Truyen30h.Net

[BJYX | EDIT] Thượng Khách

15. (H)

_didiler

* Bản vương muốn sơn hà nhắm mắt, muốn thiên địa khai ân, muốn Thần Phật tha thứ cho bản vương.

________________________

15.

Đêm trước ngày lập đông năm Tấn Cung thứ bảy, kinh đô rơi một trận mưa lớn. Thần minh trên ba mươi ba tầng trời cảm giác như vừa mới tỉnh, cuối cùng cũng gửi hương mai thanh lãnh xuống hạ giới, nhành mai trắng ngoài viên sinh các đã nở nụ hoa đầu tiên.
Cổ tháp ngoài thành không ngừng vang lên tiếng chuông, Tiêu Chiến một thân tố y ngồi bên lan can tầng cao nhất sinh các, mùi rượu vây quanh vạt áo.

"Công tử uống nhiều quá rồi." La Sinh đi tới ngồi xuống, lấy đi ly rượu trên bàn vuông, lò lửa bên cạnh vẫn cháy, đang làm ấm rượu mới, y đứng dậy tắt lửa đi.

Tiêu Chiến cũng không thèm để ý, khuôn mặt của y đều hồng lên, giống như màu hoàng hôn mấy ngày trước ở kinh đô, hắt lên da mặt trắng nõn của y.

"La Sinh, ngươi biết rượu này tên là gì không?"

Bước chân của La Sinh dừng lại, lúc này mới cúi đầu, nhíu mày ngửi: "Không phải Sương Nhưỡng Xuân... Công tử lấy rượu này ở đâu vậy? Vương gia đã phân phó, trà và rượu ở sinh các đều phải được y sư kiểm tra mới được đưa vào, công tử lại tự tìm rượu mà đám nội thị mang tới sao? Lỡ như tương khắc với thuốc công tử dùng thì phải làm sao..."

"Ta biết rồi, không có lần sau."
Tiêu Chiến cười lên, hơi nghiêng người trên xe lăn, quay đầu sang nhìn La Sinh, gương mặt hồng hào, bên môi đều là ý cười, thanh âm nhẹ nhàng hiếm thấy, mang theo giọng nói trong trẻo êm tai. Ánh mắt ngà ngà say kia sáng đến mức La Sinh không dám nhìn lâu.

"Tiểu nhân cầm đi cho y sư xem thử."

"Nó tên là Lạn Kha Nhân."
Tiêu Chiến nhìn La Sinh bưng ly rượu, nhẹ nhàng mở miệng.

Tròng mắt của La Sinh hơi trợn lên, tò mò ngửi lại lần nữa: "Đây cũng là Lạn Kha Nhân? Nghe nói đây là rượu quận Xuyên Hà mới tiến cống mấy ngày trước, còn chưa truyền ra khỏi cung mà, Thái hậu thưởng thức xong đã khen ngợi, Bệ hạ liền thưởng cho Vương gia làm quà mừng..."

"Công tử!" La Sinh đột nhiên ngẩng đầu lên: "Không phải người lấy là..."

Tiêu Chiến nhếch miệng bắt đầu cười, dựng thẳng ngón trỏ lên: "Chỉ một vò thôi, ngươi không nói, ta không nói, người bên ngoài sẽ không biết được."

La Sinh bất đắc dĩ thở dài: "Đây là rượu mừng vua ban, đều ghi lại trong danh sách, công tử, người thế này là đang tìm chuyện cho tiểu nhân làm đấy."

"La Sinh." Tiêu Chiến lại càng nghiêng người hơn, tay đặt trên xe lăn, chống cằm nghiêng đầu qua một chút, nói khẽ: "Trong Nhiếp Chính vương phủ này, còn có thứ ta không lấy đi được sao?"

"Công tử..." La Sinh ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đã say của Tiêu Chiến, rõ ràng là mang theo ôn nhu phong tình, nhưng y lại nhìn ra sự chiếm hữu bướng bỉnh, bén nhọn dọa người. Y rũ mắt hành lễ nói: "Hồi công tử, không có."

Tiêu Chiến dường như đã nghe được đáp án mình muốn, hài lòng ngồi thẳng lên, khẽ cười một tiếng rồi nói: "Ba mươi sáu thiên tỉnh(1), một trăm chín mươi lăm gian phòng trong Nhiếp Chính vương phủ này, ngay cả chủ nhân của Vương phủ cũng là của Chỉ An ta, còn có cái gì ta không thể chạm vào."

Y không cho La Sinh cơ hội trả lời, hơi nghiêng về phía trước nhìn mai trắng bên ngoài viện, nửa ngày sau mới thu lại ý cười, thanh âm tiếp tục như nước chảy mây trôi: "Nhành mai trắng kia... là điềm lành."

Đáy lòng Tiêu Chiến nhiều lần lặp lại ba chữ kia, "Lạn Kha Nhân".

Thế sự vô thường, những năm gần đây, là y cũng được, là Vương Nhất Bác cũng được, tất cả đều bơi trong nước leo lên núi, phong tuyết phủ trên thân, khắp người là máu tươi. Kì thực người trong thế gian này đều phải đi trên con đường của mình, nhưng hết lần này tới lần khác y một mình đi trên con đường gian nan của mình, ngay cả nhà cũng không có.
Tên của rượu này rất hay, say rồi thì nghỉ, khiến cho người ta nghĩ rằng còn có thể quay đầu. Nhưng Trang Chu tỉnh mộng, y còn có thể tìm Lạn Kha Nhân ở đâu?

"Vương gia đâu?"

La Sinh hơi khom người: "Đến Thẩm gia rồi. Vương gia đang bị thương, không có cách nào bái đường thành thân, chung quy là thấy có lỗi với Thẩm tiểu thư. Vương gia mang vải vóc châu ngọc mới được tiến cống và mấy viên dạ minh châu Đông Di, dẫn Tây Nam đến Thẩm gia tạ lỗi."

"Hắn tự mình đi?" Tiêu Chiến thu ánh mắt đang nhìn mai trắng: "Vương gia là chủ tử, làm gì có đạo lý đi tạ lỗi, rõ ràng đây là ân sủng."

"Vâng." La Sinh gật đầu: "Không bái đường cũng là bớt đi rất nhiều lễ nghi, ngày mai chỉ làm lễ hợp cẩn(2)."

"Chân Vương gia bị thương thế nào?"

La Sinh mím môi một cái, do dự nửa ngày mới nói: "Y sư nói... vốn là bị thương không nặng, đã sớm khỏi rồi, chỉ là Vương gia có lệnh, mỗi ngày đều phải mang thuốc tới, còn... còn bảo bọn họ băng kín lại."

Tiêu Chiến rũ mắt, có chút bất đắc dĩ cười lên.

Một tuần trước Vương Nhất Bác dẫn Tây Nam đi săn, nói là muốn săn hồ ly trắng lột da khăn lông, kết quả là ngựa bị dọa sợ, hắn ngã từ trên ngựa xuống, bị thương đùi phải, không thể quỳ xuống, ngày ngày cần người dìu đi, một vết thương thì cũng làm hỏng luôn đại hôn.
Trước mắt Nhiếp Chính vương không thể bái đường thành thân, đành để tân nương một mình bái đường, trước giờ chưa từng có tiền lệ này, đợi Vương Nhất Bác gật đầu, Lễ bộ liền bỏ luôn một bước bái đường này.

Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã cưỡi ngựa bắn cung, chỉ là bãi săn ngoại ô kinh thành, sao có thể bị ngã từ trên ngựa xuống. Mặc dù Tiêu Chiến đau lòng vì vết thương của hắn, nhưng cũng biết được hắn làm vậy là vì cái gì.

Nhưng y đến cùng cũng là không thể trách hắn. Thậm chí trong lòng Tiêu Chiến còn cảm thấy hơi may mắn.

"La Sinh, đồ mà Thiệu tiên sinh cần đã tới chưa?"

Đồng tử của La Sinh co lại, miễn cưỡng cúi đầu: "Dạ, đều sắp tới rồi."

Lông mi của Tiêu Chiến khẽ run, đầu ngón tay cấu lên chăn lông trên đùi: "Ngày mai, ngươi có thể vào tân phòng không, ta sợ..."

La Sinh thở dài: "Công tử có điều không biết, trong lễ thành thân của hoàng tộc, lễ hợp cẩn là một lễ quan trọng, nội nhân theo hầu phải vào tân phòng. Nhiếp Chính vương phi là nữ tử, lại là tân nương, bởi vậy nên nội nhân bên trong không được có nam tử. Tiểu nhân... không vào được."

Tiêu Chiến cúi thấp đầu, không nói một lời, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Chỉ là ta không yên lòng."

Hốc mắt của La Sinh bắt đầu mỏi nhừ: "Công tử..."

"Lập đông rồi, y phục ta sai phường dệt làm đã xong chưa?"

Tiêu Chiến che đi cảm xúc trong mắt, giương mắt cười, men say càng nổi lên trên mặt, cổ cũng bắt đầu hồng lên. Đôi mắt của y có chút thất thần, La Sinh nhìn cũng có chút hoảng hốt.

"Hồi công tử, làm xong rồi, tiểu nhân lấy tới cho người?" La Sinh nhìn ánh mắt thất thần của Tiêu Chiến, có chút lo âu lại gần, khom người hỏi: "Công tử không khỏe sao? Tiểu nhân đưa người quay về?"

Tiêu Chiến mơ hồ ngẩng đầu nhìn La Sinh, mí mắt nặng trĩu, y luống cuống đưa tay day day mi tâm, đột nhiên cười lên, trong mắt nổi lên sương mù, thanh tuyến đứt quãng: "Ừ... Lấy tới cho ta, ngày mai ta..."

Thân thể của y đột nhiên ngã về phía trước, may mà La Sinh đỡ được.

"Công tử? Chỉ An công tử?" La Sinh nhìn dáng vẻ mơ hồ của Tiêu Chiến, nhẹ giọng hô.

Tiêu Chiến dần dần nhắm mắt lại, bối rối đưa tay xoa xoa mắt mình, dường như muốn lau nước mắt, nhưng sờ tới thì không thấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xương cổ tay bỗng nhiên mất lực rũ xuống.

"La Sinh, ta, ngày mai ta muốn mặc..." Tiêu Chiến từ từ nhắm hai mắt lẩm bẩm nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng là say đến nỗi mê man ngủ, ngoan ngoãn yên lặng, đuôi mắt phiếm hồng.

"Vâng, tiểu nhân biết rồi." La Sinh nhẹ giọng đáp lại, thấy Tiêu Chiến hoàn toàn không có phản ứng mới để y tựa vào xe lăn, đứng dậy muốn đẩy Tiêu Chiến về phòng, vừa quay người lại đã thấy Vương Nhất Bác đang đi lên lầu.
Hắn vận hắc bào, trong tay đang cầm băng vải vừa tháo ra vài phút trước, trâm ngọc và phát quan đều không đeo, chỉ vấn tóc nửa đỉnh đầu rồi thả xuống.

"Vương gia." La Sinh hành lễ, tự giác lui sang một bên, lui ra sau xe lăn nhường đường cho Vương Nhất Bác, y bưng ly rượu trên bàn cất đi.

Vương Nhất Bác đi qua đã ngửi thấy: "Lạn Kha Nhân?"

"Vâng."

Vương Nhất Bác cười lên, thấp giọng nói: "Rượu này nặng lắm, y lại thích uống rượu, có lẽ sẽ ngủ tới giờ Mùi ngày mai. Hâm nóng trà quả bưng tới phòng để sẵn đi."

"Vâng... Vương gia tối nay, nghỉ tại sinh các sao? Sáng sớm ngày mai phải..."

Vương Nhất Bác đi qua, bế Tiêu Chiến lên, nhìn người trong ngực đã say đến nỗi mặt đỏ bừng, tựa vào lồng ngực của hắn, bất giác ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, môi mỏng vô thức mấp máy, tựa như lại đang uống rượu trong mơ, mê rượu như đám trẻ con vậy.

"Ừ, tối nay nghỉ ở đây." Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, dùng ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Bản vương... muốn nhìn y."

Tay đang bưng rượu của La Sinh khẽ run lên, cúi đầu lui xuống.

Hoàng hôn xuống rất nhanh, bầu trời không bao lâu đã tối xuống, đèn hỉ lụa đỏ treo dọc hành lang, chiếu đỏ khắp khoảng trời đen kịt. Sinh các không trang trí như ngoài viện, ánh trăng như thác nước chiếu vào, trong viện chỉ có màu trắng sáng.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng trên giường, gạt đi những lọn tóc phủ loạn trên trán Tiêu Chiến, nhìn y an tĩnh ngủ, trái tim như bị thiêu đốt.
Đại hôn tới vội vàng, nến đỏ rõ ràng cháy rất đẹp, nhưng Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy nó như một cái đinh bị gỉ đỏ, cắm vào lòng hắn, hắn không nói với người khác, cũng không nói với Tiêu Chiến, chỉ giấu đi thật kĩ, ngay cả nuốt nước mắt vào lòng cũng cảm thấy đau.

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác chạm vào quầng mắt của Tiêu Chiến, hàng đêm người này đều mơ thấy giết chóc thương vong, đầy rẫy tro tàn, hắn sợ hắn nói ra thì trong lòng Tiêu Chiến cũng bị một cái đinh cắm vào.

"A Chiến." Hắn ôm chầm lấy Tiêu Chiến, ôm vào ngực, ngửi mùi rượu trên người y, nhẹ giọng dỗ dành hỏi: "Sâu rượu nhỏ, rượu mừng của ta mà uống cũng nhiều nhỉ?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ mơ mơ màng màng cọ lên ngực hắn.

"Bản vương ở đây."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Chiến.

"A Diểu..." Người trong ngực thỉnh thoảng lại mở miệng, cánh môi mấp máy, không biết là nói mơ hay là lời say.

"Hửm?"

"A Diểu, ta sợ mạo phạm..."

Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến một cái, thấp giọng nói vào tai y: "Không mạo phạm, sao thế?"

Tiêu Chiến chẹp môi hai lần, dường như muốn mút sạch giọt rượu còn dính trên môi. Khuôn mặt của y vẫn còn đỏ, lông mi run run, hiếm khi lộ ra vẻ phong tình thấy xương thấy máu, thở ra hơi ẩm.

"... Ta nhớ ngươi..." Tiêu Chiến mơ hồ nói không rõ, nắm chặt vạt áo của Vương Nhất Bác.

"Sâu rượu nhỏ." Vương Nhất Bác cười lên, càng ôm người chặt hơn một chút, thấp giọng dỗ dành: "Ta cũng nhớ ngươi..."

"Ta... ta không muốn..."

Ý cười của Vương Nhất Bác bỗng ngừng lại. Hắn cúi đầu, sờ lên gương mặt của Tiêu Chiến: "Không muốn cái gì?"

Hai mắt của Tiêu Chiến vẫn nhắm chặt, nửa ngày sau mới mơ hồ dụi mắt mình, giọng nói đứt quãng dinh dính: "A Diểu... A Diểu..."

Vương Nhất Bác sợ tật xấu này của Tiêu Chiến sẽ tự làm hỏng mắt y, thế là vội vàng nắm lấy cổ tay y. Động tác dừng lại, nương nhờ ánh trăng, hơi thở của Vương Nhất Bác trì trệ.
Tiêu Chiến nghiêng người, sợi tóc tản ở bên gối, say đến nỗi khắp người đều nóng lên, vẫn không chịu mở mắt ra, bĩu môi thì thầm còn có chút nức nở.

Vương Nhất Bác trông thấy bên khóe mắt của Tiêu Chiến chảy ra một giọt nước mắt, chảy xuống sống mũi, lại thấm vào tóc mai.

Vừa rồi y dụi mắt để lau đi nước mắt, nhưng giọt nước mắt này vẫn chảy ra.

"Ca ca." Vương Nhất Bác đưa tay lau đi giọt nước mắt kia: "Ta ở đây."

Tiêu Chiến càng khóc nức nở hơn, nói hươu nói vượn, nói từng chữ cũng không rõ, thanh âm sền sệt dinh dính, đến nỗi Vương Nhất Bác không nghe rõ y nói gì, chỉ nghe được trọn vẹn một câu.

Một câu kia, "Ta không muốn ngươi thành thân với người khác."

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hắn không đau như hắn nghĩ, nhưng mấy giây sau lại càng đau đến lợi hại.

Thì ra người này cũng giống như hắn, chẳng chịu nói với đối phương điều gì cả.

Ba năm có thừa, trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến như một bông tuyết, nhẹ nhàng trong trắng. Trong lòng y có nghiệt hận bất diệt, tuyết lớn đầy trời cũng không chôn được ý hận của y. Cái hận kia như nghiệp hỏa, đốt huyết nhục dưới lớp da của y thành tro bụi, tâm hồn đều tan nát, nhưng vẫn còn giữ lại một mảnh tình nồng ân trọng cho hắn.
Trong lòng Tiêu Chiến có một phần mộ, trong lòng Vương Nhất Bác cũng có.
Cũng bởi vì như thế, cỏ trên phần mộ khô héo mỗi năm lại sinh sôi nảy nở, hai người tương thân tương ái, ân tình sâu lại càng sâu, người ngoài không thể so được với đối phương.

Lẽ ra hắn phải biết từ lâu rồi. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, có chút chật vật cười lên.
Trong lòng hai người, không ai có thể sánh bằng đối phương.

"Không buồn nữa." Hắn vỗ lưng Tiêu Chiến, thấp giọng dỗ dành: "Ngoan, không khóc, không buồn nữa."

Vương Nhất Bác vuốt tóc Tiêu Chiến.

"A Chiến, nghe lời."

***

Làn gió sớm thổi qua, Khâm Thiên Giám đã tính ngày lành tháng tốt, vạn dặm không mây, bầu trời trong xanh hơn bao giờ hết.
Lập đông năm Tấn Cung thứ bảy, Nhiếp Chính vương nắm giữ Úc triều bảy năm, tương nghênh đích nữ của Hộ bộ Thượng thư Thẩm Đồng làm Nhiếp Chính vương phi, Vương Nhất Bác chính là huynh đệ của Thái hậu nương nương, cữu cữu của đương kim Bệ hạ, vì là ngày đại hỉ hoàng gia, ban lệnh đại xá thiên hạ.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ dang hai tay ra, trên mặt không hề niềm vui ngày tân hôn, nhìn về phương xa mệnh mang, một thân khí khái cứng rắn, mặc cho nhóm nội nhân đang chỉnh lại hỉ phục, tiết y màu đỏ sẫm, may một đường kim tuyến, ngoại bào bằng lụa đen may hoa văn mẫu đơn tường vân, phát quan bằng ngọc khảm vàng, tự nhiên sinh ra khí chất cao quý.

"Tra được chưa?"

"Đã tra được." Tây Nam ngồi dậy, tiếp nhận đai lưng ngọc, vẫy cho tất cả nội nhân lui ra.

Ấn đường của Vương Nhất Bác rất sáng, ánh mắt lại đen, chứa đựng ngày nắng chói chang, băng qua đêm đông trên kinh đô.

Tây Nam tiến đến, thay Vương Nhất Bác đeo đai lưng ngọc, thấp giọng nói: "Bát tự của Thẩm Dư là do La Sinh tìm. Ti chức tra ra được, lúc trước La Sinh đi tìm nữ tử nhà quan mang mệnh cách Thất Sát, sau đó liền tìm được Thẩm Dư. Vương gia, có lẽ nhận lệnh của công tử."

"Mệnh cách Thất Sát... Chuyện bắt đầu từ khi nào?" Đai lưng đã đeo xong, Vương Nhất Bác xoay nhẫn ngọc mắt hổ trên xương ngón tay.

Tây Nam lui lại một bước, thấp giọng nói: "Sau ngày lập thu."

Ngày giỗ của cả nhà Tiêu Minh Viễn.
Vương Nhất Bác đi tới trước gương đồng, nhìn bản thân mặc hỉ bào đỏ rực trong gương, trầm mặc rất lâu mới nói: "Ừ, ta biết rồi."

Trong phòng tĩnh lặng, Thường thị bên ngoài khom người.

"Vương gia, đội rước dâu đã chuẩn bị xong rồi, Vương gia ở lại phủ nghỉ ngơi dùng ngọ thiện trước. Theo danh sách của Lễ bộ, đợi Vương phi bái biệt song thân xong sẽ tới Vương phủ vào giờ Mùi."

Tây Nam nhận được một cái nhìn của Vương Nhất Bác, đáp: "Biết rồi. Các ngươi trông chừng cẩn thận, không được để xảy ra sai lầm."

"Rõ."

Đợi trong viện không còn động tĩnh gì, Vương Nhất Bác mới từ từ ngồi thẳng người trên sàng, cầm miếng mứt quả thảy vào miệng, mập mờ hỏi: "Y tỉnh chưa?"

"Hồi Vương gia, vẫn chưa. La Sinh nói Chỉ An công tử uống quá nhiều, vẫn còn đang ngủ."

"Ừm." Vương Nhất Bác vẫy tay: "Không cần đánh thức y, chuẩn bị ngọ thiện đi, bản vương ăn một chút."

"Vâng."

Đến giờ Mùi, lục ngạc trong sinh các đã rụng mất mấy cánh, hoa viên vẫn tươi tốt xanh thẳm. Tiêu Chiến ngồi dậy, uống trà quả La Sinh đưa tới.

"Ngọt quá rồi."

La Sinh cười lên: "Dư vị của Lạn Kha Nhân rất đắng, uống trà quả để giảm bớt đi."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn: "Vương gia nói sao?"

"Vâng." La Sinh đóng chén trà lại: "Hôm qua Vương gia nghỉ lại ở sinh các."

"Ừm." Tiêu Chiến không chút kinh ngạc, dùng đầu ngón tay xoắn mấy lọn tóc, thấp giọng nói: "Chuẩn bị nước tắm ngũ vị(3) đi, đem y phục mới ra đây."

"Vâng." La Sinh đáp lời, do dự nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi: "Công tử, rượu kia..."

"Chuẩn bị cho tốt. Lúc làm lễ hợp cẩn thì đưa tới."

La Sinh lấy y phục ra treo trên giá, lại hỏi: "Công tử đích thân đi?"

Tiêu Chiến nhìn y phục đã treo trên giá gỗ, rũ xuống vô cùng đẹp, ánh sáng hắt vào càng làm bộ y phục thêm lung linh, y cười lên: "La Sinh, ngươi đi. Hôm nay ta... không ra khỏi cửa."

"... Công tử?" La Sinh không hiểu, cũng không lui ra ngoài, Tiêu Chiến vì sao lại muốn thay y phục mới, vì sao còn muốn tắm bằng nước tắm ngũ vị.

Tiêu Chiến biết La Sinh đang lo nghĩ điều gì, nhưng y vẫn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cười lên: "Đi thôi."

Sau đó y nghiêng đầu, nhìn chuông bạc ngoài cửa sổ, không chịu nói thêm lời nào nữa.

***

Hoàng hôn phủ khắp kinh thành, tiền viện được hồng quang chiếu tới, kinh đô lừng lẫy phồn hoa, dĩ nhiên cũng đã rất lạnh.

La Sinh đứng bên ngoài viện hơi khom người nói: "Công tử, rượu đã chuẩn bị xong rồi."


"Ừ." Tiêu Chiến rũ mắt không nhìn tới miếng vải đỏ bọc nắp rượu trong tay La Sinh, trên khay còn có hai ly bạc khảm hồng thạch tinh xảo.

Nhiếp Chính vương phi đã nhập phủ, theo đúng canh giờ, tiếng nhạc ở tiền viện vang lên, có lẽ lễ hợp cẩn sắp bắt đầu rồi.

"Nói với bọn họ là ta tặng." Móng tay Tiêu Chiến đâm vào da thịt, hàm răng cắn chặt nửa ngày, trên mặt lại nở một nụ cười.

"Vâng." La Sinh khom người đáp ứng, quay người ra bên ngoài sinh các.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của La Sinh. Tối nay mây che mất trăng, hoàng hôn chỉ còn màu xanh đen, tiền viện được nến đỏ thắp sáng, sáng đến nỗi Tiêu Chiến không nhìn nổi, môi y run lên, đột nhiên gọi lớn: "La Sinh!"

La Sinh dừng chân, quay đầu nhìn lại.

Trời chỉ vừa mới tối xuống, sinh các vẫn chưa thắp đèn, quang cảnh trong nội viện tối tăm mờ mịt, chỉ có thể mượn ánh sáng le lói trên bầu trời, y thấy Tiêu Chiến vận bạch y ngồi trên xe lăn, mặt không biểu tình nhưng hốc mắt đã đỏ lên.

Đường viền cổ làm bằng gấm đỏ.

Đây là bộ y phục mà y đã phân phó cho phường dệt làm đoạn thời gian trước, thêu chìm hoa mẫu đơn, là chất vải tốt nhất năm nay do Giang Nam tiến cống, xuôi như nước chảy, tràn ngập lưu quang.
Được thêu hoa văn mẫu đơn nở rộ.

Công tử trước giờ chỉ toàn mặc bạch y.
Tay La Sinh run lên, nhớ tới thần sắc của Tiêu Chiến lúc thay y phục. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến mặc tiết y có màu, còn là màu đỏ thêu mẫu đơn trùng với hỉ phục của Vương Nhất Bác.

"Công tử... hối hận rồi?"

Tiêu Chiến ngồi ở đằng kia không nói một lời, hơi thở và màn đêm hòa với nhau.

La Sinh chớp mắt, cũng không quay về bên cạnh y, thở một hơi thật dài: "Công tử, giải dược gần như không có khả năng chế được, đây là cách duy nhất..."

Cổ tay Tiêu Chiến đang run đến lợi hại.

"Công tử..." La Sinh nhìn người trên xe lăn phát run, nhẹ giọng nói: "Công tử không cần, không cần quá để tâm, nàng ta chỉ là một vị thuốc giải dược."

"Ta... biết, La Sinh, ta biết." Tiêu Chiến cúi đầu xuống, lòng bàn tay tràn ra máu đỏ.

La Sinh cúi người, cổ họng chỉ toàn vị chát: "Vương gia và công tử nghĩa nặng tình sâu, trong lòng Vương gia chỉ có một mình công tử."

"La Sinh." Tiêu Chiến đột nhiên cười lên: "Ta hiểu hắn, nếu như hắn uống chén rượu này rồi... Đời này, hắn sẽ không tha thứ cho ta, càng sẽ không tha thứ cho bản thân hắn."

"Chỉ An công tử..."

Tiêu Chiến bỗng nhiên cúi thấp đầu, hốc mắt của y sắp không chứa nổi nước mắt nữa, y không thể để cho La Sinh nhìn thấy.

"La Sinh, nếu như chuyện này thành công, hắn mới thật sự là sống không bằng chết."

Một giọt nước mắt rơi xuống bạch bào, hơi loang ra trên lớp vải trắng.

"Vậy còn để ta sống làm gì?"

Ủng đen bước qua cửa viện, Tiêu Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu, Vương Nhất Bác vận hắc bào, không phải hỉ phục, khuôn mặt sắc bén, nặng nề nhìn Tiêu Chiến.
Theo đúng canh giờ, lúc này hắn phải đứng ở tiền sảnh, cùng Thẩm Dư uống rượu, sau đó lại vào tân phòng uống rượu giao bôi.

Tiêu Chiến chợt luống cuống: "Ngươi vì sao..."

"Trong bầu rượu phát hiện ra độc dược, ta đã để Lễ bộ bỏ đi một bước này rồi."

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, đột nhiên cười lên: "Bỏ qua bước này, lại bỏ qua bước kia, trong một đại hôn mà Vương gia đã tùy hứng làm ra biết bao nhiêu chuyện rồi, sao có thể lấy ngày đại hôn của mình ra làm trò đùa như vậy? Cho dù trong bầu rượu có độc, lễ hợp cẩn vẫn phải tiếp tục, hỉ phục của Vương gia thì sao?"

Vương Nhất Bác cũng không trả lời, ánh mắt sắc bén như đao nhìn sao khay rượu trong tay La Sinh, đột nhiên cười lên: "Cho ta?"

Hắn chớp mắt một cái, đưa tay uống hết hai chén rượu có tình dược.

"Vương gia..." La Sinh ngập ngừng nửa ngày, nói không lên lời.

Cảm giác nóng rực tới rất nhanh, đáy mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, đè ép dục hỏa trong lòng, cắn răng nghiến lợi khẽ quát La Sinh: "Cút ra ngoài!!"

Sinh các yên tĩnh trở lại, Tiêu Chiến ngồi trước cửa, đầu ngón tay bối rối lau đi nước mắt. Bước chân của Vương Nhất Bác có chút nặng nề, lảo đảo đi qua, hơi thở nóng rực, hạ thân căng trướng, cổ họng đều đang đè nén tiếng thở.

Hắn ngồi xổm trước xe lăn, duỗi bàn tay nóng hổi ra kéo cổ tay Tiêu Chiến lại, dùng ống tay áo của mình lau sạch máu.
Tiêu Chiến đỏ mắt cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau với Vương Nhất Bác, hốc mắt của hai người càng ngày càng đỏ.

"Tiêu Chiến, mắt đã đỏ ngầu rồi... Có phải đã khóc không?"
"Ngươi nói... Ngươi muốn đem ta cho người khác?"

Tay của Vương Nhất Bác run rẩy xoa lên gương mặt của Tiêu Chiến, lòng bàn tay hắn nóng như lửa, khiến cho Tiêu Chiến lại muốn rơi lệ.

"Ta tự hỏi, vì sao lại ép ta cưới nàng ta... Thì ra nàng ta chính là giải dược sao?"

Vương Nhất Bác ngậm lấy nước mắt, khó khăn cười lên: "Thân thể này của ta liên lụy tới ngươi rồi."

Tiêu Chiến im lặng lắc đầu, khóe môi mang ý cười, gương mặt áp sát lên bàn tay của Vương Nhất Bác.

"Ta không cần Thiệu Thân nữa, ngày mai liền đuổi hắn đi... Ngươi thế này... là muốn cho ta sống, hay là muốn giết chết ta?"
Vương Nhất Bác bỗng nhiên đứng dậy, hung hăng cắn môi Tiêu Chiến, đôi bàn tay nóng hổi xé rách ngoại bào của Tiêu Chiến.

Xe lăn bị đổ xuống, Vương Nhất Bác đưa tay ôm nửa đầu sau của Tiêu Chiến, cả hai lăn trên mặt đất, tác dụng của tình dược quá mạnh, gạch ngọc cũng không làm dịu được dục vọng như lửa đốt của Vương Nhất Bác, hạ thân của hắn trướng đến mức phát đau, ngón tay tiến vào tiết khố của Tiêu Chiến, cọ lên hậu huyệt ướt át.

Tiêu Chiến bị hơi nóng trên người Vương Nhất Bác làm cho bốc hỏa, hậu huyệt phun ra dâm thủy, mút lấy ngón tay của Vương Nhất Bác.
Y vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, cổ họng khó nén được tiếng rên, mùi hương trên người y làm Vương Nhất Bác bắt đầu choáng váng.

Hơi thở ấm nóng của Tiêu Chiến phả lên tai Vương Nhất Bác, trêu chọc Vương Nhất Bác càng ra sức gặm nhấm thân thể y. Hắn để lại dấu răng đỏ trên bả vai Tiêu Chiến, đầu lưỡi ẩm ướt khẽ mút, mút đến nỗi khiến Tiêu Chiến phát run.

Trong phòng không thắp đèn, nhưng Vương Nhất Bác lại thấy rất rõ hoa văn mẫu đơn nở rộ trên tiết y của Tiêu Chiến.

Hắn sững sờ nửa ngày, kéo một lớp vải cuối cùng xuống, nụ hôn ẩm ướt trượt từ hạ thân Tiêu Chiến lên đến yết hầu của y, cả người Tiêu Chiến run lên, không bao lâu thì bắn ra, bạch trọc phun lên bụng dưới của Vương Nhất Bác, hắn hôn lên môi ngăn chặn tiếng rên như mèo con của Tiêu Chiến.

"Gả cho ta, A Chiến..."
Lý trí của Vương Nhất Bác đều mất hết, hốc mắt hắn khô đến phát đau, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, chỉ lo hôn loạn trên người y, miệng nỉ non nói:
"Gả cho ta... Ca ca... Ta không cưới người khác..."

Nước mắt Tiêu Chiến trượt xuống từ đuôi mắt, một tia tỉnh táo cuối cùng trong đầu Vương Nhất Bác cũng bị đốt sạch, hắn không cố kỵ mà đỉnh vào, siết chặt cổ tay Tiêu Chiến, hôn đến nỗi khóe môi Tiêu Chiến chảy nước miếng, không ngăn được tiếng rên rỉ phát ra.

Trên gạch ngọc chảy đầy dâm thủy và bạch trọc, huyệt đạo của Tiêu Chiến bị lấp đầy, Vương Nhất Bác lại chẳng cảm thấy gì, chỉ im lặng hung hăng thao y.
Eo của Tiêu Chiến bị bóp đến tím xanh, dấu răng sâu trên người cũng hơi rướm máu. Cổ họng của y đã không phát ra được bất kì âm thanh nào, chỉ ưm ưm a a như bị sét đánh, đôi mắt khép hờ, cổ tay vô lực trượt xuống từ trên lưng Vương Nhất Bác, cửa huyệt cũng dần dần mang theo tơ máu tràn ra.

Tiêu Chiến bắt đầu ù tai, bắp đùi co rút kịch liệt, quy đầu đã bắn không ra bạch trọc, lúc này chỉ còn dâm thủy sáng long lanh, còn mang theo chút mùi tanh.
Mái tóc ướt đẫm dính lung tung trên mặt và cổ y, trên mặt đất đều là mồ hôi hòa với nước mắt, trên người không một mảnh vải.

"Đừng chết..." Tiêu Chiến ngửi thấy mùi máu tanh, nhưng hạ thân đã tê dại đến mức không thấy đau được nữa, mắt của y không nhìn rõ được vật gì, trong đầu hỗn độn, tầm mắt mơ hồ, chỉ có đôi môi là run rẩy phát ra một tiếng khẩn cầu: "Chống đỡ... Ngươi phải chờ ta... Vương Nhất Bác... Đừng chết, phải chờ ta..."

Khoái cảm và sự tê dại từng đợt từng đợt ập đến như nước thủy triều kích thích Tiêu Chiến.
Trước khi ngất đi đôi mắt mê loạn của Tiêu Chiến vẫn tìm kiếm, người phía trên cúi xuống gặm lên đầu ngực của y.

Người dưới thân đã không còn ý thức, nhưng cơ thể vẫn nóng rực, huyệt đạo tràn ra bọt máu.
Nước mắt của Vương Nhất Bác lại rơi xuống, không quan tâm cúi người cắn tai Tiêu Chiến, mỗi lần thúc vào hậu huyệt của Tiêu Chiến lại tràn ra bạch trọc.
Ý thức của hắn càng ngày càng nặng, dục hỏa sắp thiêu đốt khiến hắn không thở nổi, Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến như muốn kéo dài tính mạng của mình, trên người y đều toàn là vết thương.

Mãi cho đến khi trời tối người yên, không còn ồn ào, nhiệt độ trên người Vương Nhất Bác mới dần dần hạ xuống, hắn rút cự vật khỏi hậu huyệt của Tiêu Chiến, mắt thấy trên người y đều là vết thương, dây cung căng cứng trong đầu bỗng nhiên đứt đoạn.

Vương Nhất Bác thở dốc, tay run run sờ lên mặt Tiêu Chiến, ánh mắt trở nên thống khổ, hắn dùng chút sức lực cuối cùng kéo ngoại bào của Tiêu Chiến lên đắp lên thân hai người, nôn ra một búng máu tươi lên ngực Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dùng sức lau đi, nhưng càng nôn ra nhiều máu hơn, sau đó hai mắt hắn tối sầm lại, ngã xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

***

Sau cơn mưa mấy ngày trước, rêu xanh mọc ra đều đã khô lại, hoa tàn rụng đầy đất, gió bắc thổi lá rụng đập vào bệ cửa sổ, bay vào trong phòng qua khe hở.
La Sinh nhanh chóng tiến lên nhặt lá vào ống tay áo, khép cửa sổ càng chặt hơn một chút, lập tức khom người đi tới cửa, đón Vương Nhất Bác đang đẩy cửa vào.

"Tiểu nhân chỉ lau qua người cho công tử, Vương gia chưa tỉnh, tiểu nhân không dám động vào thân thể của công tử."

"Ừm." Vương Nhất Bác nhíu mày lại, ngồi đến bên giường, ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, lại sờ lên cái trán nóng hổi của Tiêu Chiến.

Huyệt đạo của y vẫn chưa được rửa sạch, còn vết máu khô, trong bụng vẫn còn bạch trọc, làn da dưới lớp tiết y đều là vết thương, người vẫn còn chưa tỉnh, hiện giờ lại bị sốt, thân thể nóng đến nỗi khiến đầu Vương Nhất Bác đau nhức.

La Sinh dẫn người đổ nước ấm tới thùng tắm, kéo bình phong lại, đám người sau cùng đều lui ra khỏi phòng sinh các.

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác kiên nhẫn lau sạch hậu huyệt cho Tiêu Chiến, nước nóng lướt qua toàn thân đầy vết thương của Tiêu Chiến, có màu tím xanh, cũng có vết máu khô đỏ sẫm, vết thương dính nước, đau đến nỗi Tiêu Chiến mơ hồ nhíu mày.

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, thấp giọng dỗ dành bên tai Tiêu Chiến: "Nhịn một chút, ngoan."

Tiêu Chiến khó khăn mở mắt ra, đầu ngón tay đau nhức giật giật, chậm rãi vòng lên vai Vương Nhất Bác.

"Tỉnh rồi?" Vương Nhất Bác đỡ tay y lên, để Tiêu Chiến tựa vào lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng nói: "Nhịn thêm một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi, lát nữa ta bôi thuốc cho ngươi, ngủ cùng ngươi một giấc."

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến mất lực nhắm mắt lại, cuống họng khàn đặc, mỗi chữ nói ra hầu kết đều thấy đau. Đôi môi khô nứt mấp máy, thật lâu mới lấy được chút sức lực, thấp giọng nói: "Vương Nhất Bác, ngươi đừng chết."

Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác nghe được lời này.
Hắn rửa sạch hậu huyệt cho y, lập tức cúi đầu xuống, thật lâu sau mới nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Ừm."

Người còn đang sốt nên Tiêu Chiến lại nổi tính trẻ con, vành mắt đỏ lên:
"A Diểu, ta, ta hối hận rồi... Ta không muốn ngươi dùng Thẩm Dư để giải độc..."

Vương Nhất Bác nghe ra trong giọng nói của y đều là run rẩy cùng ủy khuất, đưa tay ra lau nước mắt cho y, cúi đầu ôm khuôn mặt của Tiêu Chiến, thoáng nhìn trong đôi mắt kia đều là nước mắt.

"Sao vẫn còn nháo vậy?" Vương Nhất Bác không nhịn được cười lên, lòng bàn tay đặt ở đuôi mắt Tiêu Chiến, ngăn không cho nước mắt trượt xuống: "Nghe lời, không được khóc, ta không chết."

"Ngươi phải chờ ta..." Tiêu Chiến bắt đầu cầm tay hắn, khuôn mặt nhỏ vì sốt mà đỏ bừng, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn không rơi xuống: "Chuyện giải dược ta sẽ mau chóng tìm cách, ngươi chờ ta một chút, có được không?"

"Được." Vương Nhất Bác cúi đầu, hôn lên cái trán nóng hổi của Tiêu Chiến thật lâu, thấp giọng nói: "Trước tiên ngươi phải dưỡng bệnh cho tốt đã, mấy ngày nữa ta theo Bệ hạ đi hành cung, ngươi thế này bảo ta làm sao yên tâm được đây?"

"Hành cung?" Tiêu Chiến lặng lẽ mở mắt, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Ta đi với ngươi."

"Có quá nhiều quan viên tùy hành, Thẩm Dư đi theo ta, Bồ Lương cũng sẽ đi."
Vương Nhất Bác nhìn ra trong ánh mắt Tiêu Chiến có một tia luống cuống cùng sợ hãi, cảm thấy tê rân rân, nhíu mày phủ lên đôi mắt đẫm lệ kia: "Chỉ ba ngày thôi, A Chiến, ngươi yên tâm, mặc dù 'Tán Tiêu' càng lúc càng kịch liệt, nhưng thân thể của ta ta tự biết cân nhắc, hiện giờ còn chưa đến thời điểm dầu cạn đèn tắt, ta thề với ngươi, khẳng định sẽ bình an quay về, được không?"

Tiêu Chiến bị che mắt đi, vẫn lắc đầu.

"Sao thế..." Vương Nhất Bác thở dài, buông tay ra, đỡ người đang sốt cao ngồi thẳng dậy, cúi đầu đối mặt của y: "Ta cũng đâu phải bị trúng 'Tán Tiêu' ngày đầu tiên, ngươi làm sao vậy? Ngươi nghe được gì rồi, hay là Thiệu tiên sinh lại nói gì với ngươi?"

Hai người tình sâu ý nặng gần ba năm, từ lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Chiến hắn đã trúng độc 'Tán Tiêu', Tiêu Chiến biết hắn cũng vẫn luôn tìm cách giải độc.
Vương Nhất Bác sờ lên khuôn mặt đang suy nghĩ của Tiêu Chiến, xưa nay y luôn thông minh nội liễm, vạn sự đều không mảy may gợn chút sóng nào, sao bây giờ lại sợ đến ngây người thế này, nhắc đến 'Tán Tiêu' là như chọc đến xương sống của y, nói một lần là hốc mắt lại đỏ lên.

"Làm sao vậy?" Thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, Vương Nhất Bác lại nhẹ giọng hỏi y một lần nữa.

Tiêu Chiến cắn chặt răng không nói.
Vương Nhất Bác trúng độc 'Tán Tiêu' đã lâu, y vẫn luôn biết độc này chỉ phát tác trong nửa khắc nhất thời, nhưng có thể cướp đi mạng người.
Trước kia y tìm cách giải độc, dường như cũng chẳng có chút hy vọng nào với giải dược, nhưng không ngờ là tìm được cách giải độc rồi lại làm tổn thương tâm can của hai người.

Tiêu Chiến cắn đến nỗi miệng đầy mùi máu tanh, đáy mắt nóng lên.
Không thể thực hiện cách dùng Thẩm Dư được, y và Thiệu Thân đã xem cổ tịch ba năm rồi mới tìm ra được một cách, hiện giờ đều như đã đổ sông đổ biển, hiện giờ Tiêu Chiến bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy bất lực và sợ hãi.
Nhân gian có rất ít chuyện có thể khiến y cảm thấy bất lực. Y nhìn Vương Nhất Bác, giống như nhìn nhìn thấy phụ thân, mẫu thân, tổ mẫu và muội muội ở trong rừng ngoại ô Hoài Châu năm ấy, tận mắt nhìn bọn họ bị 'Uyên Cần' giết hại, cảm thấy bất lực cùng cực.
Y chẳng thể làm được gì, cũng chẳng thể cứu được ai, loại bất lực khắc cốt kia biến thành hận ý, khảm vào trong thân thể đã tàn phế của Tiêu Chiến.

Nhưng hôm nay thì sao?  Yết hầu Tiêu Chiến giật giật, nuốt xuống một búng máu.
Y lại phải trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác biến mất sao?
Không có Vương Nhất Bác, vậy thì y chẳng còn người thân nào trên đời này nữa, phảng phất như bị đẩy vào tình cảnh giống như ba năm trước vậy.

"Làm gì vậy!" Ánh mắt Vương Nhất Bác co rụt lại, đưa tay bóp má Tiêu Chiến, cưỡng bách y há miệng ra.
Cổ họng Tiêu Chiến đầy máu tanh, ho nửa ngày, trong miệng đều là máu tươi thấm ướt cánh môi.

"Tự cắn mình như vậy làm gì!" Vương Nhất Bác hốt hoảng trong chớp mắt, vội vàng đỡ y lên rồi khoác y phục lên người y, cẩn thận bế Tiêu Chiến ra lau sạch nước rồi đổi sang tiết y mới.

"La Sinh!" Vương Nhất Bác bế người trở về giường, hô người ở bên ngoài viện vào, La Sinh bưng khăn vải và cao dược tiến vào, rũ mắt không nhìn gì cả, đặt khay xuống bàn xong lại khom người lui ra.

"Súc miệng nào, nghe lời." Vương Nhất Bác đưa trà đến bên môi Tiêu Chiến, để y uống xong lại dùng vải lụa cẩn thận lau sạch nước trà và vết máu trên miệng Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến kéo ống tay áo của hắn.

Vương Nhất Bác buông vải lụa xuống, mặc cho Tiêu Chiến kéo, thoa cao dược lên vết thương trên người Tiêu Chiến, thấp giọng dỗ dành: "Nghe lời, muốn nói gì, ta nghe đây... A Chiến, ngươi sao thế?"

Tiêu Chiến ngập ngừng nửa ngày, ngã xuống hồ nước ấm trong mắt Vương Nhất Bác, vành mắt đỏ lên nói một câu: "Ta sợ."

Tay Vương Nhất Bác chợt ngừng lại, đặt cao dược xuống, dùng một tay kéo người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tiêu Chiến, thấp giọng an ủi: "Không sao, đừng sợ, ta không chết, thật đấy, ta sẽ không chết."

Tiêu Chiến đưa tay ôm Vương Nhất Bác, y không có quá nhiều khí lực, cổ tay kịch liệt run rẩy, y gắt gao vùi vào ngực Vương Nhất Bác, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: "Ta muốn mỗi ngày đều được thấy ngươi, thiếu một ngày cũng không được."
Vương Nhất Bác bị giọng nói nghẹn ngào này làm cho mềm lòng, triệt để bị đánh tan sự cương quyết ban đầu.

"Được." Hắn trấn an xoa đầu Tiêu Chiến, nghiêng đầu hôn lên tai Tiêu Chiến: "Được, mỗi ngày đều gặp, ta đồng ý với ngươi."

"Vậy ngươi dẫn ta đi hành cung được không?" Tiêu Chiến chui ra từ trong ngực Vương Nhất Bác, vành mắt lại đỏ lên nũng nịu hỏi, hốc mắt vừa nóng vừa ướt, đôi môi vừa được nước trà thấm ướt lại khô nứt, y mím môi một cái, cầu xin nói:
"Ta mang đấu lạp đi, sẽ không bị Bồ Lương nhận ra."

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp: "Được, ngươi nói sao thì chính là vậy."

Tiêu Chiến nghe được đáp án mà mình muốn, rốt cuộc cũng không cố gắng chống đỡ nữa, thân thể mềm nhũn ngã vào ngực Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn, bưng thuốc tới đút cho Tiêu Chiến, đưa tay sờ lên trán y.

"Thế này không được đâu, nghe lời, ngoan ngoãn nằm xuống, ngủ một giấc."
Vương Nhất Bác dỗ dành đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, cũng tự nằm nằm lên giường, ôm chặt người vào lòng, đắp mền gấm lên, nhẹ nhàng vỗ sau lưng Tiêu Chiến, nỉ non dỗ dành: "Tất cả đều đồng ý với ngươi, nghe lời, ngủ một giấc thật tốt, ta ở bên cạnh ngươi."

"Ừm." Tiêu Chiến lại vùi mặt vào ngực hắn, cái trán nóng tựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, đau nhức mệt mỏi đều chìm sau mí mắt của y, cuối cùng cũng mê man ngủ.

Vương Nhất Bác hung hăng nhíu mày, nhẹ nhàng vuốt tóc Tiêu Chiến, nhìn người trong ngực đã ngủ say mới cẩn thận chuẩn bị đứng dậy, lúc này mới phát hiện Tiêu Chiến đang gắt gao nắm chặt áo hắn, không chịu buông lỏng.
Vương Nhất Bác run lên nửa ngày, cũng đành nằm trở lại giường, khóe môi hơi cong lên, bất đắc dĩ thở ra một hơi.

"Cha..." Tiêu Chiến lại bắt đầu nói mơ, gương mặt trắng bệch lại có chỗ đỏ ửng, mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống hai gò má, thấm ướt tóc mai, cánh môi run rẩy mấp máy, xương ngón tay trắng bệch nắm chặt góc áo của Vương Nhất Bác.

"Không sao, không sao rồi... Ta ở lại với ngươi, nghe lời..."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nhẹ giọng an ủi người đang run rẩy trong ngực, cố gắng dùng lồng ngực sưởi ấm cho y, gió mát thổi qua, chuông gió nhẹ nhàng rung lên.
Lông mày của Tiêu Chiến dần dần dãn ra, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng hôn trán hắn, cũng dần dần ngã vào trong mộng.

Từ Hạo đứng bên ngoài Nhiếp Chính vương phủ, nhìn mặt trời mọc trên đầu, nhỏ giọng thúc giục: "Thế này... Bệ hạ vẫn đang chờ đó."

Tây Nam nhìn thấy La Sinh vẫn đứng chờ ngoài cửa viện sinh các, xuyên qua vườn lớn trong phủ, đi tới cổng lớn, hành lễ với Từ Hạo: "Làm phiền Từ Thường thị trở về nói với Bệ hạ, đêm qua... Vương gia và Vương phi sáng nay đều mệt mỏi, cho nên... không đi."

Từ Hạo chớp mắt, giấu đi ý cười, đáp lời Tây Nam: "Vậy ta đành hồi cung bẩm báo, Vương gia và Vương phi... cứ nghỉ ngơi thật tốt, chỉ mong chú ý thân thể."

Trong hương các (phòng của quý nữ), nội nhân khom người bên cạnh Thẩm Dư.

"Ngươi nói, Vương gia vẫn còn ở sinh các?" Thẩm Dư bất mãn nhíu mày lại: "Chỉ An công tử kia là ai? Hôm qua trong đêm đã có chính sự cần bàn, hiện giờ Bệ hạ cho mời Vương gia cũng từ chối... Là triều đình xảy ra chuyện gì sao?"

Nội nhân kia mím môi một cái, đứng thẳng nhìn ngó tứ phía, lại cúi đầu thấp giọng nói bên tai Thẩm Dư: "Vương phi, e là không phải triều đình xảy ra chuyện... Tiểu nhân đã nghe qua, Chỉ An công tử kia tuy là nam tử, nhưng nghe nói, dáng vẻ... có thể so với Tô Đát Kỷ mị chủ."

"Ngươi đang nói..."

"Vương phi, tiểu nhân đã lén đi qua nhìn thử, tất cả tùy tùng trong sinh các đều là người thân cận của Vương gia, còn có Tây Nam, đều lui ra ngoài cửa viện canh gác, ngay cả tiền viện sinh các cũng không dám tới gần..."

"Ngươi có ý gì?"

"Nếu như chỉ là đàm luận cũng đâu cần đến mức lui ra canh gác xa như vậy... Vương phi, trừ phi... chuyện mà Vương gia và y nói... có động tĩnh rất lớn."

"Hoang đường!" Thẩm Dư tức giận, đập cái chén trong tay xuống, híp mắt cười lạnh một tiếng, tinh tế niệm tên hiệu của Tiêu Chiến: "Chỉ An..."

//

(1) Thiên tỉnh: cửa sổ trên trần nhà

(2) Lễ hợp cẩn: Lễ Hợp Cẩn còn gọi là lễ Giao bôi hay Giao duyên hoặc lễ động phòng

(3) Ngũ vị: đun húng tây, bạc hà, trần bì, đàn hương trắng, mộc hương


Tự nhiên bảo Chỉ An là Tô Đát Kỷ làm t buồn cười quá :)))) Nói y như mấy chị Xe vậy 😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net