Truyen30h.Net

[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM

Chương 12: Xa nhau

Lynn08051005

Weibo update:

X đại khoa mỹ thuật - Tiêu Chiến

Chăm sóc cậu bạn nhỏ nào đó [Hình ảnh] (Hình ảnh bức tranh phong cảnh bệnh viện qua khung cửa sổ)

Thời gian: 06:55 ngày 30/06/20xx.

Cậu boy cool ngầu nào đó thật sự quá mức dính thanh niên Tiêu A Chiến quá rồi. Một tuần nằm viện, thú vui của cậu chính là nhìn anh, đúng vậy, lúc anh không chú ý, tham lam ngắm anh! Nhìn anh ngủ, nhìn anh ăn, nhìn anh gọt hoa quả, nhìn anh vẽ tranh, từ tranh phong cảnh, đến tượng hình, đến chân dung, cậu nhìn đến mê mẩn...

"Tiêu Chiến? Tiêu học trưởng? Anh Chiến!" Hôm nay là ngày cuối cùng trong bệnh viện, lúc này Vương Nhất Bác tỉnh lại, không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu...

Cậu cũng bất chấp vết mổ chưa lành hẳn, rút kim chuyền bước xuống, chạy ra ngoài tìm người. Không hiểu sao trong lòng có chút lo lắng không yên. Không ngờ vừa ra khỏi phòng đi không xa đã thấy Tiêu Chiến tay mang một túi thuốc nhỏ trở lại, Vương Nhất Bác nhất thời thở nhẹ ra. Cái này chính là chỉ cần Tiêu Chiến rời khỏi tầm mắt, cậu liền hốt hoảng thì có, chứ có chuyện gì? Nhưng tâm lý người bệnh yếu đuối, cái này cũng không trách Vương Nhất Bác được.

"Sao em lại chạy ra đây hả?" Tiêu Chiến vừa nhìn thấy người chân trần đừng ở cầu thang, tim liền muốn rơi xuống, lớn tiếng lên

"Vì không thấy anh..." Vương Nhất Bác tủi thân, tự nhiên bị mắng

"Tôi còn chạy đi đâu được sao?" Tiêu Chiến rất bất lực, giọng dịu hẳn xuống, cậu nhỏ này không có cảm giác an toàn đến mức nào chứ? Nhìn thấy sự cưng chiều của ba mẹ cậu cũng thấy được cuộc sống từ nhỏ trải qua rất tốt cơ mà?

"Em là người bệnh, anh Chiến còn mắng em" Vương Nhất Bác thấy người nào đó không còn tức giận, liền dở chiêu làm nũng vô địch, cậu biết anh sẽ không thật sự tức giận. Tuy mới một tuần nhưng cậu có thể hiểu khá rõ về anh. Anh rất tốt, rất tốt!

"Cái này... Còn không phải do em để chân trần chạy ra đây sao? Tôi mới chỉ mắng còn muốn ý kiến?" Tiêu Chiến lườm qua, bước nhanh đến bên cạnh đỡ bạn nhỏ không nghe lời trở lại phòng bệnh.

"Sau hôm nay, anh Chiến sẽ không quên em chứ?" Trên đường đi, Vương Nhất Bác dò hỏi

"Cậu nhóc như em, muốn quên cũng khó!" Sớm đã khắc hình bóng em vào trong lòng, có thể quên sao?

"Vậy là tốt rồi^^" Vương Nhất Bác cười cong cong ánh mắt

Ba Vương cùng Tưởng Phóng tới là để làm thủ tục xuất viện, từ phía sau nhìn bóng lưng một cao một thấp quấn cùng một chỗ trước mặt, trong lòng ông vui vẻ. Vừa lấy điện thoại ra định chụp một tấm gửi cho phu nhân, lại thấy con trai lúc này không hiểu sao ngửa đầu nhìn lên thanh niên thon gầy bên cạnh cười thật ngọt ngào, nụ cười đó vừa khiến ông ghen tỵ, lại vừa chua xót, đã bao nhiêu năm rồi con trai chưa cười hạnh phúc như vậy? Ông chụp liên tục khoảnh khắc tuyệt vời này, miệng cũng không nhịn được cười khiến Tưởng Phóng bên cạnh túa mồ hôi.

Tưởng Phóng là gay thuần, nhìn hai người phía trước cũng hiểu cậu chủ là yêu thích người nho nhã kia mất rồi, còn người kia tuy rất chăm sóc cậu chủ, nhưng lại có chút giữ khoảng cách. Lúc này anh nhìn thấy ông chủ vui vẻ nhìn hai người bọn họ, lòng lại có chút lo lắng, nếu ông chủ biết cậu chủ có ý nghĩ kia, liệu ngài ấy sẽ còn bình thản như vậy sao? Chính là có chết Tưởng Phóng cũng không nghĩ tới, ông bà chủ anh ta sớm đã một câu con dâu, hai câu con rể rồi...

"Ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi" Tiêu Chiến miệng hung dữ, động tác lại nhẹ nhàng chỉ sợ đụng tới vết mổ của cậu.

"Chiến Chiến, cháu vất vả rồi" Ba Vương cười tươi như hoa đẩy cửa phòng bước vào.

"Chú Vương, anh Tưởng Phóng, hai người tới rồi" Tiêu Chiến ngẩng đầu lễ phép chào, tay vẫn không ngừng lại đỡ người nằm tốt.

"Ngày bao nhiêu cháu báo cáo tốt nghiệp?" Ba Vương để Tưởng Phóng rời đi làm thủ tục, bản thân ngồi xuống trò chuyện cùng Tiêu Chiến

"Còn hai ngày ạ"

"Ra trường cháu muốn làm gì?"

"Cháu cùng vài người bạn hùn vốn mở studio riêng, có lẽ sẽ về X thị"

"Về X thị sao?" Ba Vương nghe xong liếc nhìn con trai bảo bối, thấy cậu bình thản hẳn là đã hỏi qua "Cháu sao không ở lại B thị? Dù sao nơi này cũng là thủ đô, phát triển tốt hơn"

"Bọn cháu vẫn đang xem xét thôi ạ" Tiêu Chiến cười khẽ đáp, lại nhìn qua Vương Nhất Bác, có chút lo lắng "Chú Vương, cháu vừa đi lấy mấy loại thuốc cho Nhất Bác, liều dùng cháu đều ghi lại ở bên trong túi bóng. Hiện tại cháu phải trở lại trường để chuẩn bị tốt nghiệp"

"Chú biết rồi. Bảo bối, anh Chiến của con sắp rời đi, con không muốn nói gì sao?"

"Tốt nghiệp xong, ở lại B thị có được không?"

"Hoàn thành báo cáo tốt nghiệp tôi phải trở về nhà một chuyến, cũng rất lâu không trở lại rồi. Còn sau này làm gì, ở đâu, từ từ rồi tính thôi"

"Em biết rồi. Chúc anh báo cáo tốt nhé"

"Cảm ơn em" Tiêu Chiến sắp xếp lại đồ đạc của mình, dặn dò Vương Nhất Bác vài câu, chào ba Vương sau đó rời đi, trưa nay anh còn hẹn anh họ đi ăn để cảm tạ người ta nữa kìa.

"Con không giữ thằng bé sao?" Ba Vương thấy người đi khuất mới nhẹ giọng hỏi con trai

"Vậy quá ích kỷ" Vương Nhất Bác lắc đầu "Anh ấy ở X thị hay B thị hay thành phố nào khác, con vẫn tiếp tục theo đuổi anh ấy. "

"Ừm, kiên định như vậy mới là con trai ba chứ" Ba Vương hài lòng cười. Lấy điện thoại khoe ảnh chụp vừa rồi.

Xuất viện xong, ba người trở lại chung cư cạnh trường học một chuyến, lấy một vài bộ đồ, máy tính, điện thoại của Vương Nhất Bác sau đó trở về trạch viện, dù sao cũng không thể để cậu sống một mình lúc này.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe lên mạng, đầu tiên là mở weibo vào timeline của Tiêu Chiến, nhìn thấy anh update trạng thái một tuần trước, cậu lập tức xù lông

Update weibo:

X đại khoa quản lý - Vương Nhất Bác

Em không phải cậu bạn nhỏ! [Tức giận] [Tức giận] [Tức giận]

Thời gian: 11:23 ngày 06/07/20xx.

Vương Nhất Bác tuy lập weibo, nhưng cậu cũng không follow Tiêu Chiến, chỉ âm thầm nhòm ngó nhà người ta, sau đó bắt chước người ta mà thôi, loại âm thầm này thật sự rất kích thích.

Người hai nhà Trần - Vương đều không hiểu ra sao. Là ai lại khiến bảo bối nhỏ của bọn họ không vui như vậy chứ? Mà ba người biết chuyện lại không để lộ cái gì, riêng Tiểu Bạch có hơi giật mình, nói vậy hai người những ngày vừa rồi là bên cạnh nhau? Này có nhanh quá không nhỉ?

Vương Nhất Bác đăng weibo xong bỏ lại điện thoại vào túi, vù vù ngủ say, cũng mặc kệ huynh đệ Tiểu Bạch bắn tin nhắn qua liên tục.

Về tới trạch viện Vương gia biệt thự, ba Vương tự mình đưa con trai lên phòng để cậu ngủ tiếp một lúc. Sau khi đi xuống, ông lấy điện thoại gọi qua cho phu nhân nhà mình

"Bảo bối đâu rồi?" Mẹ Vương vừa nghe điện thoại đã hỏi ngay bảo bối của bà.

"Đã ngủ rồi" Ba Vương cười đáp.

"Vậy còn Chiến Chiến?"

"Thằng bé trở về trường. Em xem hình ảnh anh gửi rồi chứ?"

"Vâng, rất đẹp đôi"

"Nhưng xem ra Chiến Chiến không có tình cảm này với bảo bối, anh lo..." Ba Vương thu lại tươi cười.

"Anh nhìn ra gì sao?" Mẹ Vương cũng sốt ruột hỏi vội.

"Không hẳn, chỉ là tính cách thằng bé nhìn bề ngoài thì nho nhã dễ gần, nhưng lại có một chút lạnh nhạt xa cách. Tuy nhiên rất may mắn chính là thật lòng đối đãi với bảo bối của chúng ta. Thời gian một tuần qua, anh có thể nhìn ra thằng bé là thật tâm lo lắng, chăm sóc cho con trai"

"Khởi đầu như vậy đã không tệ" Mẹ Vương nghe xong cũng thả lỏng, nhẹ giọng hỏi chồng "Duy, chúng ta có cần tác động một chút không?"

"Em còn chưa hiểu bảo bối sao? Để tự con làm những gì thằng bé muốn"

"Vâng, vậy vài ngày này anh chăm sóc con nhé. Ngày 10 em kết thúc công việc sẽ về, lần này ở lại nhà nghỉ ngơi một tháng"

"Anh biết rồi, đợi em trở về"

Tiêu Chiến sau khi mang đồ của mình trở lại ký túc xá, không lâu lắm, Vương Bác Quân đã lái xe tới, dừng ở cổng X đại. Tiêu Chiến nhận điện thoại đi xuống, hai người cùng nhau đi ăn trưa.

Cũng không biết trong lúc dùng bữa, Vương Bác Quân nói gì, nhưng sau khi trở về, Tiêu Chiến liền làm ra quyết định vốn trước giờ chưa từng nghĩ tới...

Tâm sự của Lynn:

Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại sợ hãi anh bài xích loại tình cảm trái với quy luật tự nhiên này, lại nghĩ anh chỉ xem mình là bạn thân của em họ, là một cậu bạn nhỏ nào đó.

Anh vốn nghĩ em chỉ là hình mẫu, chàng thơ của mình, nhưng thì ra sớm đã có tình cảm với em mà bản thân không chú ý tới. Lại sợ em vốn xem mình là anh mà ỷ lại, cũng không dám nói ra tình cảm. Chỉ âm thầm đến cạnh em.

Vì vậy cứ như thế hai trái tim dần dần tiếp cận, hoà hợp, sau đó chính là gắn kết. Các nàng tiếp tục chờ đợi L viết tiếp nhé. Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net