Truyen30h.Net

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 2: Cuộc đua

Lynn08051005

Sau hôm đó, Tiêu Chiến quay về với công việc, bận rộn khiến anh không còn nhớ tới cậu bé xinh đẹp Vương Nhất Bác kia.

Hôm nay anh có cuộc hẹn từ bạn học mới về nước, không thể từ chối. Nơi gặp mặt là quán bar khá nổi tiếng ở thành phố B_Tương Dạ.

Công việc quấn thân, lúc anh tới được quán bar cũng đã khá muộn, những người bạn thân của anh sớm đã đến đông đủ, còn ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn thấy Tiêu Chiến đến cũng chỉ hey một tiếng rồi rót rượu cho anh, có vẻ tình trạng này đã quá quen thuộc với bọn họ.

Nói không phải khen tặng chứ tửu lượng của Tiêu Chiến vô cùng tệ, đi bàn chuyện làm ăn còn có trợ lý uống hộ, hôm nay lại đi gặp mặt bạn tốt, dù gì cũng phải một hai ly xuống bụng, quả thật là làm khó anh.

Quả nhiên mới hai chén vào miệng, mặt Tiêu Chiến đã đỏ lên, trông vô cùng quyến rũ, nhưng ở bao phòng đều là thẳng nam, có một cong thì cũng đã có đối tượng để đơn phương, cho nên cũng chẳng ai để ý, chỉ trêu ghẹo Tiêu Chiến tửu lượng quá kém mà thôi.
Tiêu Chiến hơi choáng đầu, nói lại với người ngồi gần nhất một tiếng, đứng dậy bước ra ngoài. Hạ Kình cũng rõ tình trạng và tửu lượng của anh, cười nhạo xong cũng thả người.

Vương Nhất Bác đến thành phố B để chuẩn bị tham gia cuộc đua ba ngày tới. Cậu rất ít tới quán bar nhưng bị bạn hữu trong đội đua kéo đi, cũng im lặng nhận mệnh. Trong phòng khá ồn ào, cậu có chút khó chịu rồi, mùi nước hoa, phấn son của các cô gái phục vụ sắp khiến cậu chết ngạt...

"Này, ra ngoài một lát" Cậu vỗ lên vai người đàn ông bên cạnh lúc này đang vùi mặt vào vùng ngực lộ ra của nữ phục vụ

"Được, biết thế đã chẳng kéo cậu tới" Người đàn ông ngẩng đầu, bĩu bĩu môi phẩy tay về phía Vương Nhất Bác, miệng cũng không quên nhả lời độc địa "Cái danh Đường Tam Tạng dùng cho cậu rất hợp lý đấy"

Nhún nhún vai không thèm quan tâm, ra khỏi phòng bao, Vương Nhất Bác đi về phía phòng vệ sinh, đột nhiên nhìn thấy dáng người quen thuộc, tuy nhiên hình ảnh đang hiện hữu trước mắt lại khiến máu trong người cậu như sôi sục lên.

Lại nói về Tiêu Chiến, tuy là thẳng nam chính hiệu, nhưng thân hình cũng như khuôn mặt anh lại dễ hấp dẫn cả ba phái. Lúc này cũng vì khuôn mặt này mà anh đang gặp chút rắc rối.

"Tiên sinh, nếu ngài tiếp tục dây dưa, đừng trách tôi không lưu tình"

"Aizo, tiểu mỹ nhân còn học uy hiếp người" Bàn tử này bộ dáng vô cùng thiếu đánh, bàn tay sắp sờ lên khuôn mặt Tiêu Chiến "A a đau, buông tay"

Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa, lập tức lao đến bẻ ngoặt tay bàn tử kia ra sau, vẻ mặt đã giận đến sắp mất lý trí mà chính cậu cũng không nhận ra. Nhưng Tiêu Chiến thì có, anh hoảng hốt nắm lấy tay Vương Nhất Bác, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ

"Nhất Bác, được rồi, cẩn thận gây thương tích, không tốt, dù sao cũng đang ở B thị" Nói đến như vậy vẫn thấy cậu trai ánh mắt tràn ngập lửa giận, Tiêu Chiến cũng không kịp suy nghĩ, anh ôm cả người cậu nhỏ vào lòng, nhìn cũng không nhìn bàn tử vẫn kêu la phía dưới, nhẹ giọng trấn an "Ngoan, Nhất Bác, buông tay, được không?"

"Nhưng hắn ta muốn chạm vào anh!" Vương Nhất Bác không hiểu tại sao thấy tay người nọ sắp chạm vào Tiêu Chiến sẽ khiến cậu mất bình tĩnh như vậy, có lẽ vì nhìn anh quá sạch sẽ, cậu không muốn thứ dơ bẩn kia chạm đến anh chăng?

"Không phải còn chưa chạm sao, đi thôi"

Hống xong cậu trai, Tiêu Chiến đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn bàn tử đã đau đến nhăn nhó, bỏ lại một câu: "Chuyện hôm nay, sẽ sớm khiến ông lãnh hậu quả, đây không phải uy hiếp"

Nói rồi kéo tay cậu trai đi mất, cả phòng bao cũng không trở lại, cứ thế....quên mất đang gặp mặt với hội bạn tốt, đón Trương Mộc về hẳn Z quốc công tác...

"Sao e lại tới B thị?" Ở trên xe, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác

"Ngày 16 này em phải tham gia một cuộc đua"

"Đua xe rất nguy hiểm, em phải chú ý" Tiêu Chiến biết thân phận tay đua chuyên nghiệp của Vương Nhất Bác sau lần trò chuyện ở hồ bơi tại Tiêu trạch kia, cũng chỉ dặn dò một câu như vậy.

"Em sẽ! Còn Chiến ca, sao anh lại đến Tương Dạ? Lại còn uống nhiều như vậy?"

"Anh không..." Tiêu Chiến đỏ mặt, có chút lắp bắp "Anh không, không có uống bao nhiêu, chỉ, chỉ hai ly thôi"

"Tửu lượng cũng thực kém" Vương Nhất Bác ngữ ra kinh người, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc

"Vương Nhất Bác, em có phải con người hay không thế? Hả?"

"Em làm..." Đúng lúc này chuông điện thoại Vương Nhất Bác vang lên, cậu bất đắc dĩ bắt máy "Tôi về rồi" "Ba ngày sau gặp, tạm biệt"

"Anh cũng quên nói một tiếng với bạn học, chắc chắn hắn ta đang mắng mấy đời tổ tông của anh rồi"
"Phì" Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng cười, nhưng cậu lại nghiêm túc ngắm nhìn Tiêu Chiến soạn văn bản gửi đi, lúc sau có chút thấp thỏm hỏi "Ca, anh... 16 này, có thể đến xem em được không?"

"16 sao? Hôm đó anh có cuộc họp thường niên, cuộc đua bắt đầu lúc mấy giờ?" Tiêu Chiến nói xong liền để ý thấy vẻ mất mát của chú sư tử con, nhưng liền nghĩ, có lẽ ở B thị em ấy không có bạn bè, cho nên muốn anh đi cổ vũ chăng?

"8h sáng"

"Như thế này đi, hôm đó kết thúc, anh mời e đi ăn, đền bù nhé?"

"Được" Giao dịch như thế này cũng không tệ, nhỉ? Dù sao 8h sáng khai mạc, tới lượt cậu ra sân cũng vào buổi chiều

Ngày 16, cuộc đua xe phân khối lớn cấp thành phố khai cuộc. Vương Nhất Bác ở bảng A, cho nên cậu sẽ xuống đường đua hôm nay. Điện thoại đổ chuông, là Vương Khôn, Vương gia chủ

"Ba" "Vâng" "Đã biết, sẽ cố gắng"

Kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác định đưa máy cho trợ lý tuyển thụ ở bên cạnh, đột nhiên có âm báo tin nhắn, mở ra, là tin nhắn từ Tiêu Chiến "Cố lên, Nhất Bác, anh biết em làm được"

Lần đầu tiên, khuôn mặt băng sơn vì đọc được tin nhắn cổ vũ tinh thần mà cười ngọt ngào như vậy, nam trợ lý bên cạnh hoảng hốt, sau đó lên tiếng trêu chọc

"Nhất Bác, cậu có người trong lòng sao? Cô gái nào lại khiến cậu cười đến ngọt như vậy?"

"Không...không...không phải" Vương Nhất Bác tuy rất lạnh lùng, nhưng khi cậu chột dạ hoặc cuống lên đều nói lắp, điều này những người thân cận như nam trợ lý đều biết "Anh đừng nói bậy"

"Được, tôi không nói, ha ha"

Thành tích đua vòng này của Vương Nhất Bác khá tốt, đứng vị trí thứ hai. Lúc tháo xuống mũ bảo hiểm, cậu còn nghĩ mình hoa mắt, người đang cười xinh đẹp vẫy tay với cậu không phải Tiêu Chiến sao? Ngẩn người, tay dừng động tác, Tiêu Chiến nhìn thấy liền bật cười thành tiếng, nhanh chóng đi lại đánh vào vai bạn nhỏ

"Phát ngốc cái gì?"

"Ca" Nam trợ lý bị nụ cười này làm chói mù mắt, trong lòng lộp bộp, không phải như hắn ta nghĩ chứ???

"Chúc mừng em, như đã hứa, mời em đi ăn"

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net