Truyen30h.Net

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 62: Chúng tôi đã kết hôn rồi!

Lynn08051005

Lại một lễ tình nhân 20/5 trải qua cùng nhau. Tình triều qua đi, Tiêu Chiến lười biếng nằm trong lòng Vương Nhất Bác.

"Em nghe đại ca nhắc tới chuyện Tom Rodham, anh định xử lý chuyện này như thế nào?" Vương Nhất Bác vuốt ve sống lưng người nào đó, trêu chọc mọi điểm mẫn cảm trên người anh

"A~, đừng" Tiêu Chiến tức giận há miệng, không thương tiếc cắn mạnh lên bờ vai cậu trai, thoả mãn rồi mới nhắm mắt đáp lời "Anh cần làm gì hắn chứ? Nick chắc hẳn rất hứng thú nhận việc này"

"Anh thật xấu nha" Nâng cằm Tiêu Chiến hôn lên, Vương Nhất Bác có chút muốn làm gì đó một lần nữa

Tiêu Chiến như thế nào lại không biết ý cậu cơ chứ? Nhưng anh thật sự mệt mỏi, bay từ B thị tới, lại chạy xe một đoạn từ sân bay về đây, hết sức rồi a. Nghĩ vậy, anh tách môi mình ra, lập tức dụi đầu xuống ngực cậu, chơi xấu giả chết!

"Ha ha" Vương Nhất Bác khẽ cười, bàn tay lớn xoa đầu anh, vỗ nhẹ.

Vài ngày sau, nghe Thập Tứ truyền về tin tức, Tom Rodham không miệt mài tìm kiếm tung tích Vưu Văn nữa, buổi sáng đã vội vã trở về Mỹ, hình như bên đó xảy ra chuyện. Tiêu Chiến nghe xong vô cùng cảm khái, yên lặng tăng điểm cho Nick Rodham, người này hành động cũng thật nhanh! Anh nghĩ một chút, truyền đạt hai đạo mệnh lệnh

Thứ nhất, lệnh cho Báo Đen nhanh chóng đẩy kế hoạch hỗ trợ Tư Hoa Dung hạ bệ Phạm Bằng Dực trong một tuần.

Thứ hai, cố tình đem chứng cớ giết hại Vưu Văn là do Tư Hoa Dung làm. Phải để Phạm Bằng Dực vô tình nắm được. Còn phải liên hệ một tia đến người Vương gia trong quân N thị.

Lúc này mới chính thức đúng nghĩa "chó cắn chó"! Nếu để Vương gia hoàn toàn thoát khỏi chuyện này không một tia dính líu, sẽ không qua mắt được người đa nghi như Phạm Bằng Dực. Bởi vì Tư Hoa Dung có ác độc đến mức nào, bà ta cũng không có thế lực lớn mà để thần không biết quỷ không hay đem người từ quân doanh N thị ra ngoài được. Chắc chắn phải hợp tác với một nhóm người hoặc một thế lực nào đó, nhờ họ đem người ra, còn xử lý như thế nào, liền không liên quan tới người hợp tác.

Báo Đen nghe kế hoạch của tiểu thiếu gia nhà mình, mồ hôi lạnh dọc theo vết sẹo trên mắt chảy xuống, ông cảm thấy may mắn khi bản thân đứng chung chiến tuyến cùng Tiêu Chiến. Kẻ nào để anh tính kế, chết như thế nào còn không phát hiện.

Tom Rodham trở về Mỹ, liên tục đối mặt với một số sự cố của tập đoàn Rodham, điều khiến hắn phiền não chính là suốt một tuần qua vẫn chưa thể dò ra được kẻ nào đứng sau vụ này, khiến hắn có chút mất kiên nhẫn

Về Nick Rodham, gã nhìn anh họ sứt đầu mẻ trán, tâm trạng lại đặc biệt vui vẻ. Nhàn nhã mở điện thoại gọi điện xoát tồn tại cảm trong lòng bảo bối Tiểu Uy của gã. Những rắc rối gã gây ra cho Tom Rodham, không nửa năm tám tháng gì đó, tuyệt đối giải quyết không xong, cũng ngăn một mối nguy cho anh vợ Tiêu Chiến. Nhưng cũng phải nói thẳng ra, nếu không có vụ tai nạn xe Vưu Văn gây ra cho Tom Rodham khiến hắn nằm viện thời gian dài vừa qua, Nick chưa chắc đã nhúng tay được vào bộ máy bên này của gia tộc. Tóm lại cũng là thuận nước dong thuyền mà thôi, người ta khó khăn, mình giơ chân đạp một cước (?), người Z quốc có câu này thì phải? Nếu để người Z quốc biến gã lại dùng thành ngữ linh tinh, chắc chắn sẽ khóc thét!

Tháng 7 rất nhanh trôi qua, Phạm Bằng Dực bị tam phu nhân của ông ta hại đến không còn lại chút gì, chính bà ta một mình mang hai đứa con về Tư gia L thị, tục gọi, về nhà mẹ đẻ. Nhưng cũng trong thời gian ông ta bị cách chức ở nhà đợi điều tra, một lần vô tình biết được, cháu trai bảo bối của ông ta sớm đã chết trên tay vợ yêu của mình, Phạm Bằng Dực liền triệt để nổi điên, tìm mọi cách ra tay với Tư Hoa Dung, rất tiếc, tuy Tư gia không bằng Phạm gia, nhưng dù sao hiện tại Phạm gia đã xuống đài, muốn động đại tiểu thư Tư gia cũng thật không dễ.

Điều này sớm Tiêu Chiến cũng đã đoán được khi biết Tư Hoa Dung về nhà mẹ đẻ của bà ta rồi. Nhưng anh cũng không cảm thấy thế nào, dù sao Vương gia chính thức bị trích ra phạm vi nghi ngờ của Phạm Bằng Dực là tốt rồi. Hiện tại tuy ông ta không còn gì, nhưng vẫn có Tom Rodham luôn nhìn chằm chằm tình hình bên này, cũng thật không dễ dàng.

Cuối tháng 8, Vương Nhất Bác chính thức gia nhập đội đặc chủng có tên Tinh Vệ đội do Vương Khoan làm đội trưởng, kết thúc quá trình tập huấn hai năm.

Thời gian nghỉ phép tương đối dài, Vương Nhất Bác quyết định mang người đi du lịch một tuần khiến Tiêu Chiến dở khóc dở cười

"Bảo bảo không muốn đi sao?" Cậu thấy anh như vậy, có chút ủy khuất

"Không phải, nhưng không thể gấp được" Tiêu Chiến nắm vành tai người yêu xoa nắn, giải thích "Anh còn có rất nhiều việc phải xử lý thời điểm này. Xong chúng ta cùng đi đăng ký kết hôn, nhé?"

"Vâng" Vương Nhất Bác cũng biết mình vội vàng quá, ngoan ngoãn lại ghế sofa ngồi chơi game, đợi người yêu tan ca

Người Tiêu gia cùng Vương gia biết được ý định của hai đứa nhỏ nhà mình, ai nấy đều hưng phấn muốn bay lên, cùng nhau chọn ngày cưới, quyết định vào trung tuần tháng 11 âm lịch. Trang trí phòng tân hôn, thiết kế lễ phục, thiết kế thiệp mời, trang trí lễ đường, ai nấy bận rộn xoay quanh, chân không chạm đất.

Chính chủ lại thực sự không quan tâm đến mấy cái này, hai người che giấu bản thân, một đường lên máy bay qua Hà Lan đăng ký kết hôn, đi cùng có thêm Đường Phong cùng Trình Tiêu, hai người này vừa đi du lịch vừa thuận tiện làm người chứng hôn...

Tiêu Chiến nhìn giấy chứng nhận trên tay, có chút nhớ lại vẻ hâm mộ ghen tỵ hận của Trương Mộc mấy hôm trước. Người Hạ gia làm vậy cũng không hẳn là sai. Bọn họ không ra mặt ngăn cản tình cảm giữa Hạ Kình cùng Trương Mộc, bọn họ chỉ yêu cầu Hạ Kình lập được thành tích tại Hạ gia, sẽ đồng ý cho hai người bọn họ kết hôn. Hạ Kình cũng biết Hạ gia của hắn là làm gì, nếu muốn bảo vệ bạn đời, hắn cần mạnh mẽ, cần có thế lực riêng trong Hạ gia, hiện tại vẫn chưa đủ, cho nên hắn cũng không oán hận ba hay ông nội, trái lại ngày càng cố gắng.

Đuổi đi hai bóng đèn công suất lớn nào đó, Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến chậm rãi bước trên đường từ nhà thờ ra quảng trường. Ở nơi đây, có truyền thuyết, nếu trên quảng trường này hôn nhau vượt qua năm phút, cặp tình nhân có thể bên nhau cả đời. (Lynn: Bổn cung chém gió) Vương Nhất Bác nghe vậy liền muốn thử, liền lôi kéo người yêu bước lên bậc thang. Tiêu Chiến hết nói nổi, nhưng cũng đành chiều theo cậu trai, em vui là tốt rồi. Đứng giữa quảng trường, người đi đường lập tức bị vẻ đẹp của hai chàng trai phương đông hấp dẫn, đều thả chậm cước bộ, cũng có dừng hẳn lại. Vương Nhất Bác cũng không ngại ngùng, nắm tay Tiêu Chiến giơ ra đăng ký kết hôn vừa mới lĩnh, dùng giọng địa phương lưu loát hét lên:

"CHÚNG TÔI ĐÃ KẾT HÔN!"

Tiêu Chiến không những tai đỏ, mặt cũng đỏ rực lên, vùi đầu vào hõm vai người yêu, không dám ngẩng đầu lên. Phía dưới, mọi người đều đang chúc phúc cho bọn họ, còn có những thanh ấm rõ ràng là người Z quốc sinh sống tại đây...

"HÔN ĐI! HÔN ĐI!" Không biết là ai mở đầu, cả quảng trường dần dần đều tràn ngập khẩu hiệu khiến người ngại ngùng này

Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến, ép anh nhìn thẳng chính mình, trịnh trọng nhắc lại lời tuyên thệ

"Bảo bảo, em xin hứa, cả đời chỉ có một mình anh. Yêu anh! Bảo vệ anh! Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng sẽ ở bên cạnh anh, không xa không rời. Em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em. Yêu em hơn cả chính bản thân anh!"

Bọn họ hôn nhau, phía dưới tràn ngập tiếng vỗ tay chúc phúc. Tuy rất nhiều người không hiểu bọn họ vừa nói gì, nhưng đều nhìn thấy tình yêu chân thành, điên cuồng trong mắt họ.

NGƯỜI CÓ TÌNH, TẤT THÀNH QUYẾN THUỘC.

The end!

Tái búi: Nói thật kết truyện tuy chưa được ưng ý, nhưng nếu viết luôn cả lễ cưới sẽ thấy càng lai rai mà không thể kết nổi. Cho nên, tới đây, Lynn cảm ơn mọi người suốt bốn tháng qua kiên nhân đợi L hoàn thành bộ fanfic này. Chúc mọi người ngồi thuyền vui vẻ, yên tâm, không cần chèo, chính chủ chèo! À nhân đây giới thiệu fic mới đến mọi người. Đã viết được 1/3 rồi, mọi người qua ủng hộ nếu thích ngọt không ngược nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net