Truyen30h.Net

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 40: Giải ACCR - Hãm hại

Lynn08051005

Trước một ngày diễn ra cuộc đua, Tiêu Chiến cùng Tiếu Diệp Trần, Trình Tiêu, Hạ Kình và Trương Mộc đã từ B thị di chuyển đến Z thị. Tới khách sạn bên cạnh trường đua, Mạnh Mỹ Kỳ đã ở đó tiếp đón bọn họ. Trình Tiêu nhìn thấy bạn tốt lâu ngày, lao từ xe ra chạy tới

"Kỳ Kỳ, nhớ bà quá đi!"

"Ây nhẹ chút, siết chết tôi rồi" Mạnh Mỹ Kỳ bị bạn tốt ôm chặt, đau đến kêu rên

"Phong tử có biết em có bộ dáng như vậy không Tiêu Tiêu?" Trương Mộc xuống xe ngay sau đó, không nhịn được tiện miệng trêu chọc

"Cậu ta chỉ hận công tác bớt bận để quấn lấy người, nơi nào ghét bỏ?" Ba người còn lại cũng đã xuống xe, hai chiếc taxi rời đi sau đó, người lên tiếng là Hạ Kình

"Chào em, Kỳ Kỳ" Tiêu Chiến dù sao cũng là anh trai Trình Tiêu, không thể hùa theo bạn tốt bắt nạt em gái được, đành chuyển sự chú ý qua Mạnh Mỹ Kỳ

"Chiến ca, chào anh ạ. Em chào các anh, em là Mạnh Mỹ Kỳ" Hiếm khi cô bé này ngoan ngoãn dịu dàng như vậy, nếu lúc này huynh đệ Vương gia ở đây, không bị doạ mới lạ!

Chào hỏi qua loa xong, Mạnh Mỹ Kỳ mang mọi người vào trong, phân chia phòng đã rõ ràng, chỉ tội nghiệp Tiếu Diệp Trần, phòng không chiếc bóng. Tới bữa trưa, Vương Nhất Bác từ trường đua trở lại, bọn họ cũng không cầu kỳ, chọn dùng bữa ngay tại phòng ăn của khách sạn.

Buổi chiều Vương Nhất Bác lại rời đi, những người khác hoặc ngủ hoặc ra ngoài đi dạo, Tiêu Chiến muốn đi theo cún con của anh như bị người ta ép buộc đi nghỉ ngơi, đành tự giác lên giường, ngủ trưa!

Buối tối hai người cùng nhau dùng bữa trong phòng, những người kia có lẽ khuya mới trở lại. Vừa ăn vừa trò chuyện, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra tin tức anh mới nhận vừa nãy

"Cún con, hôm qua, Vưu Văn lại trở về nước"

"Tên kia buông tha hắn?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên "Em thấy tên Tom này cũng không dễ chơi a?"

"Anh biết, nhưng không thể không buông!" Giọng Tiêu Chiến có chút ngưng trọng "Hiện tại Tom Rodham đang cấp cứu tại bệnh viện vì tai nạn giao thông. Người của anh tìm hiểu được một chút, xe của Tom bị người ta đụng tay"

"Ý anh là... Vưu Văn?"

"Đúng vậy. Em cần chú ý một chút, lần trước chúng ta tính kế hắn, với bản chất biến thái như vậy, có lẽ sẽ sớm tìm chúng ta" Ánh mắt Tiêu Chiến loé lên, lập tức lại lặng yên xuống

"Lúc trước anh đã đoán ra?" Vương Nhất Bác nhớ rõ nửa tháng trước, Tiêu Chiến không ngừng cường điệu, nhất định không được lộ thân thủ thật sự ra trước mặt tên kia

"Ừm, dù sao cũng quen biết từ lâu, anh có thể đoán được đôi chút"

"Nếu lần trước không phải em khăng khăng muốn tham dự, anh định hành động một mình?" Vương Nhất Bác có chút tức giận, tay bóp lấy cằm người đối diện

"A, đau, cún con" Tiêu Chiến biết là mình không đúng trước, mắt long lanh nhìn người đang nổi giận, làm nũng!

"Anh còn biết đau?" Tuy chưa buông cằm người ta ra nhưng lực đạo rõ ràng đã nhẹ đi, quả nhiên chỉ cần Tiêu Chiến làm nũng, Vương Nhất Bác liền đầu hàng, nhưng cậu vẫn hung ác buông khẩu "Anh biết rõ hắn là con người như thế nào! Biết rõ hắn rất nguy hiểm! Biết rõ hắn bất chấp thủ đoạn! Vậy mà anh muốn một mình đối phó hắn?"

"Anh biết sai rồi còn không được sao?" Tiêu Chiến ủy khuất cụp mắt

"Anh biết em xuất thân là gì mà? Em là quân nhân, em không sợ nguy hiểm, em muốn bảo vệ anh, anh có hiểu không hả?"

"Anh hiểu, nhưng bảo bối à, không chỉ em muốn bảo vệ anh, mà anh cũng vậy!"

"Anh nghĩ nói như vậy em sẽ nguôi giận?" Vương Nhất Bác lay lay cằm người ta, bĩu bĩu môi, ghét bỏ nói "Vậy anh thành công rồi a!"

Nói xong cũng không đợi người đối diện làm ra phản ứng, Vương Nhất Bác đã ghé sát lại, cuồng nhiệt cuốn lấy đôi môi mỏng xinh đẹp của ai kia, chuyên tâm nhấm nháp vị ngọt ngào tự nhiên, mê luyến không muốn tách ra...

Cuối cùng giải đua Motor ACCR diễn ra tại trường đua lớn nhất Z quốc nằm ở Z thị cũng chính thức bắt đầu. Sáng sớm bảy người cùng ăn sáng xong sau đó cùng nhau tới trường đua. Thu xếp cho sáu người Tiêu Chiến vị trí dễ quan sát nhất xong xuôi, Vương Nhất Bác đến bên xe motor yêu quý, theo thói quen kiểm tra phụ tùng, chức năng. Nhưng không ngờ thói quen này lại cứu cậu một mạng, phanh bị người ta động tay! Càng kiểm tra càng kinh hãi, dây côn bị cắt đứt, hơn nữa bánh sau cũng bị tháo van hơi, nếu cậu cứ thế lao xuống, không những cậu, ngay cả các xe bên cạnh cũng khó mà thoát khỏi xui xẻo. Thật độc ác! Đột nhiên Vương Nhất Bác nhớ lại cuộc trò chuyện tối hôm qua, cậu có dự cảm những điều này là Vưu Văn cho người làm! Lấy điện thoại nhắn cho Tiêu Chiến báo lại đúng tình huống vừa gặp phải, cũng dặn anh chớ hốt hoảng tránh bứt dây động rừng. Bản thân cậu cấp tốc gọi người tới sửa lỗi, để chắc chắn, cậu còn bảo trợ lý đưa một chiếc khác từ nhà kho ra.

Vương Nhất Bác được phân vào bảng D, xuống đường hơi muộn, vì vậy cậu không khách sáo đi tới bên cạnh nhóm người, ngồi bên trái Tiêu Chiến, nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, chăm chú xem, cũng không quên nhỏ giọng trao đổi

"Anh có nghĩ hắn hiện ở rất gần chúng ta không?"

"Chắc chắn, em chú ý an toàn, anh sẽ quam sát kỹ xung quanh"

"Nhớ xem em đua!" Vương Nhất Bác bá đạo buông lời, sau đó rời đi

Lượt đua cuối cùng trong ngày hôm nay thuộc bảng D, Vương Nhất Bác một lần nữa kiểm tra cẩn thận motor yêu quý, không phat hiện tồn tại vấn đề nguy hiểm nào mới an tâm chạy xuống đường đua cuối cùng. Ở vị trí này vừa vặn gần khán đài, cậu ngẩng đầu cười thật đẹp với mấy người Tiêu Chiến, sau đó động tác vô cùng lưu loát hạ kính mũ bảo hiểm xuống, siêu soái, siêu ngầu!

Tiêu Chiến có chút lo lắng nhìn cậu, trc đây Vưu Văn không đụng tới anh, anh dù biết bản tính hắn ta cũng không để ý nhiều. Nhưng hiện tại đã không đứng nhìn được nữa, người hắn muốn hãm hại lại chính là tâm can của anh, anh sao có thể cứ vậy cho qua? Nghĩ vậy anh lấy ra điện thoại soạn một tin nhắn gửi cho Tiêu ba ba, nội dung ngắn gọn: "Ba, con cần mấy người Báo Đen bọn họ" Nhận được lời đáp ứng của lão ba, Tiêu Chiến lúc này mới buông tâm, tập trung tìm bóng dáng quen thuộc mang số áo 85...

Giải đua ACCR diễn ra tại Z thị sau 3 ngày thì kết thúc, kết quả chung cuộc Vương Nhất Bác nhất bảng D, nhì toàn bảng. Thành tích này đủ khiến nhiều người ghen ty đến đỏ mắt, dù sao Vương Nhất Bác cũng mới chỉ là tân thủ lại giành được thành tích cao toàn bảng.

Mùa giải kết thúc cũng là lúc Vương Nhất Bác buộc phải trở lại quân doanh tiếp tục huấn luyện, tiếp tục làm nhiệm vụ. Tiêu Chiến dù nuối tiếc để người rời đi cũng không làm gì được, anh hôn hôn mặt Vương Nhất Bác, tiễn người lên máy bay từ Z thị đi N thị.

Khi trở lại Lệ Á, 3 người áo đen thêm Lục Diễn đã sớm đứng đợi. Tiêu Chiến chỉ liếc qua, sau đó đi thẳng vào cổng biệt thự, bốn người im lặng theo sát phía sau. Vào phòng, Lục Diễn lên tiếng trước tiên

"Thiếu gia"

"Thiếu đương gia" Ba người còn lại cũng nhanh chóng đứng nghiêm, chào!

"Báo Đen đâu?"

"Lão đại lúc tới phát hiện có dị thường đã rời đi, anh ấy bảo chúng tôi đợi thiếu đương gia về" Người cao nhất trong ba người đáp lời

"Ồ? Dị thường ngay gần Lệ Á? Hay gần khu vực này?" Tiêu Chiến nhướng nhướng mày

"Là gần nơi này, chỉ có một người nên tôi không theo Báo Đen" Lục Diễn thành thật trả lời

"Cẩu tử?"

"Có vẻ giống thám tử, khá nhanh nhạy"

"Có người muốn điều tra tôi?" Tiêu Chiến bật cười thành tiếng "Thú vị!"

"Thiếu gia có dự tính gì không ạ?" Lục Diễn tận hết chức trách cúi đầu chờ lệnh

"Đợi Báo Đen về rồi tính" Lại liếc qua ba người vẫn đứng như tượng đối diện "Ngồi cả đi. Số hiệu?"

"Báo cáo thiếu đương gia, đội 8, số hiệu 12, tên gọi Thập Nhị" Người cao gầy lúc trước nhanh chóng đứng ra báo cáo

"Báo cáo thiếu đương gia, đội 8, số hiệu 13, tên gọi Thập Tam" Người nói này là người đứng bên phải người cao gầy, dáng có chút thấp lùn

"Báo cáo, đội 8, số hiệu 14, Thập Tứ." Người còn lại cũng không dám chậm trễ

"Rất tốt, ngồi đi" Nói xong Tiêu Chiến đi lên tầng đổi quần áo, để lại bốn người 8 mắt nhìn nhau dưới khách phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net