Truyen30h.Net

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 4: Hội thái tử S thị

Lynn08051005

S thị là thành phố lớn sầm uất, thành phố này tập trung các tập đoàn và gia tộc kinh tế lớn của Z quốc, trong đó dẫn đầu vẫn là Tiêu gia.

Trong lứa tuổi từ hai mươi đến ba mươi, ngoại trừ Tiêu Chiến cùng Dương Chân của Dương gia là đã tiếp quản sự nghiệp ra, còn lại đều là những cậu ấm cô chiêu chỉ chuyên tâm vào việc ăn chơi không màng gia nghiệp.

Lễ quốc khánh là một lễ lớn, người đi học đi làm đều có dăm ba ngày nghỉ, ngày này giới thương nghiệp S thị vô cùng náo nhiệt.

"Ca, tối nay Dương gia mở tiệc, anh đi không thế?"

"Không hứng thú" Tiêu Chiến không ngẩng đầu khỏi điện thoại, qua loa trả lời Tiêu Châu

"Em nói này anh hai, từ lúc anh về tới bây giờ còn chưa từng rời khỏi điện thoại đâu! Công việc bận rộn? Hay em sắp có chị dâu?"

"Xê ra, nói bậy cái gì?" Tiêu Chiến ghét bỏ đá đá tiểu muội. Anh đang nhắn tin cùng Vương Nhất Bác. Lần trước sau khi chia tay, đến hiện tại anh còn chưa gặp lại cậu nhỏ đâu đấy

"Hừ, vừa rồi anh đi X quốc một tháng có đàm phán ổn không?" Tiêu Châu cũng không còn nhỏ, cũng đã bắt đầu tiếp xúc với một số dự án lớn nhỏ của Tiêu thị.

"Lần đó cũng thật bất ngờ" Tiêu Chiến tắt điện thoại thả lên bàn trà "Không ngờ thất thúc ông ấy lại làm chuyện này, tiền đền bù hợp đồng cũng không phải con số nhỏ! Nhưng quang minh chính đại đá người ra khỏi bộ máy quản lý, cũng đáng!

"Aiz, anh liều thật!" Cảm thán xong Tiêu Châu đột nhiên nghĩ đến tại sao cô lại xuất hiện ở đây "Ca, rốt cuộc anh có đi hay không hả?"

"Không đi không đi!!!!" Tiêu Chiến đứng dậy cầm điện thoại bước lên lầu "Tối anh có hẹn với hội, em bảo Lộ Lộ cùng đi đi, dù sao Tuyên gia cũng đang đà phát triển, đưa cô ấy đi làm quen với vòng tròn này sớm một chút cũng không sai"

"Anh vẫn là quan tâm Lộ tỷ, không quan tâm em gái nhé!!!"

"Vớ vẩn, em còn không biết quan hệ của bọn anh hay sao"

"Dạ biết rồi, anh thật là"

Hội mà Tiêu Chiến nhắc đến được gọi là Thái tử hội, tập trung đời thứ 2,3 của các tập đoàn hoặc gia tộc lớn của S thị. Đừng nhìn bình thường Tiêu Chiến đối với ai cũng hoà ái dễ gần, trong hội này anh nói một không ai dám nói hai. Những người từng bị anh chỉnh qua hiện tại vô cùng trung thành và ngoan ngoãn.

Giờ hẹn cũng sắp đến, Vương gia nhị vị công tử cùng nhau đến đón người, xe dừng lại đã thấy Tiêu Chiến từ cổng bước ra, phong cách an nhàn nhìn vào khiến Vương Nhất Bác không nỡ rời mắt ...

"Lão đại" Vương Khoan lên tiếng chào, không thấy em trai phản ứng liền hắng giọng một tiếng

"A, ca~"

Vương Khoan cảm thấy bản thân hình như vừa bị ảo giác, thằng em của hắn lúc nào thì gọi hắn bằng cái giọng điệu như vậy? Sởn gai ốc ghê

"Nhóc con, nhìn cái gì hả?"

"Nhìn anh! Chiến ca mặc như thế này rất đẹp, rất trẻ, có cảm giác thiếu niên lắm"

Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến biến thành Vương Điềm Điềm ngọt ngào đến chính cậu cũng không phát hiện

"Khụ, khụ, khụ" Vương Khoan sặc, ai có thể nói cho hắn biết em trai hắn là bị thế lực nào đoạt xá được không? Hắn thực sự không quen con người đang cười loan mặt mày kia, thật sự không quen!!!!!

"Lẻo mép" Cười mắng một tiếng  mới quay sang quan tâm tài xế "Em có sao không?"

"Không, không sao. Anh lên xe đi thôi"

Tại sao Vương gia không ở trong giới thương nghiệp nhưng có thể gia nhập Thái tử hội đời thứ này?

Tiêu gia và Vương gia thật ra có quan hệ rất sâu từ nhiều đời trước, nhưng ngoài mặt cũng ít người biết, trừ một vài gia tộc quen biết nhau. Tiêu gia đến đời ông nội của Tiêu Chiến mới tẩy trắng thành công từ hắc đạo về bạch đạo, Vương gia cũng giúp đỡ trong đó không ít, vũ khí quân đội Vương gia quản lý một phần xuất phát là từ xí nghiệp nhà xưởng Tiêu gia.

"Tiêu thiếu, Vương thiếu mời bên này" Nữ phục vụ vừa thấy người tới, lập tức niềm nở làm tư thế mời, dẫn đường cho ba người vào bao phòng.

"Lão đại, anh tới rồi" Tống Lam mở lời trước tiên

"Lão đại" Những người khác trong phòng vội đứng dậy chào

"Không cần khách sáo, mọi người đều ngồi đi" Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác đến hàng ghế đầu, Vương Khoan lặng lẽ theo sau, mắt nhìn chăm chú cổ tay đệ đệ nhà mình...

"Này, Tiêu thiếu dắt theo ai vậy? Đổi khẩu vị?" Một người ngồi khá xa, không biết sống chết nói nhỏ cùng người bên cạnh

"Cẩn thận cái miệng của cậu. Kia là nhị thiếu gia Vương gia"

"Nhìn kiểu gì cũng không giống người Vương gia, khuôn mặt xinh đẹp, da trắng lại mềm mại, mẹ nó nhìn thôi ông đây đã cứng lên rồi" Người này vẫn không sợ chết nói thầm, có vẻ là người mới gia nhập...

"Mồm miệng sạch sẽ vào" Tiếng Tiêu Chiến lạnh lùng vang lên, chiếc dĩa ăn cắm thẳng lên bàn gỗ lim trước mặt tên đó, ánh mắt sắc bén thẳng tắp chiếu đến khiến người nọ không hiểu sao cả người run rẩy

"Người Tiết gia, như thế nào cũng có thể gia nhập vậy?" Một tiếng nói âm nhu vang lên, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó, là một cậu trai tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi lên tiếng, người này là nhị thiếu Chu gia Chu Tán Cẩm. Là tử địch của Vương Khoan.

"Xin lỗi lão đại, Vương thiếu, Chu thiếu, người là do em mang đến, em sẽ để hắn đi ngay bây giờ" Người vừa nói ra thân phận Vương Nhất Bác với tên bỉ ổi kia lập tức đứng dậy nhận lỗi, kéo người đi mất.

"Ngồi cả đi. Tiểu Cẩm đã gọi món chưa?"

"Đều gọi xong rồi, đợi mang lên nữa thôi a" Chu Tán Cẩm nói xong liếc Vương Khoan một cái, hai người hừ lạnh rồi cùng quay đầu đi

"Từ tết âm lịch tới bây giờ ai có thay đổi gì báo cáo anh nghe" Tiếng Tiêu Chiến vang lên vô cùng nhẹ nhàng, nhưng người có mặt ở đây không ai dám qua loa, đều báo cáo rành mạch

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, Chiến ca dịu dàng hoà ái dễ gần thường ngày đi đâu mất rồi? Nhìn anh ấy cũng đâu đáng sợ sao mọi người có vẻ cẩn thận thế? Như sợ đắc tội với anh ấy vậy?

"Để tôi, em ấy không thể ăn cay" Tiếng báo cáo ngừng bặt, mọi người không thể tin nhìn lão đại của bọn họ pha - nước - chấm cho Vương nhị thiếu.

Tiêu Chiến đầu cũng không ngẩng lên "Tiếp tục!"

"A vâng. Công trình kia là công trình dưới biển đầu tiên được xây dựng, em hy vọng mình có thể đảm nhiệm vai trò giám sát thật tốt"

"Cố lên. Còn ai nữa không?" Tiêu Chiến nhìn quét 1 vòng. Thấy mọi người đều lắc đầu, anh hài lòng ra hiệu mọi người dùng bữa.

Tất cả thành viên Thái tử hội bao gồm Vương Khoan, yên lặng ăn thỉnh thoảng liếc trộm hai người không coi ai ra gì ở chủ vị.

Một người gắp thức ăn vào bát người kia, một người lột vỏ tôm cho người còn lại.

Vương Khoan nghĩ mình sinh ra ảo giác thật, đệ đệ nhà hắn đã bao giờ cẩn thận chăm sóc người khác như thế đâu? Ngay cả mẹ bọn họ cũng chưa được ăn tôm con trai bảo bối của bà tự tay lột ấy chứ!

Khác với Vương Khoan, mọi người không dám tin nhìn lão đại rất tự nhiên ăn tôm trên tay vị đệ đệ xinh đẹp kia, còn không quên mắt cong cong giơ ngón cái khen ngợi. Người này, bọn họ không quen!!!!

Một bữa cơm không ai dám nói chuyện cuối cùng cũng vượt qua, đây là cảm giác "ăn không biết vị" trong truyền thuyết sao? Quả nhiên hôm nay bước chân ra cửa không đúng mới có thể xuất hiện ảo giác vừa rồi, tốt nhất lát nữa vào quán bar nên uống chút gì đó tỉnh táo đầu óc mới được.

"Đến bar nào? Ai đặt rồi?"

"Em đặt ở Lion rồi" Tống Sâm giơ tay, quả nhiên như vừa rồi mới là lão đại nha

"Uhm, đi thôi"

Mọi người lên xe một đường tới thẳng Lion. Đêm còn rất dài rất dài~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net