Truyen30h.Net

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 34: Thuyết phục

Lynn08051005

Vương Nhất Bác đi thẳng vào nhà bếp, nhìn thấy mẹ Vương đang nếm canh, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ hô một tiếng

"Mẹ"

"Về rồi?" Mẹ Vương hớn hở quay lại, nhìn con trai út nhà mình từ trên xuống dưới, lại liếc ra phía sau cậu "Không phải con mang ai về sao? Đâu rồi?"

"Anh ấy đang nói chuyện cùng ba và đại ca" Vương Khoan đã nói với cậu, mẹ cậu vốn nghĩ cậu mang bạn gái về, lúc này lại không phải như bà kỳ vọng, cậu che giấu khó xử, cười khẽ nói "Cũng không phải người lạ, là Chiến ca"

"Tiểu Chiến sao? Đúng là lâu không gặp thằng bé"

Mẹ Vương vô cùng thích Tiêu Chiến, có thể nói là một mama fan của anh. Bà luôn ước gì hai đứa con trai mình có thể giống anh một chút, nhưng không hiểu nuôi kiểu gì, một đứa như hũ nút, một đứa lãnh đạm quá mức, thất bại thật! Bà đẩy Vương Nhất Bác

"Đi ra ngoài chơi, mẹ nấu sắp xong rồi"

"Dì" Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngó vào phòng bếp, lên tiếng chào hỏi "Con có thể phụ giúp gì không ạ?"

"Tiểu Chiến, lại lại, giúp thì không cần, lại nói chuyện cùng dì đi" Mẹ Vương đá con trai bảo bối ra ngoài, kéo Tiêu Chiến vào phòng bếp

Bốn người "..."

"Từ bao giờ mẹ con lại thân thiết cùng tiểu tử kia vậy?" Ba Vương kinh dị nhìn sang con trai lớn

"Hẳn là thời gian con dưỡng thương" Vương Khoan chỉ nghĩ tới thời điểm đó

"Sau tết, thỉnh thoảng Chiến ca cũng có gọi điện nói chuyện cùng mẹ" Vương Nhất Bác đi lại ngồi xuống bàn trà

"Thiếu gia nếu muốn lấy lòng ai đó, khó mà chống cự lại được a" Lục Diễn cũng nói

"Ra vậy, bình thường cũng chỉ mình mẹ các con ở nhà, thật cảm ơn tiểu Chiến" Ba Vương nổi lên áy náy từ đáy lòng

Bữa ăn trôi qua vui vẻ, cả khách lẫn chủ đều tẫn hoan. Ăn xong, Tiêu Chiến đứng dậy thu dọn bát đũa, chuẩn bị xắn tay áo, rửa bát, mẹ Vương ngăn lại

"Con để đó, chiều sẽ có người rửa, ra ngoài chơi đi"

"Dì cực khổ nấu rồi, rửa bát cũng không mệt, dì ra ngoài uống trà đi ạ, không cần xem con là người ngoài" Tiêu Chiến chân thành khuyên bà, mẹ Vương không nói lại được anh, đành đi ra ngoài, kêu con trai út vào phụ anh

"Sao lại vào đây?" Tiêu Chiến thấy cậu nhóc đi vào, có chút ngạc nhiên

"Mẹ bảo em vào phụ anh" Vương Nhất Bác lười biếng cầm lấy đĩa còn đầy bọt đưa vào vòi nước rửa sạch, úp lên

"Cũng được nha" Tiêu Chiến cười vui vẻ nhìn động tác thành thục của cậu, hai người lúc ở cạnh nhau tại Lệ Á cũng là thế này

"Bảo bảo, em nên nói với mẹ như thế nào bây giờ?" Vương Nhất Bác ngập ngừng một lát, mới nói tiếp "Em vốn nghĩ sẽ thẳng thắn như khi nói cùng ba, nhưng nhìn mẹ, em lại không nói thành lời được"

"Không vội, anh tôn trọng quyết định của em" Tay đang đầy bọt, Tiêu Chiến liền cười đưa đầu dụi vào vai cậu nhóc

"Nghịch ngợm" Vương Nhất Bác thấy hành động đáng yêu này của người trong lòng, nhịn không được nghiêng đầu ngậm lấy môi anh, mút khẽ

"Hai đứa... Hai đứa đang...đang làm cái gì?" Thanh âm run rẩy truyền ra từ cửa phòng bếp, mẹ Vương không biết đã đến từ lúc nào

"Mẹ/Dì" Hai người đang ngọt ngào cũng giật mình, bọn họ còn không biết mở lời come out như thế nào, lại bị bắt gặp, nên làm gì bây giờ?

"Hai đứa có biết mình đang làm gì không?" Thanh âm mẹ Vương đã trở nên gay gắt, bà cả đời này chưa từng gặp cảnh tương tự bao giờ, tam quan có chút thất lạc

"Có chuyện gì?" Ba Vương cùng Vương Khoan nghe được cũng đồng loạt đi tới, Lục Diễn im lặng lui ra ngoài, tuỳ tiện tìm lính gác nói chuyện thì tốt hơn

"Không, không có gì" Mẹ Vương thấy chồng tới, quyết định giấu diếm dùm con trai bảo bối, bà không biết nếu người chồng làm tướng quân của mình nếu biết con trai lại hôn một người con trai khác thì có đánh gãy chân thằng bé hay không nữa

"Ba, mẹ, chúng ta ra ngoài rồi nói" Vương Khoan liếc nhìn em trai, cũng đã đoán ra chút gì đó "A Bác, em cũng ra đây đi"

"Em đi ra đi, anh rửa nốt sẽ đi ra" Biết chuyện không giấu diếm được nữa, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng làm ra quyết định

Vương Khoan đưa mẹ Vương ra phòng khách, ba Vương cùng Vương Nhất Bác theo sau, bốn người ngồi quanh bàn trà, Vương Nhất Bác mở miệng đầu tiên

"Mẹ, con biết mẹ sẽ khó chấp nhận, nhưng xin mẹ cho phép con cùng Chiến ca ở chung một chỗ, được không mẹ?"

"Chuyện này sao có thể..." Nói xong mẹ Vương nhìn phản ứng bình tĩnh của chồng và con trai lớn, lập tức ngơ ngác "Ông đã biết sao?"

"Ừ, chỉ là tôi không biết phải nói với bà như thế nào..." Ba Vương chột dạ ho khẽ

"Tôi..."

"Mẹ, mẹ cũng thấy lão đại rất tốt mà" Vương Khoan rèn sắt khi còn nóng

"Mẹ biết thằng bé rất tốt, nhưng hai đứa nó đều là nam, như thế nào lâu dài được?"

"Dì, con có thể nói vài câu chứ ạ?" Tiêu Chiến đi ra ngồi xuống cạnh cậu nhóc của anh

"Con...con nói đi" Mẹ Vương tuy thích Tiêu Chiến, nhưng hình ảnh vừa nãy khiến bà nhớ lại có chút hoảng hốt, luôn không ngừng tự hỏi sao có thể

"Lúc con hoang mang về đoạn tình cảm này nhất, em gái con đã nói với con như thế này: Gặp và yêu một người, không cần để ý tới giới tính người đó. Chỉ cần xác định bản thân yêu người đó hay không, nhiều hay ít. Yêu người đó đến mức có thể bỏ qua định kiến xã hội. Vậy thì được rồi. Lúc đó con liền nhận ra, nếu người đó là Nhất Bác, có gì là không thể chứ?"

Vương Nhất Bác từ lúc người nào đó ngồi xuống bên cạnh, cậu đã không rời mắt khỏi anh được nữa, nghe anh nói xong, khoé miệng lộ dấu ngoặc nhỏ, cậu vui vẻ a, rất vui vẻ!

"Nhưng..." Mẹ Vương không biết phản bác như thế nào, quay qua nhìn chồng bên cạnh "Ông nói gì đi chứ?"

"Tôi nên nói gì? Tiêu gia đều đã đồng ý, huống hồ bà cũng nhìn thấy con trai út hiện tại rồi, bà nỡ một bổng đả uyên ương sao?" Vương Khôn thở dài, câu nói của Tiêu Chiến khiến ông cảm động

"Tiêu gia đồng ý? Sao có thể?" Mẹ Vương biết Tiêu gia là gia tộc thế gia, huống hồ Tiêu Chiến lại là con trai trưởng, sao có thể đồng ý?

"Dì, ông nội con muốn con chuyển lời với mọi người, tối ba ngày sau hai gia đình có thể họp mặt ăn một bữa cơm, được không ạ?" Tiêu Chiến thấy thời cơ tới, vội nói

"Tiêu bá vậy mà không phản đối?" Đến Tiêu lão gia tử cũng không phản đối, bà còn làm gì được đây? "Cứ vậy đi, mẹ mệt rồi" Mẹ Vương suy sụp đứng lên, đi lên phòng

"Ba, mẹ nói vậy là sao?" Vương Khoan ù ù cạc cạc gãi đầu nhìn theo bóng lưng mẹ mình

"Mẹ các con thoả hiệp rồi, chỉ là cần thời gian suy ngẫm" Vương Khôn nói rồi cũng đứng dậy, bước theo sau phu nhân nhà mình "Để ba lên với bà ấy"

"Cảm ơn ba/ Cảm ơn thúc thúc"

"Còn thúc thúc cái gì, A Bác ở bên nhà con cũng đã đổi giọng, con còn k đổi?" Vương Khôn quay đầu trách nhẹ

"Vâng, ba"

"Lão đại, vậy anh..." cũng nên đổi giọng. Đoạn sau câu nói của Vương Khoan bắt gặp ánh mắt lão đại nhà mình kia tới, cứ vậy nghẹn ở cổ họng, không dám nói nữa

"Ha ha ha" Vương Nhất Bác cười gập cả bụng, vui sướng khi người gặp hoạ. Cười xong, thâm tình nhìn người yêu "Đi nghỉ trưa thôi"

"Ừ" Tiêu Chiến cười khẽ mặc kệ cậu nhóc nắm lấy tay mình, hiện tại có thể quang minh chính đại bên cạnh nhau rồi

Cửa chưa kịp đóng, Vương Nhất Bác đã ôm lấy eo người nào đó, kéo anh lại, hai cơ thể không một kẽ hở, hơi thở hoà vào nhau. Nâng mắt nhìn anh, tay trái đưa lên vuốt ve má anh, sau đó kéo lấy cằm người ta, nhẹ nhàng liếm hôn

"Em rất vui vẻ"

"Ừ...ưm" Thanh âm Tiêu Chiến chưa kịp phát ra đã bị giữ lại trong miệng

"Rất yêu rất yêu anh" Vương Nhất Bác vừa hôn vừa khẽ thì thầm

"Ừm"

"Anh đã làm gì khiến em trở thành như bây giờ chứ?" Cắn nhẹ môi anh như trừng phạt, Vương Nhất Bác tiếp tục thủ thỉ

"Làm gì?"

"Không biết, chỉ là không rời khỏi anh được nữa"

"Vậy anh sẽ chịu trách nhiệm với em, cả đời, có được không?" Tiêu Chiến tạo ra một khe hở, chậm rãi nói hết

"Cầu còn không được"

Nói xong, nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, liếm cắn đôi môi đến độc chiếm khoang miệng đối phương. Cả hai không để ý cửa phòng đang mở, mẹ Vương vốn muốn đến nói chuyện cùng con trai, nghe được lời hai người nói, đứng sững lại, âm thanh truyền ra từ bên trong không có cửa che bớt lại khiến bà hiểu hai người đang làm điều gì, bà cũng hiểu ra, buông tay, trở về phòng mình. Có lẽ, đứa con này của bà chính là sinh ra vốn đã thuộc về người kia mất rồi, ai cũng không cản được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net