Truyen30h.Net

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 24: Không có mắt

Lynn08051005

Khúc nhạc đệm mang tên Hạ Nhu cũng không mấy ảnh hưởng đến nhã hứng của mọi người, tuy nhiên trong ánh đèn chập chờn, ánh mắt Tiêu Chiến loé lên một tia nguy hiểm rồi biến mất, lại cười ngọt ngào cùng người bên cạnh. Bên Kia, Tiếu Mỹ Mỹ tò mò nhìn hai người, kéo kéo tay Trình Tiêu trò chuyện

"Tiêu tỷ, Chiến ca cùng Bác ca thật ngọt ngào"

"Hai người họ hễ ở cạnh nhau là dính đến mức chị đây nổi hết da gà"

"Tại sao a~ Em thấy thật đẹp đôi"

"Em là hủ nữ?"

"Hủ nữ là gì?"

"..." Trình Tiêu không muốn đầu độc tâm hồn ngây thơ trước mặt, liền lấp liếm cho qua "Chị cũng không rõ, ha ha"

"Ò~"

Ngồi tới hơn 10h, Hạ Kình liền đề nghị qua khu bi-a chơi, mọi người đều không có ý kiến, uống đủ, trò chuyện cũng câu có câu không, vẫn là kiếm gì chơi tới khuya thì hơn.

Hạ Kình kéo cổ Trương Mộc đi trước, đội hình phía sau liền vi diệu. Muội khống Tiếu Diệp Trần tất nhiên là bảo vệ em gái Tiếu Mỹ Mỹ không rời nửa bước. Đôi tình nhân không coi ai ra gì kia thì không còn gì để nói, vẫn cúi đầu nhỏ giọng trò chuyện, cuối cùng lẻ ra Đường Phong cùng Trình Tiêu, đành chấp nhận đi cùng nhau phía sau.

"Em, em trước đây học ở nước ngoài sao?"

"Vâng" Trình Tiêu không hiểu sao vừa nghe thanh âm trầm thấp kia mặt lại đỏ lên "Anh cũng là quân nhân sao?"

"Cũng? Nhà em cũng có người làm quân nhân sao?" Đường Phong vui mừng hỏi

"Trước đây chưa có, nhưng sắp có" Trình Tiêu chỉ chỉ Vương Nhất Bác "Cậu ta, gia đình cậu ta đều xuất thân từ quân nhân"

"Ra là vậy. Nhìn không ra" Đường Phong đây là nói thật, nhìn người yêu của Tiêu Chiến trắng trẻo, mềm mềm, hắn không nghĩ tiểu tử này cường, lúc mới đầu còn nói thầm, sao A Chiến lại để mặt một tên tiểu bạch kiểm như vậy chứ!

"Đúng ạ. Nhìn như tiểu bạch kiểm ấy" Trình Tiêu ghét bỏ nói

"Ha ha" Đường Phong bật cười, hắn cảm thấy em họ này của Tiêu Chiến không những xinh đẹp, còn rất có cá tính, hắn thích!

Tương Dạ có 5 khu giải trí, 3 khu bi-a mỗi khu có bốn bàn và 2 khu bowling mỗi khu có 10 đường. Khi họ bước vào một khu bi-a đã có một nhóm người đang chơi, còn hai bàn trống. Lúc nhóm người này nhìn thấy Trình Tiêu và Tiếu Mỹ Mỹ liền huýt sáo lên, rất muốn chết! Trong đó có một người lại lia ánh mắt di chuyển giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, còn bỉ ôi liếm liếm môi, quản lý nhìn cũng một thân mồ hôi lạnh, nhận được ân xá của Hạ Kình, lập tức chạy mất dạng.

"Tiêu Tiêu cùng Mỹ Mỹ xếp bi và phá bi cho bọn anh nhé?" Hạ Kình không quan tâm đến nhóm người bên cạnh, đây là địa bàn nhà mình, còn ai không có mắt gây chuyện? Nhưng quả thật có vài người đúng là không có mắt...

"Được ạ" Tiếu Mỹ Mỹ hào hứng vỗ tay

"Em cũng muốn chơi" Trình Tiêu vốn là một cô bé cá tính mạnh, nhìn bàn bi-a mà không được chơi sẽ khó chịu như thế nào chứ?

"Em cũng biết chơi sao?" Đường Phong nhẹ giọng hỏi

"Chưa từng chơi ạ" Cô bé buồn rầu đáp lời

"Anh dạy em nhé?"

"Được"

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác liếc nhau, hai người kia chắc chắn có JQ, cuối cùng Tiêu Chiến đề nghị

"Như thế này đi, Phong tử dạy Tiêu Tiêu, A Trần dạy Mỹ Mỹ chơi, bốn người bọn tôi bên này?"

"Quyết định vậy đi" Tiếu Diệp Trần gật gật đầu, Đường Phong không ý kiến, hai tên còn lại nhún vai, bọn họ sao cũng được.

Trình Tiêu dáng người rất đẹp, vô cùng đẹp, mỗi lần cô bé cúi người thụt bi đều khiến cả đám nam nhân nhìn không chớp mắt, rất may cô mặc đồ khá kín đáo. Thế nhưng lúc này Đường Phong chỉ muốn chọc mù mắt nhóm nam nhân bên cạnh sau đó mang người giấu đi

"Phong ca, sao vậy?" Nhận thấy người bên cạnh toả ra áp suất thấp, Trình Tiêu ngẩng đầu hỏi

"Không, không sao!" Đối với ý nghĩ của mình, Đường Phong vô cùng khinh bỉ, nghe hỏi liền chột dạ nói lắp, rất nhanh bình ổn lại, chỉ điểm tiếp cho cô gái nhỏ "Đối với vị trí bi như thế, em phải xem góc sao cho phù hợp, tư thế đúng rồi, tay trái nâng một chút, đúng rồi"

"Aiza, trượt rồi" Trình Tiêu mới tập chơi, tay còn chưa quen

"Từ từ sẽ quen, mới đầu đều như thế, đừng nản"

"Vâng"

Đường Phong cảm thấy trái tim đang đập trong lồng ngực đã không phải là của hắn nữa. Nhìn nụ cười xinh xắn trước mắt, hắn tự nói với lòng, sẽ theo đuổi Trình Tiêu. Nếu những người còn lại nghe được chắc chắn sẽ không tin, một tên chỉ biết đến súng, cả ngày úp mặt tại quân doanh, vậy mà cũng muốn yêu đương rồi?

"Tiêu tỷ, tỷ thật giỏi, em đến tư thế cầm cơ cũng chưa làm được a" Tiếu Mỹ Mỹ đau khổ

"Mỹ Mỹ thông minh như thế, sẽ nhanh làm được thôi" Trình Tiêu cười cười khích lệ cô bé

"Vâng, em sẽ cố gắng"

Bốn tên đang hăng hái bên cạnh một chút cũng không để tâm bốn người bên này. Tiêu Chiến tuy bình thường là tinh anh xã hội, vóc người thư sinh, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, tính cách hoà nhã, nhưng lúc này từng đường cơ khiến Trương Mộc và Hạ Kình toát hết mồ hôi

Vương Nhất Bác lấy dĩa ghim miếng táo đem đến bên miệng Tiêu Chiến, nói nhỏ vào tai anh xong liền ra khỏi phòng, tên nam nhân bỉ ổi cũng đứng lên. Theo như hắn ta quan sát, dáng người mỹ nhân mỏng manh, khuôn mặt còn xinh đẹp lại trắng trẻo, còn phục vụ người còn lại như vậy chắc chắn là MB, thấy người rời đi cũng đứng lên theo sát phía sau. Tiếu Diệp Trần đang lúc vô tình liền thấy một màn này, quay sang nhắc nhở Tiêu Chiến

"A Chiến, có người theo tiểu Bác"

"Không sao" Tiêu Chiến mài mài đầu cơ, tìm mục tiêu tiếp theo

"Cậu không lo sao?"

"Hả? Tại sao tôi phải lo? Hắn dù bị đánh tàn phế cũng sẽ có A Kình giải quyết"

"..." Trừ Đường Phong và Trình Tiêu đã sớm biết rõ Vương Nhất Bác ra, những người còn lại đều không hiểu nổi, không phải cậu nhóc kia là tâm can bảo bối của A Chiến sao? Như thế nào tàn phế cũng không sao?

Một lát sau Vương Nhất Bác trở lại, quần áo vẫn tươm tất, nhưng người nọ thì không thấy đâu. Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu khỏi viên bi cuối cùng cười với cậu

"Hắn đâu?"

"Bất tỉnh trong phòng vệ sinh"

"Ha ha" Hôn hôn người yêu khen thưởng, Tiêu Chiến tiếp tục chơi

Những người trong phòng "..."

Trình Tiêu không quan tâm lắm, quay đầu hỏi Đường Phong

"Phong ca sao lại cùng hội với các anh ấy?"

"À năm 2 đại học anh mới vào quân doanh, tới bây giờ cũng hơn 6,7 năm rồi" Đường Phong xấu hổ cười cười "Nói cũng xảo diệu, bọn anh là không đánh không quen nhau. Anh và Hạ Kình vốn từ cao trung (cấp 3) đã không vừa mắt nhau, đại học năm nhất có lần đánh nhau, vô tình ngộ thương Trương Mộc, đúng lúc Tiêu Chiến và Tiếu Diệp Trần đi ngang qua, anh và Hạ Kình đều kiệt sức, đành nhờ hai người họ mang Mộc tử đi trạm y tế trường, sau đó hai người bọn anh đình chiến, dìu nhau đi theo, sau đó là thân nhau"

"Quả nhiên tình bạn của nam nhân các anh thật kỳ diệu" Trình Tiêu nghe xong há mồm, hoá ra là vậy...

"Đúng thế" Đường Phong cười "Thành tích học của anh cũng ổn, nhưng thường xuyên đánh nhau, nên bị ông nội ném vào quân doanh quản thúc, cho nên chưa hết kỳ hai năm hai thì đã rời trường học, cũng may vẫn ở B thị nên gặp gỡ bọn họ không khó khăn gì, liền cứ như vậy tới tận bây giờ"

"Vâng" Đối với vị ca ca vẻ ngoài lạnh nhạt, còn có chút đáng sợ nhưng bên trong lại ấm áp này, Trình Tiêu thấy rất thích, không có bài xích gì, cô cũng không biết, người này chính là người quan trọng suốt cuộc đời cô sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net