Truyen30h.Net

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 16: Chấn nhiếp

Lynn08051005

Môi cảm nhận được sự cọ xát của ngón tay, Tiêu Chiến hơi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ không cho là dài lắm của anh, thuận thế há miệng ngậm lấy ngón tay của nhóc hư hỏng nào đó vào miệng, day cắn

"Shit, em không muốn anh sẽ phải nằm trên giường mấy ngày liền đâu" Giường ở ký túc xá rất cứng

"Haha" *Chụt* một tiếng, Tiêu Chiến nghe lời cười nhả ngón tay người yêu ra, đồng thời cũng hôn lên đầu ngón tay vừa mới chơi đùa trong khoang miệng của anh.

"Sâu lười. Dậy ăn trưa. Chiều em còn phải tiếp tục huấn luyện"

"Được" Tiêu Chiến biết cậu bạn nhỏ của anh không được rời khỏi, nếu là bình thường, anh cũng chỉ được phép ở lại một lát, nhưng có Vương Khoan trực tiếp dẫn vào, ai còn dám đuổi anh đi?

Hơn 12h30 căng tin đã rất thưa người, Tiêu Chiến đến một bàn trống sạch sẽ ngồi đợi Vương Nhất Bác đi lấy đồ ăn. Đang chống cằm nhìn chăm chú người yêu, một tiếng huýt sáo gợi đòn vang lên khiến đầu mày anh nhíu chặt, nhưng anh là ai chứ? Anh vẫn bình thản ngồi chống cằm, tiếp tục nhìn ngắm bóng dáng bận rộn của cậu bạn nhỏ nhà anh. Hai người không biết sống chết đứng chắn tầm mắt anh, buông lời trêu chọc

"Yo, mỹ nhân từ đâu tới a?"

"Đẹp như vậy, theo anh đây đi"

"Mày cút ra, tao nhìn thấy trước là của tao"

"Cút" Tiêu Chiến dù hàm dưỡng có tốt cũng không nghe nổi những câu nói thế này

"Bảo Bảo?"

Vương Nhất Bác lấy thức ăn xong, vừa quay đầu đã thấy hai tên mặc quân phục bình thường đang chọc ghẹo người yêu mình. Nhưng cậu không lập tức nổi giận, đây là quân doanh, nếu hành động trái quy định sẽ bị trách phạt. Cậu bình tĩnh đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, đặt phần cơm của cả hai lên bàn, thản nhiên ngồi xuống, buông một câu "Người của tao, cút xa một chút"

Nói rồi cầm lấy đũa và thìa tỷ mỉ lau sạch mới đưa vào tay Tiêu Chiến

"Mày..."

"Tao khuyên chúng mày không nên gây sự tại đây, cút"

Một người trong hai người có vẻ nhìn ra thân phận Vương Nhất Bác, nhanh chóng kéo đồng bạn rời khỏi, một câu cũng không dám nói. Bữa cơm cuối cùng cũng xong, cũng không tệ như Tiêu Chiến nghĩ, trái lại ăn khá là ngon.

Hai người đứng dậy, không trở về phòng mà nắm tay đi dạo. Dù sao thân phận Vương Khôn còn đó, ai dám nói gì về con trai bảo bối của ông, huống chi người ta không làm gì sai, chỉ là dẫn người yêu đi dạo mà thôi.

"Mấy giờ bắt đầu"

"1h45. Chiều nay bọn em luyện bắn, anh muốn xem không?"

"Muốn" Không những muốn xem, mà Tiêu Chiến còn muốn bắn. Có một chuyện Vương Nhất Bác không biết, Tiêu Chiến đối với các loại súng đạn rất có nghiên cứu, dù sao xí nghiệp bí mật Tiêu gia là sản xuất súng đạn cung ứng cho quân doanh, từ nhỏ đã ngâm mình trong xưởng, anh có thể không tinh thông sao?

"Vậy đi thôi. Chưa tới giờ, đến đó nếu anh muốn chơi cũng có thể thử"

"Thật?" Đã lâu rồi Tiêu Chiến không có thời gian tới trường bắn trong gia tộc rồi

"Thật" Thấy anh có hứng thú, Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo người đến thẳng địa điểm huấn luyện buổi chiều, cậu còn đang ảo tưởng cầm tay chỉ anh bắn nữa đây này

"A Bác, tới sớm thế" Một vài người cũng đã sớm có mặt

"Các anh cũng vậy" Vương Nhất Bác gật đầu, quay đầu kéo tay Tiêu Chiến "Anh ấy là bạn trai em, mong mọi người quan tâm nhiều hơn"

"Xin chào" Tiêu Chiến đứng thẳng người, tay chào theo nghi thức quân đội. Những người kia sửng sốt một chút nhưng cũng nhanh chóng đáp lễ. Ai dám chậm trễ, người này là ai chứ, lão đại của lão đại, bọn họ có bao nhiêu mạng mà dám đắc tội?

"Anh đã từng bắn súng chưa?" Vương Nhất Bác không để ý lắm thái độ những người khác, từ đầu tới cuối chỉ chăm chú chuẩn bị phụ tùng lắp ráp cùng đạn giả.

"Lâu rồi không cầm những đồ chơi này, sắp quên mất chúng rồi" Nói rồi Tiêu Chiến bước lên, rất nhanh chóng ráp các bộ phận lại thành khẩu súng ngắn khá phổ biến, tốc độ tay kia khiến những người có mặt há hốc miệng không thốt ra lời, ngay cả Vương Nhất Bác cũng ở trong hàng ngũ kia.

*Bằng* x6

Nháy mắt 6 viên đạn xuyên hồng tâm, tất cả đều cùng một vị trí, quá đáng sợ rồi, thậm chí không cần thời gian CD (Cold down - làm lạnh, ý là nghỉ 1,2s sau khi chịu sức bật của súng ấy)

"Oa, lão đại, qua một năm rồi anh vẫn mạnh như vậy" Không biết từ bao giờ Vương Khoan đã đi vào trường bắn. Bên cạnh hắn là Vương Khôn.

"Vương thúc thúc" Tiêu Chiến lễ phép chào

"Trưởng quan" Những người còn lại cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"Tiểu tử cháu a, không hổ là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi S thị" Vương Khôn không tiếc lời gật đầu khen ngợi "Như thế nào rảnh rỗi tới quân doanh dạo chơi?"

"Cháu..." Tiêu Chiến không biết nên đáp lời này như thế nào, liếc mắt nhìn qua Vương Nhất Bác, ánh mắt ám chỉ "Mau cứu anhhhh"

"Ba như thế nào lại tới?"

"Tới kiểm tra một chút, không được sao?"

"Được ạ" Thành công dời đề tài, lúc này cậu mới nhìn sang Tiêu Chiến, nói tiếp "Tài bắn súng của anh từ đâu mà có?"

*Bảy tuổi đã thành thạo cấu tạo các loại súng ngắn, mười hai tuổi tiếp xúc một vài kiểu bắn tỉa, sau đó là súng trường các loại, em nói xem anh có thể không thông thạo được sao?* Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tiêu Chiến không nói ra, cười như không cười liếc mắt nhìn cậu "Còn nhiều cái em không biết lắm nhóc ạ"

"Nhân tiện có tiểu tử cháu ở đây, tổ chức một cuộc thi bắn súng, thế nào?" Vương Khôn EQ gần như bằng 0 sao có thể nhìn ra mờ ám của hai người con trai, ông hứng thú đề nghị

"Hay, một năm này em cũng rất chăm chỉ, sẽ không thua anh đâu" Vương Khoan là người đầu tiên hưởng ứng

"Vậy, cứ chơi một chút đi ạ" Tiêu Chiến cũng cười đáp ứng

Và tất nhiên kết quả chung cuộc không cần nói cũng biết, từ súng ngắn đến súng trường, từ bia tĩnh đến bia động, Tiêu Chiến luôn thắng một cách triệt để, khiến toàn đại đội đặc chủng tâm phục khẩu phục, đều cảm thán giống nhau "Không hổ là lão đại của lão đại! Quá biến thái!"

Xếp sau Tiêu Chiến là Vương Khoan, tiếp theo đến phó đội Thiết Mã, Vương Nhất Bác xếp thứ tư cũng rất không tồi rồi.

"Hay lắm, rất đặc sắc. Tiểu Tán, cháu tới N thị công tác sao? Có ý định về S thị không?"

"Cháu chiều tối nay sẽ trở lại B thị ạ. Ngày mai phải bay qua Mỹ quốc bàn một hợp đồng, chưa có thời gian về S thị, ha ha"

"Ra vậy. Được rồi, mấy đứa cứ chơi thoải mái đi, hôm nay ta đặc cách, không cần huấn luyện, tối nay lại bắt đầu"

"Rõ!"

"Mọi người thử nữa không?" Tiêu Chiến cười cười hỏi

"Chúng tôi nào dám. Nếu là đánh tay đôi, ít ra còn có phần thắng, còn tài bắn súng cùng lão lão đại như anh, chúng tôi cam bái hạ phong" Thiết Mã phó đội trưởng ngượng ngùng gãi gãi đầu

"Đúng thế lão đại, đánh tay đôi em còn chiếm được chút thượng phong, còn lại thực không dám so" Vương Khoan cũng le lưỡi xin kiếu

"Đánh nhau cũng chỉ chiếm chút thượng phong?" Có người nhanh chóng bắt được trọng điểm

"Ha ha, đừng nghe cậu ta nói bậy, tôi không thần thánh như thế" Tiêu Chiến đỏ mặt xua tay

"Xin anh, ngoài em ra em đảm bảo ở đây không ai là đối thủ của anh" Vương Khoan không ngại bỏ thêm một ngòi nổ "Tuy khí lực của anh ấy không lớn, nhưng chiêu thức thì đặc biệt đáng sợ"

"Vậy sao lần ở Tương Dạ anh lại để mặc lão béo kia chặn đường?" Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh, nhưng không ngờ trừ khí lực của cậu mạnh hơn một chút thì đều kém anh cả quãng xa

"Không phải lúc nào cũng dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, anh là tinh anh của xã hội nha" Nói rồi không quên bổ sung "Dù sao hiện tại ông ta cũng đang phải chịu nỗi đau xác thịt trong tù rồi" Tiêu Chiến anh cái gì cũng tốt, chỉ là có chút thù dai, đưa quý ông bụng phệ kia vào nhà lao, không quên mua một vài người ngày ngày chào hỏi ông ta một chút!

Những người có chút đầu óc đều nghe hiểu, nhưng vì nghe hiểu nên càng nhận thấy sự đáng sợ của người này. Chỉ riêng Vương Nhất Bác, từ đầu đến cuối vẫn là một ánh mắt chăm chú, là sự si mê, sự cuồng nhiệt, sự yêu chiều, tất cả đều thông qua ánh mắt cậu bộc lộ ra ngoài. Người này, vậy mà lại là người yêu của cậu, ủy khuất bản thân để yêu cậu, cậu sao có thể không yêu anh đây? Cũng mặc kệ đây là nơi nào, bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn họ, cậu cũng không muốn để ý tới, đưa tay kéo lấy tay Tiêu Chiến, tay còn lại xoa nắn cần cổ thon dài, dùng lực một chút, hai cánh môi nhanh chóng quyện vào nhau, bất li bấy khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net