Truyen30h.Net

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 5: Hôn

Lynn08051005

Lion ở S thị cùng Tương Dạ ở B thị quy mô khá giống nhau, nhưng Lion bảo mật danh tính tốt hơn ở Tương Dạ rất nhiều.

Như trường hợp Tiêu Chiến gặp phải ở Tương Dạ lần đó, ở Lion thì never! Bởi vì ông chủ phía sau Lion không ai đắc tội nổi.

Nhớ thời gian mới đầu, từng có phú nhị đại nọ muốn động tay chân với nữ phục vụ quầy bar, lập tức bị lôi ra phế hai bàn tay, thế nhưng người nhà hắn ta làm lớn vài hôm, lập tức kinh doanh gặp vấn đề, phá sản.

Nhiều người không tin tà, gan lại lớn, cố tình gây sự trong Lion, tuy không bị cụt tay chân nhưng công ty lớn nhỏ của tất cả bọn họ đều lần lượt phá sản hoặc bị đuổi ra khỏi S thị, từ đó không ai dám tác oai tác quái ở bar này nữa. Và đến hiện tại chưa ai tìm hiểu được kim chủ là thế lực nào. Rất nhiều nơi nghi ngờ là người Tiêu gia quản, nhưng điều tra không có kết quả cũng đành thôi.

"Lão đại, là phòng cũ"

Tiêu Chiến dẫn đầu đi vào, vẻ ngoài của anh quá mức nổi bật khiến ai ai cũng dừng lại ngắm nhìn, hơn nữa bên cạnh anh còn có Vương Nhất Bác xinh đẹp như vậy. Không ngắm thật có lỗi với bản thân quá đi!

"Tiêu Chiến" Bên cạnh vang lên tiếng gọi của một cô gái

"Ca" Giọng nói vang lên sau đó, là của Tiêu Châu

"Dương đại tiểu thư, xin chào" Tiêu Chiến xa cách gật đầu chào hỏi, tay đột nhiên bị người bên cạnh nắm lấy, anh cười nhẹ trở tay nắm lại "Mọi người chơi tiếp đi, chúng tôi không làm phiền" Nói xong anh nắm tay cậu bạn nhỏ dẫn đầu rời đi

Dương Chân đứng dậm chân không thể làm gì đc, đột nhiên nhớ đến mình đang ở đâu, vội đưa tay vuốt tóc qua sau tai, lại trở về dáng điệu tiểu thư khuê các, Tiêu Châu nhìn xong liền bĩu môi, hèn chi ca ca không ưa cô ta.

"Chân tỷ, em cùng Lộ tỷ có việc phải rời đi trước, không cùng mọi người tận hứng được rồi" Đã thấy rõ thái độ của ca ca, cô còn ở lại đây thì rất ngốc rồi, huống chi cô luôn để ý ca ca và Nhất Bác, sao có thể không nhìn ra mờ ám giữa hai người?

"Không sao, lần sau lại tụ tập" Dương Chân tươi cười cứng lại

"Giải thoát rồi" Tuyên Lộ thở phào nháy mắt với Tiêu Châu một cái

"Lộ tỷ, qua chỗ ca ca của em đi, em biết họ ở phòng nào" Tiêu Châu ranh mãnh nói

"Thì ra đây là mục đích của em nha, sao tự nhiên muốn tới đó? Chả phải em không thích hội Thái tử S thị hay sao?"

"Em cần xác minh cái này, đi thôi, em sẽ nói với chị sau"

"Thật hết cách với em. Tiểu Tán trách tội đừng kéo chị vào" Tuyên Lộ cưng chiều búng vào mũi cô em, lớn rồi nhưng cái đầu nhỏ lúc nào cũng đầy rẫy ý nghĩ kỳ quái

"Ca~ Em không thích cô gái lúc nãy, nhìn thật khó chịu" Vương Nhất Bác nhăn cái mặt bánh bao, không hiểu sao nhìn thấy ánh mắt cô ta nhìn Chiến ca, cậu liền không vui.

"Thật trùng hợp, anh cũng không thích" Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm túc đáp lời cậu nhỏ bên cạnh.

"Lão đại, nhị tiểu thư đến, còn dẫn theo một cô gái" Có người vẻ mặt hốt hoảng hớt hải chạy vào phòng báo cáo

"Không phải là cô ta đó chứ?" Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Chiến không cho anh rời đi, tuy cậu không hiểu mình tại sao phải làm vậy, nhưng là vẫn cứ làm rồi tính sau

"Yên tâm, tiểu Châu biết chừng mực" Tiêu Chiến cũng không hiểu bản thân bị làm sao, anh chỉ sợ cậu nhỏ nghĩ nhiều, vội vàng trấn an

Vương Khoan từ đầu tới giờ quan sát tương tác giữa hai người, trong đầu loé lên cái gì đó, tựa như chân tướng nhưng lại biến mất không thấy. Hắn bất giác nhìn sang vị trí của Chu Tán Cẩm, thấy người nọ còn đang trò chuyện vui vẻ với người bên cạnh, liền hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, tiếp tục theo dõi em trai bảo bối cùng Tiêu Chiến lão đại hỗ động.

"Ca ca" Tiêu Châu vừa vào cửa đã lớn tiếng gọi lên, sau đó mới ngượng ngùng cúi chào những người khác

"Chào mọi người, chúng tôi không làm mọi người mất hứng chứ?" Về mặt xã giao, Tuyên Lộ đứng trên Tiêu Châu cả đoạn dài. Hội thái tử này cũng không biết Tuyên Lộ, dù sao Tuyên gia không có quyền thế gì, cũng không trách được họ không biết cô. Nhưng thấy cô nói chuyện nền nã đoan trang, cũng không ai thấy có gì không ổn, đều gật đầu đáp lại.

"Không sao, qua đây" Tiêu Chiến thấy tay mình không rút ra được, cũng mặc kệ luôn, lấy tay còn lại vẫy hai cô bé tới. Anh tại sao lại dung túng cậu nhóc này như vậy nhỉ???

"Như thế nào chạy tới đây?" Tiêu Chiến nheo mắt nguy hiểm nhìn Tiêu Châu

"Hừ, người ta không nhìn nổi bạch liên hoa, thật buồn nôn" Tiêu Châu từ nhỏ lớn lên trong sự áp bức của anh trai, đã quen với uy hiếp như vậy từ lâu

"Nói năng linh tinh, cái gì bạch liên hoa?" Tiêu Chiến cười cười búng trán cô "Cậu cũng theo em ấy là sao?"

"Tớ cũng chẳng thích những người đó" Tuyên Lộ bĩu môi, liếc mắt thấy tay Tiêu Chiến đang bị cầm lên nghịch, suýt chút nữa cô đã hét lên vì hưng phấn

"Ngoan, đừng nghịch" Nhận thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Tuyên Lộ, Tiêu Chiến mới nhìn qua, quả nhiên bé con nhàm chán nào đó cầm tay anh chơi đến bất diệc nhạc hồ.

"Ò~" Vương Nhất Bác nghe lời để xuống, thuận tiện buông tay

"Nói xem sao tự nhiên xuất hiện ở đây? Đừng nói với anh những lời vô nghĩa, khai thật sẽ được khoan hồng" Tính cách Tiêu Châu Tiêu Chiến có thể nào không rõ? Một người không ưa hội Thái tử lại chạy tới nơi này của anh?

"Chỉ là lâu mới nhìn thấy Nhất Bác đệ đệ nên qua chào hỏi em ấy, đúng không Nhất Bác?" Tiêu Châu không sợ chết chớp chớp mắt

"Chào Châu tỷ tỷ" Vương Nhất Bác máy móc chào, lại nhìn qua vị tỷ tỷ bên cạnh nhưng không biết là ai, liền đưa mắt nhìn qua Tiêu Chiến

"Cô ấy là Tuyên Lộ, em cứ gọi là Lộ tỷ đi, thanh mai trúc mã của anh"

"Lộ tỷ khoẻ" Vương Nhất Bác nghe được cụm từ thanh mai trúc mã liền không vui, nhưng vẫn lễ phép chào

"Chào em, một cậu bé đáng yêu" Hèn chi Tiểu Tán cưng em ấy như thế. Với một tên nhan khống và yêu thích động vật lông mềm như cậu ta, không thích mới là lạ!

"Chúng ta chơi quay vòng quay đi" Đột nhiên Chu Tán Cẩm đề nghị. Tất nhiên không ai phản đối. Hội thái tử tổng cộng có chín người, thêm chị em Tuyên Lộ Tiêu Châu gia nhập là mười một người, bắt đầu quay từ Tống Sâm.

"Uống đi, uống đi" Coi như cậu ta xui xẻ, quay vào ô Uống 3 ly

Tiếp theo là Hiểu Lam, cậu ta khá may mắn, quay vào ô hôn má, lập tức kéo lấy Tống Sâm bên cạnh không ngần ngại hôn cái chụt vào má cậu ta

Những người khác cũng không có gì đặc biệt, Chu Tán Cẩm khá đen khi quay vào ô nói thật, phải khai ra bao nhiêu tuổi hết đái dầm.
Vòng quay đến trên tay Vương Nhất Bác, cậu hít sâu một hơi, quay, hôn má, uống, nói thật, HÔN MÔI!!!

"AAAAAAA" Tuyên Lộ cùng Tiêu Châu thầm hét trong lòng, các cô ngồi bên này Tiêu Chiến, an toàn, bên kia Vương Nhất Bác là Vương khoan, không đời nào cậu nhóc sẽ hôn, vậy chỉ có thể là...

Vương Nhất Bác bối rối rồi, cậu nhìn Vương Khoan, vẻ mặt ghét bỏ, liền quay qua nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng bỏ qua trái tim đập loạn nhịp mà đỡ lấy gáy Tiêu Chiến, sau đó kéo đầu anh lại, hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến kinh ngạc để mặc cậu nhóc hôn mình, anh không phản cảm, chỉ cảm thấy lạ một chút.

Nụ hôn này không lâu cũng không sâu, chỉ như chạm một cái rồi tách ra, mọi người ngơ ngác nhìn hai tai Vương Nhất Bác đỏ lên, cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống, cậu sợ Tiêu Chiến tức giận

"Không sao, anh không giận" Tiêu Chiến cũng không biết từ lúc nào, giữa anh và cậu nhóc có một sự ăn ý đến thần kỳ, anh chỉ liếc mắt đã hiểu cậu muốn biểu đạt điều gì, như lúc này vậy

"Thật?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cún con tội nghiệp vô tội biết bao?

"Thật, cún con" Tiêu Chiến đột nhiên gọi ra biệt danh này, vô cùng tự nhiên, vô cùng quen thuộc

Quần chúng xung quanh bày tỏ: Cơm chó hôm nay ăn đặc biệt no, từ lúc ở nhà hàng đã bị thồn tràn họng nhưng không dám kháng nghị gì rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net