Truyen30h.Net

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 23: Chân mệnh thiên tử của Trình Tiêu

Lynn08051005

Một bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong hoàn cảnh cằm vợ chồng Tiêu Đằng - Lại Ý Vân rơi xuống đất! Vì sao? Còn có thể là vì sao? Quay lại thời gian dùng bữa một chút!

Cháu trai bảo bối nhà bọn họ cưng chiều bạn đời đến mức họ không tin nổi. Có ai nghĩ đến một người được mệnh danh cáo già trên thương trường lại tự mình đi pha nước chấm không cay cho người khác? Một lúc lại hỏi có hợp khẩu vị hay không? Lại Ý Vân đau lòng a, đồ là cô nấu, cháu trai như vậy là sao hả? Cô lại nhìn qua cháu rể, món nào cháu trai thích ăn cậu ta đều biết rất rõ, còn tự tay gỡ xương cá cho cháu trai, cô nhịn hết nổi rồi, nhìn qua chồng mình cầu an ủi, lại thấy Tiêu Đằng cũng không khá khẩm gì, ngơ ngác nhìn hỗ động của hai người, lập tức trong lòng liền cân bằng.

Trình Tiêu cùng Tiêu Vũ vẫn rất bình tĩnh mắt nhìn đồ ăn, gắp, bỏ vào miệng, và cơm, nhai, nuốt. Một người là trẻ ngoan, theo gia huấn ăn không nói ngủ không nói, bé con Tiêu Vũ. Một người vốn là đã nhìn quen, giờ cũng không thấy ngạc nhiên nữa rồi.

Chào từ biệt một nhà ba người, Tiêu Chiến lái xe định đưa Trình Tiêu về chung cư lại bị cô bé đề nghị đi đâu đó giải trí, cuối cùng ba người quyết định đến mã trường nằm phía tây B thị.

Không ngờ tại đây Tiêu Chiến lại gặp được người quen, là bạn học cũ của anh, người đã từng có mặt tại Tương Dạ một năm trước, người này tên Trương Mộc, là một luật sư khá có tiếng. Lúc này anh ta đang chọn một thớt ngựa, nhìn thấy Tiêu Chiến liền đi lên muốn ôm người chào hỏi như cũ nhưng bị người khác kéo anh đi, ôm hụt người, Trương Mộc ngạc nhiên nhìn cậu nhóc thấp hơn anh ta cả nửa cái đầu đầy khó hiểu.

"Chiến Chiến, như thế này là sao đây?"

"Cậu đoán?" Tiêu Chiến biết người này cũng không giận, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác và Trình Tiêu "Đi chọn ngựa trước, nhớ chọn cho anh nữa"

"Ò" Trình Tiêu nghe lời đi về phía dãy ngựa đứng thành hàng bên cạnh

"Ngoan, đi đi" Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ của anh không nhúc nhích đánh véo nhẹ vào lòng bàn tay cậu, nhẹ giọng dỗ

"Được, vậy em sẽ chọn ngựa cho anh" Cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác cảnh giác nhìn nam nhân phong độ đẹp trai đôi diện, không tình nguyện rời đi

"Thú vị nha Chiến Chiến" Trương Mộc vốn là gay, vừa nhìn đã biết quan hệ hai người là như thế nào "Tôi không biết cậu cùng tôi một dạng đấy"

"Hừ, cấm cậu đánh chủ ý lên em ấy" Tiêu Chiến không khách khí cảnh cáo "Đi một mình sao?"

"Không" Trương Mộc bĩu môi khinh bỉ, anh ta dù là gay nhưng không phải ai cũng hứng thú có được không? "Đi cùng Diệp Trần bọn họ"

"Chưa đến sao?" Tiêu Chiến tuy đang nói chuyện nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía hai bạn nhỏ nhà anh.

"Zô, tiểu Chiến Chiến, bình thường tụ hội chẳng thấy tiểu tử cậu bao giờ, hôm nay lại rảnh rỗi?" Ba người hai nam một nữ đi tới, người lên tiếng là Tiếu Diệp Trần vừa được Trương Mộc nhắc tên.

"Chiến ca, Mộc ca" Cô gái nhỏ nhắn đi cùng Tiếu Diệp Trần tươi cười chào hỏi, cô bé này mới chỉ 19,20 tuổi, là em gái của Tiếu Diệp Trần, tên Tiếu Mỹ Mỹ.

"Tiểu tử cậu cũng có ngày ra ngoài giải trí sao?" Nam nhân còn lại cũng lên tiếng trêu chọc, người này tên Hạ Kình, thuộc vòng thái tử gia B thị, hiện đang thay gia tộc quản lý một số sản nghiệp, trong đó có Tương Dạ.

"Ca~" Vương Nhất Bác có vẻ đã chọn xong ngựa, lên tiếng gọi từ xa

"Tối nay 9h, Tương Dạ phòng cũ, tôi mời" Nói xong cũng không đợi bạn bè đáp ứng, Tiêu Chiến đã sải chân bước nhanh tới chỗ Vương Nhất Bác

"Cậu ta là Tiêu Chiến?" Hạ Kình không dám tin chỉ tay về phía bóng lưng phía trước

"Còn có thể bị đoạt xá sao?" Trương Mộc liếc mắt không thèm để ý

"Đoạt xá là như thế nào?" Tiếu Mỹ Mỹ trẻ nhỏ hiếu học, thấy ngôn ngữ mới liền tò mò hỏi anh trai bên cạnh

"Đừng để ý hai người kia. Đi thôi, anh chọn ngựa cho em"

"Muội khống, không có tiền đồ!" Hạ Kình giơ lên ngón giữa về phía đôi huynh muội kia

"Còn hơn cậu không có muội muội để sủng, em trai cậu lại không nghe lời, thật đáng thương a~" Trương Mộc châm chọc không thương tiếc

"Họ Trương kia, tôi đắc tội cậu lúc nào hả?"

"Hừ" Trương Mộc thật ra cũng không phải thật sự ghét bỏ Hạ Kình, mà còn ngược lại, anh ta từ đại học đã để ý tên thái tử gia ăn chơi trác táng này, chỉ tiếc cậu ta là trai thẳng cho nên anh ta đành dằn lòng lại, lúc nãy nhìn thấy thẳng nam như Tiêu Chiến vậy mà có người yêu đồng giới, anh ta liền đố kỵ a, cho nên nhìn thấy Hạ Kình liền muốn trút giận.

Hạ Kình ù ù cạc cạc không rõ chuyện gì, đúng lúc liếc qua nơi Tiêu Chiến đang đứng thì lập tức như nhìn thấy quỷ

"Ca, Kình ca lại làm sao vậy?"

"Cậu ta động kinh thôi" Nói xong Tiếu Diệp Trần thuận tiện nhìn hướng Hạ Kình đang nhìn, lập tức cũng đứng hình...

Người khiến bạn bè như gặp quỷ hiện tại đang được người yêu ngồi xuống kiểm tra lại đồ bảo hộ trên người, trên chân, kiểm tra xong còn hôn lên môi anh một cái mới thả người. Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, nhảy lên ngựa, quay đầu dặn "Em cẩn thận một chút"

"Em biết"

"Hai người có thể để ý đến sự tồn tại của em một chút không?" Đáng thương Trình Tiêu, tuy nhìn quen rồi nhưng vẫn sẽ bị đả kích có biết không?

"Em cũng chú ý an toàn" Tiêu Chiến thật nể mặt dặn dò, Vương Nhất Bác nhìn qua, sau đó cũng không nói gì, nhảy người lên ngựa.

Đã sớm hẹn tốt giờ tụ họp, Tiêu Chiến cũng không đợi đám người Trương Mộc, trước hết đưa Trình Tiêu về chung cư, hỏi cô tối muốn cùng đi không, nhận được đáp án xong mới lái xe về Lệ Á. Dù sao cưỡi ngựa cả buổi chiều, cũng phải trở về tắm rửa ăn uống rồi mới có thể đi được.

Đến Tương Dạ cũng vừa đúng giờ. Ba người được quản lý nhanh chóng tiếp đón đưa tới phòng VIP 1. Lúc cửa phòng mở ra, bên trong ngoại trừ bốn người đã gặp lúc chiều tại mã trường còn có một nam nhân trên người còn mặc quân phục, khuôn mặt cương nghị, mắt như diều hâu đảo qua sẽ lập tức khiến người không rén mà run, nhưng với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì không cảm thấy gì. Tiêu Chiến vốn đã quen, Vương Nhất Bác có cha là thượng tướng, bản thân cũng thuộc bộ đội đặc chủng, tất nhiên sẽ không bị khí thế này chấn nhiếp. Riêng Trình Tiêu có chút sợ hãi rụt lui về phía sau lưng Tiêu Chiến.

"Không tới muộn, nếu không sẽ bị A Phong cằn nhằn tới chết" Hạ Kình vui sướng khi người gặp hoạ kêu lên

"Tôi nghe lẽ nào cậu thoát được?" Tiêu Chiến không chịu thua bỏ về một câu, đi trước vào phòng, ngồi xuống sofa trống, Vương Nhất Bác lại ngồi cạnh anh, Trình Tiêu ngồi về phía bên còn lại.

"Giới thiệu một chút, đây là bạn đời và em họ tôi, Vương Nhất Bác,Trình Tiêu. Họ là bạn của anh, Tiếu Diệp Trần, bên cạnh là em gái cậu ta Tiêu Mỹ Mỹ, kia là Trương Mộc lúc chiều hai người đã gặp, bên cạnh cậu ta là Hạ Kình, boss phía sau Tương Dạ, còn lại người phóng ra áp suất thấp vừa rồi là Đường Phong" Đây có lẽ là câu nói dài nhất Tiêu Chiến nói từ bé đến lớn, ngoài công việc.

"Cậu được lắm, vậy mà theo bước Mộc tử" Tiếu Diệp Trần trêu chọc, Trương Mộc là gay bọn họ đều biết, dù sao cũng là bạn thân, cũng không cần giữ bí mật kia làm gì

"Xin chào, em là Vương Nhất Bác" Vương Nhất Bác đúng lúc lên tiếng xác nhận

"Dừng, các cậu..." Đường Phong nhìn Tiếu Diệp Trần lại nhìn Tiêu Chiến, sau đó nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn về Tiêu Chiến "Cậu..." Không phải gay a~

"Kỳ thị?" Tiêu Chiến biết bạn mình không có ý đó, nhưng ai bảo tên này không dưng doạ em họ anh làm gì, làm con bé vẫn còn sợ.

"Cái đầu cậu" Đường Phong lạnh lùng đảo trắng mắt "Xem như cậu ngưu"

"Ha ha, Phong tử, từ trước tới giờ cậu đã bao giờ thắng võ mồm với tiểu Chiến Chiến đâu, bớt tự tìm ngược" Trương Mộc cười sắp thở không nổi mới lên tiếng giải vây

"Em, em là Trình Tiêu, mọi người gọi em là Tiêu Tiêu là được"

"Chào em, Tiêu Tiêu" Trương Mộc lên tiếng đầu tiên đáp lại

"Tiêu tỷ, em là Mỹ Mỹ" Thấy có một nữ hài gần tuổi mình, Tiếu Mỹ Mỹ liền chạy qua lôi kéo làm quen

"Anh là Hạ Kình, chào em"

"Chào em, anh là Tiếu Diệp Trần, có thể gọi anh Trần ca"

"Xin, xin lỗi, lúc nãy đã khiến em hoảng sợ. Anh là Đường Phong" Đường Phong đối với Trình Tiêu vừa gặp đã yêu thích, giới thiệu bản thân còn nói lắp

"Không sao ạ" Nhìn nam nhân cương nghị đỏ mặt, ngoạn ý vui như vậy Trình Tiêu cũng thấy thú vị, âm thầm chú ý nhiều thêm một chút.

Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, là quản lý đi vào, theo sau là một cô gái tư sắc khá bình thường, Hạ Kình nhìn thấy lập tức nhíu mày

"Chuyện gì?"

"Kình thiếu, cô gái này cùng bạn bè tối nay đã dùng rất nhiều thứ đắt tiền nhưng không đủ trả. Cô ta nói là em họ của ngài nên tôi đành làm phiền các ngài"

Lặn lộn ở giới này có thể là người đơn giản sao? Quản lý vừa thấy sắc mặt không tốt của Hạ Kình liền biết mình xui xẻo, nhưng vẫn phải trình bày chi tiết, mồ hôi lạnh ứa ra không ngừng

"Anh họ~" Hạ Nhu liếc mắt một vòng trong phòng, ánh mắt dừng trên mặt Vương Nhất Bác một lúc lâu mới rời đến Hạ Kình

"Chơi đến không đủ tiền trả thì ở lại làm việc gán nợ đi" Hạ Kình nghe tiếng anh họ kia càng thêm chán ghét

"Anh họ, dù sao chúng ta tuy khác chi nhưng đều thuộc Hạ gia, anh nỡ đôi xử với tôi như thế?" Hạ Nhu âm lãnh thét lên, như một kẻ điên

"Chi thứ hai sớm đã bị trục xuất, đừng gọi tôi anh họ, nghe thật khó chịu. Kéo ra ngoài, làm theo quy củ" Câu cuối rất nhiên nói cùng quản lý

"Tiểu ca, anh khuyên anh họ cho em đi" Hạ Nhu đột nhiên lao tới chỗ Vương Nhất Bác, cả người muốn lao vào cậu, người gần tới liền bị cậu xảo diệu né được, miệng không lưu tình

"CÚT!"

"Kéo ra, đừng khiến tôi nói lần thứ 3" Hạ Kình đối với sự không biết xấu hổ của chi thứ hai sớm đã nhìn quen, nhưng không ngờ một đứa con gái gần 20 tuổi cũng như vậy, thật đáng ghét

"Vâng" Ra lệnh cho vệ sĩ đi vào kéo người ra. Làm theo quy định tại Tương Dạ, nếu không có người mang tiền đến chuộc, sẽ bị ép ở lại tiếp khách, bất kể nam nữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net