Truyen30h.Net

[BJYX] - ĐOẢN VĂN

Tâm sự của Vương Nhất Bác phần 4

NguyenMinhTam94

Chào tất cả mọi người! Là tôi Vương Nhất Bác đây, các bạn còn nhớ tôi chứ?

Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới ngoi lên cái diễn đàn này để tâm sự mỏng với mọi người, mà lí do tại sao tôi dùng cái từ đã lâu lắm rồi, thì xin thưa với các bạn là tôi mới vừa xuất viện về được hai ngày. Còn nguyên nhân tại sao thì để tôi kể cho các bạn nghe...

Haiz...nó là một câu chuyện dài...

Chắc là các bạn vẫn còn nhớ nhóc con Omega họ Tiêu tên Chiến hay gọi tôi là gà mẹ phải không?

Sẵn tiện thông báo cho các bạn biết một tin vui. Đó là bọn tôi đã kết hôn được một tuần  và tôi biết các bạn chắc chắn sẽ hỏi vậy thì liên quan gì đên cái chuyện tôi mới xuất viện...

Thế nhưng xin khẳng định lại với các bạn là có liên quan đấy các bạn ạ.

Các bạn đã từng bao giờ được ăn ruốc xào chung với mắm tôm chưa, hay là cá khô kho với trứng gà...

Chắc chắn là chưa phải không? Thế mà tôi đã được ăn rồi đấy.

Chính vợ tôi đã nấu những món đấy cho tôi đấy.

Xin thưa với các bạn là, vợ tôi rất thông minh, rất xinh đẹp và rất ngoan hiền, nhưng chỉ có mỗi cái tội là em nấu ăn rất khắm bựa...

Những món tôi kể bên trên chỉ là những món nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt đại vào bụng thôi. Chứ mùi vị của nó thì...

Thú thật với các bạn tôi nghĩ mùi trứng thối vẫn còn dễ hình dung hơn.

Tuần trước vợ tôi nói sẽ đi chợ nấu một bữa thật ngon để ăn mừng tôi vừa được thăng chức từ Trung úy lên Thượng úy.

Tôi đã được ba vợ của mình cảnh báo rằng trình độ nấu ăn của em rất đáng sợ. Nếu như đem cho tử tù ăn thì không chừng sẽ tiết kiệm được vô số liều thuốc độc.

Cho nên là sau khi nghe bà xã yêu dấu của mình tuyên bố. Tôi đã vận dụng hết công suất của cái lưỡi gà mẹ của mình để ngăn cản em:

- Vợ cưới về là để được yêu thương, em chỉ cần hưởng thụ mà thôi, những việc còn lại anh sẽ làm hết cho.

Thế nhưng kết quả tôi nhận lại chính là:

- Anh đã lo cho em quá nhiều rồi. Bây giờ em muốn chăm sóc anh, mà anh không chịu sao?

Hai mắt em lưng tròng, em uất ức nhìn tôi. Ánh mắt ấy soi thấu cả tâm can của tôi và trực giác mách bảo tôi rằng:

- Vương Nhất Bác! Mày còn lời nào trăng trối thì hãy nói nốt đi.

Các bạn à! Tôi biết các bạn sẽ nói rằng tôi phóng đại hoặc là nói rằng một Alpha mà nói xấu vợ thì chỉ có vứt...

Nhưng mà xin các bạn hãy hiểu cho tôi...tâm nguyện của tôi còn rất nhiều, nên tôi không thể hy sinh được. Ít nhất, tôi phải hy sinh trên chiến trường thì ba mẹ và vợ tôi mới hãnh diện...

Người xưa có câu không có người nấu ăn dở, chỉ có người không biết thưởng thức mà thôi. Nấu ăn là một nghệ thuật và người nấu ăn là một nghệ sĩ.

Tôi đã tự lừa mình như thế, khi nhìn thấy mâm cơm của vợ tôi nấu.

Một con gà luộc nửa bên sống nửa bên chín, một đĩa chân gà rút xương trộn sốt Thái với một đống ớt nhìn thôi cũng thấy cay xé cả lưỡi...Đã thế em còn khuyến mãi thêm cho tôi một nồi cơm chưa chín nở hạt gạo và lớp cơm dưới đáy nồi thì nó đã khét từ lúc nào rồi.

Tôi nhớ không nhầm là cái nồi cơm điện tôi chỉ mới mua trước khi cưới vợ chỉ có hai ngày thôi mà, làm sao có chuyện đó được.

Vợ tôi nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.

Tôi hoang mang, tôi sợ hãi tay chân run rẩy cầm đôi đũa gắp một cái chân gà sốt ớt, bỏ thẳng vào miệng cố nhai mấy cái rồi và nuốt xuống là xong.

Thế nhưng, vừa mới cắn cái chân gà, tôi cảm thấy mùi hơi ngai ngái nên vội vàng nhả ra.

Ôi thần linh ơi! Cái chân gà nó chưa chín và cái mùi ngai ngái tôi vừa cảm nhận được chính là máu cái chân gà.

Tôi lại thử món thứ hai của vợ tôi nấu là món đậu hũ sốt Tứ Xuyên.

Thế nhưng, tôi lại cảm thấy mình đang thử thách với bản thân.

Món đậu hũ này của vợ tôi nó không có vị gì khác ngoại trừ cay xé cả cái lưỡi tôi ra thịt bằm cũng chưa chín.

Quá tam ba bận, tôi lại thử đên món thịt bò nướng, thì tôi chỉ thấy trước mắt tối đen và sau khi thấy được ánh sáng thì tôi mới phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện, trên tay vẫn còn đang ghim truyền dịch...

Tôi tự hỏi tại sao mình ở bệnh viện. Bị bệnh hay bị thế nào.

Khi tôi hoang mang tự hỏi nguyên nhân tại sao mình vào bênh viện thì tôi mới biết là tôi bị ngộ độc thực phẩm.

Vậy là tôi nằm viện một tuần lễ để kiểm tra sức khỏe và mới về nhà hai ngày trước.

Vợ tôi tuy rằng không biết nấu ăn, nhưng mà em luôn yêu tôi hết lòng. Và tôi đã biết mình cần làm gì để trả thù thằng đồng nghiệp của mình rồi.

Hôm nay tôi nhân lúc vợ tôi đi dã ngoại với lớp mới mò lên viết mấy dòng này, để những anh chàng nào sắp cưới vợ giống tôi thì hãy chuẩn bị tinh thần.

Cứ không phải Omega là biết nấu ăn đâu mấy ông ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net