Truyen30h.Net

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 19: Hôn nhân gia tộc

Lynn08051005

Tiêu Chiến ở lại Tiêu trạch một đêm, buổi sáng ngày kế tiếp đã vội bay tới B thị, người nắm quyền càng cao công tác cũng càng nhiều.

"Boss" Thư ký thấy người tới, vội buông công việc trên tay đứng dậy tiếp đón

"Mang hồ sơ hôm qua tôi cần vào" Tiêu Chiến phất phất tay, nhanh chóng đi vào văn phòng, trợ lý không nói gì đi theo phía sau

"Vâng"

"Điều tra cho tôi về các vị cổ đông của Mã thị tập đoàn" Vừa ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến đã không đợi được bắt đầu công việc "Anh cùng Lục Diễn đi đi" Lục Diễn là vệ sĩ thiếp thân của Tiêu Chiến, năng lực thu thập thông tin khỏi cần bàn cãi.

"Vâng"

Trợ lý vừa rời khỏi văn phòng, thư ký đi vào, đặt hồ sơ anh cần lên bàn chủ tịch xong cũng lui ra. Tiêu Chiến cầm lấy hồ sơ, trên trang đầu tiên là khuôn mặt nam nhân trung niên tầm 50 tuổi. Đây là người anh dự định đưa sang Mỹ quốc tiếp nhận hợp tác cùng Mr Brown cho nên tất nhiên phải xem xét kỹ một chút.

Đọc xong hồ sơ, gật gật đầu, bấm điện thoại nội tuyến, thông báo một tiếng với thư ký yêu cầu người đàn ông kia lên văn phòng một chuyến, bản thân lại mở điện thoại, màn hình khoá là hình anh cùng cậu nhóc nhà anh. Đây là Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến chụp hình ngày hôm trước lúc anh đến quân doanh thăm cậu, trong hình, nam tinh anh thẹn thùng cúi đầu, mặt mang mỉm cười, cậu nhóc quân nhân nhắm mắt, hôn lên trán nam tinh anh, hình ảnh hài hoà đến khiến người rung động nhân tâm...

Buổi chiều đang làm việc, thư ký thông qua đường dây nội tuyến nhắc anh về cuộc hẹn lúc ba giờ chiều. Tiêu Chiến ảo não, không phải bất đắc dĩ, anh thực không muốn gặp hai cha con nhà này.

"Dương bá bá, đã lâu không gặp" Vừa vào phòng tiếp khách, Tiêu Chiến đã mang theo cười lễ phép chào hỏi

"Tiêu tiểu tử a, càng ngày càng ra dáng, hậu sinh khả úy hậu sinh khả úy" Dương gia gia chủ, cha của Dương Chân và Dương Linh thấy anh, nhìn một lần từ trên xuống dưới, hài lòng nở nụ cười

"Chào anh, Tiêu Chiến" Dương Chân bên cạnh Dương gia chủ thấy người đối diện không để ý đến mình, ánh mắt lạnh đi, nhưng nhanh chóng cười chào

"Chào cô" Tiêu Chiến lạnh nhạt gật gật đầu, đưa tay làm tư thế mời "Bá bá cùng Dương tiểu thư mời ngồi. Không biết hôm nay bá bá cất công đi một chuyến là có chuyện gì?"

"À, chả là ta nghe nói cháu đang bàn một hợp đồng cùng Mã thị, dự án này ta cũng để ý đã lâu, không biết hiền chất có thể buông tay hay không?"

Đừng ngạc nhiên khi Dương gia chủ đã ở ẩn vẫn phải xuất đầu nói chuyện cùng Tiêu Chiến, anh vốn là một người hiền hoà, nhưng đó là với điều kiện không đụng tới lợi ích, nếu bàn chuyện làm ăn, không ai dám tranh cùng chủ tịch Tiêu thị. Cho nên Dương Chân mới phải nhờ cha mình ra mặt

"Dương bá đề cao cháu quá rồi. Vấn đề hợp tác này là theo ý Mã chủ tịch, cháu cũng không tự quyết định được" Tiêu Chiến cười nhạt cự tuyệt

"Hiền chất nói cũng đúng" Dương gia gia chủ gật gật đầu, đột nhiên chuyển chủ đề "Cháu cùng Chân nhi quen biết cũng nhiều năm, nếu hai gia tộc chúng ta liên hôn, có thể dìm một số đối thủ, hiền chất nghĩ thế nào?"

Dương Chân bên cạnh nghe xong lời cha, cô ta lập tức cúi đầu, hai má đỏ lên

"Liên hôn chuyện này không thể lấy ra nói đùa được, Dương bá, ngài thứ cho cháu nói thẳng, cháu không có ý định lấy bản thân ra bàn vấn đề này. Hy vọng sau này có cơ hội hợp tác cùng Dương thị. Vậy, cháu không tiễn"

Tiêu Chiến có chút tức giận, đã thấy nhiều người mặt dày, nhưng tự tung tự tác như cha con nhà này là lần đầu anh gặp, anh đứng dậy cúi người, ý tiễn khách rõ ràng, Dương gia gia chủ tức giận phất tay áo bỏ đi, Dương Chân đi sau, qua bên người Tiêu Chiến không nhịn được hỏi một câu

"Anh chán ghét tôi như thế?"

"So với cô, về nhan sắc em gái cô hơn rất nhiều" Tiêu Chiến lúc nói lời này, ác ý nghĩ, chó cắn chó rất không sai... Đánh chủ ý lên anh, hậu quả tự gánh lấy!

Trở về văn phòng, anh cầm điện thoại gọi về cho Tiêu phu nhân, nói chuyện vừa xảy ra, cũng nhờ bà nói cùng Tiêu phụ, chuyện kết hôn để tự anh quyết định. Tiêu phu nhân vui vẻ đồng ý, bà cũng không thích Dương gia kia, hơn nữa bà cũng biết rõ người con trai yêu là ai, sao có thể để con dâu chịu ủy khuất?

Tiêu Chiến tính toán không sai, Dương Chân sẽ không nói cho cha cô ta biết về câu nói vừa rồi của Tiêu Chiến. Vì sao ư? Cha cô ta luôn muốn liên hôn cùng Tiêu gia, nếu cô ta nói ra, người được mang đi liên hôn không phải là con gái của gái đ*ếm kia sao? Hất tung mọi thứ trên bàn làm việc xuống, tên Dương Linh từ kẽ răng thoát ra, khuôn mặt Dương Chân vặn vẹo vô cùng xấu xí.

Sự việc về chị em Dương gia không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của Tiêu Chiến, thời gian biểu vẫn đều đặn qua từng ngày, thoáng chốc đã đến tháng 5. Vừa tới nhà anh đã nhận được điện thoại của Tiêu phu nhân, thời gian mấy tháng nay bà cùng Tiêu Châu ngày nào cũng tìm mọi cách bóng gió tẩy não Tiêu phụ khiến Tiêu Chiến không biết nên cười hay nên khóc

"Mẹ?"

"Êi, con trai, tin vui"

"Có chuyện gì vui vậy ạ?" Nghe giọng nói vui vẻ của mẹ, Tiêu Chiến bất giác cười lên

"Cha con nói nhị tiểu tử Vương gia không tệ, nếu là thằng bé thì ông ấy không ý kiến nữa"

"Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn ba ba" Tiêu Chiến tuy đã đoán ra cha anh sẽ đồng ý nhưng khi nghe được ông khen người anh yêu, mũi vẫn cay cay

"Được rồi, giờ cửa ải khó nhất là của ông nội con, cố lên!"

"Con sẽ"

"Thằng bé vẫn đang huấn luyện sao?"

"Vâng" Tiêu Chiến buồn bã

"Nếu có thời gian rảnh thì vào thăm thằng bé. Cha con nghe Vương thúc của con nói chuyện lần trước con tới quân doanh, doạ sợ mấy đứa nhóc thì cười không ngừng được đấy"

"Ha ha, lần đó con cũng chỉ đùa một chút, không ngờ khiến các cậu ấy sợ như vậy?"

"Còn đùa một chút? Vương thúc của con nói, Nhất Bác có vẻ chịu kích thích lần đó, luyện tập hạng mục nào cũng ra sức, khiến những người khác cũng không dám thả lỏng"

"Em ấy... Thật là, ha ha" Tiêu Chiến hiểu suy nghĩ của Vương Nhất Bác, nhưng hiểu mới khiến anh càng không nỡ rời khỏi cậu

"Thật là một đứa trẻ ngoan, nỗ lực, chịu khó, cũng rất hiểu chuyện, khiến người đau lòng" Mẹ Tiêu tuy chưa từng gặp Vương Nhất Bác, nhưng qua những lần nghe nói, cũng rất yêu thích cậu nhỏ "Đã ăn tối chưa?"

"Con vừa tới nhà, ở nhà chắc đã ăn tối?"

"Ăn rồi, ăn rồi. Con trai mau mau nấu ăn, đừng để đói bụng"

"Vâng mẹ, chào mẹ"

Hai ngày nữa là lễ tình nhân Z quốc 20/5, Tiêu Chiến đang nghĩ không biết có nên đến quân doanh một chuyến nữa hay không, chuông cửa đã vang lên đánh gãy suy nghĩ của anh. Mở cửa, Vương Nhất Bác tươi cười đứng đó, trên lưng đeo balo đơn giản, quân phục còn nguyên, hẳn là chạy từ N thị một mạch tới đây. Thấy Tiêu Chiến chỉ đứng yên nhìn mình, một hành động cũng không có, Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi, có chút không vui, không đợi người ta cho vào đã hôn một cái trên miệng nhỏ của anh, sau đó, lách người qua, đi vào thả người trên ghế sofa.

"Vương Nhất Bảo!"

"Có!"

"Ai cho em ngồi?"

"Hửm?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đẹp đến điên đảo chúng sinh trước mắt, mỉm cười đứng dậy, đi đến trước mặt anh, tay nhanh chóng ôm lấy eo người ta kéo sát vào mình "Chiến ca giận em đến không báo trước sao?"

"Né ra, anh đi nấu cơm" Tiêu Chiến lườm cậu nhóc, chuẩn bị đào thoát

"Muốn chạy? Hôn em xong mới được đi!"

Nói xong, tay còn lại đã đặt sau gáy Tiêu Chiến, khí lực mạnh mẽ kéo anh tới gần, hôn lên môi anh, từ liếm láp nhẹ nhàng đến cuồng dã si mê, tất cả đều khiến Tiêu Chiến cam tâm đắm mình.

Tách nhau ra, ổn định hô hấp, Tiêu Chiến lúc này mới cười lên, nụ cười hạnh phúc nhất trong suốt mấy tháng nay! Mỗi lần gặp mặt, sẽ có chút biến hoá nho nhỏ xảy ra, như lần trước là nhớ nhung không kìm lòng được, chỉ muốn nhập đối phương vào tâm khảm, lần này lại như chồng chồng già mấy ngày không gặp, bình thản trêu chọc nhau. Chỉ giống nhau ở chỗ, mỗi lần đều muốn yêu đến cuồng nhiệt, không muốn tách rời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net