Truyen30h.Net

Bjyx Edit Ba Nam Anh Ay Khong Yeu Toi


Chương 80

Tiêu Chiến mở cửa xe chuẩn bị đi ra ngoài, Vương Nhất Bác kéo anh lại, đóng cửa xe, lạnh giọng nói với tài xế, "Lái xe, đi cư xá xx!"

Tài xế thu tiền, nhấn ga về hướng trung tâm thành phố.

Sau khi xuống xe, Vương Nhất Bác một tay kéo vali, tay kia kéo Tiêu Chiến vào thang máy, không nói một lời.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến mắt đỏ lên vì tức giận, "Em đang muốn làm cái quái gì vậy?!"

Thang máy vừa mở, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào và nhanh chóng ấn nút đóng cửa.

Hắn dồn Tiêu Chiến vào góc thang máy, trịnh trọng nói: "Em không muốn làm gì cả, chỉ muốn anh ở lại ... Em không cho anh rời khỏi Bắc Kinh!"

Tiêu Chiến bất lực thở dài: "Chúng ta chia tay rồi, đừng liên quan gì nữa, được không?"

"Đã một tuần rồi, giận như vậy cũng đủ rồi..." Vương Nhất Bác nắm tay anh: "Em đã hủy bỏ hôn ước, về sau cái gì đều nghe anh, đừng có như vậy nữa có được hay không?"

Tiêu Chiến cố gắng rút tay ra, nhưng hắn giữ quá chặt, không thể rút ra được.

Anh đang định nói gì đó thì thang máy mở cửa, Vương Nhất Bác xách vali kéo anh ra ngoài, hai ba bước liền kéo anh vào cửa căn hộ.

"Vương Nhất Bác, thả anh ra ..." Tiêu Chiến còn chưa kịp nói một câu, liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người bị Vương Nhất bác ôm ngang lên, không nói hai lời liền đi vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến cố gắng giãy xuống, nhưng hai cánh tay của Vương Nhất Bác đã ôm quấn anh như thép.

Đến phòng ngủ, Vương Nhất Bác ném anh lên giường, anh vừa định chống đỡ cánh tay ngồi dậy, Vương Nhất Bác liền kéo lấy sau gáy của anh, ép buộc anh cùng mình răng môi tương giao.

Hắn dùng một tay nắm lấy hai tay của Tiêu Chiến, tay còn lại giữ gáy Tiêu Chiến, cố gắng làm cho cơ thể anh gần với mình hơn, không thể cử động được.

Thời điểm tiến vào trong cơ thể anh, Vương Nhất Bác rốt cục cũng buông tay anh ra.

Hắn không ngừng ra vào, cảm nhận sự ấm nóng bên trong anh,... Tiêu Chiến vẫn ở trong vòng tay của hắn, vẫn bị hắn giữ chặt, loại kích thích tâm lý và thân thể này khiến cho tốc độ va chạm của hắn vừa nhanh vừa sâu, hầu như mọi cú thúc đều đánh vào điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ nằm yên mặc cho hắn đẩy tới đẩy lui, anh không phản ứng gì cả.

"Bảo bảo... sao vậy?" Ngón tay chạm vào những giọt nước mắt trên má anh, Vương Nhất Bác dừng lại, ngơ ngác nhìn anh.

Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, môi tóe máu, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Vương Nhất Bác sợ hãi, sờ nhẹ lên mặt anh.

"Sao vậy, anh không sao chứ ... đừng làm em sợ, bảo bảo?"

Tiêu Chiến mở mắt ra, đuôi mắt đỏ hoe, lẳng lặng nhìn trần nhà, một lúc sau mới nói: "Vương Nhất Bác...... Anh không thể không ghét bỏ em..."

"Anh vốn dĩ ... vẫn muốn ghi nhớ về em và kết thúc mối quan hệ của chúng ta trong hòa bình ..."

"Nhưng tại sao ... tại sao em phải chà đạp chút tự tôn cuối cùng trong lòng anh ..."

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, dùng chăn quấn lấy thân thể trần trụi của anh: "Em... Em yêu anh Tiêu Chiến, em xin lỗi, thực xin lỗi, đều là lỗi của em, anh đừng như thế này..." Hắn hôn nhẹ lên tóc Tiêu Chiến, như sợ anh sẽ biến mất trong giây lát, "Anh đừng khóc, tất cả đều là lỗi của em, em không nên làm như vậy với anh ... Em sẽ chỉ giữ lấy anh, được không? Không làm gì khác, chỉ ôm anh ..."

Tiêu Chiến không nói nữa, đôi mắt trống rỗng như một con rối trước sự thương xót của người khác, vết máu trên môi và khuôn mặt tái nhợt kết hợp với nhau tạo nên một vẻ đẹp động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net