Truyen30h.Net

Bjyx Dien Cuong

Tiêu Chiến vội vàng rời sân bay, gọi taxi một đường chạy thẳng tới bệnh viện quân y B thị, lòng nóng như lửa đốt. Có điều, đứng trước cổng bệnh viện, anh lại chần chờ, nhưng rồi lại cười khổ, đến cũng đã đến, vào thôi.

Nhưng anh lại gặp phải vấn đề khá đau đầu, điện thoại cậu nhóc không liên lạc được đã nhiều ngày, của Vương Khoan cũng tương tự, anh đành lấy điện thoại gọi về cho cô em họ nhà mình

"Đại ca?"

"Ừm, cái kia, Tiêu Tiêu có thể cho anh số Mạnh tiểu thư không?"

"A được" Tuy có chút kỳ quái, nhưng Trình Tiêu vẫn gửi số điện thoại cho anh họ, khó hiểu nhìn qua cô chị họ bên cạnh đang hăng hái lựa một bộ trang sức mới... Vẫn là không nên hỏi!

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn, bấm số, vừa đưa lên tai chợt nhìn thấy bóng người quen thuộc ở đối diện đi tới, không phải Vương Nhất Bác còn có thể là ai? Cậu nhóc cũng nhìn thấy anh, khuôn mặt lộ vẻ khó tin, bất động đứng tại chỗ, hai người cứ như vậy nhìn nhau, tiếng Mạnh Mỹ Kỳ vang lên trong điện thoại, Tiêu Chiến cũng không nghe thấy, cứ thế bỏ lại điện thoại vào túi, anh gọi khẽ
"Nhất Bảo, sao em..." Không phải người đối diện bị thương sao?

Vương Nhất Bác một lời cũng không nói, bước chân trầm ổn vững vàng tiến về phía Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh, kéo đi

"Buông, anh đau" Tiêu Chiến cố gắng thoát khỏi ma trảo, người này còn thấp hơn anh một chút, sao khí lực lại mạnh đến như vậy?

Vương Nhất Bác kéo người vào cầu thang bộ thoát hiểm, đè anh lên tường, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt khiến mình nhớ nhung suốt thời gian vừa rồi. Ngắm đủ, lúc này cậu mới hỏi ra nghi vấn của bản thân
"Sao anh ở trong này? Có chỗ nào không khoẻ sao?"

"Em...em trước...trước tiên buông anh ra đã" Tiêu Chiến nghiêng đầu qua trái, tránh đi hơi thở nam tính xộc thẳng vào mũi, ngứa ngáy khó nhịn

"Ca~" Vương Nhất Bác bất mãn gọi một tiếng, trong giọng nói mang theo u oán, trách cứ khiến Tiêu Chiến có cảm giác chính bản thân mình đang khi dễ người ta mà không phải là trạng thái mình bị kìm hãm không dãy dụa được lúc này.

"Em...em không bị thương sao?" Tiêu Chiến nhắm mắt hỏi ra, đầu vẫn nghiêng qua trái không nhúc nhích

"Ai nói là em bị thương?" Vương Nhất Bác hồ đồ rồi, chính mình lúc nào thì bị thương? Nhưng cậu chợt nghĩ tới cái gì đó, vui mừng hớn hở lấy tay bóp cằm anh, ép người đối diện phải nhìn thẳng vào mắt cậu, trêu tức hỏi: "Như thế nào? Lo lắng cho em? Tới nhìn em sao lại tránh đi như vậy? Hửm?"

"Buông tay" Tiêu Chiến bị cậu nhóc ít hơn 6 tuổi trêu chọc, mặt đỏ lên mắng, tuy nhiên lời vừa ra nào giống như là một lời mắng?

"Một chút lực sát thương cũng không có, ha ha ha" Vương Nhất Bác vui vẻ cười lên, vùi mặt vào hõm vai gầy của người đối diện, giọng điệu mang theo một chút ý cầu xin "Để em ôm một chút, chỉ một chút thôi"

Tiêu Chiến rốt cuộc yên lặng lại, cứ để mặc cậu nhóc ôm lấy cả cơ thể mình, siết có chút đau nhưng anh không rên một tiếng. Anh đau lòng, thực sự đau lòng. Nhưng nói đến tình cảm anh đối với cậu, anh lại chần chừ, nếu lúc nãy cậu ép buộc, anh sẽ lập tức trở mặt, chỉ là có vẻ cậu nhóc rất hiểu tính cách của anh, chỉ yêu cầu anh một điều đơn giản như thế, lại khiến lòng anh tràn ngập chua xót...

"Em trở về lúc nào?"

"Rạng sáng nay"

"Đã bao lâu không nghỉ ngơi?"

"Em không nhớ rõ, hình như 10 tiếng đồng hồ?"

"Ai bị thương? Sao Mạnh tiểu thư nói là em?"

"Đại ca"

"Ra vậy" Tiêu Chiến bật cười tự giễu, thì ra quan tâm quá sẽ bị loạn là cảm giác này, từ ngày anh quản lý Tiêu thị, đã bao giờ rơi vào tình huống như vậy đâu chứ?

"Ca, tối nay đừng về, được không?"

"Ừ" Vừa đáp lời theo phản xạ, Tiêu Chiến lại ảo não, phản xạ chết tiệt

"Ha" Vương Nhật Bác cười nhẹ, ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt có chút đỏ lên, khe khẽ chạm môi vào vầng trán cao, cậu muốn hôn anh lắm chứ, nhưng không dám làm quá phận, cứ từ từ, từng bước một, anh ấy, là của cậu! "Em đưa anh đi thăm đại ca"

"Được"

Vương Nhất Bác một đường luôn không buông lỏng tay, như sợ bản thân chỉ hơi thả lỏng người kia sẽ lập tức chạy mất vậy. Bác sĩ, bệnh nhân, người đi lại đều không nhịn được nhìn bọn họ. Vương Nhất Bác quan tâm sao? Không quan tâm! Tiêu Chiến thì sao? Anh quan tâm chứ, nhiều ánh mắt nhìn vào bọn họ như vậy kia mà, nhưng hơn cả, anh quan tâm tới cậu nhóc trước mặt này hơn, cậu muốn lôi kéo, tùy ý vậy!

"A Khoan hiện tại sao rồi?" Tiêu Chiến dời lực chú ý lên người bệnh thực sự, lơ đi ánh mắt người qua lại

"Vừa tỉnh lại một lúc, mẹ và Kỳ Kỳ đang chăm sóc anh ấy" Dừng lại trước phòng bệnh VIP, lúc này cổ tay Tiêu Chiến mới được giải thoát, anh xoay xoay cổ tay, may quá còn dùng được nha!!!

"Lão... Lão đại?" Vương Khoan nằm nhìn ra cửa, thấy người tới cũng là bất khả tư nghị

"Tiêu đại ca, chào anh" Mạnh Mỹ Kỳ tinh nghịch nháy mắt cho trúc mã, lúc này Vương Nhất Bác còn chưa rõ thì cậu là đồ ngốc rồi, khẽ làm khẩu hình miệng "Tính sổ với cậu sau"

"Đây là?" Mẹ Vương nhìn chàng trai anh tuấn có chút quen mặt ở cửa phòng bệnh, nhưng tạm thời còn chưa nhớ ra là ai

"Dì, đã lâu không thấy dì qua Tiêu gia chơi mạt chược với mẹ con rồi"

"Ai ai Tiểu Chiến đúng không? Ôi hơn mười năm rồi dì không gặp con, trưởng thành rồi, dì không nhận ra con nữa"

"Dì vẫn trẻ đẹp như xưa a~" Tiêu Chiến vốn là cáo già trên thương trường, lấy lòng bề trên vốn vô cùng đơn giản

"Nghe con nói kìa, hai tiểu tử nhà dì nếu giống con thì tốt rồi"

"Mẹ, nếu mẹ chê bọn con, vậy coi Chiến ca là con trai mẹ là được" Đã không nói thì thôi, Vương Nhất Bác vừa thốt ra, 3 người sợ hãi, câm lặng không dám nói gì, chỉ có mẹ Vương tán thưởng cười cười

"Hay, từ nay mẹ có thêm một cậu con trai, hai đứa cả ngày không ở nhà, có ở nhà cũng chẳng chịu nói chuyện cùng mẹ, mẹ sẽ buồn chết mất, từ nay có tiểu Chiến bồi mẹ, hừ"

"Vâng vâng" Vương Nhất Bác gật đầu liên tục, trong lòng âm thầm bổ thêm một câu "Mẹ chồng chàng dâu bước đâu quan hệ vậy là ok rồi. Hắc hắc.

Thăm bệnh gần 30 phút, Tiêu Chiến đứng dậy xin phép rời đi, tiện thể mang theo miếng cao da chó vẫn bám dính lên người mình từ khi ra khỏi phòng bệnh tới giờ, trở về hoa viên nhà mình

"Lên tắm rửa đi, anh đi làm cơm" Lúc nãy trở về, hai người không quên lượn một vòng siêu thị, mua thức ăn!

"Được!"

Tiêu Chiến nhìn theo bóng quân phục lên lầu, anh đứng lặng một lúc, trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ: "Như thế này cả đời quả thật không tồi"

Ý nghĩ vừa ra khiến anh sợ ngây người, gõ vào đầu ép não bộ tỉnh táo, vội vội vàng vàng chuẩn bị bữa tối.

Hai người ăn xong, Vương Nhất Bác đã quá mệt mỏi, lúc ngồi xem phim, cậu cũng đã không trụ nổi, gục đầu vào vai Tiêu Chiến, ngủ thực sự trầm, khi ngủ miệng còn nhếch lên, có vẻ cậu đang rất vui ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net