Truyen30h.Net

(BJYX - End) Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Chương 15

Songnghi2812

- Tìm kiếm...

.
.
.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng của cậu chủ nhà mình mất hút sau cánh cửa làm cho cậu cảm thấy hơi khó chịu, anh lại làm gì sai nữa sao? Vương Nhất Bác nói thích mình là cái thích giữa những người có tình cảm với nhau hay đơn giản chỉ là có cảm tình mà dùng từ thích để hình dung, nghĩ đến đó bất giác khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, cậu đưa tay nâng ly rượu đang để trước mặt mình lên uống cạn trước con mắt ngơ ngác của chị đại Tiêu Nghiên Dương

- A Chiến, em có gì muốn hỏi anh Tử Du thì cứ hỏi đi

Tiêu Nghiên Dương nháy mắt với Tiêu Chiến. Cậu nhận mệnh khẽ gật đầu liền quay qua nhìn thẳng vào mắt Bạch Tử Du

- Anh Tử Du trả lời em đi, anh có người trong lòng chưa?

- Anh có rồi - Tử Du thật thà trả lời Tiêu Chiến

- Vậy thì anh nói cho em biết người đó là ai có được không? - Rượu vào làm cho Tiêu Chiến có chút dạn dĩ hơn thì phải, câu hỏi càng lúc càng táo bạo

Bạch Tử Du mỉm cười nhìn Tiêu Chiến

- Người trong lòng anh đang ở trước mặt anh đây

Ý Tử Du chính ám chỉ đó chính là Tiêu Chiến nhưng con thỏ ngốc lại nghĩ người Tử Du nói chính là chị đại nhà mình. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn qua hướng chị Nghiên Dương rồi trề môi nhún vai như kiểu đã xong nhiệm vụ. Cậu nhanh chóng đứng dậy bước ra bên ngoài. Tiêu Chiến là muốn tìm cậu chủ nhà mình để hỏi rõ lời nói lúc nãy Vương Nhất Bác nói với mình là có ý gì nha

- Em đi trước, anh chị ngồi ăn vui vẻ

- Chiến Chiến

Tử Du bất bình gọi với theo cậu, sao lại có thể bỏ đi như thế kia chứ, cậu không còn muốn biết người y thích là ai nữa hay sao.

- Bạch Tử Du

- Ừm

- Anh là thích Tiêu Chiến

Tiêu Nghiên Dương bây giờ đã hiểu ra, những gì Tử Du đối xử với Tiêu Chiến cô đều để ý và thấy hết. Nhưng cô vẫn luôn bác bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu cho đến khi nghe y thừa nhận làm cô có chút đau lòng. Bạch Tử Du nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nghiên Dương

- Phải, tôi là thích em ấy... rất rất thích em ấy

- Vì sao chứ? Anh có biết đó chính là...

Tiêu Nghiên Dương định thừa nhận Tiêu Chiến chính là em trai của mình, lời chưa kịp nói ra đã bị y chặn lại

- Tôi không cần biết em ấy là ai và đang làm công việc gì, tôi chỉ biết một điều là trái tim tôi chỉ vì em ấy mà đập rất mạnh mẽ

Bạch Tử Du muốn một lần nói rõ ràng với Tiêu Nghiên Dương để cô dẹp bỏ luôn cái ý định nối lại tình xưa kia đi.

Tiêu Nghiên Dương không cam tâm, tình yêu của cô dành cho y càng ngày càng sâu đậm, cô không thể để y vụt mất một lần nào nữa

- Anh không còn tình cảm với em nữa hay sao?

Bạch Tử Du nhìn thẳng vào mắt cô như khẳng định

- Tiêu Nghiên Dương, chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi, tại sao cô cứ cố chấp níu kéo những thứ đã qua làm gì kia chứ

- Nhưng em vẫn còn yêu anh rất nhiều

Bạch Tử Du im lặng không nói. Thật sự thì y không biết mình phải nói gì nữa

- Xin lỗi cô... tôi đã làm cô thất vọng rồi

Tiêu Nghiên Dương nghe vậy chỉ biết đau lòng, cô đưa tay rót thêm rượu vào ly của mình, một hơi nốc cạn.

Cả hai giữ thái độ im lặng trong suốt bữa ăn, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, không ai muốn nói với ai lời nào.

———

Tiêu Chiến chạy về phòng mình, cậu không thấy Vương Nhất Bác ở đâu. Tiêu Chiến nhanh chóng chạy qua phòng ngủ của trợ lý Vu Bân đập cửa tìm người

Rầm... rầm...

- Mở cửa

- ...

- Anh Bân mở cửa cho tôi đi

Cánh cửa phòng bật mở, trợ lý Vu Bân đang ngái ngủ, đầu tóc bù xù đứng trước mặt Tiêu Chiến

- Có chuyện gì không quản gia Tiêu?

- Anh có thấy cậu chủ ở đâu không?

Vu Bân ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến

- Chẳng phải Vương Nhất Bác đi ăn chung với cậu hay sao? Sao bây giờ lại tìm tôi để hỏi?

- Lúc nãy cậu chủ có chút khó chịu nên đã về trước, tôi về phòng tìm rồi nhưng không thấy

- Chắc lại kiếm chỗ nào đó ngồi ngắm trăng rồi chứ gì

Vu Bân trưng vẻ mặt ngái ngủ khoắt khoắt tay, y rất buồn ngủ đó mà Tiêu quản gia cứ hỏi nhiều như thế

- Cậu về phòng chờ đi lát nữa Vương Nhất Bác sẽ về với cậu thôi, đi đi tôi còn phải ngủ nữa

Vu Bân đóng cửa lại trước mặt Tiêu Chiến. Cậu cắn cắn móng tay suy nghĩ, cậu chủ là đang ở đâu kia chứ

Tiêu Chiến chạy nhanh ra bên ngoài, tìm đến tất cả ngóc ngách trong khu nghỉ dưỡng quyết tìm cho ra Vương Nhất Bác mà Tiêu quản gia không biết chính mình đang đi quá sâu vào trong rừng, bên hông đường đi còn có bảng cảnh báo nguy hiểm được che bởi mấy lùm cây mọc lủa tủa xung quan

- Cậu chủ ơi, cậu đâu rồi

- ...

- Sao đường đi càng lúc càng tối như vậy kia chứ... Á

Do trời tối nên Tiêu Chiến bất cẩn bị quẹt cánh tay vào cành cây sắc nhọn làm cho máu ở tay rỉ ra, chiếc vòng màu đỏ cũng vì thế mà tuột ra rơi xuống đất

———

Vương Nhất Bác sau một lúc đi dạo để suy nghĩ về tình cảm của mình, anh cảm thấy tốt hơn hết cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đầu óc có vẻ thông suốt nên không còn muốn bận tâm nhiều nữa

- Vương Nhất Bác, cậu gặp Tiêu Chiến chưa?

Vu Bân sau khi bị người kia quấy rối giấc ngủ nên không ngủ lại được nữa, y ra ngoài tìm thức ăn lót dạ, sau khi ăn xong trở về thì bắt gặp ngay Vương Nhất Bác đang chuẩn bị vào khách sạn nhưng không thấy có Tiêu Chiến bên cạnh nên y lên tiếng hỏi trước. Vương Nhất Bác ngơ ngác vì câu hỏi của trợ lý Vu Bân

- Anh hỏi như vậy là có ý gì?

- Chẳng phải cách đây hơn 1 tiếng trước Tiêu Chiến đi tìm cậu hay sao, lúc đó tôi có nói là cậu đã đi hóng mát rồi

Vương Nhất Bác lo lắng khi nghe Vu Bân nói Tiêu Chiến tìm mình, cậu không ở lại ăn tối với Bạch tổng cùng chị Nghiên Dương hay sao? Vương Nhất Bác không thèm để ý tới lời nói của trợ lý Vu Bân nữa, anh nhanh chóng trở về phòng khách sạn kiểm tra xem có con thỏ nhỏ ở trong phòng hay không

Anh đưa tay bấm mật khẩu mở cửa phòng, nhìn căn phòng rất tối, không có người ở đây

- Tiêu Chiên cậu đâu rồi?

Không có tiếng trả lời, Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến. Cũng may lần trước anh đã lưu số điện thoại của cậu để phòng hờ những lúc bất trắc không thể liên lạc được như lúc này.

Điện thoại đổ chuông được hai tiếng thì Tiêu Chiến đã bắt máy, giọng nói có vẻ run rẩy

- Alo, Nhất Bác

Nghe tiếng ai kia thút thít gọi tên mình bên kia máy làm cho tim Vương Nhất Bác bỗng mềm nhũn, nhưng cũng vì thế lại càng làm cho anh cuống cuồng mà lo lắng

- Tiêu Chiến, cậu đang ở đâu?

- Không biết, ở đây rất tối

- Lúc nãy cậu đi tới chỗ nào nói cho tôi biết tôi mới tìm được cậu

- Tôi không biết, tôi chỉ biết là mình đi thẳng con đường bên cạnh hồ bơi rồi đi tới bậc thang thôi, tôi...

Tút... tút... tút...

Vương Nhất Bác thấy điện thoại Tiêu Chiến ngắt kết nối giữa chừng làm cho anh có chút lo lắng, anh điên cuồng bấm nút gọi lại nhưng không được, Vương Nhất Bác nhìn trước nhìn sau muốn kiếm đèn pin cùng áo khoác cho Tiêu Chiến... có thể sẽ dùng đến

Anh tìm một lúc vẫn không tìm thấy áo khoác của Tiêu Chiến đâu, Nhất Bác đành đưa tay lấy áo khoác của mình cùng với chiếc balo đang ở trên giường của Tiêu Chiến rồi mở cửa rời đi tìm người

Anh chạy ra phía hồ bơi của khách sạn, nhận thấy có một con đường nhỏ ở bên cạnh hồ bơi liền nhanh chóng men theo con đường để đi.

Vương Nhất Bác đưa mắt quan sát thì trông thấy có một con đường nhỏ, ở giữa còn có bậc thang sờn cũ, chắc hẳn là con đường mà Tiêu Chiến đã diễn tả cho mình đây mà. Anh lấy đèn pin trong túi soi đường một chút rồi cũng men theo con đường để đi.

Đi được một đoạn, Vương Nhất Bác trông thấy chiếc vòng màu đỏ anh đã từng tặng cho Tiêu Chiến đang nằm dưới đất, anh cúi xuống nhặt lên quan sát một chút... nghĩ mình đã đi đúng đường nên anh càng tự tin bước thẳng con đường này để đi tìm Tiêu Chiến.

———

Tiêu Chiến vì đi tìm Vương Nhất Bác chưa thấy đâu mà bản thân lại bị lạc. Cậu ngồi một góc dưới gốc cây đại thụ, cố gắng mở điện thoại liên lạc với chị Nghiên Dương nhưng mãi mà chị đại không bắt máy. Khung cảnh xung quanh tối đen làm cho Tiêu Chiến sinh ra cảm giác sợ hãi. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại mở đèn pin để soi ngay chỗ cậu ngồi, quang cảnh xung quanh đều là cây cối nên Tiêu Chiến không dám tiếp tục đi nữa, cậu là sợ mình càng đi càng bị lạc, đành phải ủy khuất ngồi một chỗ chờ kì tích xuất hiện

Lúc nãy Vương Nhất Bác vừa gọi đến khiến Tiêu Chiến vui mừng không thôi, cậu nghẹn ngào khóc nhỏ chưa kịp cầu cứu ai kia thì điện thoại đã hết pin, giờ thì hay rồi, không có ánh sáng, xung quanh lại tối đen như mực làm cho Tiêu Chiến sợ hãi ôm đầu gối mình run lên từng hồi

- Tiêu Chiến, cậu ở đâu

Nghe tiếng gọi quen thuộc của ai kia làm cho cậu có chút ngơ ngác, tim đập mạnh như không thể tin vào tai mình, là cậu chủ tới tìm mình sao? Tiêu Chiến không muốn kiềm nén bản thân nữa, cậu vỡ òa nức nở

- Nhất Bác, cậu chủ... huhu

- ...

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net