Truyen30h.Net

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 3: Lần đầu ở chung

Lynn08051005

Bốn người cùng nhau tới nhà hàng món Nhật khá nổi tiếng tại B thị. Vệ sĩ của Tiêu Chiến và trợ lý chuyên nghiệp của Vương Nhất Bác rất có ý tứ từ chối chung phòng dùng bữa cùng hai ông chủ, cuối cùng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng ngừng thuyết phục và đi vào sương phòng.

Hiện tại đang là tháng 8, thời tiết khá mát mẻ. Vừa vào trong, Tiêu Chiến đã cởi ra áo vét treo lên giá gần cửa, đồng thời bấm chuông gọi phục vụ.

"Xin hỏi hai anh muốn gọi món sao?"

"Trước hết mang hai bát súp ngô gà lên trước đi" Tiêu Chiến nhìn sang cậu nhỏ bên cạnh, hỏi "Em không thể ăn cái gì không?"

"Em không kén ăn, đều được"

"Vậy a~" Liếc mắt một cái, Tiêu Chiến gọi vài món đặc biệt của nhà hàng sau đó vẫy lui nữ phục vụ.

"Sao vậy? Nhìn anh làm gì?"

"Không có gì!" Vương Nhất Bác lúng túng thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn chăm chú khăn trải bàn màu trắng "Chỉ là em thấy Chiến ca đặc biệt chu đáo, với ai anh cũng sẽ như vậy sao?"

"Anh quản họ làm gì? Anh đâu rảnh rỗi như vậy?" Tiêu Chiến liếc mắt một cái, anh cũng không hề biết câu nói của mình có chỗ nào không đúng, vô tình anh đã để cậu nhỏ vào phạm vi người mình mất rồi!

"A?" Vương Nhất Bác ngơ ngác "Em biết rồi!"

"Hả?" Em biết là biết cái quỷ gì nha?
Đúng lúc Tiêu Chiến định hỏi ra miệng, chuông điện thoại Vương Nhất Bác vang lên, anh liền quên mất mình muốn hỏi cái gì, im lặng đợi cậu nhỏ nghe máy

"Dạ? Vâng đã biết. Chiều mai sao? Nhưng lát nữa con trả phòng khách sạn rồi! Được rồi được rồi, sẽ đặt lại. Aiz baba, ngài thật phiền!  Cúp nha"

"Sao vậy?"

"Em tính xong bữa tối sẽ rời khỏi, trở lại S thị, nhưng baba ngày mai sẽ tới, hình như quân đội bên này có việc, muốn em cùng đi"

"À ra vậy. Lát xong bữa tối anh đưa em về khách sạn, trả phòng rồi qua chỗ anh, mai cùng đi đón Vương thúc"

Tiêu Chiến nói không cần suy nghĩ, anh chỉ đơn giản vì giao tình hai nhà mới thẳng thắn đề nghị như thế thôi

"Như...như vậy có bất tiện không?"

"Không sao, dù sao anh cũng chỉ ở một mình, không bất tiện"

"Được"

Bữa cơm ăn vui vui vẻ vẻ, Vương Nhất Bác đúng như cậu ấy nói, món gì cũng ăn được cả, chỉ là không ăn được nhiều cay cho lắm.

Những điều này Tiêu Chiến âm thầm ghi nhớ. Về tới khách sạn cũng đã hơn 9 giờ, làm thủ tục trả phòng sau đó lên xe Tiêu Chiến thẳng đến hoa viên Lệ Á dành cho thương gia B thị.

Tiêu gia là gia tộc lớn, Tiêu Chiến hiện tại đang là quản lý cấp cao của tập đoàn, người khác xưng hô - Tiêu tổng. Có một biệt thự riêng trong Lệ Á cũng không có gì ngạc nhiên, Vương Nhất Bác cũng biết điều đó, chỉ là khi nhìn đến khách phòng rộng lớn, cậu lại bất giác run lên. Nhưng vì không để Tiêu Chiến biết cậu sợ bóng tối, nên thể hiện ra ngoài vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, trong lòng thì dậy sóng rồi!!!!

"Áo ngủ, khăn tắm, và đồ dùng vệ sinh cá nhân đều chuẩn bị rất tốt rồi. Em đua xe căng thẳng cả một ngày, ngâm mình một lát rồi nghỉ ngơi sớm nhé!"

"Còn anh?"

"Anh còn có chút công việc cần xử lý, sẽ ngủ sau, phòng anh ở bên cạnh, có gì em cứ gọi nhé"

"Vâng, anh đi làm việc đi"

Đợi đến khi Tiêu Chiến kết thúc mọi việc cũng đã gần 12h khuya, rời khỏi thư phòng trở lại phòng ngủ, anh ngạc nhiên khi thấy phòng bên cạnh vẫn sáng đèn, anh nhẹ chân đi qua nhìn vào khe cửa khép hờ, thấy cậu nhỏ vẫn mở điện thoại nhưng mắt đã nhắm lại, sao ngủ lại không tắt đèn như vậy chứ? Cười cười lắc đầu, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhận mệnh tắt đèn cho cậu nhỏ.

Đèn  vừa tắt, cậu nhỏ vốn đang ngủ bỗng mở bừng mắt, tay túm chặt lấy tay Tiêu Chiến

"Chiến ca, em sợ"

"Hả" Tiêu Chiến buồn cười "Cho anh xin đi Vương Nhất Bác, mấy năm rèn luyện trong quân đội của em như thế nào lại rèn ra lá gan bé xíu vậy hả?"

"Em không biết, em mặc kệ. Anh tắt đèn của em thì phải ở lại với em"

"Sao em không nói lý gì hết vậy Vương Nhất Bác?"

"Em chính là không nói lý đấy" Vương Nhất Bác bất chấp rồi, mơ mơ màng màng thốt lên câu "em sợ" liền hối hận. Thế cho nên mặt dày làm nũng che giấu xấu hổ vậy

"Được được, thua em rồi. Anh ở lại với em là được chứ gì"

"Dạ^^"

"Nhóc con, đắc ý cái gì?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, cũng không để ý tay mình vẫn bị ai đó cầm, nằm xuống bên cạnh cậu nhỏ

"Chiến ca, anh thật tốt" Vương Nhất Bác dụi đầu vào cánh tay Tiêu Chiến, nhanh chóng tìm một tư thế nằm thoải mái, tiếp tục ngủ, ngày hôm nay cậu thực sự là vừa căng thẳng vừa mệt mỏi!!!

Một đêm ngon giấc, Tiêu Chiến theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy từ rất sớm, nhìn cậu nhóc ngủ đến ngọt bên cạnh, cưng chiều vuốt lên cái trán trơn bóng, liền nhẹ tay nhẹ chân gỡ tua bạch tuộc trên người xuống rồi rời giường.

Chạy vài vòng trong hoa viên về, cậu nhỏ vẫn chưa tỉnh, Tiêu Chiến lại vào bếp chuẩn bị hai phần bữa sáng, xong đâu đấy mới lên phòng gọi cậu nhỏ

"Vương Nhất Bác, em còn không dậy anh sẽ để em một mình lại đây đấy!"

"Ưm, Chiến ca, em còn muốn ngủ"

"Vậy lát không lên công ty với anh sao? Vương thúc đáp chuyến bay mấy giờ?"

"A! Em thật sự quên mất baba" Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh táo, bật dậy khỏi giường, vô tội nhìn Tiêu Chiến "Đợi em rồi cùng lên công ty với anh có được không?"

"Được, nhóc lười biếng" Tiêu Chiến quay người rời khỏi phòng, trở lại phòng mình để đổi quần áo, đến cửa vẫn không quên trêu chọc cậu nhỏ "Chậm là anh không đợi đâu nhé!"

"Biết rồi ạ"

Vương Khôn - Vương tướng quân đáp chuyến bay 3 giờ chiều xuống B thị, ra khỏi sân bay đã thấy con trai út cùng một cậu chàng đẹp trai đứng đợi sẵn, nhìn kỹ một lúc liền nhận ra là người quen

"Vương thúc khoẻ"

"Chiến tiểu tử a, khoẻ khoẻ. Để cháu chạy một chuyến rồi"

"Không sao ạ. Cháu bồi Nhất Bác, không phiền gì đâu ạ"

"Thằng nhóc nhà con, cũng không chào ba một tiếng, nhìn xem Tiểu Tán người ta lễ phép chưa"

"Ba"

"..." Vương Khôn câm lặng "Thôi coi như ba chưa nói gì. Đi thôi, đến quân khu trước đã"

"Vâng"

"..." Nói thêm một câu con sẽ chết sao nhóc con thối?

"Cháu đưa chú đi, dù sao cháu cũng có thời gian rảnh hôm nay" Tiêu Chiến buồn cười nhìn tương tác của hai người trước mặt, chủ động mở cửa xe cho Vương tướng quân

"Aiz, làm phiền cháu" Vốn ông muốn gọi xe quân khu qua đón, nhưng nhóc nhà ông lại nói không cần, ra là ở cùng Chiến tiểu tử. Từ bao giờ hai đứa nhóc này lại thân nhau như vậy nhỉ?

Đến quân khu, Vương Nhất Bác theo Vương tướng quân vào trong, Tiêu Chiến rời đi về công ty tiếp tục công việc, đối thoại trước khi đi

"Tối em về không?"

"Em chưa biết" Quay qua nhìn baba bên cạnh, bổ sung "Em sẽ gọi cho anh"

"Được rồi" Tiêu Chiến chào Vương Khôn xong liền lên xe trở về

"Nhóc con, mau khai thật cho ba, hai đứa như thế nào lại cùng một chỗ?"

"Ba đang nói gì vậy?" Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn trời, nói tiếp "Gió thật mạnh" Cảm thán xong dẫn đầu đi vào trong

"..." Vương Khôn hỏi binh lính gác cổng bên cạnh "Gió mạnh lắm sao?"

"..." Hắn nằm cũng dính đạn có được không??? Trời quang mây không gợn một đám nào thì lấy đâu ra gió chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net