Truyen30h.Net

bjyx; complete | Vọng Quang 1: Bán mình cho đại thần eSports

Chương 54

serathefox

Chương 54: Một nhà ba người

---

Sáu tuổi, Vương Điềm Điềm bắt đầu vào lớp một.

Được nuôi lớn trong một gia đình rất hạnh phúc, Vương Điềm Điềm có bố mẹ yêu thương vô điều kiện, hàng xóm láng giềng đều rất quý đứa trẻ vừa ngoan ngoãn và đáng yêu như cậu. Hồi trước Điềm Điềm đi nhà trẻ có rất nhiều bạn, cậu cũng dần nhận thức được rằng bố mình khá nổi tiếng, là một vận động viên đua xe cực ngầu, các bạn xung quanh đều cực kì ngưỡng mộ cậu.

Từ đó Vương Điềm Điềm cũng bắt đầu thần tượng bố mình, thời gian rảnh rỗi thích nhất là xem video đua xe của bố, còn hay mang cup và huy chương của bố ra lau đi lau lại, lau cho đến khi nào sáng bóng mới thôi. Bố cậu mấy lần nhìn thấy đều cười cực kì vui vẻ, còn đeo huy chương lên cổ cậu, nói rằng sau này nhất định Điềm Điềm nhất định sẽ giỏi hơn cả bố.

Điềm Điềm nắm chặt mặt huy chương bằng kim loại trong lòng bàn tay mềm mại bé bỏng, nhớ thật kĩ câu nói lúc đó của bố, đáy mắt lấp lánh không gì sánh được.

Lòng sùng bái vô điều kiện của cậu đối với bố mình, cứ thế mà ngày một lớn lên.

Mẹ của Điềm Điềm là một giáo viên làm việc ở trường cấp hai, từ sớm đã dạy dỗ con trai rất nhiều, để cậu biết phân biệt đúng sai, biết nghe lời người lớn, biết cư xử sao cho đúng mực, sao cho lịch sự và ngoan ngoãn. 

Trong kí ức non nớt của cậu, mẹ là người dịu dàng nhất, thông minh nhất, nấu ăn ngon nhất. Còn bố thì là người mạnh mẽ nhất, ấm áp nhất, chiều cậu nhất.

Mọi thứ trong cuộc đời Điềm Điềm từ khi sinh ra cho đến thời điểm trước khi cậu bước chân vào lớp một, có thể nói là vô cùng hạnh phúc và tốt đẹp.

Cho tới khi cơn ác mộng bắt đầu.

Thật ra Điềm Điềm khi ấy còn quá nhỏ để có thể phân biệt được cái gì gọi là ác mộng. Trong nhận thức non nớt của cậu, từ đầu đến cuối chỉ tồn tại một câu hỏi duy nhất.

"Tại sao?"

Bạn bè ở trường tiểu học đa số đều không thích cậu, điều này thì Điềm Điềm cũng không rõ lý do. Cậu chỉ biết chẳng ai muốn cậu chơi cùng, mỗi lần gặp cậu đều kéo nhau tránh thật xa, lúc nào cũng ở sau lưng cậu rỉ tai nói thầm gì đó. 

Điềm Điềm còn nhớ, có mấy lần tan học đi hơi gần mấy bạn cùng lớp, ra đến cổng gặp bố mẹ mấy bạn đó, cậu còn chưa kịp chào hết câu người ta đã vội vàng kéo con mình lại, vừa chỉ trỏ vừa nhăn mặt nói điều gì đó.

Không chỉ bạn bè ở trường, đến cả mấy đứa nhỏ trong khu phố từng chơi với cậu cũng dần dần xa lánh cậu, hàng xóm láng giềng không còn nhiệt tình chào đón cậu như trước nữa, khi cậu tình cờ gặp rồi chào họ ở trên đường cũng chỉ nhận lại được một ánh mắt lạnh nhạt và thờ ơ.

"Tại sao?"

Điềm Điềm năm ấy sáu tuổi, thực sự không biết mình đã làm gì sai.

Trong cái khoảng thời gian mà Điềm Điềm cũng không phân biệt được là dài hay ngắn ấy, cậu bắt đầu những tháng ngày lủi thủi một mình. Một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi, đáng ra phải ngây thơ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, sớm phải đối diện với sự ghẻ lạnh của người khác, trải qua cảm giác bị tẩy chay.

Nhưng Điềm Điềm là một đứa trẻ ngoan, cậu không mang những chuyện không hay ở lớp về kể cho bố mẹ nghe. Cậu sợ hai người sẽ lo lắng. Mà thực ra cậu cũng biết rõ, không chỉ bản thân mình không có bạn mà đến cả bố mẹ dường như cũng phải gặp những chuyện không vui.

Vài trận cãi vã nhỏ nhặt thường xuyên diễn ra, trong bữa cơm hay chỉ đơn giản là từ những lý do rất đỗi bình thường, bố mẹ Điềm Điềm không phải chưa từng mâu thuẫn chuyện gì, nhưng cậu nhận thức được rằng rõ ràng có cái gì đó khác thường, ít nhất là bầu không khí trong gia đình bé nhỏ vốn rất ấm áp của cậu, đã thay đổi rồi.

Bố mẹ cậu mỗi lần cãi vã sẽ không ngủ chung phòng nữa, mẹ thường sang phòng Điềm Điềm để ngủ. Trước khi đi ngủ, mẹ cậu thường kể cho cậu nghe vài câu chuyện cổ tích quen thuộc, hỏi cậu dạo này đi học thế nào rồi, cậu sẽ chỉ cười mà nói "Ở lớp con rất vui."

Đó là lần đầu tiên Điềm Điềm học cách nói dối.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, không khí trong gia đình đối với Điềm Điềm ngày càng trở nên ngột ngạt bức bách. Nhưng thay vì ở bên ngoài một mình, cậu thà về nhà chui vào phòng xem hoạt hình còn hơn. Dù sự vui vẻ hồn nhiên càng ngày càng cạn dần trong đáy mắt một đứa trẻ sáu tuổi đi nữa, thì Điềm Điềm lúc đó cũng chẳng thể làm gì cả. Cậu lặng lẽ xé từng tờ lịch, chậm rãi đếm ngày, bóng lưng nhỏ gầy càng lúc càng cô đơn.

Mùa hè vừa đến, một buổi tối như thường lệ, Điềm Điềm lên giường từ chín giờ tối, rất quy củ mà đắp chăn đi ngủ theo nếp sinh hoạt thường ngày. Nhưng mà chỉ mới thiu thiu được chừng một lúc, nghe bên ngoài có tiếng động lạ, Điềm Điềm tỉnh dậy, xuống giường.

Đó có lẽ là trận cãi nhau lớn nhất từ trước đến giờ của bố mẹ họ Điềm Điềm chứng kiến.

Hai người bên ngoài phòng khách lớn tiếng với nhau, đều không biết con trai lúc này đã tỉnh, đang nấp sau cánh cửa phòng ngủ. Cậu mở một cái khe rất nhỏ đủ để nghe và nhìn thấy những hình ảnh đáng ra không nên nhìn ấy, bàn tay non nớt bấu chặt lên mép quần.

Hai người cãi cọ qua lại, bố cậu tức giận đến nỗi cơ ngực phập phồng, mặt đỏ gay gắt, mẹ cậu thì vành mắt căng lên, dáng vẻ giống như sắp khóc đến nơi rồi.

"Em đã nói rồi! Suốt một năm nay, từ cái tai nạn đó anh đã phải chịu đựng bao nhiêu lời miệt thị chửi mắng, cái giới này sớm đã không cần anh nữa, tại sao anh còn cố chấp quay lại để làm gì?!"

Bố Vương cau chặt mày rậm, gằn giọng đáp trả: "Nhưng anh không làm! Những chuyện mình không làm tại sao lại phải để ý đến lời lẽ bên ngoài của kẻ khác? Đây là sự nghiệp mà anh theo đuổi hơn mười mấy năm, sao có thể vì một chút đàm tiếu bên ngoài mà từ bỏ được?"

Mẹ Vương nấc nghẹn, mím môi run run kìm cho nước mắt không rơi: "Một chút đàm tiếu bên ngoài...?" 

"Anh... được, anh nói thì hay lắm, anh không để tâm, nhưng mà người ta đâu có chỉ mắng mỗi mình anh! Điềm Điềm nó chỉ mới là một đứa nhỏ vô tội, anh làm bố, anh có từng đọc những lời người ta viết về nó không? Bây giờ dư luận chỉ mới lắng xuống được một thời gian, anh lại muốn xuất hiện để người ta có dịp khuấy nó lên à?! Anh thế nào em mặc kệ, nhưng không thể kéo con trai chúng ta vào được!"

Bố Vương nghe nhắc đến con trai nhỏ, giọng hòa hoãn lại một chút: "Điềm Điềm chỉ là trẻ con, những lời nói vô tri ấy làm sao ảnh hưởng đến con trai chúng ta được? Không phải cuộc sống thằng bé vẫn rất tốt à, em lo xa cái gì vậy?"

Mẹ Vương nghe đến đây đã không thể giữ bình tĩnh được nữa, sự điềm đạm đúng mực của một nhà giáo tất thảy đều đem vứt hết, trừng mắt lớn giọng đáp trả, gần như là quát vào mặt bố Vương: "Tôi lo xa?! Anh nói tôi lo xa! Cho dù lo xa cũng là lo lắng cho đứa con trai mà tôi đứt ruột đẻ ra, như thế có gì là sai?! Anh lên mạng đi, đọc đi, đọc xem người ta rủa con trai anh tàn tệ thế nào, nó là một đứa bé, còn tôi là mẹ nó anh có hiểu không? Người ta chửi tôi chết đi cũng được, nhưng nói con trai của tôi như thế, mẹ nào mà chịu nổi?"

Bố Vương không ngờ vợ mình sẽ phản ứng mạnh như thế, sững ra hồi lâu. Cuối cùng ông mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, thở dài: "Dù sao anh cũng đã quyết định rồi, cũng đi đăng kí rồi, đội đang chuẩn bị xe, bây giờ nói gì cũng vô dụng. Đường đua này mỗi năm chỉ có một lần, anh đã hạn chế rất nhiều hoạt động suốt một năm nay vì tin đồn đó, cũng không phải là không nghĩ cho gia đình chúng ta... Em, cứ coi như là chuyện này anh có lỗi với em và Điềm Điềm, chúng ta đừng cãi nhau nữa."

Cuối cùng giọt nước mắt của mẹ Vương cũng không giữ lại nổi nữa, chầm chậm lăn dọc gò má. Bà lắc đầu, khàn giọng nói: "Không cãi nữa, dù có cãi nữa thì cũng có ích gì, tôi mệt lắm rồi, tôi thực sự mệt lắm rồi. Điềm Điềm chưa bao giờ nói với chúng ta là nó bị bạn bè ở lớp xa lánh, bị hàng xóm láng giềnh dè bỉu không có nghĩa là người làm mẹ như tôi không biết. Tôi xót thằng bé lắm, nhưng lại chẳng thể làm được gì cả. Anh là người mà nó thần tượng nhất, tôn sùng nhất, anh làm cái gì cũng đúng, cũng hay, cũng là anh hùng trong lòng nó. Người làm mẹ hèn mọn kém cỏi như tôi, đến cả con trai cũng không bảo vệ được, còn có tư cách gì lên tiếng cấm cản ai trong cái nhà này nữa..."

Bố Vương nửa đời rồi mới nhìn thấy vợ mình khóc một lần, luống cuống đến nỗi lật đật đứng dậy, muốn tới gần chỗ bà, cánh tay đưa ra rồi lại rụt về, cứ ấp úng mãi: "Em... anh... "

Mẹ Vương nhìn chồng, bất lực thở dài, khoát tay đẩy ông ra.

 Bà quyệt nước mắt, cứng cỏi nói: "Đủ rồi, tôi không nói nổi với anh nữa. Anh đã quyết định rồi thì đó là chuyện của anh, tôi không xen vào là được chứ gì."

Bố Vương bị dọa thật rồi, đừng nói là vợ mình khóc, khóc rồi còn bày ra cái vẻ không muốn quản kia thực sự là ông không dám làm càn. 

"Anh... anh xin lỗi..."

Mẹ Vương lắc đầu: "Xin lỗi thì có ích gì."

Bố Vương nhìn vợ mãi, cứ định nói gì đó lại thôi, qua một lúc lâu mới hạ quyết tâm đến chỗ bà, ngồi xuống bên cạnh, hạ giọng: "Chỉ một lần này thôi, đợi sau khi giải đua kết thúc, anh sẽ sắp xếp, gia đình chúng ta chuyển đi nơi khác sống. Anh sẽ giải nghệ, được không?"

Mẹ Vương nghe xong vô cùng ngạc nhiên, nhưng không tin tưởng lắm, "Anh làm nổi không?"

"Không làm nổi cũng phải làm."

Đúng là sự nghiệp đối với Vương Hoài Thanh rất quan trọng, nhưng thứ ông quan tâm hàng đầu từ trước đến nay, luôn luôn là gì đình nhỏ bé ba người cùng nhau vun đắp này.

Cuối cùng vẻ mặt mẹ Vương mới hòa hoãn lại một chút, "Được, vậy tôi tin anh lần này, giải đua này cả nhà chúng ta cùng đi, để Điềm Điềm cổ vũ bố nó."

Nghe được lời này từ vợ, mắt bố Vương lập tức sáng lên, ông nhào đến cầm tay mẹ Vương, run giọng đáp: "Được!"

Dù mọi chuyện đã kết thúc như thế, có thể coi là êm xuôi, nhưng Điềm Điềm nghe từ đầu đến cuối lại chẳng hề cảm thấy dễ chịu. Cậu chỉ là một đứa trẻ, những chuyện kia cậu không thể lý giải nổi, cũng không rõ mẹ đã biết cậu nói dối từ bao giờ, nhưng cõi lòng cậu lúc này thực sự bức bách vô cùng, giống như tờ giấy bị ai vò nát vậy

Điềm Điềm lặng lẽ ngồi bên góc tường, nghĩ đến vì mình mà bố phải giải nghệ, không chịu được mà khóc nấc lên.

Căn phòng nhỏ yên ắng, bóng tối lạnh lẽo bao trùm, cuốn vào tâm tư non nớt của một đứa trẻ cái gánh nặng không một ai có thể tượng tượng được.

Cái ngày ấy đến rất nhanh, Thoát cái giải đua tháng bảy đã rục rịch chuẩn bị bắt đầu, Điềm Điềm được đi cùng bố mẹ đến Kiến Ninh, nghỉ lại trong khách sạn đoàn đua thuê, ở cùng với bố và mấy người đồng nghiệp chung câu lặc bộ.

Đội đua của bố Điềm Điềm toàn những tuyển thủ đã đồng hành cùng nhau lâu, đa số đều đã có gia đình, lần này cũng dẫn theo vài đứa nhỏ gần tuổi Điềm Điềm. Nhưng mà vẫn như những lần trước, mấy đứa nhỏ này có vẻ không thích cậu lắm, cho nên vài hôm trôi qua cậu cũng không quá thân thiết với ai cả.

Ngày thi đấu chính thức cuốn cùng cũng đến, đây là lần đầu tiên Điềm Điềm được tận mắt chứng kiến đường đua ở khoảng cách gần như thế, trái tim trong lồng ngực cứ đập bịch bịch hồi hộp. Cậu gần như quên hết những chuyện buồn trong lòng, vừa tới đã hào hứng chạy quanh, trong lúc khán giả còn thưa, từ mình đi khám phá được rất nhiều thứ hay ho ở cái chỗ nhìn ngầu ơi là ngầu này.

Mà mấy chuyện đó Điềm Điềm đều làm một mình. Mẹ cậu còn bận chuẩn bị thu xếp đồ đạc tại khách sạn, đợi thi đấu xong còn hẹn phóng viên công bố chuyện bố cậu giải nghệ nên bận đến tối mắt, đành phải giao cậu cho bố cậu, để cậu chơi cùng đám nhóc cùng đoàn. Điềm Điềm ngoan ngoãn không muốn làm phiền ai, cũng không nói ra là đám nhỏ kia không thích mình, cứ lặng lẽ tự thỏa mản bản thân như vậy.

Lúc Điềm Điềm đang đứng một mình ở bãi đất trong trường đua, dùng chân gẩy gẩy cát trong hố thì từ đằng sau đột nhiên có một người đẩy cậu một cái.

"Á!" Điềm Điềm ngã vào bố cát. Cát thô chà qua da thịt non mềm, làm xước vào chỗ, mẩn đỏ lên thực sự rất khó chịu. Cậu chật vật đứng lên, chưa kịp phủi sạch thì lại bị đẩy một cái nữa.

Lần này ngã còn đau hơn lần trước.

"Các cậu làm gì thế?!" Điềm Điềm không thèm đứng lên nữa, ngẩng đầu trừng mắt với đám nhóc chung quanh. Ở đây toàn là mấy đứa con của đồng đội ba cậu.

Đứa cầm đầu lớn hơn Điềm Điềm một tuổi, nó chỉ tay vào mặt cậu, vênh váo nói: "Mày gào cái gì?!" Sau đó quay đầu cười với đứa đằng sau: "Nhìn nó đi, ẻo lả như con gái! Đẩy nhẹ là ngã đùng ra ăn vạ rồi."

Mấy đứa khác đều cười hùa theo, một trong số đó nói: "Biết đâu nó là con gái thật đấy, eo ơi nhìn cái mặt nó xem, sắp khóc đến nơi rồi Kìa!"

"Mày trừng tụi tao cái gì?" Lúc quay đầu lại, nhìn ánh mắt tức giận của Điềm Điềm, đứa cầm đầu hung dữ gào lên: "Tao nói cho mày nghe! Bố mày làm chuyện xấu hại bố tụi tao chung đội cũng bị chửi lây! Tao ghét mày lâu rồi, nhưng bố tao cứ nói hộ, nhìn mà phát bực! Hôm nay nhất định tao phải cho mày một bài học để hả giận!"

Còn chưa đợi Điềm Điềm mở miệng đáp lại, một đứa đã sấn sổ tới, la: "Thằng ranh ẻo lả, mày dựa vào đâu mà vênh váo, hôm nay tụi tao phải đánh chết mày!"

Nghe lời hô hào, cả đám bốn đứa nhào tới dẫm dày vào hố cát, đấm đá túi bụi, cứ nhằm Điềm Điềm mà đánh.

Dù Điềm Điềm có trông hơi giống con gái thật, nhưng thực tế rất mạnh mẽ, từ bé tí đã được mẹ cho đi họ võ nên khỏe hơn bạn đồng chang nhiều. Cậu rất có bản lĩnh, nếu không thì ở trường cùng cũng chẳng đơn giản là bị tẩy chay không. Mấy đứa trong lớp ghét cậu ra mặt nhưng không đụng vào cậu, bởi vì chúng nó không dám đụng.

Mà mấy cái đứa này lại chẳng biết gì cả, mới đá vào cát được mấy cái thì Điềm Điềm đã túm được cổ chân của một đứa, vặn lại, khiến nó ngã rạp ra, kêu lên re ré vì đau. Cậu còn lâu mới để cho mấy đứa này bắt nạt, đứng bật dậy dùng sức đẩy tụi nó ngã túi bụi, sau đó nhân lúc tụi nó còn chưa đứng dậy nổi, co giò chạy thẳng.

Một đám đánh một đứa, cậu thừa biết mình không lại nên không dây dưa thêm. Hơn nữa nếu đánh nhau thật, đến lúc quay về cũng chẳng biết phải giải thích thế nào với bố và các chú. Cậu sợ họ phiền lòng, cho nên mới chạy trốn. Quần áo mặt mũi cậu trên dưới toàn cát, sau khi đứng rũ rũ một hồi, miễn cưỡng nhìn cũng sạch sẽ rồi, Điềm Điềm mới tới bên vòi nước rửa tay rửa mặt.

Phải, đó chính là nơi Vương Điềm Điềm gặp được Tiêu Chiến lần đầu tiên.


--- 


Boom! Đại thần sẽ trở lại update đều đặn hơn, ráng hoàn trước tết âm để tác giả yên tâm ăn tết cho ngon hihihihi (*'∀`)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net