Truyen30h.Net

(BJYX - End) Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Chương 17

Songnghi2812

- Cảm xúc...

.
.
.

Ngoài trời tối đen, sấm chớp rền vang mang cơn mưa bất chợt của mùa hè ập đến, dưới mái hiên nhỏ... hai thân ảnh đanh quấn lấy nhau hôn môi. Tiêu Chiến lần thứ hai hôn Vương Nhất Bác nhưng cảm giác lúc này không giống như lần trước, cậu ngửa cổ ra phía sau tạo tư thế dễ dàng cho Vương Nhất Bác chiếm lấy bờ môi của mình mà khuấy đảo

- Ưm

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến thật lâu, nhưng khi nhận thấy hơi thở của người trong lòng ngắt quãng gấp gáp liền buông tha cho Tiêu Chiến, lúc buông môi Tiêu thỏ ngốc nhà mình ra, anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu khẽ mắng nhỏ

- Thật ngốc mà

Tiêu Chiến đang ngửa đầu dựa vào lồng ngực của người ta thở dốc, khi nghe Vương Nhất Bác nói mình ngốc khiến cho cậu có chút bất bình liền dẩu môi lên cãi lại

- Sao lại mắng người khác ngốc kia chứ

- Không phải sao? Khi hôn sao lại nín thở?

- Không thèm hôn cậu chủ nữa - Tiêu quản gia giận dỗi

Vương Nhất Bác nhìn thỏ nhỏ giận dỗi có chút buồn cười. Anh lên tiếng dỗ dành ai kia

- Em đói rồi phải không, em ăn chút gì đi

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa đưa tay xé bịch bánh snack khoai tây chiên đưa tới trước mặt cho Tiêu Chiến. Cậu vì có chút đói liền quẳng luôn sự giận dỗi ra khỏi đầu, vui vẻ nhận lấy gói bánh, bốc từng lát khoai tây bỏ vào miệng của mình

Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc của người thương, miệng thì thầm bên tai

- Lần sau em muốn ăn gì cứ nói anh mua cho em, không được nhận đồ ăn của người khác có biết chưa?

- Vì sao?

Tiêu Chiến vừa ăn vừa tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên hỏi lại ai kia, nếu là bạn bè bình thường thì nhận đồ ăn cũng không sao mà. Nhưng con thỏ nhỏ không biết được rằng tính chiếm hữu của đại minh tinh Vương Nhất Bác rất lớn, anh đã nhận định những gì thuộc về mình rồi thì vĩnh viễn đừng có ai mơ tưởng đến, Vương Nhất Bác không cho phép

- Tiêu quản gia, nếu em cứ nhận đồ của người khác cho mình thì có nghĩa là em ngầm chấp nhận tình cảm của người ta đó - Vương Nhất Bác là đang ám chỉ đến Bạch tổng

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, cậu như nhớ ra điều gì vội đưa tay sờ lên cổ tay mình, lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã làm mất đi món quà mà Vương Nhất Bác tặng mình

Chết rồi... Vương Nhất Bác mà biết cậu làm mất chiếc vòng của anh tặng có khi cậu chủ sẽ giận cậu luôn không?

- A... shhhh

- Tiêu Chiến, em làm sao vậy?

Bởi vì không gian xung quanh rất tối nên Vương Nhất Bác không hề để ý bên cánh tay trái có một vệt máu đỏ thấm ướt tay áo sơmi của Tiêu Chiến, anh cảm thấy càng lo lắng hơn khi ai kia không trả lời câu hỏi của mình, mặt mày cậu nhăn nhó rên khẽ

- Nói cho anh biết tại sao lại chảy máu như vậy hả?

- Cậu chủ đừng lo, chỉ là vết trầy nhỏ, máu khô rồi này, cậu chủ nhìn xem

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa cánh tay lên trước mặt Vương Nhất Bác. Anh đau lòng khẽ hôn lên trán thỏ nhỏ, tay vẫn không quên xoa xoa ngay vết thương của cậu

- Lần sau không được để mình bất cẩn như vậy nữa có biết chưa?

- Em biết rồi

Vương Nhất Bác mỉm cười tiếp tục tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn, lần này là nụ hôn mãnh liệt hơn, hai đôi môi xoay vần liếm mút không muốn rời xa.

Vương Nhất Bác càng hôn càng nghiện, anh vươn đầu lưỡi ra luồn lách vào khoang miệng ai kia mà khuấy đảo, tay Nhất Bác không yên phận luồn qua lớp áo sơmi của Tiêu Chiến xoa nắn eo nhỏ của cậu

Tiêu Chiến cảm giác cơ thể có chút khác lạ, cậu như muốn anh thỏa mãn mình nhiều hơn những bản thân Tiêu Chiến xấu hổ không thể nói ra. Bản thân Vương Nhất Bác cũng không thua kém cậu, càng hôn dục vọng càng tăng cao nhưng anh phải cố gắng kiềm nén không muốn dọa con thỏ nhỏ sợ được

Tiêu Chiến rời môi Vương Nhất Bác, cậu quay người lại định thần, tiếp tục lấy gói khoai tây ra ăn, cảm giác xấu hổ làm cho Tiêu quản gia im lặng không dám cử động mạnh, cậu là đang ngồi trong lòng người ta đó

Cả hai ngồi giải quyết thức ăn được một lúc, dạ dày lúc này có vẻ đã thỏa mãn không ít. Vương Nhất Bác thu dọn mọi thứ thật gọn gàng sau đó mới kéo người Tiêu Chiến hỏi nhỏ

- Tiêu Chiến, em buồn ngủ chưa? Em cứ ngủ đi đừng sợ, có anh ở đây rồi

Tiêu Chiến đang ngồi trong lòng của Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, cậu với lấy chai nước trái cây đưa lên miệng uống một ngụm rồi để lại vào trong balo. Vương Nhất Bác cưng chiều chỉnh lại tư thế cho Tiêu Chiến nằm thoải mái hơn, sau đó mới lấy áo khoác của mình đắp lên người cho cậu, lưng Tiêu Chiến đang dựa vào lồng ngực anh. Hiện tại cảm giác buồn ngủ ập đến, bên ngoài vẫn còn mưa rơi rả rít, Tiêu Chiến nhắm mắt lại cậu ngửa đầu lên vai anh rồi đưa mình vào giấc ngủ say

Nghe tiếng thở đều đều của Tiêu thỏ trong lòng mình làm cho Nhất Bác cưng chiều quay qua hôn lên má cậu. Vòng tay anh siết chặt eo Tiêu Chiến ôm người vào lòng, cuối cùng thì anh cũng có được Tiêu Chiến

- Ngủ ngon Tiêu quản gia của anh

———

6:00 am

Nguyên một đêm Vương Nhất Bác không thể ngủ được, một phần vì trời mưa cùng với chỗ ngủ không thoải mái, một phần vì anh muốn canh cho Tiêu Chiến ngủ được ngon hơn nên Vương Nhất Bác chấp nhận ngồi như vậy cho đến sáng. Cảm giác cơ thể mình muốn gãy ra làm hai luôn rồi mà con thỏ nhỏ trong lòng vẫn ngủ ngon lành chưa có dấu hiệu muốn tỉnh

Anh hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Tiêu Chiến, rồi di chuyển qua tai cậu khẽ thì thầm

- Tiểu Chiến, dậy thôi... trời sáng rồi anh đưa em về

- Ưm

- Chiến Chiến à, dậy di anh dẫn em về có chịu không?

Tiêu Chiến cử động cơ thể, cả đêm cậu chỉ nằm đúng một tư thế làm cho bản thân cảm thấy rệu rã không cử động nổi

- Cậu chủ, em đau lưng quá

Mặc dù Vương Nhất Bác cũng không khá hơn cậu là bao nhưng khi nghe Tiêu Chiến than đau lưng làm cho anh có chút lo lắng

- Đau lắm sao?

Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa đưa tay ra phía sau lưng cậu xoa nắn. Tiêu Chiến cảm giác máu đông lại một chỗ tê rần luôn rồi nên khi được anh xoa bóp lưng cho mình cảm giác rất thoải mái, cậu mỉm cười hưởng thụ sự chăm sóc của ai kia.

Sau khi cơ thể đã thoải mái hơn, Tiêu Chiến mới ngồi thẳng dậy quay lại nhìn anh mỉm cười

- Cảm ơn cậu chủ

Cậu vươn vai rồi vặn vẹo cơ thể một chút

Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn cậu

- Bây giờ trời đã sáng rồi chúng ta tìm lối ra trở về khách sạn chịu không?

- Em biết rồi, cậu chủ

Cả hai đứng dậy, Vương Nhất Bác lấy balo mang vào vai mình rồi anh nắm lấy bàn tay cậu, mười ngón đan xen vào nhau chuẩn bị đưa người rời đi

- Tối hôm qua trời mưa lớn nên sáng nay đường hơi ướt, em cẩn thận coi chừng trượt chân bị ngã

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu đón nhận sự ôn nhu từ anh, cả hai nhanh chóng tìm lối ra để trở về khách sạn, cơ thể mệt mỏi rã rời rất khó chịu, cả hai cần phải tắm rửa nghỉ ngơi nữa

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ tìm đường cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tìm thấy lối mòn dẫn xuống khách sạn, anh vui mừng đưa tay chỉ cho Tiêu Chiến thấy

- Tiêu Chiến, đường này

Cả hai vui vẻ nhìn nhau mỉm cười, cuối cùng cũng có thể tìm được lối ra. Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm tay ai kia thật chặt dẫn người bước theo lối bậc thang đi xuống

- Lần sau em không được tự ý đi lung tung để bị lạc nữa có biết không? Nếu anh không tìm thấy em thì sao? Có biết là anh lo lắng cho em lắm không hả?

- Là tại em đi kiếm anh nên tôi mới đi lạc đó chứ

Tiêu Chiến dẩu môi phản bác, nếu cậu chủ không giận dỗi bỏ đi quăng lại cho cậu một câu nói lấp lửng khó hiểu thì cậu đâu cần phải lo lắng mà đi kiếm người

- Ừm... lại tại anh, tại anh tất cả

- Nói vậy còn nghe được

Vương Nhất Bác cảm thấy con thỏ nhỏ này khá thú vị, nếu không hài lòng việc gì liền đưa bộ mặt ủy khuất ra cãi lại cho bằng được nhưng chỉ cần cậu nghe được lời xin lỗi thì mặt mày lại hớn hở cười tươi lộ cả răng thỏ trắng tinh như chưa có chuyện gì xảy ra

- Tiêu Chiến

- Dạ

- Từ bây giờ em là người yêu của anh

- Em biết rồi

Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều nhìn cậu

- Anh rất hạnh phúc có biết không?

Tiêu Chiến cũng mỉm cười gật đầu, trong lòng cậu cũng cảm thấy hạnh phúc giống như lời anh nói vậy. Lúc này Tiêu Chiến mới sực nhớ tới thân phận của mình nên mới giả vờ lên tiếng thăm dò

- Cậu chủ

- Gọi tên anh... không cho gọi cậu chủ nữa

- A... Nhất Bác

- Hửm?

- Nếu anh biết em là con trai của trùm băng đảng buôn vũ khí thì anh sẽ như thế nào?

Vương Nhất Bác quay mặt lại nhìn Tiêu Chiến rồi nhướng mày với cậu

- Là thật?

- Không... ý em là nếu như thôi

- Ừm để anh suy nghĩ đã

- ...

Vương Nhất Bác đưa tay lên cằm của mình khẽ xoa xoa ra chiều suy nghĩ rất nghiêm túc

- Vậy thì, anh sẽ nghỉ làm diễn viên rồi đi bán vũ khí với em có được không?

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nở nụ cười thiếu đánh nhìn cậu. Tiêu Chiến biết anh không nghiêm túc trả lời câu hỏi của mình làm cho cậu bực mình giận dỗi

- Không thèm nói chuyện với anh nữa

- A... anh xin lỗi mà Tiêu quản gia

- ...

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net