Truyen30h.Net

[ BJYX ] BẤT ĐẮC DĨ YÊU [ Hoàn ]

Chap 21

HuyetLe94

Vương Nhất Bác lẻo đẽo theo sau Tiêu Chiến, níu níu lấy áo anh miệng luyên thuyên .
Đàn em và người làm trong nhà được chứng kiến một màn hay ho .

Vốn Vương Nhất Bác anh cả của họ là một người mặt than đúng nghĩa, băng sơn ngàn năm chớ lại gần, nửa ngày cũng không biết nói được 10 chữ chưa nữa.

Vậy mà bây giờ hãy nhìn mà xem, anh cả đang từng bước theo sau anh hai, miệng hoạt động không ngừng .

Cố gắng thu hút sự chú ý của anh hai bọn họ.

Tiêu Chiến một tay đỡ thắt lưng, một tay xoa xoa bụng đã to vượt mặt của mình, đi vòng vòng trong nhà lớn .

Bảo bảo đã hơn 8 tháng rồi, rất hay nghịch phá, chẳng hiểu giống ai mà tăng động dễ sợ.

Bảo bảo rất khỏe mạnh nên đôi lúc gây phiền cho anh, nhiều lúc bảo bảo làm anh rất mệt mỏi bởi sự hiếu động của mình, tính tình anh trở nên khó chiều hơn cũng là việc dễ hiểu.

Chu Tán Cẩm có bảo anh nên chịu khó hoạt động đi lại một chút cho máu lưu thông sẽ giúp cơ thể khỏe, và tốt cho bảo bảo hơn .

- A Chiến ...anh nghe e nói ...

- Hừ.

- A Chiến...anh đừng như vậy mà.

- Bảo bảo ngoan, papa hát cho con nghe nha .

- A Chiến anh chú ý tới em một chút đi .

- ...

Đi mãi cũng mỏi chân, anh liền ngồi xuống sofa, Vương Nhất Bác cũng nhanh chân chạy tới ngồi ngay bên cạnh .

Nhẹ nhàng xoay người anh loại đối diện mình .

- A Chiến anh đừng giận nữa .

- Tôi không giận .

Khóe mắt mọi người tại đây giật giật, chỉ dám len lén nhìn 2 người .

Miệng bảo không giận, có chúa mới tin, ai cũng nhìn ra được cái bộ mặt giận dỗi của Tiêu Chiến .

- Em chỉ thuận tay đỡ cô ấy khỏi ngã mà thôi .

- Ừ rồi thuận tiện hôn một cái luôn chứ nhỉ ?

- Em không có.

Vương Nhất Bác oan ức, sao anh có thể suy chuyện này ra chuyện kia được cơ chứ .

Đỡ người té ngã và hôn ai đó, hai chuyện nó khác xa nhau, sao anh có thể gộp làm một được chứ.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu một cái sắc lẻm, hoàn toàn không có ý hạ hỏa, trừng trừng nhìn Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác nhịn, chính xác là không muốn tranh cãi với anh.

Cậu biết tâm tình anh bây giờ không tốt, rất dễ nóng giận và nhạy cảm.

Người mang thai mà, chiều chuộng một tí cũng không mất mát gì .

- Được được lỗi do em, anh đừng giận nữa, đừng giận, tất cả nghe anh .

- Đuổi việc đi .....

Xoảng ~~~~

Một cái ly nào đó rơi xuống nền nhà vỡ toang .

Không chỉ người làm trong nhà lớn mà vài đàn em có mặt tại đây cũng hít một ngụm khí lạnh, liếc mắt trao đổi ánh mắt với nhau .

Tiêu Chiếc trước đây là lão đại cũng chưa hề đánh đập đàn em chứ nói gì tới đuổi việc một ai đó .

Những người làm ở đây đều đã làm lâu năm, theo bọn họ từ khi có căn nhà lớn này .

Người làm ở đây luôn được đảm bảo có cuộc sống ổn định, chỉ cần còn Nhất Tiêu bang thì họ không sợ chết đói .

Ngày lễ tết còn được luân phiên nhau nghỉ phép, nói tóm lại là đãi ngộ cực kỳ tốt .

Vậy mà hôm nay chính miệng anh hai bảo đuổi việc một người làm .

Người này là một cô gái trẻ, vẻ ngoài ưa nhìn, là trẻ mồ côi, được chính anh đưa về, cho chỗ ăn chỗ ở, chỗ làm, cô lại rất được việc, trước đây anh cũng hay khen cô ấy.

Vậy mà bây giờ nói đuổi liền đuổi thật sao ?

- Thế nào ?
Không đành lòng ?

Coi bộ đây không phải là lời nói đùa, mà anh thật sự muốn đuổi việc cô gái ấy .

- Không phải ý đó mà là...

Rầm~~~~

Vâng, đó chính là tiếng đóng cửa mạnh bạo đến từ anh hai Tiêu Chiến, chính thức nhốt anh cả Vương Nhất Bác ở ngoài đêm nay .

.
.
.

Cốc cốc

- Ai ?

- Là em .
Chiến ca ...

- ....

- Chiến ca.

- Vào đi.

Vương Nhất Bác sau khi được sự cho phép mới dám đẩy cửa bước vào, trên tay bê khay thức ăn khuya cho Tiêu Chiến .

- Chiến ca.
Ăn khoai tây chiên nha .

-...

Mặc dù cho vào phòng nhưng anh vẫn bơ đẹp cậu, chả thèm nhìn, mắt dán vào màng hình điện thoại xem đồ trẻ em .

- Ăn gà rá nha.

- ...

- Còn có sủi cảo nữa

- ...

- Chiến ca anh nói gì đi mà .

-...

- Em cho cô ấy sang khu khác làm rồi, không ở đây nữa.

Nhà lớn được chia ra từng khu rõ ràng, khu chính diện là nơi những người đứng đầu Nhất Tiêu bang ở, còn lại chia ra cho các đàn em khác .

Thế nên cậu đã cho c ô người làm đó sang làm ở khu khác, như vậy anh sẽ không chạm mặt được nữa,không làm sai lẽ sống trước nay của Tiêu Chiến, và anh cũng không thấy khó chịu nữa.

- A Chiến, đừng ghen nữa mà.

- Tôi mới không thèm ghen.

- Hì ...
Đây mà là không ghen sao.

Cậu phì cười, vòng hai tay qua ôm anh vào lòng lắc lư lắc lư .

- Bỏ tôi ra.

- Thôi nào, em biết anh không nỡ giận em đâu mà.

- Hì ...

- Cười rồi nha.

Vương Nhất Bác cứ trưng ra bộ mặt cún con, cứ chớp chớp mắt làm anh muốn giận nữa cũng không được nữa.

Ai bảo anh quá yêu cậu cơ chứ, chính vì quá yêu, nên đôi lúc có chút ghen tuông vớ vẩn một tí .

- Chiến Ca em chỉ yêu mõi anh.

- Tốt nhất em nên giữ đúng lời hứa.

- Nếu không...

- Anh sẽ giết em.

- Anh nỡ lòng nào giết cha của con anh sao ?

- Em thử xem ?

- Tiêu Chiến
  Em yêu anh .

Cậu khẽ gọi tên anh, càng siết chặt tay hơn, như khẳng định cho lời hứa của mình, cả đời này Vương Nhất Bác chỉ yêu mõi mình anh, lừa dối gì đó cậu hoàn toàn không có khái niệm về nó .

Nhưng nào ngờ tính tình của Tiêu Chiến ngày một hơn chứ không có kém đi, chỉ một việc nhỏ nhoi cũng làm anh khó chịu có thể nổi nóng bất cứ lúc nào, có thể ghen với bất kỳ ai .

.
.
.

- Vào đi

- Người đó ...

- Anh ấy đi mua sắm rồi.

Hôm nay Trình Tiêu người bạn từ lúc nhỏ của cậu đến nhà lớn với mục đích cùng nhau ôn tập cho kì thi vào đại học sắp tới .

Ai bảo Vương Nhất Bác cậu là thiên tài cơ chứ, học kèm với cậu còn hơn là thuê gia sư .

Hai người vào phòng, phòng này là phòng mà lúc cậu vừa về đây đã ở, nay thành phòng học của cậu.

.
.
.

Tiêu Chiến hôm nay tinh thần vui vẻ, sáng sớm bảo muốn cùng cậu đi mua ít đồ, nhưng Vương Nhất Bác do dự, cậu đã có hẹn với Trình Tiêu cùng nhau ôn tập, bây giờ mà đi mất thì có hơi quá đáng .

Liền bảo hôm nay cần ôn tập, về việc học của cậu Tiêu Chiến gật đầu ưu tiên lên trên hết, nên anh gọi Tán Cẩm và Trác Thành đi cùng .
Cậu còn cẩn thận hơn gọi thêm Quách Thừa, Phồn Tinh đi cùng .

- Nhất Bác, em xem anh mua gì cho em nè .

Về đến nhà anh đã lớn tiếng gọi cậu .

- Anh cả trên phòng ạ .

Một người làm đang bê khay thức ăn định đi lên lầu, thuận tiện trả lời .

Tiêu Chiến đỡ lấy cái bụng lớn của mình, còn giành cầm lấy khay thức ăn mang lên cho cậu .

Cạch ~~~

- Hai người...

Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà Tiêu Chiến mở cửa phòng cậu đúng cái lúc Vương Nhất Bác chồm người sang Trình Tiêu lấy cuốn tập phía bên kia bàn .

Đứng ở góc độ của anh nhìn chính là cậu và cô gái kia đang anh anh em em âu yếm nhau .

- A Chiến, anh về sớm thế ?

Xoay người liền thấy anh đứng ngay trước cửa, trên tay còn có khay thức ăn, cậu liền nhanh chóng chạy tới đỡ lấy .

- Tôi về sớm nên làm phiền hai người ân ái sao ?

- Anh nói cái gì vậy ?

- Đừng chạm vào tôi .

Xoảng~~~~

Vươn tay muốn cầm giúp anh khay đồ ăn, nào ngờ anh hất mạnh tay làm khay thức ăn rơi hết xuống đất, chén súp nóng còn vươn trên chân anh .

- A ưm...

- Anh có làm sao không ?

- Đừng động vào tôi.

- Anh có thôi đi không, bỏng rồi đây này .

Vương Nhất Bác nóng lòng, chân anh bị làm cho đỏ hết cả lên, không nhanh chóng xử lý, vết bỏng sẽ càng nặng hơn, vậy mà anh cứ ngang bướng giở thói ghen tuông, không cho cậu giúp anh .

Cậu thật sự tức giận, có chút lớn tiếng, lúc này không muốn tranh cãi với anh, tất cả lực chú ý đều đặt trên vết thương kia nên không kìm được chế được âm lượng .

Nhưng trong mắt Tiêu Chiến lại là cậu vì người kia mà lớn tiếng với mình .

Đã ở trong phòng làm chuyện mờ ám, còn lớn tiếng với anh, là anh sai chắc, chân anh có bị làm sao cũng không cần cậu quan tâm .

- Cậu ...hix...

Sự ủy khuất làm cho mắt anh hoe đỏ, người mang thai rất nhạy cảm, chỉ một chút việc nhỏ thôi cũng làm họ suy nghĩ đủ thứ chuyện đi sai quỹ đạo .

- Chân anh phỏng rồi, để em...

- Tránh ra...

- Anh có thôi đi không hả ?
Đừng trẻ con nữa được không ?

- Tôi là vậy đấy hix...tôi trẻ con thế đấy...hix...cậu vì cô ta mà mắng tôi...

- A Chiến.

Nước mắt trượt dài trên má, Tiêu Chiến thực sự đã khóc, tay gạt đi nước mắt, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, ấm ức lên tiếng.

Vương Nhất Bác đối với tình huống này chẳng biết phải thế nào, bạn của cậu còn ở đây, anh lại là người lớn hơn cứ thế nháo trước mặt người ta không thấy mất mặt sao .

- Vương Nhất Bác hix...tôi vì cậu...vì cậu...

Chẳng thể nói hết câu, Tiêu Chiến đi nhanh về phòng, tiếng đóng cửa mạnh tới nỗi ở dưới lầu mọi người đều nghe thấy .

Lặng lẽ nuốt nước bọt, lắc lắc đầu bất đắc dĩ, an phận đi làm tốt công việc của mình trước đã .

- Cậu không đi xem anh ấy thế nào sao ?

Vương Nhất Bác thở dài nhìn anh đi mất, suy nghĩ cái gì đó liền lấy điện thoại nhắn tin cho Chu Tán Cẩm, rồi trở về bàn tiếp tục học .

- Không sao.
Đã có bác sĩ lo .

Cậu thật sự tâm tình rối bời, những ngày này anh cứ hay nháo sự vô cớ, một lần hai lần cậu còn cố gắng nuông chìu anh, nhưng cứ với tần suất ngày một nhiều thế này...quả thật có chút mệt mỏi .

Tranh cãi lúc này chỉ càng làm mọi việc tồi tệ hơn, nó không tốt cho sức khỏe của anh, tốt nhất để anh bình tĩnh lại sẽ cùng nhau nói chuyện giải quyết sau.

Cùng lắm thì cậu quỳ xuống năn nỉ anh cũng chẳng có gì là quá đáng .

Tối hôm ấy, sau khi tiễn Trình Tiêu ra về, cậu liền xuống bếp lấy chút đồ ăn mang lên phòng cho anh.

Liền bắt gặp Phồn Tinh cùng mấy người làm vây quanh trước cửa phòng mình.

- Làm sao vậy ?

_ Anh cả .
Anh hai ở trong đấy cả ngày rồi .

- Cả ngày hôm nay không ra ngoài sao ?

- Phải đó, kêu thế nào cũng không chịu mở cửa.

- Chu Tám Cẩm đâu ?

- Đã sớm không chờ được, giao cho em hộp thuốc đặn dò đôi chút rồi đi mất .

Nghe tới đây, gương mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại, ai nhìn thấy cũng đáng sợ vô cùng .

- Được rồi, để cho tôi .

.
.
.

Cánh cửa được mở ra, trên giường có một người cuộn tròn trong chăn, nằm xoay lưng ra ngoài...

- A Chiến...

.
.
.
.

_ Kim_

Ây ya , tối nay lên luôn chap 22 chứ nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net