Truyen30h.Net

[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM

Chương 46: Bị thương

Lynn08051005

Hẹn nhau tại An Minh hiên 8h tối, chạy xe từ X đại tới đó cũng không gần, lúc xe dừng lại đúng lúc gặp Lục Kiếm Phi đã tới, hắn vừa xuống khỏi xe

"Anh Kiếm Phi" Mạnh Mỹ Kỳ nhảy ra trước chào hỏi

"Đều đến rồi sao?" Lục Kiếm Phi cười nhìn cô bé, lúc này ánh mắt hắn đã khác ngày xưa rất nhiều

"Anh Kiếm Phi" Vương Nhất Bác cùng Mạnh Thụy cũng xuống xe đi qua, bên cạnh tất nhiên là Tiểu Bạch cùng Tiêu Chiến

Lục Kiếm Phi lúc nhìn thấy Tiêu Chiến liền hốt hoảng, chăm chú nhìn kỹ, trong miệng khẽ gọi một cái tên, nhưng rất nhanh từ chiều cao và đường nét khuôn mặt hắn lập tức nhận ra chỉ là người giống người, huống hồ cũng không giống hoàn toàn, chỉ có vài điểm tương đồng mà thôi.

Vương Nhất Bác thấy nam nhân nhà mình bị một nam nhân khác đánh giá, trong mắt nổi lên khó chịu, kéo anh ra phía sau mình

"Anh Kiếm Phi, anh ấy là người yêu của em" Như giới thiệu, cũng như thức tỉnh, lại cũng có chút cảnh cáo ám chỉ

"Anh biết, chỉ là cậu ấy giống một người anh đang tìm kiếm" Buồn bã trả lời, Lục Kiếm Phi áy náy nhìn qua Tiêu Chiến cười nói "Thật xin lỗi, vừa rồi là tôi thất lễ, tôi là Lục Kiếm Phi"

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến"

"Tiêu Chiến? Cậu biết một người tên Tiêu Tích không? Hai người, rất giống" Lục Kiếm Phi nghe đến tên Tiêu Chiến, bàn tay cũng quên buông ra, phải đến khi Vương Nhất Bác khẽ kéo Tiêu Chiến một chút hắn mới phản ứng lại.

"Anh quen anh họ tôi/ Sao anh lại quen biết anh họ?" Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đồng thời thốt ra câu hỏi

"Ha ha, ha ha ha, cuối cùng cũng để tôi tìm được! Ha ha ha" Lục Kiếm Phi vui mừng đến cười ra tiếng, cũng không để ý mọi người xung quanh, thoải mái cười. Hắn tìm kiếm người nọ khắp B thị cũng không tìm được, không ngờ... Quả nhiên đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai hoàn bất phí công phu a~ "Đi thôi, vào trong rồi nói!"

Đoàn người đi vào phòng gian đã được Kiều Hân đặt trước, quả nhiên đôi vợ chồng rảnh rỗi kia đã sớm đến, còn ngồi bàn luận sắp tới nên đi đâu du lịch!

Trong quá trình dùng bữa, Lục Kiếm Phi cũng thẳng thắn thừa nhận hắn để ý Tiêu Tích, muốn theo đuổi anh, chuyện hai người họ không tiện nói ra, mọi người cũng không hỏi sâu.

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên không hiểu anh họ sao lại quen được đồng chí, còn bị người ta crush nữa? Tuy vậy qua tiếp xúc anh thấy Lục Kiếm Phi không xấu, cũng nói một chút về Tiêu Tích như tuổi, nơi ở, công việc, cả chuyện phải đi xem mắt cũng nói khiến Lục Kiếm Phi đứng bật dậy kêu lên "Không được"

"...!"

Buổi sáng hôm sau Vương Nhất Bác bị chuông cửa đánh thức, sờ qua bên cạnh gối đã sớm lạnh, cậu kêu một tiếng phiền phức, sau vẫn phải dậy đi ra mở cửa, đứng trước cửa là hai vệ sĩ của ba Vương là Vương Nham cùng Vương Lạc.

"Hai anh như thế nào lại tới đây?"

"Cậu chủ" Hai người cùng cúi chào, Vương Nham hỏi "Cậu Tiêu không ở đây sao ạ?"

"Anh ấy?" Tuy kỳ quái nhưng Vương Nhất Bác vẫn đáp "Đi thể dục rồi a. Giờ này có lẽ đã đi mua chút thức ăn buổi sáng"

"Nguy rồi!" Hai vệ sĩ vẻ mặt lập tức không tốt "Cậu chủ, phải lập tức tìm được cậu Tiêu, nếu không... " Vương Lạc không dám nói tiếp nữa

"Cùng đi!" Tuy thắc mắc nhưng an toàn của Tiêu Chiến là trên hết, Vương Nhất Bác vơ vội đôi giày trên giá, nhanh tay đi vào, khoá cửa sau đó cùng hai người rời khỏi

Trong một con hẻm cách tiệm sữa đậu nành Vương Nhất Bác thích uống không xa, Tiêu Chiến đang nằm trên mặt đất, sớm đã ngất xỉu, trên người không thấy có vết thương, có vẻ chỉ bị chuốc thuốc mê, không có bị đánh.

"Đại ca, làm sao dời người đi?" Tuy trời vẫn còn sớm, đường ít người nhưng không phải không có người qua lại

"Im mồm, đợi thời cơ" Người được gọi "đại ca" say mê nhìn vào khuôn mặt đang nhắm mắt nằm đó của Tiêu Chiến, bàn tay muốn chạm vào má anh lại sợ bản thân phá hủy tác phẩm đẹp đẽ "Thật sự là đẹp quá!"

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người anh ấy!" Thanh âm lạnh lẽo vang lên doạ đám người trong ngõ nhỏ giật mình vội vã đứng lên

"Hừ, xem ra thiếu gia nói đúng, mày quá để ý hắn!" Tên cầm đầu bình thản đứng lên, cười âm trầm

"Xử lý đi, một tên cũng không thể lành lặn" Vương Nhất Bác lười nói với gã, lạnh nhạt nói cùng hai vệ sĩ phía sau, bản thân lao thẳng đến tên cầm đầu, tốc độ ra đòn nhanh đến không kịp nhìn, gã liền bị ngã xuống đập đầu vào góc tường

Vương Nhất Bác không để ý đến gã nữa, bình tĩnh tới bên cạnh Tiêu Chiến, ôm lấy anh, không nhìn còn tốt, vừa nhìn, vết máu đỏ trên thái dương vừa nãy bị che lấp lúc này xuất hiện trước mắt, có lẽ lúc bọn chúng thả anh xuống khiến trán anh bị va vào nền đất, nó khiến lý trí cậu như muốn nổ tung, ánh mắt nhìn tên cầm đầu đến ý nghĩ giết người cũng có rồi!

"Tên kia, phế hai chân đi!" Cảnh sát cũng sắp tới, Vương Nhất Bác, kiềm chế sát khí trong lòng, nói với Vương Nham đang "chăm sóc" tên cầm đầu. "Chúng ta chiếm lý, cứ làm đi"

"Vâng"

Khi chuyện nơi này xảy ra được một lúc, Tưởng Phóng cũng vừa đuổi tới. Nhìn cảnh tượng trong ngõ, anh lập tức báo lại tình hình cho ba Vương, cũng nói lại câu Vương Nhất Bác vừa nói ra, sau đó nhanh chóng chạy vào giúp cậu đưa Tiêu Chiến lên xe tới bệnh viện.

"..." Ba Vương nghe xong báo cáo, có chút hoảng hốt lại vui mừng, con trai luôn vô cảm với mọi thứ của ông, không ngờ cũng có lúc vì một người mà trở nên phong phú biểu cảm, suy nghĩ, cũng đã có phần sát phạt quyết đoán rồi, những tố chất để một thương nhân thành đạt cuối cùng đã đủ!

Ông lấy điện thoại gọi cho Tiêu lão gia tử, bày tỏ áy náy và xin lỗi vì ông không bảo vệ được con rể, khiến anh bị thương, rất may không nguy hiểm tính mạng. Việc hiện tại chính là tìm cách giữ những kẻ kia lại trong tù càng lâu càng tốt, cái này cần có mối quan hệ, ông cũng bàn bạc cùng lão gia tử luôn.

"Từ gia muốn chuộc người? Làm tổn thương cháu ta còn muốn thoát tội? Trên đời làm gì có chuyện tiện nghi như vậy?" Tiêu lão gia tử lúc này vô cùng giận "Chuyện ở sở cảnh sát cứ để ta xử lý, những kẻ đó không ở lại 5,10 năm ta cũng không gọi là Tiêu Hùng!"

Tiêu lão gia tử lần này thực sự nổi giận rồi, dù sao Tiêu Chiến là đứa cháu trai ông cụ yêu thương nhất. Ông gọi điện thoại cho vài người bạn cũ có chức quyền bên phía cục cảnh sát, rất nhanh người Từ gia muốn tới chuộc người đều bị đuổi trở về, nhưng chỉ có thể rụt cổ bỏ đi, có thể làm gì chứ? Cục cảnh sát cũng không phải Từ gia mở, huống hồ cấp trên đã hạ lệnh những người kia gây tội lớn, không cho phép bất kỳ ai dung túng bọn chúng, Từ Vũ mềm mỏng rồi mua chuộc, lại đe doạ nhưng kết cục vẫn phải rời đi, người cũng không được nhìn tới.

...

"Sao có thể như thế!" Từ Chính ném gạt tàn thuốc về phía Từ Vũ vừa nói xong

"Ba, người này một chút bối cảnh cũng không có, không hiểu sao... Chẳng lẽ là Duy Giai tập đoàn nhúng tay?" Từ Vũ nơm nớp lo sợ, không dám tránh, bị gạt tàn đập vào bả vai đau nhói

"Không có bối cảnh? Không có bối cảnh mà như vậy? Mày nghĩ Duy Giai có thể làm gì? Ngu!"

"Ba..."

"Cút" Từ Chính giận điên người, nhưng ông ta chỉ có một đứa con trai, đành dịu giọng lại "Về phòng úp mặt vào tường suy nghĩ cho tao, còn ra ngoài gây chuyện đừng trách tao!"

"Vâng" Từ Vũ run rẩy rời đi, trong lòng gã không thể bình tĩnh, tên cầm đầu bị bắt kia vốn là thân cận của gã, biết rất nhiều chuyện không nên biết, chỉ sợ...

...

Tiêu Chiến được đưa tới bệnh viện thành phố, trên đường Vương Nhất Bác đã gọi anh họ Vương Bác Quân, đến nơi y đã sớm đứng đợi, nhìn thấy tình trạng của Tiêu Chiến y cũng hết sức lo lắng.

"Nói đi, có chuyện gì?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ổn hơn, cậu gọi Tưởng Phóng qua một bên hỏi

"Cậu chủ, chuyện là..." Tưởng Phóng không dám che giấu, tất cả đều nói lại

"Từ Vũ? Hắn là kẻ nào?" Đến lúc này Vương Nhất Bác vẫn không nhớ nổi kẻ đáng chết cậu đã gặp hai lần kia

"Gã là sinh viên năm tư B đại, tham gia hội thể thao, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ B đại"

"Là hắn?" Vương Nhất Bác nghe nhắc nhở, cuối cùng cũng nghĩ tới tên đáng ghét cậu không thèm để ý kia, hoá ra vì cậu mới khiến Tiêu Chiến bị thương, đáng chết mà!

"Cậu chủ, hiện tại chưa động tới Từ Vũ kia được, ông chủ cùng Tiêu lão gia tử đang cần lợi dụng gã để điều tra vài tham quan phía chính khách, Duy Giai nhân tiện hạ bệ Từ thị chiếm lấy thị trường của bọn họ"

"Được, tôi sẽ không làm gì thiếu suy nghĩ, chỉ hy vọng sẽ không xảy ra chuyện với anh ấy nữa" Vương Nhất Bác biết phân biệt nặng nhẹ, cậu nhìn người đang ngủ say trên giường, tràn đầy đau lòng.

"Vâng, vậy tôi về trước, buổi trưa vú Vương sẽ mang bữa trưa tới cho hai cậu"

"Chú đi đi"

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên giường, cầm lấy tay không bị truyền dịch của anh, áp lòng bàn tay anh lên má, cứ ngồi im như vậy ngắm nhìn anh. Một con người tốt đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, nặng lời với anh cậu cũng không nỡ, vậy mà lại có kẻ khiến anh bị thương? Sự bạo ngược trong cơ thể cậu sắp không kiềm chế được, người nằm trên giường đúng lúc muốn tỉnh dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net