Truyen30h.Com

[BJYX | Nhất Diệp Xuân Tiêu] Edit | Vô Bi | 无碑

Chương 20: Không sạch sẽ

Bevan0515

Trên đường về nhà, Diệp Cẩm Nguyên tức thời thay đổi chủ ý, kêu lão Ngũ chở mình tới cục cảnh sát trước. Hắn thường xuyên qua bên đó làm việc, gác cổng vừa thấy hắn liền cúi đầu chào, cũng không hỏi nhiều.

Giống với bộ tư lệnh, cục cảnh sát cuối tuần cũng có người trực ban, bảo vệ ở cổng sau nói với hắn, sĩ quan phụ trách ca trực hôm nay là Giang Đình Phong.

Nói là phụ trách, nếu không có nhiệm vụ gì khẩn cấp chẳng qua chỉ ngồi uống trà đọc báo, trên bàn ở phòng trực quả nhiên bày hai thứ này, nhưng Giang Đình Phong không có đây, cảnh viên đi theo nói trung sĩ Giang đến phòng quan sát rồi.

Diệp Cẩm Nguyên an vị ngồi chờ, thuận tay cầm tờ báo lên, đang lật dở trang giữa, bên trái là tin thời sự, tiêu đề thứ nhất tên "Chân tướng vụ án Shinichi Tanaka của khu đặc cấp trở thành bí ẩn", bên phải là các tin tuyển dụng tìm người chạy vặt.

Góc bàn làm việc còn đặt một quyển 'Liễu Tông Nguyên thi tập' không mới không cũ, Diệp Cẩm Nguyên sớm đã nghe người ta nói Giang Đình Phong cùng cái cục cảnh sát quê mùa này có điểm bất đồng, ngâm thơ sáng tác rất có điệu bộ, xem như người làm công có văn hóa.

Xem chốc lát, Giang Đình Phong quay về. "Cẩm Nguyên lão đệ", gọi nghe thực thân thiết, "Cuối tuần không ở nhà dỗ tiểu tâm can, chạy tới chỗ này làm gì?"

"Tìm anh Giang hỏi thăm chuyện này." Diệp Cẩm Nguyên nói, "Hi vọng không quấy rầy anh."

"Sao lại quấy rầy, tôi nhàn rỗi còn khó chịu. Chuyện gì thế?"

"Thời gian trước có lô dược phẩm từ Đại Liên theo thuyền chuyển đến Thượng Hải, bốc dỡ hàng ở bến tàu là Kim Vinh bang phụ trách, anh Giang có từng nghe tới việc này không?"

"Có nghe. Quân Nhật điều động người của chúng tôi canh gác bên ngoài, nhưng mấy hôm trước nhiệm vụ chấm dứt, mọi người trở về rồi."

Nhưng đại thiếu gia của Kim Vinh bang phụ trách việc này, Đỗ Mậu Lâm, đã mất tích mười ngày, tôi nghe nói cậu ta bị khu đặc cấp mang đi, không biết thật giả. Nghĩ anh Giang đây hiểu sâu biết rộng, cho nên đến hỏi thăm.

Giang Đinh Phong hứng thú cười, "Cẩm Nguyên lão đệ làm sao tự dưng lại chú ý đến Đỗ gia? Chẳng lẽ đúng như trên phố đồn thổi, cậu là thành viên của Kim Vinh bang?"

"Đây vốn không phải bí mật gì." Diệp Cẩm Nguyên cười nói, "Vài năm trước tôi quả thực từng gia nhập Kim Vinh bang, đáng tiếc thời đổi thế thay, hiện giờ có thể nói là đạo bất đồng tương bất vi mưu*, cho nên tôi cũng không nhắc với người ngoài."

*Đạo bất đồng tương bất vi mưu: Không cùng chí hướng không cùng nhau lập nghiệp được

"Hóa ra là thế." Giang Đình Phong nói, "Cậu cũng biết tính tình của Đỗ gia kia, sớm muộn gì cũng có ngày như vậy. Lô dược phẩm kia vừa cập bến Thượng Hải, đã trích ra một phần vận chuyển ra tiền tuyến, nghe nói quân đội Nhật có người uống thuốc xong lăn ra chết, đương nhiên đây là lời nói một phía của khu đặc cấp, ai biết thật giả? Tóm lại tội danh theo Cộng đổ cả lên đầu Kim Vinh bang rồi, khu đặc cấp viện cớ này bắt giữ Đỗ Mậu Lâm, lấy làm con tin, uy hiếp Đỗ Tử Vinh."

"Nhiều ngày như vậy, Đỗ Tử Vinh lại không hề có nửa phần động tĩnh?"

"Lão ta có thể nghĩ ra cách gì?" Giang Đình Phong cười nhạo, "Có tiền thì thế nào? Thượng Hải bây giờ là Thượng Hải của người Nhật Bản, người Nhật kêu hắn đi hướng đông, hắn lại dám đi hướng tây, đó là không biết tốt xấu, ắt bị trừng phạt. Trước mắt phải xem xem lão ta bỏ gia nghiệp hay là bỏ con trai bảo bối thôi."

Diệp Cẩm Nguyên gật đầu, nói: "Đa tạ anh Giang đã cho hay."

"Nghe anh đây khuyên một câu, đừng dại khuấy vào vũng nước đục." Như là đọc ra được tâm tư của hắn, Giang Đình Phong khuyên nhủ, "Hiện giờ ai đi cầu tình cho người bị quân Nhật nhìn vào, chính là chống đối hoàng quân, huống chi tội danh của cậu ta là tình nghi theo Cộng, cậu cứu hắn, chẳng phải đồng lõa thì là gì?"

Diệp Cẩm Nguyên nhận lời khuyên răn của tiền bối xong, đứng dậy cáo từ, trước khi rời đi lại nghĩ đến chuyện khác, nói: "Hai ngày nay chúng ta đều lăn lộn quanh đường Doumer, có hành động mới, nếu không thành công, ý tứ của tư lệnh là muốn lật tung từng hộ dân để tìm, nửa chừng có thể cần mượn chỗ anh Giang vài người."

"Không vấn đề, có bao nhiêu cho mượn bấy nhiêu." Giang Đình Phong nói.

"Vẫn là anh Giang hào phóng." Diệp Cẩm Nguyên cười, "Nhưng mà xác suất không lớn, mật điện giả đã phát ra rồi, tôi cũng không tin kẻ đó không cắn câu, hắn chỉ cần phát thêm một lần điện báo, sẽ bị chúng ta tóm sống."

Giang Đình Phong rõ ràng không hiểu về loại vấn đề này, chỉ cười một tiếng, nói: "Như thế thì tốt. Vậy chúc thư ký Diệp sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ."

Đi qua bốt điện thoại, Diệp Cẩm Nguyên lại kêu dừng xe, đưa mảnh giấy cho lão Ngũ quay theo dãy số viết trên đó.

Nửa phút sau, lão Ngũ quay về nói: "Tiên sinh, số này không tồn tại, có phải nhớ lầm rồi không?"

"Không sao." Diệp Cẩm Nguyên cầm lại mảnh giấy, nói: "Về nhà."

Tiêu Chiến ngồi ở nhà sớm đã mỏi mắt chờ mong, hắn mới vừa đẩy cửa, bác sĩ đã chạy ào ra, đôi mắt lo lắng bất lực, mất đi sự sáng bóng vốn có.

"Cẩm Nguyên", Tiêu Chiến nói, "Ngài cuối cùng cũng về nhà."

Là đợi hắn, lại không phải đang đợi hắn. Diệp Cẩm Nguyên nghĩ, thứ anh chờ chỉ là một biện pháp có thể giải cứu người trong lòng mà thôi.

"Em nghe được từ đâu?" Hắn hỏi, "Chuyện của Đỗ Mậu Lâm ấy."

"Quán nhỏ ở ven sông, có hai cảnh sát nói chuyện phiếm với nhau. Là thật ư?" Tiêu Chiến sốt ruột hỏi, "Ngài cũng hay tin rồi đúng không?"

"Em ra ven sông làm gì?"

"Tìm cỏ u-la."

"Cỏ gì cơ?"

"Cỏ u-la, một loại thuốc, có thể tán gió giảm đau, loại trừ ứ nghẽn."

Diệp Cẩm Nguyên biết là vì bệnh của Hà phu nhân, hỏi: "Tìm được chưa?"

"Chưa, khắp nơi đều không có. Nhưng thầy thuốc họ Đàm sống trong lều ở ven sông nói với tôi trong Bảo Thiện Trai có bán, chẳng qua bọn họ chỉ bán cho người đủ "duyên phận", ngài ra mặt chút, hẳn là có thể."

Diệp Cẩm Nguyên cười khẽ, "Thế bây giờ muốn đi mua không?"

"Trước hết nói cho tôi biết Mậu Lâm có phải thực sự bị bắt đi rồi không?" Tiêu Chiến nói, "Tôi gọi tới Phượng Hoàng cùng vài chỗ cậu ấy hay đi, không ai biết hiện tại cậu ấy ở đâu, cho nên chuyện này rốt cuộc có phải sự thật không?"

"Phải."

Tiêu Chiến bất chợt chấn động, "Là người Nhật bắt."

"Là khu đặc cấp."

Cặp mắt xinh đẹp kia giờ phút này chỉ có kinh sợ, "Cậu ấy. . . . Còn sống không. . . . .?"

Diệp Cẩm Nguyên cởi bỏ áo khoác, nhàn nhạt đáp: "Bắt cậu ta là để kìm hãm cha cậu ta, đương nhiên phải bảo toàn mạng sống, nếu không Đỗ Tử Vinh sao có thể ngoan ngoãn nghe lời? Em yên tâm, chỉ cần Đỗ Tử Vinh phối hợp, Đỗ Mậu Lâm sẽ không gặp chuyện gì cả."

Tiêu Chiến hiển nhiên là không yên lòng, tuy rằng đã rất cố gắng tự trấn an mình. Vốn là hợp tình hợp lý, Diệp Cẩm Nguyên nghĩ, đổi thành bất kể người nào gặp phải loại tình huống này lòng dạ đều khó yên, nếu người bị bắt là Tiêu Chiến, chính hắn chưa chắc đã làm tốt được như Tiêu Chiến bây giờ.

"Cậu ấy sẽ bị dụng hình ư?" Bác sĩ nói rất nhỏ, "Loại mà bề ngoài nhìn không ra ấy."

"Này phải xem mức độ phối hợp của cha cậu ta."

Tiêu Chiến không nói tiếp, càng giống như muốn nói lại thôi. Diệp Cẩm Nguyên ngồi xuống sofa, nới lỏng cà vạt, lên tiếng phá vỡ một mảnh trầm mặc: "Em muốn tôi đi cầu tình cho cậu ta, tìm người đến cứu cậu ta ra, đúng không?"

Tiêu Chiến cúi đầu, thanh âm đè rất thấp: "Cậu ấy chưa từng chịu khổ, cho dù chỉ là cấm ăn cấm ngủ, nhiều ngày trôi qua như vậy, tôi lo lắng cậu ấy không chống đỡ được. Cậu ấy giúp tôi bù tiền học phí, tôi còn chưa trả hết nợ."

Diệp Cẩm Nguyên vốn định ăn ngay nói thật, nói cho Tiêu Chiến biết chuyện này hắn không tiện ra mặt, cho dù ra mặt, cũng không ai chịu nể mặt hắn, nhưng hắn chẳng hiểu vì sao, tóm lại cái gì cũng không nói.

"Tôi dạy em luyện tập trí nhớ, em luyện đến đâu rồi?" Hắn hỏi, "Hiện tại có thể thuộc bao nhiêu số?"

"Khoảng chừng sáu mươi." Tiêu Chiến nói.

Hắn tùy tiện tìm trong cặp một bức điện văn, ra lệnh: "Xem ba mươi giây, viết lại tôi xem."

Năm mươi hai con số, Tiêu Chiến sai mất sáu, thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng sau khi Diệp Cẩm Nguyên đem tất cả chúng dịch thành văn tự, đã không tương xứng với nội dung điện văn ban đầu. Hắn lại lấy bốn mươi số khác, vẫn cho ba mươi giây, Tiêu Chiến sai mất năm.

Lần này Diệp Cẩm Nguyên không dịch nữa, hắn ném tờ giấy lên bàn, nói: "Lòng em không yên."

Tiêu Chiến căn bản không dám nhìn hắn, giống như đứa nhỏ làm sai bị người lớn vạch trần, vừa áy náy, lại bất lực.

"Cậu ta vừa bị bắt đi trận tuyến của em đã loạn, nếu có ngày kẻ địch đưa cậu ta tới trước mặt em, uy hiếp em không mở miệng sẽ lấy mạng cậu ta, mỗi một giờ em im lặng, bọn chúng sẽ cắt một miếng thịt hoặc là một cánh tay của cậu ta, thì em làm gì? Tôi phải tin tưởng em dưới tình huống cực đoan nhất vẫn có thể trung thành với tín ngưỡng thế nào đây?!"

Tiêu Chiến rũ đầu, nhưng nhìn ra được đã bị hắn mắng khóc. Diệp Cẩm Nguyên chỉ cảm thấy khổ sở khó lòng giải thích, nhưng có vài lời không thể không nói: "Đỗ Mậu Lâm là yếu điểm của em, em có yếu điểm đã là sai rồi, bị kẻ địch phát hiện yếu điểm sai càng thêm sai, nếu cuối cùng lại vì chịu uy hiếp mà khuất phục. . . Vậy ngay từ đầu em không nên gia nhập. Em có lẽ không sợ chết, không sợ chịu khổ, nhưng trên đời này vốn có rất nhiều chuyện, tàn nhẫn hơn khổ sở cùng cái chết, nếu em không thể chấp nhận, nhanh chóng rời khỏi vẫn là tốt nhất."

"Tôi có thể. . . . ." Tiêu Chiến quệt nước mắt, dùng ánh mắt đã đỏ ửng nhìn hắn nói: "Thực xin lỗi, bây giờ không sao nữa rồi, có thể tiếp tục luyện tập."

Đôi mắt lóng lánh ánh nước kia khiến Diệp Cẩm Nguyên thoáng hoảng hốt, hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng rất vớ vẩn: nếu bị quân Nhật bắt là hắn chứ không phải Đỗ Mậu Lâm, lòng Tiêu Chiến có loạn như thế này không?

Hắn đứng dậy cầm áo khoác, nói: "Em luyện đi, tôi có việc ra ngoài một chuyến, buổi tối không cần chờ cơm tôi."

Nếu hắn bị người Nhật dụng hình hành hạ, cuối cùng xử bắn, Tiêu Chiến có khóc không?

Lão Ngũ còn chưa về, Diệp Cẩm Nguyên kêu ông chạy tới bốt điện thoại gần nhất, sau đó gọi cho Catherine, cũng may đối phương có nhà.

"Là anh." Hắn nói, "Làm phiền em chút, phụ trách khu đặc cấp bây giờ, Takeshi Matsumoto, có phải tới tìm em không?"

"Hắn có tìm em", Catherine nói, "Sao anh biết?"

"Anh nhớ giáng sinh năm ngoái, hắn lên đài tặng hoa cho em, rất ít quan quân Nhật Bản tặng hoa cho nữ nhân Trung Quốc."

Catherine cười hai tiếng, nghe lại giống như đang khóc, "Anh muốn biết cái gì?"

"Nếu anh muốn hối lộ hắn, nên xuống tay theo cách nào?"

Điện thoại trầm mặc thật lâu, ngay lúc hắn nghĩ Catherine không trả lời nữa, giây tiếp theo liền nghe cô đáp: "Takeshi Matsumoto thích tranh của Trương Đại Thiên. Mấy năm trước bọn họ mời Trương tiên sinh về nhậm chức chủ tịch hội đồng nghệ thuật Đại Đông Á nhưng bị từ chối, giam cầm người ta vài năm, sau vì áp lực dư luận mới thả ra. Trương tiên sinh hiện tại ẩn cư ở núi Thanh Thành, một bức khó cầu, ngược lại trở thành chấp niệm của Takeshi Matsumoto."

"Đã biết." Diệp Cẩm Nguyên nói, "Cảm ơn em."

Catherine vẫn thản nhiên như cũ, "Đừng khách khí."

"Em nói đúng."

"Cái gì?"

"Tình yêu không sạch sẽ. Những lời này em nói đúng."

Hắn cúp điện thoại trong sự yên lặng của đầu dây bên kia.

Đương nhiên là không.

Tiêu Chiến sẽ chẳng lòng loạn khó yên, càng chẳng vì hắn mà rơi lệ.

Tình yêu một chút cũng không sạch sẽ, bởi trong tình yêu cất giấu đố kỵ.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com