Truyen30h.Net

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports

Chương 14.1

serathefox

Chương 14: Làm anh rất khó

---

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã là sáu giờ tối.

Anh cảm thấy toàn thân nặng nề ê ẩm, vén chăn khó khăn ngồi dậy. Không khí trong phòng hơi lạnh, nhiệt độ điều hòa chỉnh thấp quá. Anh với tay lấy cái điều khiển trên bàn để đèn ở đầu giường, bấm nút tắt đi.

Tiêu Chiến rất sợ lạnh. 

Từ nhỏ đã sợ lạnh rồi, nóng mấy anh cũng có thể chịu được, chứ bị lạnh thì sẽ rất khó chịu. 

Tiêu Chiến rời giường, đến bên vali hành lý của mình mà Tiêu Dao đã cất ở góc phòng tìm cái áo khoác mỏng mặc vào. Vừa cúi xuống liền có vật gì đó từ trong túi áo trong rơi ra, anh vội vàng nhặt lấy, đến lúc thấy nó an toàn ở trong lòng bàn tay mình thì mới thở phào một hơi.

"Không nghe hát cậu ấy có ngủ ngon không nhỉ..." Anh rũ mi, ngón tay chạm khẽ lên đầu mô hình Cáo Nick, vuốt ve mấy cái, trong lòng tự nhiên cảm thấy buồn buồn chẳng thể giải thích nổi lý do. 

Chắc là lại nhớ đại thần rồi.

Tiêu Chiến hít vào một hơi thật sâu, lấy lại chút ít tinh thần rơi vãi sau giấc ngủ ngắn giữa ngày đầy uể oải, cất cẩn thận móc chìa khóa vào trong túi áo ngực trái rồi mới nhấc chân ra khỏi phòng ngủ.

Khu vực phòng ở của DarkEden là mười phòng tầng bảy, còn phòng mà Tiêu Dao thuê là phòng đôi tầng hai mươi mốt. Khách sạn này có tên là DeepBlue, cả thảy hai mươi tư tầng, từ tầng hai mươi trở xuống đã được BTC giải LPL mùa hè thuê trọn cho tuyển thủ thi đấu của các đội đến tham dự giải đấu. Còn lại bốn mươi phòng thuộc quyền quản lý tự do của khách sạn, Tiêu Dao ngẫu nhiên thuê được một phòng.

Lúc đi ra đến phòng khách, Tiêu Chiến thấy anh trai mình đang ngồi ngay ngắn trên sofa màu xanh lục, tay cầm dao nhỏ gọt mấy quả lê vàng ruộm to bằng hai cái nắm tay. Anh tới gần ngồi xuống, co chân bó gối trên ghế, nghiêng đầu nhìn Tiêu Dao, chớp vài cái. "Anh, sao anh biết bọn em sẽ tới đây?"

Tiêu Dao chăm chú gọt lê, mắt không rời lưỡi dao trên tay, điềm đạm trả lời: "Cần biết thì anh sẽ tự tìm hiểu được. Mấy tháng này em giỏi quá, bố mẹ gọi điện mà còn không thèm nghe máy, em muốn chọc cho họ tức chết hay thế nào?"

Tính cách mẹ Tiêu ba Tiêu khá là hiền lành dễ thương, Tiêu Chiến trưởng thành trong sự đùm bọc che chở của hai người, lớn thành một đứa trẻ vui vẻ khỏe mạnh. Anh gần như chưa từng bị bố mẹ dùng đòn roi bao giờ, một phần vì tính cách cũng chẳng đến nỗi ngỗ nghịch lắm, một phần nhờ bố mẹ anh dễ tính, phạm lỗi chỉ cần dẻo miệng chút chút, biết tỏ ra hối lỗi chút chút liền có thể nhận được khoan hồng tha thứ rồi.

Tiêu Chiến sống hai mươi mấy năm, số lần nhìn thấy bố mẹ nổi giận chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà lần nào hai người họ nổi giận thực sự thì đều... long trời lở đất.

Tiêu Chiến bất chợt nhớ đến bộ dạng lớn giọng của bố Tiêu vào cái lần anh trèo cây ngã gãy chân hồi bé, rồi mẹ Tiêu cau mày giận anh suốt mấy ngày liền, dù chẳng bị đánh đau, nhưng lại khiến Tiêu Chiến buồn bã rất nhiều. Khiến cho bố mẹ thất vọng như vậy, Tiêu Chiến đương nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi. Dù sau cùng người bị đau là mình, nhưng Tiêu Chiến biết, con trai là anh đau một thì bố mẹ của anh đau mười. 

Vậy mới nói, làm con, quyết định cái gì cũng nên nghĩ đến cảm nhận của phụ mẫu trước đã, không thể lúc nào cũng tùy tiện sống theo ý mình được. Đồng ý là cuộc đời của bản thân mình, nhưng công ơn dưỡng dục sinh thành là thứ chẳng thể chối bỏ. Ai cũng phải chịu trách nhiệm với bản thân, với bổn phận của mình, xuất hiện trong cuộc đời có một gia đình đầy đủ êm ấm đã là rất may mắn rồi. Nào có thể làm cho người yêu thương lo lắng cho mình phải phiền lòng chứ.

Tiêu Chiến đánh trượt một hơi thở dài, cúi đầu dùng tay chọc chọc vào đệm ghế, rũ mi, giọng nói của anh nghe hơi buồn buồn, giống như đứa trẻ con vừa bị điểm kém đang cảm thấy có lỗi: "Ừ, anh nói đúng. Là em không tốt, làm bố mẹ lo lắng rồi."

Thật ra anh tránh nghe điện thoại bởi vì sợ nghe được tiếng mẹ sẽ khiến anh mềm lòng, cứ như vậy bỏ hết tất cả trở về quê nhà theo ý họ lấy một cô vợ hiền, rồi tiếp tục hấp bánh bao, quản lý quán net, bình bình phàm phàm sống một cuộc đời không có sóng gió, cũng chẳng có thăng trầm. Anh sợ anh thực sự sẽ vứt ước mơ cả một thuở thiếu thời của mình ở lại, anh cũng sợ bản thân chẳng nắm bắt được tương lai. 

Tiêu Chiến có gửi cho bố mẹ tin nhắn thông báo đại khái việc của bản thân, giải thích rõ ràng anh chưa có ý định lập gia đình thời điểm này. Thật ra hai mươi sáu cũng đâu phải quá lứa lỡ thì, đàn ông ba mươi bốn mươi mới kết hôn còn không bị coi là già, nói gì đến Tiêu Chiến vẫn còn trẻ trung phơi phới thế này. Hơn nữa anh trai Tiêu Dao rõ ràng đến cả đối tượng còn không có, sao bố mẹ không hối, lại cứ hối đứa con út còn bận đuổi theo đam mê là anh đây?

Tiêu Dao chậm rãi cắt lê ra thành từng miếng nhỏ, dùng nĩa xiên xuống, nhét vào tay Tiêu Chiến một miếng, "Chẳng lẽ em còn không hiểu sao, bố mẹ không phải muốn em lấy vợ, bố mẹ chỉ sợ nếu cứ tiếp tục để em bay nhảy bên ngoài, em sẽ không về nữa thôi. Chuyện lập gia đình không phải chuyện gấp, không gặp được em mới là điều khiến hai người lo lắng."

Tiêu Chiến đưa lê lên miệng cắn, miếng quả trái mùa vừa thơm vừa ngọt, ăn thực sự rất ngon, chỉ có điều tâm trạng anh lúc này không được tốt, thành ra khẩu vị cũng giảm đi đôi phần.

"Em chưa từng có ý định không trở về... chỉ là..." Tiêu Chiến ngập ngừng mãi chẳng nói được hết câu, đến mức thịt quả nhai trong miệng cũng trở nên đắng ngắt.

Chỉ là, ước mơ còn chưa thực hiện được.

Tám năm, mồ hôi đã đổ, nước mắt đã rơi, khen chê đều đã có, vui sướng đau buồn đều đã từng trải qua. Thành công cuối cùng còn chưa thể chạm tay tới, sao có thể cứ như vậy mà bỏ cuộc?

Có lẽ Liên Minh trong lòng anh chẳng còn là một trò chơi nữa. Không biết từ bao giờ nó đã biến thành một ý niệm, một chấp nhất đối với cuộc đời này của Tiêu Chiến. Người sống được bao nhiêu năm chẳng rõ, Tiêu Chiến lại hình như đã bỏ tất cả thanh xuân cho nó mất rồi.

Thoắt cái đã như lá khô rơi bên thềm, thời gian, nói trôi, là trôi.

Nhưng nhìn lại hai bàn tay mình, hình như vẫn cứ trống rỗng tựa ngày mới bắt đầu. Có cảm giác như thể tám năm nay, anh chưa làm được bất cứ điều gì vậy.

Tiêu Dao sao lại không hiểu đứa em này, nhưng bởi vì hắn hiểu nên mới xót xa. Tiêu Chiến không phải đứa trẻ hư hỏng ngang ngược. Anh sinh ra ở miền sông nước êm đềm, thật ra là một người con trai rất ngoan ngoãn thật thà, nghịch ngợm không phải không có, nhưng vẫn luôn biết suy nghĩ cho người khác, vẫn biết phân biệt đúng sai. Hai mươi sáu năm, có lẽ chuyện năm mười tám tuổi ấy là chuyện duy nhất mà Tiêu Chiến liều mạng cãi lời bố mẹ. 

Tiêu Dao cũng hiểu Liên Minh Huyền Thoại đối với Tiêu Chiến có bao nhiêu phần quan trọng. Vậy nên từ khi ở quân ngũ trở về, hết từng ấy năm anh nối nghiệp gia đình, hàng ngày đối diện với xửng bánh bao hấp nghi ngút khói bay, dù chẳng có chút hứng thú gì nhưng vẫn kiên trì mà tiếp tục. Hắn biết nếu mình ngơi tay, Tiêu Chiến sẽ bị ép phải trở về. Thay em trai cáng đáng việc đáng lẽ là của nó, Tiêu Dao cũng đã rất cố gắng rồi, tháng tháng ngày ngày ở nhà làm công tác tư tưởng với bố mẹ, cũng chẳng dễ dàng gì mới kéo dài được thời gian đến tận ngày hôm nay.

Nhưng mà, có lẽ Tiêu Chiến thực sự đã khiến bố mẹ, cả hắn nữa, chờ quá lâu rồi.

Tám năm, ai dám nói là ngắn. Thời gian khiến cho đứa trẻ ngày ấy giờ cũng trưởng thành rồi, còn Tiêu Dao thì đã chạm ngưỡng ba mươi, chuyện lập gia đình ổn định cuộc sống đã là chuyện nay mai, chỉ là, ngày nào còn chưa lo được cho đứa em út này xong xuôi, hắn còn chưa an lòng. Bố mẹ bảo hắn đi đón em trai về, hắn còn làm trò từ chối mấy lần, rốt cuộc cũng do đứa em này ngốc quá, lại cứ không chịu nghe điện thoại, làm bố mẹ gấp đến không chịu nổi nữa.

Thật đúng là muốn dung túng cũng không được mà. 

Tiêu Dao bất giác thở ra, đưa tay xoa đầu em trai mấy cái. "Em thực sự thích chơi game đến thế sao?"

Tiêu Chiến vẫn cúi đầu lẳng lặng nhai lê rồm rộp, một bên má hơi phồng qua mấy sợi tóc đen nhánh nhô lên chuyển động chậm chạp, anh gật gật, trông vừa ủy khuất vừa đáng yêu. Bộ dạng này thật khiến người ta dễ mềm lòng.

"Hiểu cho tâm trạng của bố mẹ, họ cũng là lo lắng cho em cuộc sống sau này không ổn định, tương lai nhiều khó khăn trắc trở, chỉ muốn giúp em chuẩn bị cho tốt quãng đường còn lại mà thôi. Bố mẹ chúng ta dễ mềm lòng, chuyện gì cũng thương lượng được, nhưng mà hễ liên quan đến con cái là lại nóng ruột như vậy, em cũng biết đúng không?"

Tiêu Chiến lại gật gật đầu. 

Tiêu Dao chẳng biết phải làm sao, cũng chỉ có thể vừa xoa đầu an ủi, vừa nói: "Em chơi cho xong giải này đi, rồi về Miêu Dương với anh một chuyến. Cũng đã lâu lắm rồi em không về thăm bố mẹ, hai người mong em lắm đấy. Thằng nhóc vô tâm vô phế, nếu anh không đến có phải em sẽ cứ mặc kệ luôn đúng không?"

Tiêu Dao đột nhiên ấm áp như vậy, lại khiến Tiêu Chiến thấy cõi lòng lộn xộn, khóe mắt cay xè hết cả, không dám ngẩng đầu, chỉ sợ sẽ khóc nhè như trẻ con mất, chỉ lẳng lặng tiếp tục gật đầu.

"Em... cũng rất nhớ họ."

Đâu phải không muốn trở về, chỉ là sợ, về rồi không nỡ rời đi nữa.

"Nhưng mà, em cũng rất muốn tiếp tục thi đấu."

Động tác Tiêu Dao khựng lại đôi chút, hắn co mấy đầu ngón tay, chậm chạp thu về. Ngồi nhìn em trai một lúc, hắn mới thở dài, khóe môi vẽ lên một nụ cười bất đắc dĩ. "Cậu ta nói đúng, em rất yêu Liên Minh."

Tiêu Chiến nghe đến đây mới ngẩng đầu lên, vành mắt đã hoen đỏ, đầu mũi cũng ửng lên. Anh sụt sịt một hồi, tay cầm nĩa xiên thêm một miếng lê trên bàn nhét vào miệng, hỏi: "Cậu ta nào cơ?"

Tiêu Dao nheo mắt nhìn đôi mắt đột nhiên trở nên lấp lánh của em trai mình, trong lòng giống như đã hiểu ra cái gì rồi.

Anh bật cười thành tiếng, "Cậu đội trưởng của em ấy, nhất định muốn giữ em lại."

Tiêu Chiến chớp mắt vài cái, cười trộm một tiếng, sau đó hình như đã lấy lại được tinh thần tích cực vui vẻ lúc bình thường, miệng nhai lê cũng có sức hơn nhiều. "Anh nói Vương Nhất Bác? Cậu ấy rất tốt với em, anh đừng ghét cậu ấy."

Tiêu Dao dở khóc dở cười, cũng nhón tay lấy một miếng lê bỏ vào miệng. Từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác lần đầu, hắn đã mơ hồ có cảm giác không được thiện cảm lắm với thằng nhóc này, bây giờ mới phát hiện ra, giác quan thứ sáu của mình quả là không sai chút nào. Hóa ra đứa em trai ngốc nghếch này của mình bị cậu ta thu phục mất rồi, giờ còn ở trước mặt anh nói tốt cho cậu ta nữa. Hắn có thể nói gì bây giờ, bảo em tránh xa cậu ta ra chắc?

Chẳng hiểu tại sao, Tiêu Dao lại nghĩ đến một chuyện.

"Bạn thân của em comeout rồi, cũng sắp kết hôn rồi. Nó bảo anh có gặp em thì nhắn em nhớ về dự đám cưới của nó đấy."

Tiêu Chiến nghe đến đây thì ngẩn người mất một lúc, nghĩ mãi vẫn không ra bạn thân nào của mình... dù sao xa quê đã tám năm, anh có bạn nào bạn nào anh cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

Tiêu Dao giống như có thể đọc được dấu chấm hỏi to đùng trong mắt em trai mình, bật cười, dáng vẻ chẳng còn chút gì gọi là nghiêm khắc khó ở như bình thường, tất cả hiện tại từ đầu đến chân chỉ còn lại một người anh dịu dàng đáng tin cậy, luôn luôn dung túng bao che em trai nhỏ hết mực. "Đàm Sơ Phong, bạn cấp ba của em đó, không nhớ sao? Sau khi em đi, nó thi đậu đại học Văn Hóa Quốc Gia, cũng học xa nhà mấy mấy năm mới về. Lúc về thì đã dắt theo một người bạn trai rồi."

"À... Là cậu ta ấy à..." Thật ra Tiêu Chiến chẳng bất ngờ lắm, bởi vì hồi học chung Đàm Sơ Phong đã hay bóng gió chuyện cậu ta cong, anh cũng quen rồi, bây giờ nghe tin cậu ta sắp lấy chồng ngoài cảm khái thời gian trôi nhanh ra thì cũng không còn gì khác. "Bác Đàm không đau tim mà ngất xỉu đấy chứ?"

Tiêu Dao đưa ngón tay cốc lên đầu Tiêu Chiến một cái, làm anh đau đến nhăn nhó mặt mày kêu một tiếng "úi" rõ to.

"Gà bay chó sủa mất vài ngày rồi cũng đâu vào đấy. Đối tượng Sơ Phong chọn rất tốt, chuyện nó cong thì ai cũng biết rồi, thằng nhóc ấy lắm mồm lắm miệng, suốt ngày ra đường oang oang rằng nó thích đàn ông, bác Đàm cũng còn có thể nói gì được nữa. Phản đối vài câu rồi thấy con trai mình vui vẻ hạnh phúc, làm bố làm mẹ ai chẳng mềm lòng. Em ấy, cũng phải học nó, chọn đối tượng tốt tốt một chút, đỡ khiến bố mẹ phải lo lắng nữa."

Tiêu Chiến bĩu môi cau cau mày: "Xì, chẳng phải đối tượng của em mẹ đã sắp xếp cả sớ dài cho em xem mắt rồi sao, còn chờ em chọn lựa gì nữa."

Tiêu Dao nhướn mày một cái, tay nhéo lấy một bên má của Tiêu Chiến khiến anh kêu lên oai oái: "Đứa em ngốc, anh chỉ sợ lúc đó nhà chúng ta còn sôi động nháo nhào hơn nhà họ Đàm nữa đấy."

"Gì chứ... á... đau... Tiêu Dao mau bỏ em ra." Tiêu Chiến khua khoắng chân tay, muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ của anh trai. Có điều sức anh so với Tiêu Dao còn thua xa lắm, cuối cùng hai anh em vật lộn một hồi, mệt đến vã mồ hôi, Tiêu Dao đùa chán mới buông anh ra. Tiêu Chiến thả người nằm dài trên ghế sofa, tay đắp lên trán thở phì phò.

Tiêu Dao đứng lên dọn dẹp đĩa hoa quả giờ chỉ còn lại vỏ không, vừa quay lưng đi đến bên cái thùng rác ở góc phòng, vừa nói: "Đội trưởng nhà em nói tối tám giờ cả đội tổ chức tiệc mừng gì đó, ở nhà hàng tầng bốn, nếu em không muốn bỏ lỡ thì mau đi tắm rửa thay đồ đi."

Tiêu Chiến vừa nghe nhắc tới đại thần liền bật dậy như mèo bị giẫm phải đuôi, nhỏm người qua ghế sofa nhìn tấm lưng anh trai khom khom ở mép cửa ra vào, giọng nói cực kì có tinh thần: "Á sao đến giờ anh mới nói! Mấy giờ rồi cái tên điên này..."

Tiêu Dao cười đến là vui vẻ, đổ xong vỏ lê liền nhún vai quay trở lại: "Bây giờ mới nhớ ra, nhanh đi chuẩn bị đi, tối mấy giờ xong thì gọi điện anh xuống đón em."

"Xì, em là trẻ con chắc, còn cần anh phải đón, cũng đâu phải đi nhà trẻ đâu."

Tiêu Dao đưa tay sờ cằm, mắt đảo một vòng, ý vị thâm sâu nói thêm: "Cũng khó nói, đến lúc đó em bị người ta bắt đi, anh biết ăn nói thế nào với bố mẹ đây?"

"Hứ." Tiêu Chiến phủi mông đứng dậy, hình như tâm trạng rất tốt, tung tăng vào bên trong lấy đồ đi tắm, còn nói vọng ra ngoài: "Không cần anh phải lo, cùng lắm thì em nhờ Nhất Bác đưa về là được."

Tiêu Dao cười khan thêm vài tiếng, trong đầu âm thầm cảm thấy đứa em trai này của mình quả thực ngốc đến đáng thương, lẩm bẩm: "Em trai khờ, em nói câu đó thì bảo anh không lo lắng làm sao được đây..."

Hắn bắt đầu suy nghĩ, cảm thấy hơi đau đầu một chút. Vốn còn phải thuyết phục bố mẹ để Tiêu Chiến tiếp tục thi đấu, giờ xem xem, chưa xong vấn đề này đã phải nghĩ thêm vấn đề khác.

Làm sao đưa em rể về ra mắt mà không gây ra phong ba bão táp đây? Bố mẹ chắc sẽ không đồng loạt lăn ra ngất xỉu chứ? Thật là một bài toán khó mà...

Tiêu Dao nói cho các bạn biết, làm anh khó lắm, hoàn toàn không phải chuyện đùa đâu nhé.


---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net