Truyen30h.Net

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 26: Rời đi

Lynn08051005

Sáu người trở lại phòng VIP ban đầu không lâu, Hạ Kình cùng Trương Mộc cũng mở cửa đi vào.

"Về chứ?" Hạ Kình hỏi

"Muộn rồi, tan thôi" Đường Phong đồng ý đầu tiên

"Ok" Tiếu Diệp Trần không có ý kiến

Tiêu Chiến nhún vai, liếc nhìn Đường Phong như có thâm ý, để lại một câu "Phong tử đưa Tiêu Tiêu về" sau đó đứng lên kéo tay Vương Nhất Bác đi thẳng ra cửa

"Trọng sắc khinh hữu" Trương Mộc xì mũi khinh bỉ

"Cứ như vậy ném em đi?" Trình Tiêu không thể tin được chỉ vào mình

"Anh đưa em về" Có vẻ Đường Phong hiểu thâm ý trong ánh mắt Tiêu Chiến, ra hiệu tạm biệt bốn người còn lại, cầm lấy túi Trình Tiêu, đưa cô rời đi

"Tụi tôi cũng về đây, hai người, ừm, tiết chế chút" Nói xong Tiếu Diệp Trần kéo em gái lao ra ngoài

Hạ Kình nhìn Trương Mộc, hai người cùng nhau cười lên, cuối cùng vẫn không có làm cái gì kia như Tiếu Diệp Trần mới nói. Hạ Kình lúc này như nhớ ra gì đó, xoa xoa thái dương

"Anh đi xử lý nốt chuyện vừa rồi"

"Đi đi" Trương Mộc hiểu là chuyện gì, sáng mai tài liệu về gia thế của gã kia phải đưa tới tay Chiến Chiến, nào dám chậm trễ? Dù sao cũng là chuyện xảy ra ở Tương Dạ, Hạ Kình phải có trách nhiệm.

"Đợi xong việc anh đưa em về?"

"Em đợi anh"

Hạ Kình hài lòng kéo người qua hôn một chút rồi rời đi.

Về tới Lệ Á đã hơn 12h một chút, nhưng cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không buồn ngủ một chút nào. Cửa biệt thự vừa đóng, hai thân thể đã không kiềm chế được lao vào nhau, từ hôn môi cuồng nhiệt, đến thân thể trần truồng ngã xuống sofa trong phòng khách

"Cún con, lên, lên phòng, được không?" Tiêu Chiến thở dốc đề nghị

"Không kịp rồi, em muốn anh!" Anh có biết cậu đã sắp nhịn không nổi rồi không?

"Ư, đừng cắn mà" Điểm nhỏ trước ngực bị cắn, nhói đau khiến Tiêu Chiến rên rỉ lên

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến"

"Anh đây, nhanh lên" Đâu chỉ cậu nhóc không nhịn được, chính anh, lý trí cũng ném đi rồi

Nghe được lời thúc giục kèm theo tiếng thở dốc mê hồn, Vương Nhất Bác thắp một chút nước trà trên bàn, nhanh chóng tham nhập mật huyệt phía sau của người cậu yêu

"Anh, anh chịu một chút"

"Ừ, Nhất Bảo, hôn anh, A!"

Phía trên, hai đôi môi quấn lấy nhau, duyệt hôn, liếm, cắn, khoái cảm tê dại nhỏ vụn hình thành, phía dưới, ngón tay thứ ba đã có thể ra vào nhẹ nhàng

"Em, có thể, ha, ưm"

"Anh không thể, không thể, bị thương" Giọt mồ hơi lớn đọng trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, hạ thân trướng đau khiến cậu có điểm khó nhịn

"Không sao, ngoan, nhanh" Tiêu Chiến liếm đi mồ hôi trên má người yêu, tay xoa nắn vật to lớn của cậu

"Yêu tinh, sẽ, sẽ có ngày, em, hự, em chết trên người anh, mất"

"Ha, ha, đau, đau quá. Nói, nói bậy cái gì?"

"Chịu một chút, rất nhanh không đau nữa"

                       *********-*********

Chuông điện thoại đánh thức Tiêu Chiến, mở mắt, nhìn một chút ra ngoài, trời vẫn còn chưa sáng, ai gọi lúc này? Nhíu mày cảm nhận một chút, trên người khô ráo, hẳn là cún con đã lau người cho anh? Cầm lên điện thoại, màn hình hiện chữ "Ba", Tiêu Chiến cũng không để ý nhiều, nhấn nghe

"Ba, sao ba lại gọi giờ này?"

Bên kia không hiểu sao đột nhiên im lặng, Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng bị chuông điện thoại làm phiền, lẩm bẩm

"Bảo bảo, sao vậy?"

"Em ngủ đi, không sao, ba anh gọi, không biết có chuyện gì" Hôn hôn một chút, dỗ xong người, lại ghé điện thoại vào tai "Ba? Nếu không có chuyện gì, Nhất Bác đang ngủ, sáng mai bọn con dậy sẽ điện lại cho ba, được không ạ?"

"Chiến, Chiến tiểu tử?" Đầu dây bên kia rốt cuộc lên tiếng, nhưng giọng nói này doạ Tiêu Chiến suýt làm rơi điện thoại xuống sàn

"Vương thúc?" Anh đưa điện thoại ra xa, nhìn một chút, shit, đây đâu phải điện thoại của anh? Tiêu rồi...

"Con... Hai đứa..."

"Vương thúc, tụi, tụi con..." Lúc này Tiêu Chiến thực sự không biết phải nói gì, đột nhiên anh sợ hãi, sợ người nhà cún con không chấp nhận, buộc hai người xa nhau, lúc đó anh biết phải làm sao?

"Bảo bảo?" Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh táo một chút, nhận thấy trạng thái người bên cạnh không đúng, hoảng sợ "Anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Là, là ba của em, điện, điện thoại"

"Làm em sợ muốn chết" Nói rồi thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại từ trên tay anh "Lát con gọi cho ba, ba làm gì doạ Chiến ca của con như vậy chứ? Hừ!" Nói xong, cứ thế cúp...

Tiêu Chiến "..."

"Ca, ngủ tiếp, không sao"

"Em, em cứ, cứ như vậy, cúp?"

"Không thì sao? Ông ấy không biết bây giờ là mấy giờ sao?

Tiêu Chiến thật hết chỗ nói, nên nói gì bây giờ? Cựa người một chút, đau, vị trí kia thật đau

"Không thoải mái sao? Em xoa xoa cho anh" Nói rồi bàn tay to hữu lực xoa nhẹ eo người yêu.

"Em..." Nghĩ một chút, Tiêu Chiến giữ tay người ta lại, nói "Em gọi cho Vương thúc đi đã, nếu thực có chuyện gấp thì sao?"

"Được rồi" Không tình nguyện mở lên đèn đầu giường, cầm điện thoại gọi đi, đầu dây Vương Khôn rất nhanh đã bắt máy

"Tiểu tử, kia là như thế nào?"

"Có việc khẩn cấp ạ?" Vương Nhất Bác trực tiếp bỏ qua câu hỏi của ông, hỏi vào chính sự

"Ừm" Dù sao chính sự quan trọng hơn, Vương Khôn vẫn là bình tĩnh lại "Ba cho con 2 tiếng, nhanh chóng đến căn cứ B thị, những người khác từ N thị sẽ qua đón ở đó"

"Vâng, còn chuyện gì không ạ?"

"Con và Chiến tiểu tử, ừm, lâu chưa?" Nghĩ lại cuộc điện thoại lúc đầu, Vương Khôn đột nhiên nghĩ tới, hình như bên Tiêu gia đã biết?

"Nửa năm ạ"

"Tiểu tử giỏi! Như thế nào lừa được tiểu Chiến hả?"

"Ba! Không phải lừa, là hai bên người tình ta nguyện"

"Cái mông ấy! Nhìn lại người ta xem, lại nhìn con một chút, xứng sao hả?"

"Ba, ba là ba con đấy"

"Cái này phải hỏi mẹ con"

"Con sẽ truyền đạt lại cho mẹ, cúp a~"

Tiêu Chiến "..." Vậy là xong rồi?

Vương Nhất Bác buồn cười ôm anh vào lòng, hôn bên này một chút, lại hôn bên kia một chút, cuối cùng hôn môi, lại bị người đẩy ra

"Làm sao vậy?"

Không nói tiếng nào

"Hử, ai làm bảo bảo sinh khí rồi?"

"Ba của em...cứ như vậy chấp nhận?"

"Không thì sao?" Tươi cười ôm lấy bảo bối vào lòng, Vương Nhất Bác cợt nhả lên tiếng

"Khó khăn lắm em mới bắt được anh tới tay, ông ấy thử không đồng ý xem?"

"..."

Nhìn điện thoại bị ngắt, Vương Khôn ngẩn người một lúc, định gọi cho bạn nối khố, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, lại đặt điện thoại xuống, đúng lúc Vương Khoan sửa soạn xong đi xuống

"Ngồi xuống"

"Sao ạ?" Vương Khoan nghe lời ngồi xuống đối diện, cầm cốc nước uống một ngụm

"Em con cùng Chiến tiểu tử, con biết?"

"Khụ, khụ khụ khụ" Ba có thể để con uống xong rồi nói mà? Oán giận thì oán giận, nhưng không dám nói ra, lấy khăn giấy lau một chút, Vương Khoan vô tội nói "Ba nói gì thế, con không hiểu!"

"Giả vờ? Vậy sao ba hỏi liền giật mình? Ta ăn muối nhiều hơn con đi đường đấy, nói thật sẽ được khoan hồng, dối gạt bị nghiêm trị"

Vương Khoan nghĩ nghĩ, ba hắn hỏi như vậy khẳng định đã biết, nhìn trạng thái lúc này không có gì là tức giận, như vậy mà cũng không tức giận? Gặp quỷ rồi...

"Hửm?"

"Là em trai chủ động"

"Nói cụ thể?"

"Ba đang bát quái hả?"

"Ta thích, làm sao?"

"Không tức giận?"

"Không tức giận!" Bộ ông phải tức giận mới hợp lý?

"Từ từ, con choáng quá, có chút không thật..."

"Nhóc con, muốn ăn đòn sao?"

"Thật ra từ lúc nào em ấy có tâm tư đó thì con không biết. Lần trước lão đại tới quân doanh, con mới biết"

"Em con nói đã nửa năm rồi"

"Vậy có lẽ là lần con bị thương kia" Lần đó lão đại đột nhiên xuất hiện, doạ hắn hết hồn

"Ồ, sao sao?" Mắt Vương Khôn sáng ngời

"Thì lão đại tới thăm con, sau đó rời đi, A Bác chạy theo, sau lại con và mẹ tới biệt thự lão đại dưỡng thương, sau nữa A Bác ở lại, mẹ và con trở về S thị. Tới hôm lão đại tới quân doanh, con lén đi theo, thấy bọn họ làm, làm cái kia..."

"Thằng nhóc này, thế mà có tiền đồ ghê, không hổ là con ta" Vương Khôn mặt mày toả sáng, đầy tự hào, ông nghĩ, thật ra trong quân nhiều năm, không thiếu nhất là tình đồng chí, ông cũng không bài xích, làm sao nói cùng phu nhân mới là vấn đề

"..."

"Không được nói với mẹ"

"Vâng"

"Được rồi, đi đi. Tới căn cứ B thị đón em con"

"Vâng"

Gặp nhau chưa bao lâu, Vương Nhất Bác đã lại rời đi, đáng lẽ kế hoạch là vài ngày nữa, nhưng vùng biên giới không an ổn, đội của cậu cùng một đội khác đều phải đi. Lưu luyến nhìn khuôn mặt đối diện, làm sao bây giờ? Chưa đi nhưng cậu đã nhớ anh muốn chết rồi

"Chú ý một chút, không được bị thương, nếu bị một vết thương dù là nhỏ nhất, cùng đừng mơ vào phòng anh"

"Phì, em biết rồi, để em hôn một chút" Nói rồi cậu kéo đầu anh xuống để hai đôi môi hoà làm một "Em phải đi rồi"

"Đi đi. Không cần anh đưa đi sao?"

"Không xa lắm, anh trở về ngủ thêm một chút, sáng nay cũng đừng đi làm vội" Tay đưa xuống xoa xoa eo anh, thật không nỡ buông ra

"Ừ, chờ em trở lại, lúc đó cùng về nhà anh, nhé?"

"Được" Lại hôn một chút, lúc này Vương Nhất Bác không nhìn lại, đi thẳng ra khỏi cổng, sẽ nhanh thôi, bảo bảo, đợi em trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net