Truyen30h.Net

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 11: Đi siêu thị

Lynn08051005

Vương Nhất Bác quen với lịch huấn luyện quân đội, hơn 4:30 sáng cậu đã tỉnh. Cảm thấy cổ có chút đau, nhưng đỉnh đầu lại cảm nhận được hình như má của ai đó, tạm thời liền có chút mộng... Chẳng lẽ hôm qua cậu ngủ quên, anh không nỡ đánh thức cậu dậy liền ngủ một đêm như vậy? Ngốc thật. Nhưng đáng yêu đến chịu không nổi!!!

Động tĩnh của cậu khiến Tiêu Chiến cũng hơi mở mắt, thấy sắc trời qua cửa sổ phòng khách còn chưa sáng liền nhắm mắt tiếp tục ngủ. Vương Nhất Bác khe khẽ trở mình, ôm người vào lòng để anh ngủ an ổn hơn một chút. Tiêu Chiến lần thứ hai tỉnh, nhưng tìm được hơi ấm lại dụi dụi đầu, lần nữa tiếp tục ngủ

Vương Nhất Bác "..."

Thật sự còn rất sớm, cũng chưa cần vào bệnh viện vội, mỹ nhân lại tình nguyện sa vào lòng mình, Vương Nhất Bác cảm thấy ngủ như vậy cả ngày cũng được, còn ông anh trai đang bị thương nằm viện kia? Không chết được! Nếu để Vương Khoan đại thiếu gia biết được cái suy nghĩ vô trách nhiệm,trọng sắc khinh huynh đệ này, chắc chắn sẽ hộc máu bỏ mình...

Mấy ngày sau, tình hình Vương Khoan đã ổn định, có thể về nhà, tuy nhiên chưa thể ngồi máy bay, nên tạm thời Tiêu Chiến thu lưu huynh đệ nhà họ Vương và mẹ Vương vào biệt thự ở lại, dù sao biệt thự nhà anh cũng rất rộng.

Mạnh Mỹ Kỳ sớm đã trở về S thị, cô nàng hơi tiếc nuối một chút, đơn giản chỉ là không được xem bạn tốt theo đuổi người trong lòng, rất tò mò có được không? Hôm trước Tiêu thiếu quên tắt điện thoại, nên nghe gì, không nên nghe gì cũng đều nghe cả rồi, hiện tại muốn nhìn tận mắt. Aiz, vẫn là chết tâm thì hơn, tên mặt lạnh kia mà biết suy nghĩ của cô thì chết chắc...

Mẹ Vương rất vừa ý với người con trai nuôi Tiêu A Chiến này, thấy con trai út bảo bối nhà mình dính lấy người ta còn vui mừng nói với con trai cả

"A Khoan, em trai con không ngờ cũng dính người như vậy đấy!"

"Ha ha" Vương Khoan âm thầm lau mồ hôi. Đây là có mẹ em ấy mới kiềm chế bớt rồi đấy!!!

"Dì à, hôm nay dì muốn ăn gì? Con đang tính đi siêu thị" Tiêu Chiến cầm lấy chìa khoá xe đi xuống lâu, phía sau anh tất nhiên là cái đuôi nhỏ Vương Nhất Bảo

"Dì đi cùng con, để hai anh em nó ở nhà thôi"

"Mẹ" Vương Nhất Bảo bị mẹ ruột tranh mất vợ (ai là vợ cậu?) liền không vui "Con đi"

"Thằng bé này, con biết nấu ăn sao?" Mẹ Vương lườm con trai "Tránh ra, mẹ đi cùng tiểu Chiến"

"Ba người cùng nhau đi đi" Vương Khoan nhìn không nổi nữa đành lên tiếng, không tiếng động nhìn em trai, âm thầm thở dài

Siêu thị nhỏ thì trong hoa viên có, nhưng thực phẩm không được đa dạng. Hôm nay nếu không nhận được điện thoại của em gái sẽ tới cùng Tuyên Lộ chắc Tiêu Chiến cũng sẽ chỉ đi bộ ra siêu thị nhỏ đó thôi.

Anh lái xe tầm hơn 10 phút tới siêu thị lớn cách hơi xa hoa viên một chút. Sáng sớm, vừa mới ra tết nữa cho nên người đi mua đồ chưa nhiều, ba người từ tầng hầm gửi xe đi lên tầng 2 của siêu thị.

"Dì à, hôm nay tiểu Châu tới B thị, con tính mua một ít sườn và rau củ nấu canh hầm, dì thích ăn gì cứ lấy để vào nhé"

"Trời ơi không ngờ con đảm đang như vậy nha" Mẹ Vương hai mắt sáng rỡ nhìn anh, lại ghét bỏ nhìn con trai út "Tiếc là nhà Dì không có con gái, sau này cô gái nào kết hôn với con sẽ hạnh phúc lắm đây"

Vương Nhất Bác "..." Ai dám đụng vào anh ấy? Hừ

"Dì nói gì vậy chứ! Haha" Trông khuôn mặt đen lại của cậu nhóc bên cạnh, Tiêu Chiến cười khan chuyển chủ đề "Làm ba món mặn một rau nhé Dì?"

"Cũng được đó, dì đến khu hải sản bên kia, con qua khu đông lạnh mua thịt với sườn đi"

"Vâng ạ"

Hai người trẻ nghe lời đẩy xe qua khu đông lạnh sau khi lấy một số loại rau củ. Vương Nhất Bác chăm chú đẩy xe, một lời cũng không nói, Tiêu Chiến thấy cũng im lặng đi cạnh không hề lên tiếng, không khí có chút quỷ dị. Một tiếng gọi của cô gái vang lên phá vỡ bầu không khí lúc này

"Tiêu Chiến...học...trưởng?"

"A?" Tiêu Chiến nghi ngờ quay đầu lại, một cô gái trông cũng khá xinh nghi hoặc nhìn anh, Tiêu Chiến tạm thời chưa nhận ra là ai

"Đúng là anh rồi, Tiêu học trưởng" Cô gái thấy đúng là anh liền ngượng ngùng đi tới, thấy anh không nhận ra mình, có chút thất vọng giới thiệu "Em là Linh nhi"

"Linh nhi? A là em à? Xin lỗi, lâu quá không gặp rồi"

"V...vâng, học trưởng rảnh không, lâu không gặp chi bằng lên tầng..."

Vương Nhất Bác không nói một câu nào, mặt âm trầm nhìn chăm chú cô gái không biết ở đâu xuất hiện này, ánh mắt của cô ta khiến cậu vô cùng khó chịu. Dương Linh bị nhìn có chút hoảng sợ, câu nói đến miệng cũng không thốt ra tiếp được nữa. Tiêu Chiến có gì không rõ, nhưng anh thực sự cũng không thích cô gái này chút nào, liền thuận thế nói thẳng

"Xin lỗi em, hôm nay có vẻ không tiện"

"A không...không sao. Vậy...vậy anh có thể cho em số điện thoại được không? Có thời gian chúng ta gặp mặt ôn lại chuyện cũ?"

"Sáng đi vôi quá anh không mang theo điện thoại. Có duyên gặp em sau"

"À... Vậy được, làm phiền học trưởng rồi. Tạm biệt" Dương Linh cắn môi, cô ta sao không nhận ra người đối diện đã mất kiên nhẫn chứ? Nhưng cô ta không quan tâm, một người xuất sắc như Tiêu Chiến, cũng chỉ có người như cô ta mới xứng. Sẽ nhanh gặp lại thôi

"Tạm biệt" Tiêu Chiến nhìn cũng không nhìn thêm, quay đầu liền đi, nhân tiện liếc cậu nhóc bên cạnh mặt bánh bao đã lộ ra nét cười, thật tốt. Hãy cho anh thời gian nhé, cún con...

"Cô ta...không có ý tốt"

"Ừ"

"Sau này tránh xa một chút"

"Ừm"

"Không cho phép kết hôn"

"Ừ... Hả?" Tiêu Chiến bật cười trêu tức hỏi lại "Anh đã 29 tuổi rồi. Còn không kết hôn ông nội sẽ trị anh mất. Em nói anh phải làm sao?"

"Dù sao cũng không được"

"Em..."

"Hai đứa còn chưa mua được sao?" Mẹ Vương quay lại thấy cả hai đứa con trai vẫn đứng "cãi nhau" ở khu đông lạnh thì hết nói nổi

"À, dì mua xong rồi? Vừa nãy con gặp người quen có đứng lại hàn huyên vài câu ạ" Tiêu Chiến thở phào, nếu mẹ Vương còn chưa trở lại, anh không biết mình sẽ làm gì với cậu nhóc này nữa

"Sao vậy? Cãi nhau?" Mẹ Vương hứng thú

"Không có"

"Đâu có ạ, ha ha"

"Còn nói không có đi? Mặt con đều đen rồi" Hiểu con ai bằng mẹ? Nhưng tất nhiên mẹ Vương cũng chỉ nghĩ đơn giản hai đứa con bất đồng quan điểm vấn đề gì đó mà thôi

"Mẹ~"

"Được được, không nói thì không nói, không hiểu cái mặt than này của con là di truyền từ ai nữa. Hừ"

"..." Mẹ đang ghét bỏ con trai mẹ sao?

Cuối cùng cũng về tới hoa viên, Tiêu Châu cùng Tuyên Lộ cũng vừa tới tức thì. Mọi người vừa nói chuyện vừa đi vào, Vương Nhất Bác đi ở sau cùng, nhìn bóng lưng trước mặt, lại càng thêm kiên định theo đuổi anh.

Cậu biết anh không phải hoàn toàn không có cảm giác với mình, có lẽ là chưa thể chấp nhận được thôi. Sau nguyên tiêu sẽ phải trở lại đội đặc chủng, tám ngày, chỉ còn tám ngày được gần gũi anh, thật là...

Tiêu Chiến cảm nhận ánh mắt nhìn chăm chú vào bản thân, trái tim trong lồng ngực không nghe lời đập loạn lên, rung động khó hiểu khiến não hoàn toàn chết máy, không nghe nổi ba người phụ nữ nói gì, chỉ có hành động vẫn như nước chảy mây trôi. Tiếng Vương Khoan vang lên khiến anh tỉnh táo, nhưng cũng lại khổ sở

"Hết tuần sau anh cùng A Bác sẽ phải quay về huấn luyện rồi"

"Vết thương của anh không vấn đề gì chứ?"

"Không vấn đề, một tuần cũng sẽ lành kịp thôi"

"Vậy thì tốt"

"Này" Tuyên Lộ đẩy vai Tiêu Chiến, cô không nhìn nổi nữa rồi "Chú ý không cắt vào tay bây giờ"

"À, uh" Tiêu Chiến xua đi mấy ý nghĩ kỳ quái trong đầu, chuyên tâm nấu ăn

Đứng ở chân cầu thang nhìn anh, Vương Nhất Bác thầm quyết tâm, một tuần, đủ rồi, em không tin không thu phục được anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net