Truyen30h.Net

Bjyx Edit Ba Nam Anh Ay Khong Yeu Toi

34.

"Sao lại không vui?" Vương Nhất Bác đuổi kịp Tiêu Chiến đang đi trước mặt mình ba bước, cố gắng nắm lấy tay anh.

Tiêu Chiến hất tay hắn, tức giận nói: "Vừa rồi sao em lại hôn anh trước mặt cô gái đó?"

"Tại sao em không thể hôn anh?" Vương Nhất Bác nói, "Anh thực sự muốn thêm WeChat cô ấy?"

"Là anh đã nói, anh không thích ở trước mặt mọi người thể hiện, em vẫn là..."

"Em xin lỗi." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, siết chặt như sợ anh lại né tránh hắn, "Nếu chuyện này khiến anh không vui thì em xin lỗi."

Lời xin lỗi đột ngột của hắn lần này khiến Tiêu Chiến nghẹn ngào, Vương Nhất Bác trở nên dịu dàng ân cần như vậy, anh thật sự không kịp phản ứng.

Nhìn thấy bộ dạng ngây người đáng yêu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gãi mũi bày tỏ: "Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, em muốn anh vui vẻ."

Đi một lát, họ đến phố đi bộ phía trước trung tâm mua sắm, chỗ này có bán tất cả mọi thứ như đồ ăn, phụ kiện và đồ thủ công mỹ nghệ khác nhau. Vương Nhất Bác đan tay với Tiêu Chiến dạo trên phố đi bộ.

"Muốn ăn kẹo hồ lô không?" Biết rằng Tiêu Chiến thích đồ ngọt, Vương Nhất Bác nhìn thấy một cửa hàng nhỏ bán kẹo liền quay ra hỏi anh.

Quả táo gai đầy đặn phủ lớp siro trong suốt, trông rất hấp dẫn, Tiêu Chiến bị nó hấp dẫn nên gật đầu một cái.

Vì là đêm giao thừa, phố đi bộ được bao phủ bởi đèn lồng đỏ, ánh đèn rơi trên người của Tiêu Chiến, ánh lên chiếc khăn màu trắng kem, càng phản chiếu khuôn mặt vốn đã rất đẹp mắt của anh.

Vương Nhất Bác có chút mê hoặc, nhìn thấy mứt kẹo dính trên khóe miệng anh liền không kiềm chế được mà dùng ngón tay lau cho anh rồi cho vào miệng mình, bỗng cảm thấy ngọt ngào quá đi mất.

Tiêu Chiến sửng sốt trước hành động của hắn, lau miệng, ngượng ngùng nói: "Em muốn ăn sao? Nếu em muốn anh sẽ cho em một cái."

Nói rồi anh cầm kẹo hồ lô đưa vào miệng Vương Nhất Bác.

"Được, đừng nhúc nhích." Vương Nhất Bác duỗi ra bàn tay to bao lấy bàn tay của anh, cúi người cắn một viên kẹo, dùng ánh mắt rực lửa nhìn anh, hơi thở của hắn phả vào mặt anh, khiến anh lập tức nóng lên.

Sau khi ăn kẹo hồ lô, ngón trỏ của Vương Nhất Bác định đưa tới, nhưng Tiêu Chiến không cho hắn chạm vào như thể hắn chạm vào anh sẽ bị điện giật.

Đi một lát, ánh mắt Tiêu Chiến rơi vào chiếc bịt tai thỏ đặt trên quầy hàng.

Một người mẹ mua một chiếc bịt tai thỏ cho đứa trẻ bốn, năm tuổi, người mẹ kẹp miếng bông gòn vào bên dưới chiếc bịt tai, đôi tai thỏ sẽ đột nhiên dựng lên khiến đứa trẻ cười khúc khích.

Tiêu Chiến dù đã gần 30 tuổi nhưng đôi khi vẫn còn khá ngây thơ, thích những điều mới lạ mà trẻ con sẽ thích.

"Anh có muốn không?" Vương Nhất Bác chú ý đến ánh mắt của anh.

Tiêu Chiến không muốn xấu hổ, anh xua tay từ chối: "Anh không muốn." Sau đó liền muốn bước về phía trước.

Không ngờ Vương Nhất Bác đột nhiên túm lấy anh, lấy điện thoại di động ra, quét mã thanh toán trên quầy hàng rồi hỏi: "Cái bịt tai thỏ này bao nhiêu tiền? Tôi mua một cái."

Vương Nhất Bác mua bịt tai, Tiêu Chiến rất xấu hổ không muốn mang, anh nói: "Anh không muốn, em mua làm gì."

Nhưng những ngón tay anh thì cứ vô tình véo véo miếng pom-pom trên mũ.

Vương Nhất Bác bị cái bộ dạng kia của anh chọc cho phì cười.

35.

Đến trung tâm thương mại, bọn họ chọn xem một bộ phim kinh dị.

Rạp chiếu phim có rất nhiều người nhưng tất cả đều chuẩn bị xem phim tết, cũng không có mấy người như bọn họ đột nhiên đến xem phim kinh dị đêm giao thừa.

Lấy vé xong, Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến ngồi đợi một chút còn hắn đi xếp hàng mua đồ uống và bỏng ngô.

Nhìn Vương Nhất Bác, người nổi bật giữa đám đông, lại nhìn mình và các cô gái ngồi bên cạnh chờ bạn trai xếp hàng, anh đột nhiên cảm thấy cách họ hòa hợp với nhau thật kỳ lạ, cảm giác giống như một cặp vợ chồng .. Anh đưa tay chạm vào môi và nhớ lại nụ hôn vừa rồi, cảm giác ấm lòng và ngọt ngào hơn hôn bất kỳ cô bạn gái nào trước đây.

Vương Nhất Bác dường như có một nét quyến rũ ma mị ... Không ai có thể thoát khỏi sự khiêu khích của hắn.

"Đang nghĩ gì đó, đi thôi." Vương Nhất Bác mua bỏng ngô, nhìn thấy Tiêu Chiến còn đang ngẩn người, cúi đầu gọi anh.

Nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác gần như vậy, Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh táo lại, "Đi thôi, đi thôi, đi thôi." Anh lắp bắp.

Tết Nguyên Đán rất ít người xem phim kinh dị, Vương Nhất Bác chọn vị trí ở phía sau, phía trước không có mấy người, phía sau cũng không có.

Trước khi phim bắt đầu, Vương Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến: "Đừng hối hận vì bộ phim mà anh đã chọn."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Anh hối hận cái gì, anh không sợ."

Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng cười, nhưng không nói gì.

Chắc chắn, Vương Nhất Bác đã đúng, sau khi xem phim, Tiêu Chiến đã bày tỏ sự hối hận của mình.

Đặc trưng của phim kinh dị mỹ là thường có những cảnh máu me xuất hiện cực kỳ bất ngờ gây kích thích tinh thần cho con người.

Không lâu sau khi phim bắt đầu, cảnh kinh dị đầu tiên xuất hiện, Tiêu Chiến đang chăm chú theo dõi thì Vương Nhất Bác đột nhiên núp sau lưng anh, anh định cười nhạo hắn thì Vương Nhất Bác đã khoác vai và hôn lên cổ anh, "Em rất sợ! Anh phải hôn hôn em mới hết sợ được!!"

Khi đến cảnh kinh dị thứ hai, Vương Nhất Bác đã hôn lên dái tai của anh.

Khi đến cảnh kinh dị thứ ba, Vương Nhất Bác đã hôn lên trán anh.

Khi đến cảnh kinh dị thứ tư, Vương Nhất Bác đã hôn lên chóp mũi của anh.

Khi đến cảnh kinh dị thứ năm, Vương Nhất Bác đã hôn lên môi anh.

Khi đến cảnh kinh dị thứ sáu, Vương Nhất Bác đã hôn lên yết hầu anh.

......

Khi Vương Nhất Bác kiếm cớ hôn anh lần thứ n, rốt cuộc anh cũng biết tại sao Vương Nhất Bác lại chọn ghế sau, bởi vì không ai nhìn thấy, bởi vì thuận tiện làm chuyện thân mật!

Cuối cùng, anh hoàn toàn không nhớ bộ phim nói về cái gì và nó kinh hoàng như thế nào ...

Sau khi xem phim và bước ra khỏi rạp, thời gian đã gần 0h.

Dù trời đã khuya nhưng ngày càng có nhiều người tụ tập ở quảng trường.

"Nhanh lên! Đếm ngược năm mới sắp đến rồi. Nghe nói màn trình diễn pháo hoa năm nay siêu lộng lẫy. Chúng ta phải giành lấy vị trí tốt nhất!" Một cô gái kéo bạn trai nhanh chóng đi qua đám đông.

Tiêu Chiến đang định về nhà thì Vương Nhất Bác nhìn giờ trên đồng hồ, cầm lấy tay anh: "Chờ một chút, còn mấy chục giây nữa đến đếm ngược, hình như có màn trình diễn pháo hoa."

Tiêu Chiến liền dừng lại, Vương Nhất Bác đứng phía sau anh, nhìn lên màn hình lớn trước mặt anh cùng với mọi người.

"Mười, chín, tám..."

Khi đồng hồ đếm ngược xuất hiện, tất cả mọi người trong quảng trường đều reo lên, năm mới sắp đến, và ánh mắt ai cũng ánh lên sự mong chờ về tương lai.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, khuôn ngực nóng bỏng dán sát vào lưng anh, đem cả người Tiêu Chiến rơi vào vòng tay ấm áp của hắn.

Tất cả mọi người đều hào hứng theo dõi đếm ngược trên màn hình, chờ đợi màn trình diễn pháo hoa tuyệt vời, không ai để ý đến nụ hôn nồng nhiệt của hai người họ.

Vào lúc đếm ngược đến "một" và tiếng chuông giao thừa vang lên, hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác phả vào vành tai đỏ bừng của Tiêu Chiến, hắn ghé sát bên tai anh thì thầm một câu.

"Bảo bối, năm mới vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net