Truyen30h.Net

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 29: Tiệc từ thiện

Lynn08051005

Điện thoại bên cạnh nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn, Tiêu Chiến cầm lấy mở khoá, nội dung tin nhắn khiến anh khẽ nhăn mày một chút nhưng cũng rất nhanh dãn ra. Đứng dậy vào phòng tắm tẩy rửa thân thể, vệ sinh cá nhân sau đó xuống tầng, thím Tần đã sớm dậy, đang chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy Tiêu Chiến liền quan tâm

"Thiếu gia như thế nào dậy sớm như vậy a?"

"Thím sớm, lát ăn xong con ra sân bay luôn, thím nấu cháo trai nhé"

"Vâng"

Nhận được đáp ứng từ thím Tần, Tiêu Chiến đi ra ngoài chạy bộ.

Đến sân bay B thị đã gần 10h, Tiêu Chiến quyết định về nhà trước, chiều lại tới công ty. Đặt lưng trên sofa, anh cầm điện thoại gọi đi, một lúc sau liền kết nối

"Tiêu tiên sinh?"

"Chuẩn bị một bộ lễ phục, mang tới Tiêu thị giao cho Lis"

"Vâng, ngài còn gì phân phó sao?"

"Có phụ kiện gì liên tưởng đến cung sư tử không?"

"Phụ kiện cung sư tử ạ... Là có, để tôi gửi hình ảnh qua cho ngài chọn lựa?"

"Vậy cũng được. À Qeelin mới ra mẫu hồ lô đúng không? Gửi qua đi"

"Vâng, ngài vui lòng đợi một chút"

Xem một lúc các mẫu phụ kiện được gửi đến máy tính cá nhân, Tiêu Chiến chọn một bộ vòng tay tình nhân đơn giản bản giới hạn của Tiffany & CO, một vòng cổ hồ lô dây ngắn của Qeelin và một nhẫn vương miện đính kim cương của nhà thiết kế người Anh mà hôm trước Vương Nhất Bác lén lút đeo cho anh được anh tháo ra để vào hộp, ghép lại không phải là Vương Nhất Bác sao? Hài lòng với lựa chọn của mình, anh cho người lập tức lấy tới tay, sau đó xắn tay áo làm bữa trưa.

Tiệc từ thiện diễn ra tại biệt thự ven biển của Tiếu gia. Tiêu Chiến vừa xuống xe đã thấy Tiếu Diệp Trần cùng hai người Trương Mộc, Hạ Kình đứng gần cổng chính

"Đứng ở đây làm gì?"

"Cái tên không lương tâm cậu, chả phải đón cậu sao?" Hạ Kình bày ra vẻ mặt bọn tôi chính là đang đợi cậu

"Chắc tôi sẽ tin?"

"Hahaha" Trương Mộc mỗi lần nhìn Hạ Kình chịu thiệt đều cười không ngừng được

"Em còn cười? Không cho cười!" Bấm eo người yêu, Hạ Kình bá đạo ra lệnh

"Bỏ cậu ta đi, đúng là không đáng yêu" Tiếu Diệp Trần đúng lúc thổi lửa

"Vào thôi" Trương Mộc nhịn cười kéo tay Hạ Kình đi vào trước khi hắn tức giận

"Không phải đang đợi người sao?" Tiêu Chiến tò mò

"Không, bọn tôi đúng lúc vừa tới nơi thì cậu tới nên đứng đây đợi cậu luôn"

"Thì ra tiểu tử kia nói thật a" Tiêu Chiến buồn cười, lại nhìn quanh hỏi "Mỹ Mỹ đâu?"

"Hôm qua đã đi du lịch cùng mẹ tôi rồi"

"À, vậy đi vào thôi"

Tiếu gia ở B thị, sức ảnh hưởng giống như Tiêu gia tại S thị. Tối nay là tiệc từ thiện do công ty điện ảnh của Tiếu Diệp Trần tổ chức, cũng là công ty con của Tiếu thị. Tất nhiên Dương gia có một bộ phận ở B thị nên cũng tham dự. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Dương Linh liền đau đầu, may mà anh đeo nhẫn vào ngón giữa. Đổi ly rượu sang tay trái, tay phải vờ lấy điện thoại, quả nhiên vài bước chân, Dương Linh đã đến trước mặt

"Tiêu học trưởng, đã lâu không gặp"

"Đã lâu không gặp" Tiêu Chiến tay trái nâng lên, chạm nhẹ ly với cô ta, tiện thể đem luôn chiếc nhẫn vương miện ở ngón giữa ra "khoe".

"Đây..." Dương Linh giật mình nhìn tay Tiêu Chiến, nói không ra lời

"Chiến Chiến, cậu ở đây a" Trương Mộc rất "đúng lúc" đi tới "Diệp Trần đang kiếm cậu khắp nơi, lần này Tiêu thị quyên góp số tiền quá lớn, cậu không thể không nói vài lời trước truyền thông rồi"

"À được, cậu ta ở đâu?" Tiêu Chiến thở ra một hơi, gật đầu có lễ với Dương Linh, sau đó theo Trương Mộc rời đi

"Hôm nay cậu thật có ý tứ a" Trương Mộc nhìn một chút bạn học bên người, cười trêu ghẹo

"Dễ nhận ra như vậy?" Biết rõ nhưng Tiêu Chiến vẫn cười hỏi

"Những người biết quan hệ của cậu với nhóc kia, tôi cá rằng đều nhìn ra" Trương Mộc bĩu môi, nghĩ ai cũng là đồ ngốc chắc?

"Ha ha ha. Đây chính là hiệu quả tôi cần. Dù sao cũng cần để mọi người chuẩn bị tốt tâm lý, khi tôi công bố thì sẽ bình tĩnh tiếp thu, cũng tránh cho cổ phiếu mất kiểm soát"

"Thủ đoạn của cậu đúng là trong số chúng tôi không ai bằng" Trương Mộc thật tâm bái phục

"Tới rồi? Thấy cậu bị người cản đường, Diệp Trần tri kỷ bảo Mộc tử đến gọi cậu" Hạ Kình ôm lấy eo người yêu dụi dụi lên cổ người ta, nhân tiện kể công dùm bạn tốt

"Cảm ơn, chị em nhà này đúng là rất phiền" Tiêu Chiến bóp cổ tay, mắt nhìn về phía Dương Linh đầy nguy hiểm

"Chị em? Dương Chân?" Tiếu Diệp Trần ngạc nhiên

"Đúng thế, mấy tháng trước còn đề cập liên hôn với tôi. Hừ. Dương thị tuột dốc không phanh, nếu tôi chưa có cún con, tôi cũng không ngu mà dính vào" Tiêu Chiến lúc nói đến Dương gia không hề che giấu khinh thường

"Tôi cũng không thích nổi Dương gia này, từ đời trước đã lụi dần, nhưng vẫn tỏ ra thượng đẳng, phi" Hạ Kình càng không cố kỵ, Dương gia ở S thị đã dần mất địa vị vào tay Chu gia, ở B thị càng không là gì đối với Hạ gia

"Vấn đề là bọn họ không nhận ra điểm này a" Trương Mộc bĩu môi

"Thôi vào chuyện chính, Chiến Chiến, lên phát biểu đôi lời đi"

"Được"

Báo chí ngày hôm sau, tin tức Diệp Mỹ quốc tế tổ chức từ thiện tràn ngập. Nhưng khiến mọi người để ý nhất chính là: Đương nhiệm Tiêu thị tổng tài vậy mà đã đính hôn sao?

Rất nhanh, từ bộ phận quan hệ của Tiêu thị úp mở tổng tài của bọn họ sớm đã có người yêu bí mật ngoài giới, sẽ kết hôn vài năm tới.

Tiêu gia lúc ăn sáng, bốn người xem tin tức, hết cả hồn, không ngờ anh lại xử lý mưa rền gió cuốn như vậy... Bên này Tiêu Đằng đọc xong, đem cho Lại Ý Vân xem, vừa xem cô đã cười đến mặt mày cong cong

"Cháu trai quả nhiên thiên tài, không những nhẫn, vòng tay cùng vòng cổ cũng show ân ái a"

"Hử?" Tiêu Đằng ngẩng đầu khỏi chén cơm, lúc nãy anh chỉ lướt qua chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa, cũng không để ý nhiều

"Vòng hồ lô là 8 = Bát, đồng âm với Bác, nhẫn vương miện không phải là Vương đó sao? Vòng tay trơn, duỗi ra rõ ràng là chữ Nhất"

"Vương Nhất Bác? Ha ha, quả nhiên 9x cùng 8x thật khác biệt" Tiêu Đằng cười sung sướng, cũng không ngại vợ chính là 9x, kém chính mình đến mười tuổi.

"Xem ra chàng dâu này tiến vào Tiêu gia là chắc rồi"

"Biết đâu là rể?" Nghĩ lại dấu vết trên cổ, trên ngực cháu trai, Tiêu Đằng như nuốt phải ruồi...

Trình Tiêu đang ngủ liền bị chuông điện thoại đánh thức, khó chịu nghe máy

"Còn chưa dậy? Bà là heo à?" Giọng Mạnh Mỹ Kỳ không thèm để ý châm ngôn "đi nhẹ nói khẽ cười duyên" mà oang oang vang lên, chấn đến Trình Tiêu tai ù ù một chút

"Bà lại làm sao vậy hả? Tôi cũng chưa cần đi làm sớm như vậy, dậy làm gì?" Xoa xoa tai, cô cũng tỉnh táo hơn, dò hỏi.

"Vậy chắc chưa xem tin tức a" Mạnh Mỹ Kỳ ra chiều thấu hiểu, lại nói "Anh trai bà quả nhiên... Đỉnh! Show ân ái đến quật chết cẩu FA"

"Anh ấy lại làm gì?" Trình Tiêu mờ mịt

"Trước đây anh ấy đã làm gì rồi?" Mạnh Mỹ Kỳ hứng thú

"Cũng không làm gì, chỉ vô tình để lộ dấu hôn lúc họp cổ đông..."

"..." Đầu dây im lặng, lập tức kêu lên "Vương Nhất Bảo, cậu là tên cầm thú!"

"..." Trình Tiêu giơ điện thoại ra xa tai, lại nói "Nói xem tin tức gì?"

"Anh trai bà tối qua tham gia tiệc từ thiện vậy mà cả người đều là Vương Nhất Bác a"

"Ý gì?"

"Bà tự xem đi. Tôi cần đi kiếm gì đó ăn, an ủi tâm hồn FA bị buộc ăn cơm chó"

Nói xong cứ thế cúp máy, để lại Trình Tiêu một đầu là tương hồ, cô lập tức lên mạng xem tin tức, xem xong, phản ứng chính là

"TRỜI Ạ!!!!!"

Đúng như Trương Mộc nói, nếu không biết quan hệ hai người, nhìn liền thấy rõ Tiêu tổng đã có chủ nhưng ngoài như vậy thì cái gì cũng không rõ, còn nếu biết, chủ kia là ai còn cần nói sao? Shock nhất chính là hội thái tử S thị, trước đây đã thấy lão đại cùng Vương nhị thiếu kỳ lạ, không ngờ là quan hệ này...

Mỹ quốc, Chu Nam vô cùng giật mình, gọi điện cho em trai là Chu Tán Cẩm dò hỏi, nhận được đáp án: "Em cái gì cũng không biết" liền tức đến giơ chân... Vưu Văn cũng dò hỏi qua, câu trả lời thống nhất đều là "Không biết". Đùa à? Wechat bị lão đại một tin "Thân phận em ấy tạm thời không cần nói ra, chưa phải lúc", nhắn cho nhiều người lần lượt cảnh cáo, ai dám nói gì? Muốn chết sao? Không nhắn trong nhóm mà nhắn riêng, có đầu óc sẽ hiểu dụng ý lão đại ngay.

Công khai có người yêu là một chuyện. Nhưng thân phận cậu nhóc, anh chưa muốn công khai, thứ nhất, gia đình em ấy chưa hoàn toàn tiếp nhận, thứ hai, em ấy vẫn còn làm nhiệm vụ, cũng còn huấn luyện hơn một năm nữa, hiện tại thân phận bại lộ liền không tốt cho em ấy. Nghĩ chu đáo xong, Tiêu Chiến mới lên wechat nhắc nhở những người lễ quốc khánh năm trước gặp qua em ấy, không nhắn vào nhóm chung, vì trong đó có Vưu Văn, anh không tiện nói thẳng. Còn Chu Nam, ủy khuất cậu ta vậy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net