Truyen30h.Net

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 59: Năm đầu tiên cùng nhau qua tân niên

Lynn08051005

Đêm tất niên, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác trở lại Vương gia. Vương gia vốn neo người, lúc này ngoài vợ chồng Vương Khôn cùng Vương Khoan, Chu Tán Cẩm ra chỉ có thêm gia đình ba người Vương Hồng

Tiêu gia cũng nghĩ tới điểm này cho nên lúc Tiêu Chiến nhắc tới chuyện đón tất niên tại Vương gia cũng không có người nói gì, ngược lại mẹ Tiêu còn chuẩn bị thật nhiều lễ vật để con trai mang cho nhà thông gia.

Mẹ Vương thấy hai người con trai đều mang bạn đời về liền vui vẻ tự mình chuẩn bị bữa cơm tất niên. Lúc Vương ba ba nói cùng bà chuyện Vương Khoan và Chu Tán Cẩm, bà hơi giật mình nhưng sau đó lại cười khổ, cũng không nói cái gì, thái độ ngầm đồng ý này khiến Vương ba ba trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ông oán giận lẩm bẩm: Hai đứa nhóc này không đứa nào để ông bớt lo a. Aizzz

Mùng một tết là thời điểm đến từng nhà chúc tết, tất nhiên Vương Nhất Bác không cần quan tâm mấy ngày này, cậu chỉ cần biết người quan trọng đang ở trong ngực cậu vù vù ngủ say này thôi. Nhìn thụy nhan ngủ say trong lòng, Vương Nhất Bác không nhịn được lộ ra dấu ngoặc nhỏ, khẽ hôn lên trán Tiêu Chiến, cả lồng ngực tràn đầy hạnh phúc.

"Ưm~" Tiêu Chiến bị quấy rầy giấc ngủ, hơi hé mắt, nhìn thấy khuôn mặt đang cười khẽ gần trong gang tấc, vậy mà lại yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp, cả người lui vào trong ngực ấm áp càng sâu.

"Tiểu lười biếng, dậy thôi" Vương Nhất Bác bị hành động của anh chọc cười, đứa tay nhéo nhéo mũi anh, quấy rồi

"Cún con, ngủ thêm một lát" Tiêu Chiến lắc lắc đầu kháng nghị. Tối hôm qua xem bắn pháo hoa rất khuya, lên giường còn bị người nào đó làm đến hơn ba giờ sáng, anh thực sự không dậy nổi

"Không phải anh muốn trở về Tiêu gia sao? Nam ca hẳn cũng sắp tới rồi" Vương Nhất Bác biết mình lại giày vò anh mệt mỏi, hôn hôn má anh an ủi

"A?" Tiêu Chiến lúc này mới bừng tỉnh, đúng là Chu Nam hôm qua có nói với anh sáng nay muốn tới Tiêu gia a "Đúng là anh đã quên mất..." Nếu Chu Nam nghe được chắc chắn sẽ rất bi thương...

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về tới Tiêu gia tương đối sớm, gia đình Hoàng Vũ Thạch cũng đã từ X thị trở lại. Hoàng Mẫn Mẫn nhìn thấy hai người lập tức lao ra, miệng ngọt ngào gọi đại ca ca tiểu ca ca khiến mọi người cười nghiêng ngả. Quá đáng yêu rồi.

Tiêu Chiến vừa ôm lên Hoàng Mẫn Mẫn, Chu Nam cũng vừa bước vào Tiêu trạch, nhìn thấy cảnh này kinh ngạc thốt lên

"Tiểu tử vô lương tâm, không những có người yêu không nói với tôi, đến cả con gái cũng lớn như vậy rồi?"

"..." Tiêu Chiến trên trán nhảy lên vài đạo hắc tuyến, rất im lặng liếc mắt một cái, lười phí lời với tên có suy nghĩ thoát tuyến này

"Ồ, sao không nói lời nào? Nói xem, cậu cùng bạn gái là lúc nào kết hôn?" Chu Nam vẫn không biết bạn đời của bạn tốt là ai

"Đây là em họ tôi" Tiêu Chiến biết nếu anh còn không nói không biết người này còn suy loạn cái gì

"A? Vậy kia là con gái cậu? Vợ cậu cũng quá xinh đẹp rồi" Chu Nam lại nghiêng mắt nhìn chăm chú Hoàng Y Y đang ôm tã lót gần đó

"..." Ông đây không thể sinh có được hay không a? "Chu đại công tử, tiểu Cẩm không nói với cậu đối tượng của tôi là ai sao?"

"Có nói a" Chu Nam nghĩ nghĩ "Nó nói cậu đính hôn cùng một người vô cùng xinh đẹp, kia không phải sao?"

"Thật muốn một cái tát chụp chết cậu"

Tiêu Chiến không còn gì để nói, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác nhìn không nổi, đứng ra giơ bàn tay về phía Chu Nam

"Xin chào, em là Vương Nhất Bác, là bạn đời của Chiến ca"

"Cái gì?" Chu Nam lùi lại một chút, ngạc nhiên nhìn chăm chú Vương Nhất Bác, thốt ra "Thật đẹp quá, cơ mà rõ ràng là nam a, sao lại sinh ra đứa bé trong tã lót kia?"

*Rầm, rầm, rầm* Một loạt người Tiêu gia, Hoàng gia, Trình gia đều đồng loạt ngã ngửa, đại công tử Chu gia cũng thật biết hãm hại người khác

"A Nam, tôi thật hoài nghi chỉ số IQ của cậu" Đối với bạn tốt, Tiêu Chiến hiện tại triệt để câm nín "Kia là con trai út của cô tôi, và tối là đàn ông, không thể sinh con, cậu hiểu chưa?"

"..." Chu Nam lúc này mới kịp phản ứng, mình lại làm trò cười rồi? Trong đầu không ngừng mắng chết Chu Tán Cẩm.

Ngày đầu năm mới đầy hài hước cứ thế trôi qua rất nhanh. Mấy ngày hôm sau Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến khắp nơi đi lại không có mục đích. Đây là năm mới đầu tiên bọn họ ở bên nhau, năm sau, năm sau nữa, cả mấy chục năm tiếp theo, Vương Nhất Bác cũng chỉ muốn cùng Tiêu Chiến trải qua tân niên mà thôi.

"Bảo Bảo, anh đợi ở đây, em đi xin xăm cùng bùa bình an cho chúng ta" Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đá trong sân chùa nghỉ ngơi, dặn dò một câu liền đi vào đại điện

"A di đà phật, thí chủ an khang, bần tăng nhận thấy khí tức trên người thí chủ có chút đặc thù" Đang lúc Tiêu Chiến ngồi nhìn ngó xung quanh, một tăng nhân ngừng lại bên cạnh anh, nghi hoặc thì thào

"Mời đại sư ngồi, a di đà phật, không biết lời ấy của đại sư là ý gì?"

"A di đà phật, bần tăng chỉ là nhìn thấy trên người thí chủ có chút tà ác nhưng phần nhiều là lương thiện" Tăng nhân khuôn mặt phúc hậu, ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến "Nhưng thí chủ không cần lo lắng, loại khí tức tà ác này không gây hại đối với thí chủ, thậm chí còn có chút trợ giúp lúc cần thiết. Không thể tin trên đời lại có trường hợp này, thật kỳ lạ, thật là kỳ lạ a" Tăng nhân lắc đầu, vẻ mặt khó có thể tin

"Đa tạ đại sư chỉ điểm" Tiêu Chiến đứng dậy chắp tay, cúi đầu 90 độ với tăng nhân bày tỏ sự kính trọng, tăng nhân này cũng quá có ánh mắt đi?

"Bảo bảo, sao vậy?" Đúng lúc Vương Nhất Bác đi ra, liền nhìn thấy một màn như vậy

"A di đà phật" Tăng nhân nhìn thấy Vương Nhất Bác, ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin, còn khoa trương hơn lúc vừa rồi "Duyên phận thật kỳ lạ, tam sinh tam thế a"

"Đại sư nhìn thấy gì a? Có thể chỉ điểm một hai?" Tiêu Chiến nghe vậy, vội vã ngẩng đầu hỏi

"Phật dạy, không thể nói. Tuy nhiên bần tăng kết chút thiện duyên cùng hai thí chủ vậy." Tăng nhân vốn lắc đầu, cuối cùng nghĩ một lát lại nhìn chăm chú Vương Nhất Bác, nói "Kiếp trước, tình cảm sâu đậm tới mức có thể chờ đợi người kia ở cầu Nại Hà, đóng lên cơ thể ba cây đinh chỉ để kiếp này tìm thấy đối phương, ba nốt ruồi sau gáy thí chủ hẳn là vẫn còn"

"A?" Tiêu Chiến giật mình kêu lên, bởi anh biết vị đại sư này nói đúng, sau cổ Vương Nhất Bác có ba nốt ruồi xếp thẳng hàng

"Đây mới là kiếp thứ hai của hai vị, duyên phận vẫn chưa dứt, chúc hai vị thí chủ đầu bạc răng long" Tăng nhân không nói gì thêm, quay đầu rời đi

"Bảo bảo, thì ra giấc mơ của em là sự thật" Vương Nhất Bác từ đầu không nói gì, lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến "Sau hôm tiệc sinh nhật ông nội, lần đầu gặp anh, tối hôm đó trở lại, em liền mơ thấy bản thân là người chính phái, anh thuộc tà phái, em bỏ gia tộc theo anh, cuối cùng bị giết, ở cầu Nại Hà đợi anh, không bao lâu thì thấy anh cũng xuống đó cùng em"

"Thật không ngờ, khí tức tà ác mà vị đại sư kia nói là ý này." Tiêu Chiến thật sự khiếp sợ "Anh còn nghĩ do anh thuộc hắc đạo nên ms như vậy"

Hai người nhìn nhau một chút, trong mắt tất cả đều là ý cười, sau đó rời khỏi chùa trở về Tiêu gia. Lúc này Tiêu Chiến mới thật sự hiểu, anh và Vương Nhất Bác chính là duyên phận, dù kiếp này có là hai người xa lạ, cuối cùng cậu cũng sẽ chủ động xuất hiện trong cuộc đời anh. Vì anh, kiếp trước cậu chịu đau đớn đóng lên người ba cây đinh chỉ để có thể ba kiếp tìm tới anh, thứ tình yêu này anh có thể buông tay sao? Đáp án là không thể!

Vương Nhất Bác lúc này cũng hiểu vì sao bản thân cậu nhất kiến chung tình. Lần đầu nhìn thấy anh liền động tâm, bởi vì anh chính là tình yêu duy nhất của cậu, kiếp trước, kiếp này, hay cả kiếp sau, vẫn vậy!

Hê hê. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Chả là bổn cung mới đi du lịch về, vô tình lên chùa cầu an, hôm nay về liền viết chút tâm linh. Tất cả chỉ là yy, không nên liên hệ người thật r mắng bổn cung xàm này nọ nha. Tự dưng nghĩ tới lời đồn về ba nốt ruồi thẳng hàng của tiểu bảo bối nên mới viết chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net