Truyen30h.Net

[BJYX] - ĐOẢN VĂN

Một lần nghịch dại của Tiêu Chiến

NguyenMinhTam94

Tiêu Chiến là sinh viên trường đại học Y, có một anh người yêu đẹp trai là giảng viên của trường.

Hai người thích thầm nhau từ hồi cậu còn đi học, lúc Nhất Bác đi theo các giảng viên đến trường cấp ba Chiến đang học để chiêu sinh.

Khi đó Chiến chỉ mới học lớp 10, Nhất Bác thì đang học năm thứ tư bên Nha Khoa.

Vừa mới gặp Nhất Bác thì ngay lúc đó Chiến  đã phải lòng anh, nhưng mà không biết phải làm gì khi nghĩ rằng anh chỉ đến trường có một buổi.

Nghĩ mình sẽ không gặp được Nhất Bác nữa, nên trong buổi sinh hoạt cho học sinh 12 nghe sơ lượt về hình thức tuyển sinh của trường, Chiến không nghe lọt chữ nào. Cả buổi chỉ biết thở dài tiếc nuối.

Nào ngờ một tuần sau, Chiến đi khám răng thì gặp lại Nhất Bác, nhưng mà anh đi nhanh quá cậu đuổi theo không kịp. Kết quả là mất đi cơ hội xin zalo của anh.

Người xưa có câu ở phải trời thương, hai tuần sau đó Nhất Bác lại quay về trường thăm giáo viên. Làm cho Chiến mừng húm đến nhảy cẫng lên giữa lớp.

Chiến định chạy đi tìm Nhất Bác để xin zalo, thì lại nghe tin anh sẽ phụ giúp nha sĩ phòng nha của trường một năm, khiến cho cậu vui càng thêm vui.

Biết Nhất Bác học nha khoa, Chiến luôn tìm mọi cách lên phòng nha của trường để gặp anh.

Hôm thì nướu răng sưng, hôm thì chân răng chảy máu, có hôm không biết dùng lí do gì để gặp Nhất Bác nữa. Chiến vội xin mạch nha nhai cho nhức răng để chạy lên phòng nha tìm anh.

Thấy cứ cách một tuần thì có một nam sinh viên tên Chiến học lớp 10A5 lên phòng nha tìm mình. Nhất Bác không thể không lấy làm lạ:

- Sao mà để nướu răng bị sưng hoài vậy? Không đi bệnh viện kiểm tra đi. Để lâu ngày nó ảnh hưởng đến những cái răng khác là phải gắn răng giả đó.

Chiến cười hì hì:

- Vậy thầy trồng răng cho em nghe?

Nhất Bác vừa lấy thuốc cho Chiến vừa trả lời:

- Tôi là nha sĩ không phải giáo viên đừng gọi tôi là thầy.

Thấy Nhất Bác lại lấy thuốc cho mình uống, Chiến liền lên tiếng:

- Thầy ơi! Không uống thuốc được không thầy?

Nhất Bác vẫn chú tâm vào việc chính:

- Uống thuốc cho mau hết đau răng. Thuốc không nên lạm dụng.

Lời nói của Nhất Bác đã làm cho cậu nam sinh mười sáu tuổi như mất hết hy vọng. Mục đích của Chiến muốn lợi dụng việc đau răng để lên phòng nha tìm anh, nhưng mà bây giờ anh nói vậy thì cậu còn lí do gì để lên tìm anh nữa.

Không còn cách nào lên phòng nha tìm Nhất Bác để gặp anh nữa. Chiến bắt đầu chuyển qua tán tỉnh anh, cậu sẽ tán anh đến khi nào anh đồng y thì thôi.

Chiến theo đuôi Nhất Bác đến mức độ cậu biết nhà anh ở đâu luôn.

Thế nhưng, Chiến không biết trái tim của Nhất Bác làm bằng cái gì mà nói có thể sắt đá quá trời.

Ngày nào Chiến cũng chờ Nhất Bác tan làm ở trường rồi chặn đường anh:

- Thầy ơi! Em thích thầy.

Nhất Bác chỉ lạnh lùng trả lời:

- Em còn nhỏ lắm. Lo học đi.

Lần tỏ tình đầu tiên khi học lớp 10 thất bại, Chiến lấy lùi làm tiến, không từ bỏ hy vọng theo đuổi Nhất Bác.

Chiến tiếp tục theo đuổi anh đến năm lớp 11 tỏ tình thêm một lần nữa:

- Thầy ơi! Em thích thầy

Nhất Bác không thèm liếc mắt nhìn Chiến một cái, thản nhiên đi một nước một về phòng nha:

- Phiền phức.

Quá tam ba bận, mới thất bại có hai lần còn một lần nữa. Chiến không tin mình không tin mình không tán đổ được Nhất Bác.

Chiến lại kiên trì theo đuổi Nhất Bác đến học kì 2 năm 12 liền lấy hết can đảm tỏ tình với anh them một lần nữa:

- Thầy ơi! Em thích thầy. Thầy làm người yêu của em được không?

Nhất Bác ra điều kiện:

- Em đậu vào trường đại học y rồi hãy nói tiếp.

Câu nói của Nhất Bác chính là động lực cho Chiến học ngày học đêm để có thể thi đậu vào trường Y. Cũng như có cơ hội để theo đuổi anh.

Sau bao nhiêu ngày chăm chỉ học hành, Chiến cũng thi đậu vào trường Y và cậu đã tìm Nhất Bác để tỏ tình với anh thêm lần nữa:

- Em đã thi đậu vào trường Y rồi, lời nói kia có còn tính không?

Nhất Bác xoa đầu Chiến:

- Câu này phải để tôi hỏi mới đúng. Để tôi theo đuổi em được không?

Chiến không biết nói gì ngoài gật đầu trong hạnh phúc và những ngày học ở trường Y cậu đã được một anh nha sĩ theo đuổi. Càng vui hơn khi Nhất Bác đứng lớp cậu về răng hàm mặt.

Yêu nhau với tư cách là học trò và giảng viên suốt hai năm trời mà không ai biết. Chiến cũng về nhà Nhất Bác sống chung với anh như vợ chồng với nhau.

Thế nhưng sống chung vói nhau được một năm, thì Chiến mới phát hiện ra người yêu mình nhìn thư sinh nho nhã vậy thôi, một khi đóng cửa phòng lại thì Nhất Bác thành một con người khác ngay. Anh có thể đè cậu lên giường làm một trận từ 5 giờ chiều đên 7 giờ tối mà vẫn chưa dừng.

Năm nay Chiến học năm ba, cũng vừa hoàn thành khóa thực tập xong, Nhất Bác dẫn cậu đi đầm Sen chơi. Xem như buổi hẹn hò chính thức sau hai năm chung sống.

Trong lúc đi dạo đầm Sen, Chiến phát hiện có một cậu sinh viên mới lên Sài Gòn, mặt mũi non choẹt. Đứng trong Đầm Sen mà cứ lóng ngóng lơ ngơ, làm cho cậu nổi hứng muốn trêu chọc trai trẻ một chút.

Chiên nhân lúc Nhất Bác đi vệ sinh liền đứng lên cầm điện thoại qua bàn bên cạnh trêu chọc một cậu học sinh:

- Em trai nhỏ! Trao đổi zalo được không?

Cậu học sinh mới lên Sài Gòn học đại học lại được một người đẹp hơn cả hoa xin zalo tim bỗng chốc đập thình thịch:

- Dạ...dạ...dạ... Được ạ.

Cậu học sinh lấy điện thoại định quét mã QR zalo với Tiêu Chiến, nhưng không may là Vương Nhất Bác thình lình xuất hiện giật điện thoại của cậu học sinh và nói:

- Cậu còn nhỏ lo học đi, đừng học đòi người khác làm quen với hoa hồng ngoại quốc. Không nên đâu.

Nói xong Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về nhà một mạch. Người yêu của anh dạo này không ngoan một chút não, sơ hở một cái là trêu chọc người khác ngay.

Vừa về đến nhà, Vương Nhất Bác liền ấn Tiêu Chiến vào cửa hôn mạnh. Tiêu Chiến bị đánh úp bất ngờ không kịp phản kháng nhanh chóng bị Vương Nhất Bác rút cạn hơi thở.

Tiêu Chiến đưa tay đấm vào lưng Vương Nhất Bác ý đồ muốn anh buông mình ra, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn giận dữ. Buông tha cánh môi mỏng, Vương Nhất Bác cúi xuống vác Tiêu Chiến lên vai hướng phòng ngủ tiến vào. Tiêu Chiến hai chân quẫy đạp muốn Vương Nhất Bác thả mình xuống.

CHÁT

Vương Nhất Bác tát vào mông Tiêu Chiến hai cái khiến Tiêu Chiến hoảng sợ không dám quẫy nữa.

- Nhất Bác, thả em xuống.

Vương Nhất Bác không thèm đáp lời, tiến tới bên giường thả Tiêu Chiến xuống nệm, ánh mắt thâm trầm nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, hôm nay chơi dại rồi.

- Em sai rồi.

- Sai ở đâu ?

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác làm nũng hòng tránh tội.

- Em không nên chọc ghẹo bạn nhỏ.

- Vậy ?

- Sau này em không dám nữa.

- Sai một lần làm một lần. Em chịu phạt đi. Lần sau tái phạm tội nặng gấp năm.

Dứt lời, Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kháng cự không nổi, càng kháng cự quần áo lại càng nhanh rơi xuống.

Bắt đầu là sự chống đối, tiếp theo là sự hoà nhập, kết quả từ là lưng đau eo mỏi mông ê ẩm.

Nhìn cái con heo hường ăn thịt thỏ xong nằm xỉa răng cười ngoác mồm. Thật, Tiêu Chiến chừa rồi, không dám nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net