Truyen30h.Net

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 52: Giam cầm Vưu Văn

Lynn08051005

Việc Tiêu gia chuẩn bị bắt tay vào xây dựng khu đô thị mới khiến cả B thị đều oanh động.  Tiêu Chiến đối với việc này cũng không nhiều để ý, theo anh, đấy là điều rất hiển nhiên. Lúc này điều Tiêu Chiến quan tâm là vấn đề Báo Đen đang báo cáo...

"Chú là nói Vưu Văn được chuyển qua bộ phận hậu cần quân doanh N thị?"

"Vâng, theo điều tra thời điểm này bên N thị đang chuẩn bị khảo nghiệm cho bộ đội đặc chủng các khu, Vưu Văn cũng trong nhóm chuẩn bị"

"Cái gì?" Tiêu Chiến đứng bật dậy khỏi ghế, tay nắm lại đập mạnh xuống bàn "Đáng chết! Hẳn hắn đã tra được vị trí của Cún con, Uẩn Sắc làm việc kiểu gì vậy? Một người cũng không xử lý được!"

"Tiểu thiếu gia bớt giận" Báo Đen nghe được Tiêu Chiến là thật sự tức giận, vội khuyên can "Ngài không phải không biết, ở ngoài quân doanh dễ ra tay còn ở phía trong thì rất khó, có khả năng bại lộ rất cao"

"Là tôi giận quá mất khôn" Tiêu Chiến cũng hiểu lời Báo Đen vừa nói, anh thu lại cảm xúc tức giận, ngồi lại xuống ghế, từ tốn hạ lệnh "Chú liên hệ với người ở quân doanh N thị của chúng ta, tìm một cơ hội xử lý Vưu Văn đi, để lâu tôi tin người này sẽ không ngồi yên được"

"Tiểu thiếu gia muốn xử lý hắn ta như thế nào?" Báo Đen khom người đợi lệnh

"Giam giữ trước đã. Tôi muốn tự mình tra tấn hắn" Tiêu Chiến âm lãnh cười, lại nói "Nếu có thể, chú tự mình ra tay đi"

"Vâng"

Báo Đen rời đi, Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho ba Vương, dù sao Vưu Văn cũng tham gia chuẩn bị được vài ngày, không biết hắn dở trò lúc nào nên Tiêu Chiến muốn ông nhắc nhở Vương Nhất Bác mọi việc cẩn thận, khảo nghiệm chú ý một chút. Sau đó dập máy, quay qua xử lý văn kiện. Dự án mới quá mức khổng lồ nên anh không buông tay để đến N thị xem trực tiếp khảo nghiệm đặc chủng được, tuy trong lòng lo lắng nhưng dù sao cũng đã để Báo Đen đích thân ra tay, anh vẫn yên tâm hơn một chút.

Khảo nghiệm bộ đội đặc chủng là sự kiện bắt buộc mỗi hai năm diễn ra một lần. Năm nay sự kiện này được cấp trên định N thị làm nơi tổ chức. Đội đặc chủng N thị của Vương Khoan để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này mà điên cuồng huấn luyện ngày đêm. Trước một ngày diễn ra sự kiện mới ngưng lại tất cả huấn luyện, chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức.

Buổi tối, Vương Nhất Bác nằm trên giường trong ký túc xá, lấy chiếc nhẫn trên cổ xuống nhìn ngắm, mân mê. Cậu nhớ anh! Rất nhớ! Chuyện Vưu Văn cậu cũng đã nghe Vương Khoan truyền lời lại, nghĩ nghĩ, cậu rời giường đi đến phòng anh trai, ý định trò chuyện một chút.

Đi trên hành lang yên tĩnh, lúc gần đến cửa phòng Vương Khoan, Vương Nhất Bác nghe được từ trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ thở dốc, thanh âm Vương Khoan hung ác vang lên, tuy rất nhỏ nhưng với thính lực của mình, cậu vẫn nghe được rành mạch

"Này là cậu...cậu tự tìm, cũng...cũng đừng nghĩ...nghĩ hối hận"

"A~ ah ah~ cầm thú!" Thanh âm mỏng manh của một nam nhân vang lên ngay sau đó

Vương Nhất Bác lảo đảo một cái, thanh âm này cậu nhận ra, là của nhị thiếu Chu gia. Từ bao giờ anh trai cùng người này qua lại? Không phải hai người không vừa mắt nhau à? Nếu là anh trai ép buộc, sao người này lại tự mình chạy tới đây?

"Mắng tôi?" Tiếng gia thịt chạm nhau ngày càng nhanh, mạnh "Cho cậu mắng tôi!"

"A A Khoan, xin cậu, chậm...chậm ah ah~"

"Tiểu Cẩm, tôi...tôi thích cậu!" Sau khi không còn thanh âm "ba ba ba" nữa, Vương Nhất Bác nghe được anh trai mình nói vậy...

Vương Nhất Bác không có hứng thú nghe nữa, cậu nghiền ngẫm một chút ngày mai tra khảo ông anh nhà mình thế nào sau đó đi trở về phòng.

Sự kiện khảo nghiệm sau hai ngày cuối cùng cũng kết thúc, đội Vương Khoan chỉ xếp thứ hai. Trong quá trình diễn ra, chỉ có một lần Vương Nhất Bác suýt nữa bị thương ra thì mọi chuyện đều suôn sẻ.

"Em không sao chứ?" Thanh âm Tiêu Chiến từ đầu kia điện thoại vang lên

"Em không sao, chỉ xây xước một chút" Vương Nhất Bác cười khẽ "Cũng may anh nhắc nhở em, nếu không em cũng sẽ không đúng lúc chú ý điểm nhỏ như vậy"

"Không sao là tốt" Vừa nghe Thập Tứ quan sát từ xa nói lại tình hình, Tiêu Chiến lập tức gọi điện cho ba Vương để nói chuyện với bảo bối của anh.

"Em không thấy Vưu Văn, hắn đâu?"

"Đang ở nơi khác, đợi em về, cùng tới chơi đùa với hắn" Tiêu Chiến hừ lạnh

"Phạm gia có động thái gì không?"

"Đang ráo riết tìm hắn. Ha ha, người ở trong tay Báo Đen, bọn họ còn chưa đủ khả năng tìm ra đâu"

"Anh cũng chú ý một chút, Phạm gia cũng không phải ăn chay"

"Anh biết, anh đang cùng chính phủ hợp tác một dự án, Phạm gia chẳng dám đánh chủ ý lên anh đâu." Quân đội đấu không lại Vương gia, Vưu gia đấu không lại Tiêu gia, chính trị thì có Thích gia một mực duy trì, Phạm gia cùng hai bên thông gia của bọn chúng đúng là không ăn nổi Tiêu Chiến cùng các thế lực sau lưng anh.

"Vậy em yên tâm rồi" Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, lại đùa nói "Anh, em nhớ anh!"

"Anh cũng nhớ em, vài hôm nữa anh sắp xếp thời gian đến chỗ em, được không?" Tiêu Chiến cưng chiều dỗ dành

"Được"

Vương Khôn đứng bên cạnh mắt trợn ngược, khinh bỉ con trai út. Nhìn sang con trai cả đứng cùng một chỗ với tiểu tử Chu gia, ông ẩn ẩn có chút suy đoán. Ánh mắt con trai cả nhà ông lúc nhìn tiểu tử kia khác gì lúc con trai út nhìn tiểu Chiến chứ?

"Ba đừng nhìn nữa, hai người đó sớm cùng một chỗ rồi" Vương Nhất Bác nhìn ra nghi hoặc của ba Vương, dứt ra điện thoại nói một câu giật gân như vậy

"Ai với ai?" Tiêu Chiến cũng hiếu kỳ

"Là anh trai em và tiểu Cẩm ca ca..." Sau đó Vương Nhất Bác kể lại chuyện mình vô tình nghe thấy tối mấy ngày trước cùng "lời khai" lúc bị cậu "bức cung" của anh trai.

Vương Khôn nghe xong liền cảm thấy cả đầu choáng váng, con thứ đã có bạn trai, con cả cũng có rồi. Chẳng lẽ thời buổi này tình đồng chí phổ biến như vậy? Cầm lấy điện thoại con út đưa trả đến tay, ông nhìn xoáng qua con cả sau đó quay người trở về văn phòng, chuẩn bị gọi điện báo cáo cho phu nhân ở nhà...

Trong một căn hầm tối, Vưu Văn bị trói trên ghế ở giữa phòng, xung quanh hắn bò lổm ngổm các loại rắn lớn nhỏ. Hắn hối hận, hối hận vì những gì mình đã làm, hắn còn nhớ rất rõ người đưa hắn đến nơi này từng nói mấy câu trong khi tự tay thả đám rắn này ra.

"Ngoan ngoãn ở đây đi"

"Ông là ai? Người Vương gia?"

"Ha ha ha, Vương gia còn chưa đủ tư cách khống chế tao" Vừa nói Báo Đen vừa vuốt ve rắn xanh nhỏ trên đầu vai

"Rốt cuộc ông là ai?" Vưu Văn cơ hồ hét lên. Hắn chỉ đắc tội cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kia, Tiêu gia chỉ là thương nhân bình thường không thể thần không biết quỷ không hay đưa hắn từ trong quân doanh N thị đến đây được, vậy chỉ có thể là Vương gia, nhưng Vương gia cũng không phải, vậy thì là ai?

"Suỵt, đừng lớn tiếng như thế, doạ đến bảo bối của tao, mày liền tự gánh hậu quả" Như phụ hoạ cho lời Báo Đen nói, vài con rắn vươn cổ về phía Vưu Văn

"Đừng" Vưu Văn nhắm chặt mắt lại, nói nhanh "Chắc ông biết tôi là người Phạm gia chứ? Tôi còn là độc đinh Vưu gia tại S thị, nếu ông thả tôi đi, ông muốn gì tôi đều cho ông"

"Vậy thì tao muốn mạng mày, được không?" Báo Đen khinh bỉ cười khẽ "Vưu gia hiện tại ốc không mang nổi mình ốc, Phạm gia tuy đang khắp nơi tìm kiếm mày, nhưng có tao ở đây, bọn chúng cũng chỉ biết mò kim đây biển"

"Ông..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net