Truyen30h.Net

[ BJYX / HOÀN ] Ghét là dấu hiệu của tình yêu

7

vuxquy

Rất nhanh chóng anh và hắn đã đến địa điểm bàn hợp đồng đã hẹn trước.

Nhờ lí do là dì vương mà tâm tình anh cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Hắn đề nghị anh xuống xe vào trước còn hắn đỗ xe xong sẽ vào sau.

Anh cầm hợp đồng và bản thiết kế do anh sửa xong đi vào quán trước.

Đây là một nhà hàng nổi tiếng nhiều món ngon.

Anh đi vào nhìn xung quanh một lượt nhưng vẫn như cũ không biết đâu là đối tác cần kí hợp đồng.

Lúc này từ phía sau truyền đến đôi bàn tay ôm eo anh từ phía sau.

Anh nghĩ là hắn đang đùa nghịch nên nói :"cậu đừng có đùa nữa"

Nhưng người phía sau không đáp lại mà lại ghé sát tai anh nói:"lâu rồi không gặp Tiêu Chiến"

Câu nói vừa dứt lập tức người anh căng cứng lại không phải bởi vì câu nói đáng sợ mà người nói câu nói này anh nhận ra ,là Lý Vũ.

Anh phản ứng lại lập tức hất tay Lý Vũ ra lùi ra xa hắn miệng lắp bắp hỏi:" anh...anh về nước...khi nào ?"

Lý Vũ thích thú nhìn anh hỏi :"sao vậy ? Ko chào đón sao ?"

Nói xong tiến tới lại gần anh ,anh lại càng lùi lại. Lý Vũ đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt anh thì một bàn tay khác chắn tay hắn lại.

Anh lúc này mới ý thức được Vương Nhất Bác đã đứng sau anh từ lúc nào :" lý tổng mong anh tự trọng"

" ha , được thôi"

Lý Vũ hạ tay xuống đi vào tìm đại một bàn ngồi xuống.

Vương Nhất Bác lúc này mới để ý khuôn mặt anh tái mét. Hắn lo lắng hỏi :" anh không sao chứ ?"

Tiêu Chiến lắc đầu :"không...không sao"

Nhìn anh như vậy hắn càng lo lắng. Đỗ xe xong hắn đi vào thì thấy Lý Vũ ôm anh từ phía sau hắn đã đen mặt rồi. Lúc sau khi anh đẩy Lý Vũ ra hắn có thể thấy được mặt anh có vài tia sợ hãi, hắn không biết giữa hai người sảy ra chuyện gì nhưng khiến anh như vậy không thể là chuyện đơn giản.
Khi nào rảnh thì hắn sẽ hỏi mẹ anh xem rốt cuộc họ có việc gì.

Vương Nhất Bác quan tâm :"nếu anh không khoẻ hay là anh về trước"

Tiêu Chiến lại hỏi vấn đề khác :"đối tác là Lý Vũ ?"

Vương Nhất Bác gật đầu :"phải là anh ta"

Tiêu Chiến :"..."

Vương Nhất Bác hỏi lại :"sao vậy ?"

Tiêu Chiến cúi mặt :"không có gì đi thôi"

Anh và hắn cũng nhanh chóng đi tới vị trí đối diện Lý Vũ ngồi xuống, ánh mắt tên Lý Vũ này vẫn toả định trên người anh không di chuyển.

Hai người vừa ngồi xuống hắn hỏi :"lý tổng anh biết Chiến ca sao?"

Lý Vũ cười một cách hạ lưu :"đâu chỉ biết mà rất quen thuộc nữa là đằng khác"

Hắn nhận thấy được bàn tay anh nắm ống tay hắn rất chặt như sợ hãi gì đó.

Không muốn anh ở lại lâu hắn lập tức dời qua chuyện bàn hợp đồng nhưng nó lại không làm Lý Vũ dời ánh mắt của anh.

Lần này sự kiên nhẫn của hắn không kìm được hắn ta đứng dậy nói :" lý tổng xem ra lần hợp tác này của chúng ta không thành , cáo từ"

Nói xong cầm tay anh đứng dậy quay đi mặc kệ Lý Vũ ngồi đó.

Ra đến xe anh vẫn còn khiếp sợ anh không tin mình vừa gặp Lý Vũ.

Nếu nói bóng ma tâm lí trong đời anh có lẽ chính là Lý Vũ.

Vương Nhất ra xe vẫn cố hỏi anh :"rốt cuộc anh và anh ta sảy ra chuyện gì ,tại sao anh lại như vậy ?"

Tiêu Chiến vẫn không nói :"không có gì cả"

Vương Nhất Bác :"Chiến ca anh nói thật đi"

Tiêu Chiến hét lên :" tôi đã nói là không có gì "

Khi nói chuyện anh luôn trốn tránh ánh mắt hắn điều này không thể là không có chuyện gì được cả.

Hắn rất tức giận ,tại sao anh không thể nói cho hắn biết ,hắn có thể giúp anh an ủi anh nếu anh nói cho hắn.

Được nếu đã vậy thì ,hành động nhanh hơn suy nghĩ.

Vương Nhất Bác tiến lại gần anh và sau đó là một nụ hôn dài.

Khi anh phản ứng lại chuyện gì đang sảy ra và đẩy hắn ra là lúc sắp hết không khí :"làm gì vậy ?"

Vương Nhất Bác :"anh không rõ sao, được vậy để em nói. Tiêu Chiến em thích anh , không phải nhất thời không phải mới lạ mà là thật sự thật sự thích anh. Anh cho rằng đó là gì cũng được nhưng em thích anh không phải là chuyện đùa. Bây giờ em muốn theo đuổi anh vậy anh có thể cho em biết rốt cuộc sảy ra chuyện gì ko Tán Tán"

Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi lại :"Tán Tán sao cậu biết cái tên này ?"

Vương Nhất Bác ủy khuất lên :"lẽ nào anh không nhớ sao. Cậu nhóc lúc nào cũng đi theo anh , làm nũng với anh , muốn anh ôm , muốn anh cười với nó. Cậu nhóc đó còn nói sau này sẽ cưới anh ,lẽ nào anh không nhớ"

Nghe được hắn nói lời này anh ngơ ngẩn vì cái gì Vương Nhất Bác biết chuyện này. Anh ko hề nói với ai tại sao hắn biết. Lẽ nào...

Anh như không tin tưởng điều anh suy nghĩ vì vậy anh mở miệng hỏi hắn :"Điềm...Điềm Điềm ?"

Vương Nhất gật đầu :"phải là em , em là Điềm Điềm"

Nói xong cầm tay anh áp lên mặt mình nói tiếp :" vậy giờ anh nói cho em được chưa ,lúc nhỏ trước khi đi em không hề thất anh như vậy rốt cuộc là chuyện gì sảy ra vậy ?"

Nhưng đáp lại lời hắn chỉ là anh lặp đi lặp lại tên hắn ,nhìn hắn tự hỏi :"Vương Nhất Bác là Điềm Điềm, sao có thể không thể, không thể hai tính cách khác nhau mà ?"

Vương Nhất Bác:" là sự thật ,ngay cả quen Lý Tiểu Xảo cũng là bởi vì lúc đó anh quá giống con gái ,mà sau này em gặp cô ta lại giống anh nên em nghĩ đó là anh"

Tiêu Chiến ngốc lăng :"con gái ???"

Được lần này thì anh công nhận Vương Nhất Bác chính là nhóc Điềm Điềm bởi vì khi đó đúng là ai cũng nói anh giống con gái. Vậy mà mẹ anh lại không nói anh biết chuyện này. Nếu vậy hắn ta biết từ khi nào ,lẽ nào là sáng nay.

Vương Nhất Bác thấy anh vẫn thất thần nghĩ chắc không thể hỏi gì được từ miệng anh cảm thấy chán nản nhưng cũng mau quên đi vì hắn thỏ của hắn đã biết hắn thích mình hơn nữa vừa nãy còn hôn được thỏ nhỏ nữa.

Hắn mang theo tâm trạng vui vẻ lái xe còn anh vẫn thất thần suốt cả quãng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net