Truyen30h.Net

[BJYX] ĐIÊN CUỒNG

Chương 8: Nhiệm vụ đặc thù

Lynn08051005

Vương Nhất Bác về tới nhà đã là buổi chiều, còn vài ngày nữa là qua năm mới, lúc đó nói rõ cùng Tiêu Chiến vậy. Lúc nãy anh ấy rời đi trước cậu cũng chỉ cười không có đuổi theo.

"Ba, mẹ, đại ca"

"Nhất Bảo, lại đây, vừa đi ăn cùng Kỳ Kỳ sao?"

"Vâng mẹ" Vương Nhất Bác nghe lời ngồi xuống sofa

"Có phải để ý con bé rồi không?" Mẹ Vương trêu chọc con trai

"Con xin mẹ, xui xẻo mới ngắm trúng cậu ấy"

"Sao lại nói con gái như vậy hả" Vương tướng quân rất không vui nhắc nhở

"Như Kỳ Kỳ cũng không hợp mắt con, vậy nói cho mẹ biết dạng người gì mới khiến con trai mẹ để ý đây?"

Vương Khoan vừa nghe, trong lòng nhảy một cái, đột nhiên nhận ra sự thật bản thân đã bỏ qua mấy tháng trước...

Vương Nhất Bác nghe xong, trong đầu lập tức hiện lên bóng dáng người nào đó, bộ dáng anh giận đùng đùng hôm nay thật đáng yêu, cứ như vậy cậu liền ôn nhu cười lên, cũng không đáp lời mẹ Vương.

Gặp quỷ rồi - Đây là tiếng lòng của 3người còn lại. Ba mẹ Vương lập tức nghĩ đến một khả năng, con trai út đã có người mình thích. Riêng Vương Khoan lẩm bẩm một câu "xong rồi".

Mẹ Vương vừa định hỏi cho ra lẽ, điện thoại ba Vương lúc này đổ chuông. Cuộc gọi chấm dứt, ông liền nhìn hai người con trai

"Có nhiệm vụ khẩn. Tết năm nay không ăn tết ở nhà được rồi"

"Nhiệm vụ gì ba?" Vương Khoan hỏi

"Viện trợ điệp viên chính phủ nằm vùng tại Thái Lan. Hai con đều có trong danh sách. A Bác ở hậu tuyến tùy thời hỗ trợ A Khoan"

"Sao một lúc đưa cả hai đứa đi? Ông thật không lương tâm!" Mẹ Vương tức giận nhéo tay ba Vương

"Hiện tại hai đứa đều thuộc bộ đội đặc chủng, tôi cũng là bất đắc dĩ được không?"

Vốn đưa con út vào đội đặc chủng huấn luyện hai năm, không ngờ lại có nhiệm vụ ngay lúc này

"Lúc nào xuất phát, ba?"

"Ngay bây giờ"

"Bây giờ sao?" Vương Nhất Bác đứng bật dậy, vừa cầm lấy điện thoại ấn phím gọi nhanh vừa lên lầu thu xếp quần áo, chỉ hy vọng người kia nghe máy. Rất lâu rất lâu Tiêu Chiến mới chịu nhấc máy.

"Ừ?"

"Ca, đừng cúp"

"Ừ, sao vậy?"

"Hiện tại e cần chấp hành nhiệm vụ khẩn, về sẽ tìm anh"

Tiếng trực thăng át đi tiếng nói của Vương Nhất Bác, cậu cũng không nghe đầu bên kia nói gì, vội vã tắt điện thoại, bỏ vào túi chạy ra ngoài ban công, bám lấy thang được thả xuống, leo lên.

"Em gọi điện cho lão đại?"

"Vâng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã phải rời đi rồi"

Đây là lần đầu tiên Vương Khoan thấy đệ đệ nhà mình sa sút tinh thần như lúc này.

Điện thoại lại đổ chuông, Vương Nhất Bác nhanh chóng ấn nghe

"Cún con"

"Em đây"

"Cẩn thận một chút"

"Ân"

"Anh đợi em về"

"Được"

Chỉ một cuộc điện thoại, đệ đệ liền cười ngốc thành như vậy? Vương Khoan thật không muốn nhận thân.

Trực thăng rời đi một lúc, mẹ Vương lúc này mới tỉnh lại, bất mãn cáo trạng cùng trượng phu

"Ông nói xem bảo bối nhà mình có phải đã có đối tượng rồi không?"

"Còn cần phải hỏi? Nó không nói được với tôi cùng bà câu nào đã vội lên lầu, khẳng định là báo cho người ta"

"Không biết là cô gái nào lại khiến thằng bé cười đến ôn nhu như vậy nhỉ?"

"Bà đừng hỏi tôi, nghĩ đến cũng khiến tôi lạnh run lên rồi"

"Tôi đi hỏi Kỳ Kỳ. Buổi tối ông làm cơm"

"Được được" Vương tướng quân lạnh lùng thiết huyết, đối mặt với bà xã đại nhân không dám nặng lời dù chỉ một câu. Như ông nói cùng Tiêu lão bằng hữu chính là: Nể vợ bớt u sầu!

Bên này, Tiêu Chiến sau khi tắt điện thoại, ngẩn người ngồi trên sofa, từ đầu tới cuối cũng không chú ý cái đầu lấp ló chỗ thang lầu. Anh cầm điện thoại mở khoá, lại tắt đi, lại mở khoá, xong lại tắt đi, Tiêu Châu thật sự nhìn không nổi, dứt khoát nhảy xuống đến ngồi đối diện anh trai

"Anh, có chuyện gì à?"

"Không có gì"

"Còn giấu em? Anh cùng Nhất Bác cãi nhau?"

"Cũng không hẳn" Đáp lời xong Tiêu Chiến mới phát hiện mình lỡ lời, ảo não nhưng lập tức thẳng thắn "Dễ nhìn ra như vậy?"

"Rất dễ. Anh đối xử với cậu bé ấy rất đặc biệt anh không phát hiện sao?"

"Đặc biệt? Không phải anh xem em ấy như tiểu đệ đệ nên mới như vậy sao chứ?"

"Anh nhìn lương tâm xem, anh đối với em và em ấy khác biệt như thế nào?" Tiêu Châu đảo mắt xem thường, tiếp tục oanh tạc "Cái thái độ của anh, không phải đối với đệ đệ, mà là đối với người yêu anh biết không?"

"Không phải đâu..." Tiêu Chiến lúc ở nhà vệ sinh bị Vương Nhất Bác tra hỏi cũng đã ngờ ngợ, nhưng anh vốn tính hướng bình thường, không thể có tình cảm với một cậu trai được!

"Được, anh cứ tiếp tục lừa mình dối người, muốn nói em đều đã nói"

"Này" Thấy em gái chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến gọi lại "Em...em không thấy kỳ quái sao?"

"Có gì kỳ quái? 100% dân số chỉ có 5% là người dị tính, 5% là người đồng tính, còn 90% là lưỡng tính hoặc chuyển giới. Gặp và yêu một người đâu cần để ý giới tính của họ đâu chứ? Chỉ cần xác định mình yêu người đó hay không? Và yêu nhiều hay ít đủ để bỏ qua giới tính và định kiến xã hội" Mẹ nó mình ngầu ghê. Tiêu Châu thầm cho bản thân 32 likes.

"Cần xác định mình yêu người đó hay không... Nhưng anh không biết bản thân đối với em ấy là như thế nào, yêu hay chỉ là cảm tình mà thôi?"

"Thời gian còn rất dài, anh từ từ cảm nhận, em duyệt ca phu này rồi!" Nói xong cô chạy thẳng lên phòng, báo cáo kết quả khai thông cho đồng minh Lộ Lộ.

Tiêu Chiến cũng không gọi cô lại nữa. Anh lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Ngoài cửa, mẹ Tiêu đứng lặng ở đó, bà không nghe câu chuyện từ lúc bắt đầu nhưng cũng đủ để bà hiểu ra vấn đề, một vấn đề nghiêm trọng: Con trai bà đang xiêu lòng trước một cậu trai

Bà không biết mình nên làm gì! Ngăn cản? Đối với con trai trưởng thành sớm, lại hiểu chuyện, còn nhỏ đã thông minh, mười tám tuổi đã tiếp quản Tiêu thị, bà luôn áy náy, cảm thấy con trai mình thiệt thòi, nghĩ vậy, bà không có ý định ngăn cản nào nữa, thuận theo tự nhiên thôi....

Mạnh Mỹ Kỳ ngồi đối diện mẹ Vương, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng mắng chết cái tên không biết kiềm chế bản thân, để lộ chuyện trước mặt phụ huynh.

"Kỳ Kỳ a, con cứ nói thật cho dì. Biết gì nói đó, dì hứa sẽ giữ trong lòng, không nói gì với thằng bé, giả vờ không hay biết chuyện. Được không con?"

"Con sợ dì nghe sự thật xong không thể xem như không biết được đâu" Mạnh Mỹ Kỳ lẩm bẩm xong, ngẩng đầu nở nụ cười tiêu chuẩn

"Dì à, con thực sự không biết đối tượng của cậu ấy là ai a~ Cũng chỉ biết cậu ấy đang theo đuổi người ta thôi"

"Nó có nói cô gái đó ở đâu, làm gì không? Hay còn đang đi học?"

"Con nghe nói là quen trong một bữa tiệc giới thương nhân, còn lại thực sự con cũng không biết đâu dì" Cô gái? Cô gái nào cao 1m83, lại soái muốn chết như Tiêu đại công tử?

"Tiệc thương giới? Lạ thật, trước giờ nó đâu có tham gia những bữa tiệc kiểu này? Làm sao lại quen chứ?"

Cũng không trách mẹ Vương, lần trước sinh thần Tiêu lão gia chủ, bà còn đang đi du lịch. Vậy nên ba tên đàn ông bị ném lại nhà mới cùng nhau đi dự tiệc như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net