Truyen30h.Net

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 38: Bình minh (H)

Lynn08051005

Mùa hạ có thể nói ngày nóng đêm mát, gió biển thổi đến mức Tiêu Chiến sắp buồn ngủ tới nơi, ôm lấy hông người phía trước, đầu được người đội mũ bảo hiểm tựa ở lưng người ta, không nói một lời. Vương Nhất Bác thấy anh im lặng, nghĩ anh đã ngủ, giảm tốc độ xe một chút, dù sao cũng không xa biệt thự bao nhiêu, chạy chậm chạy nhanh cũng không sao cả.

Biệt thự Y thuộc quyền sở hữu của Tiêu Đằng trước đây, sau khi anh kết hôn chuyển tới B thị, biệt thự liền để trống, thỉnh thoảng ra biển nghỉ ngơi mới dùng tới. Địa chỉ Tiêu Chiến nói cùng Vương Nhất Bác từ trước, vì vậy cậu một đường chạy tới cổng, hai người gác ở cổng sớm đã nhận được tin từ Tiêu trạch, nhanh chóng mở cửa để cậu chạy thẳng vào trong.

Biệt thự tuy để trống nhưng cách 3 ngày sẽ có người tới chịu trách nhiệm quét dọn. Tiêu Chiến vốn cũng không ngủ thật, xe dừng lại, anh liền tự giác leo xuống, tháo mũ bảo hiểm để lên xe, hai người cùng nhau đi vào. Chọn một phòng thuận tiện ngắm cảnh biển, cùng đi vào ở.

"Bảo bảo, tắm cùng em"

"Anh thật buồn ngủ, em tắm một mình đi, anh đi ngủ a~" Tiêu Chiến thả mình xuống giường sau đó không cử động nữa

"Thật là..." Lắc đầu bất đắc dĩ, Vương Nhất Bác cởi giày cho anh, dỗ anh thay đồ ngủ cho thoải mái, sau đó mới đi vào phòng tắm tẩy rửa.

Tắm rửa xong, mang một thân hơi nước ra ngoài, dùng khăn tắm lau khô bản thân xong, mặc vào áo ngủ có sẵn, leo lên giường ôm người vào lòng, một giấc ngủ tới tận sáng hôm sau.

Mặt trời chiếu vào qua cửa kính, hôm qua đi ngủ hai người quên kéo rèm cửa, lúc này bị chiếu đến có chút bất đắc dĩ phải mò dậy. Thật ra dậy sớm một chút ngắm bình minh cũng không tệ, cảnh mặt trời nhô ra trên biển cũng rất mê người. Ôm người ngồi trong ngực, Vương Nhất Bác cúi đầu, thổi hơi vào tai Tiêu Chiến, mút nhẹ phần thịt mềm, thì thầm

"Còn buồn ngủ không?"

"A~ còn" Tiêu Chiến bị trêu chọc đến rên rỉ thành tiếng, tai lập tức đỏ bừng

"Vậy làm một chút vận động sáng sớm nhé? Như thế nào?" Vương Nhất Bác xấu xa mỉm cười, tiếp tục thổi khí

"Em..." Không phải anh nói còn em ấy sẽ để anh ngủ tiếp sao?

"Vận động vận động, sẽ hết buồn ngủ"

"Em... Ah~" Tiêu Chiến bị người liếm lên gáy, có chút nhịn không nổi "Đừng, cún con~"

"Thật sự đừng?" Tay Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đặt lên hạ bộ của anh, trêu chọc "Anh thật không thành thật. Nó vốn muốn em tiếp tục" Vừa nói vừa vuốt ve vật nọ qua lớp quần ngủ

"Không được nói, Nhất Bác... Ư~" Bị bàn tay hư hỏng kích thích, Tiêu Chiến lấy tay che lấy miệng, không cho tiếng rên rỉ xấu hổ thoát ra.

"Ngoan, hôn em" Vương Nhất Bác liếm nhẹ cổ người trong lòng, từng bước dụ dỗ

Tiêu Chiến cả người mềm nhũn, cổ là địa phương mẫn cảm của anh, liên tục bị trêu chọc, chịu sao nổi chứ? Để ngăn cản người trêu ghẹo, nhanh chóng quay đầu, chủ động dâng lên môi mỏng, răng thỏ không quên cắn cắn trả thù cậu nhóc hư hỏng.

Vương Nhất Bác bị anh cắn, khoé miệng nhếch lên vui vẻ, nhẹ nhàng liếm mút đôi môi trước mặt, dần dần đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng anh, thức tỉnh mọi giác quan mẫn cảm nhất của anh, cùng anh dây dưa không dứt, tay cũng không quên nhiệm vụ, đều đặn lên xuống trấn an tiểu Chiến Chiến.

"Ưm~ Ah~ Nhất Bác, nhanh lên!"

Vài lần lên xuống, vật nhỏ trong tay phun ra bạch trọc, Vương Nhất Bác cũng không ngại bẩn, bôi loạn sau mông anh, ý đồ vô cùng rõ ràng. Tiêu Chiến biết tiếp theo là gì, nhưng anh cũng không định ngăn cản, chỉ là tay vươn lên kéo lấy đầu cậu nhỏ xuống, tìm môi cậu hôn lên, không phải nhẹ nhàng nữa, mà là cuồng nhiệt như phát tiết yêu thương ra vậy

"Bảo bảo, thả lỏng" Vương Nhất Bác trong lúc hôn môi, dành ra chút không gian dỗ dành

"Ừm, không sao, em tiếp tục"

"Không có đồ bôi trơn, anh chịu một chút" Hôn lên trán, mắt, mũi, miệng người ta trấn an, Vương Nhất Bác bắt đầu công tác khuếch trương quen thuộc.

Vách thịt mềm mại co bóp nhẹ nhàng, hút vào nhả ra đều đặn ngón tay cậu, một, hai, ba, đến ngón thứ 4 có thể di chuyển thuận lợi, lúc này Vương Nhất Bác mới giải phóng hạ thân vẫn được quần ngủ bao lấy. Tuy đã làm nhiều, cũng nhìn thấy nhiều lần, nhưng Tiêu Chiến lúc này vẫn có chút hoảng sợ bản năng, nâng mắt nhìn người yêu, lại thấy cậu từ đầu tới cuối vẫn dịu dàng nhìn mình, anh đột nhiên đỏ mặt, quay đầu đi

"Em vào nhé?"

"Ừm"

Tuy đã 5 ngày chưa làm, nhưng hậu huyệt vẫn chưa khép lại hoàn toàn, trải qua khuếch trương dễ dàng tiến nhập. Vật to lớn của Vương Nhất Bác nháy mặt hoàn toàn chôn sâu vào huyệt khẩu hồng hào xinh đẹp, cậu thở ra thoả mãn, đợi khuôn mặt trước mắt không còn khó chịu, lúc này cậu mới nhẹ nhàng động thân, rút ra một chút, sau đó lại đẩy vào thật sâu đến điểm nào đó bên trong. Người dưới thân bị đỉnh, cả người cong lên, hai chân ôm lấy eo cậu, khẽ run rẩy, miệng hàm hồ nói

"Cún con, ha, em thật xấu, xấu tính"

"Do Chiến ca quá quyến rũ, không thể trách em được" Vương Nhất Bác vừa luật động vừa mở lời trêu ghẹo anh

"Nói, nói ưm~ linh tinh" Vật nhỏ ở hạ thân vừa giải phóng một lần vì bị ai đó trêu chọc lại từ từ ngẩng đầu, đỉnh còn tiết ra chút bạch trọc long lanh.

"Tiêu Chiến~"

"Ah~ em, em muốn, muốn nói gì? Ah a ư~"

"Chỉ muốn gọi tên anh, hừm, gọi cả đời, ha"

"Được, cũng ư ư, chỉ, chỉ như thế ah~ thế này, với mình anh" Bị đỉnh đến trong đầu hỗn loạn, nhưng Tiêu Chiến vẫn không quên bá đạo tuyên bố chiếm hữu dục.

"Ha, ha... Anh là của em, hự"

Sự dẻo dai của cả hai người có lẽ ít ai sánh kịp. Tuy 18 tuổi đã tiếp quản Tiêu thị, nhưng Tiêu Chiến trước đó do được tập huấn đặc thù tại cơ sở ngầm Tiêu gia nhiều năm, căn cơ ổn định, sau khi tiếp quản Tiêu thị không có nhiều gian huấn luyện, nhưng buổi sáng vẫn tự tập động tác cơ bản, chạy bộ, vì vậy sức bền rất ổn, ít nhất có thể kiên trì cùng thể lực bộ đội đặc chủng hiện giờ đang huấn luyện như Vương Nhất Bác.

Sau khi gầm nhẹ một tiếng, Vương Nhất Bác phun tinh hoa vào động khẩu người dưới thân, hôn lên môi anh trấn an

"Bảo bảo, anh có khó chịu không?"

"Rất thoải mái" Tiêu Chiến nâng bàn tay có chút bủn rủn lên, vuốt ve khuôn mặt phía trên, thuận tiện lau đi mồ hôi trên má cậu. Lần nào hai người làm loại sự tình này xong, cậu đều sẽ hỏi anh như vậy, anh rất hạnh phúc. Được người mình yêu quan tâm tới cảm xúc những lúc như thế này, có thể không vui? Nói nhảm!

"Em đưa anh đi tắm, sau đó em đi xuống nấu bữa sáng cho anh nhé?" Vương Nhất Bác định ra kế hoạch.

"Làm như em nói đi" Dù sao hôm nay phải ở lại nơi này cả ngày rồi, vậy thì tranh thủ xử lý công việc luôn.

Tắm rửa xong, lúc lấy thứ kia ra khỏi nơi khó nói, suýt nữa hai người không nhịn được đến thêm một lần, rất may lý trí còn tỉnh táo, nhắc nhở buổi chiều còn có việc, hôn môi đến sưng lên mới không tình nguyện buông đối phương ra.

"Ngoan, ngồi đợi em, không cần đi xuống"

Để người ngồi lên giường xong, Vương Nhất Bác mới quay người xuống tầng, nguyên liệu bữa tối có lẽ đã được mẹ Tiêu cho người mang tới. Lúc này lấy ra một số thứ nấu bữa sáng dinh dưỡng cho bảo bảo của cậu, chiều sẽ có đầu bếp chuyên nghiệp tới giải quyết bữa tiệc nhỏ. Hoàn tất cũng không mất nhiều thời gian, Vương Nhất Bác lấy ra khay lớn, bê lên tầng cho Tiêu Chiến. Mở cửa ra, người trong phòng lại đang ngủ đến thơm ngọt như vậy? Đặt khay đồ ăn lên bàn làm việc cuối giường, cậu hôn lên chóp mũi anh, chơi xấu cắn nhẹ, người đang ngủ bị quấy rối, bộc phát tính tình, tay đẩy mạnh cái đầu xù phía trên, trừng mắt

"Em không thương anh!"

"Thương mà, em nấu xong bữa sáng cho anh rồi, mau, dậy nếm thử" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ngồi lên giường ôm cả cơ thể cao hơn mình một chút vào lòng, thật sự cậu yêu thảm người này rồi, anh làm gì cũng đều thấy đáng yêu đến lạ lùng.

"Không ăn, anh muốn ngủ" Tiếp tục giận dỗi, không quên dụi dụi đầu vào ngực cậu nhóc làm nũng

"Ăn xong rồi ngủ được không?" Tiếp tục dỗ dành

"Không... Ưm~" Tiêu Chiến bất ngờ bị người phía sau hôn lấy, chặn mất lời sắp thốt ra.

"Ngoan, nghe lời, nếu không, chúng ta tiếp tục vận động vận động?" Vương Nhất Bác nhếch lên khoé miệng, loại vận động sáng sớm này, cậu thích vô cùng!

"Đừng... Anh ăn còn không được sao~!" Tiêu Chiến thật sợ cậu đè anh ra làm thêm lần nữa, chiều nay không dậy nổi thì quá mất mặt rồi!

Hai người tiểu đánh tiểu nháo giải quyết xong bữa sáng. Tiếp sau đó Vương Nhất Bác ngồi trên giường chơi điện thoại, Tiêu Chiến nằm ngủ bên cạnh cậu, tay ôm lấy vòng eo cậu, một buổi sáng cứ thế nhẹ nhàng trôi qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net