Truyen30h.Com

[BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM

Chương 59: Trước khi khai tiệc

Lynn08051005

Tiêu Chiến đầu tiên nhìn đến Tiêu Tích, lúc sau mới nhìn đến hai người bên cạnh, cơ thể anh cứng lại, chân cũng dừng lại. Vương Nhất Bác còn cúi đầu nghịch dây chuyền trên cổ, miệng cũng đang thao thao bất tuyệt cùng lão bà, thấy anh như vậy lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên.

Năm người, bốn người sửng sốt, chỉ có Tiêu Tích vui vẻ nhìn người gặp hoạ, mà người này còn là em họ anh.

"Bác cả, bác gái" Tiêu Chiến khó nhọc chào hỏi, tay cũng quên buông ra

"Chuyện này..." Dương Văn Huyên nhìn qua con trai dò hỏi, nhận được chính là cái gật đầu xác nhận của anh "Sao lại như vậy chứ?"

"Tiểu Tán, Nhất Bác, hai đứa..." Tiêu lão đại Tiêu Khinh Dương cũng là miệng lưỡi định trụ, một lời cũng không thể nói hết.

"Bác cả, cháu cùng Nhất Bác cũng giống anh họ và anh Kiếm Phi" Tiêu Chiến nhìn anh họ đang hả hê đối diện, quyết định lôi người xuống cùng

Quả nhiên Tiêu lão đại nghĩ đến một ngày hoang đường vừa xảy ra, liếc mắt nhìn con trai, ông lúc trước ở Lục gia không tiện phát tác, lúc này liền không giống

"Ba, ba có phản đối cũng không thể a. Bọn con nói thể nào cũng không tách ra" Tiêu Tích nghe Tiêu Chiến nói xong, kịp thời phản ứng, nhảy ra sau lưng Dương Văn Huyên, tránh né cuồng phong.

"Xem ra, không giấu ba ba được nữa" Vương Nhất Bác nhìn đến đôi cha con đang nháo đối diện, nhỏ giọng cùng Tiêu Chiến nói chuyện nhà, một chút cũng không đồng tình anh họ của lão bà.

"Nhìn bác cả phản ứng, trở về sẽ không giấu được ba, vẫn là thẳng thắn trước tốt hơn, ít ra có ông nội suy trì chúng ta" Tiêu Chiến cũng mang tâm thái xem kịch, dựa ở trên người nam nhân đáp lời

"Cùng lắm em chịu vài trận đòn của ba, anh nói được không?" Vương Nhất Bác nghĩ đến khả năng tệ nhất, quay đầu hỏi

"Không thể, nếu ba đánh anh em cứ mặc kệ, đánh xong ba nguôi giận là được, sao có thể để em bị đánh chứ?" Tiêu Chiến không cho là đúng liếc mắt nhìn lại

"Bảo bảo, nặng lời với anh em còn không nỡ, như thế nào có thể trơ mắt nhìn ba đánh anh a?" Vương Nhất Bác kéo người ôm vào trong ngực, tiếng cười trầm thấp vang lên chấn đến Tiêu Chiến trái tim cũng run rẩy, chỉ nghe cậu nói "Em bị ba đánh, anh Chiến sẽ càng thương em hơn, chịu cũng đáng, không phải sao?"

"Nói linh tinh" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn lên "Hiện tại anh không đủ tốt có phải không?"

"Tốt, bảo bảo đối với em là tốt nhất nha!" Vương Nhất Bác thấy lão bà giận dỗi, nhanh chóng dỗ dành

"Hai người còn ở, ở đó, khanh khanh, ta ta, giúp anh, nếu không sẽ có án mạng!" Tiêu Tích bị Tiêu lão đại rút dây nịt đuổi đánh chạy vòng tròn, mắt thấy hai người nào đó không tim không phổi, nhịn không được la lên

"Tiêu tử thối, ta phải đánh chết con!" Tiêu Khinh Dương bị tức đến bật cười, đứa con trai này của ông cái gì cũng tốt, chỉ là không tim không phổi, xảy ra chuyện gì cũng dêud vui vẻ đùa giỡn được, nhìn liền muốn đánh!

"Hai đứa định làm gì tiếp?" Không riêng hai người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thờ ơ, mẹ ruột Tiêu Tích là Dương Văn Huyên trước sau không thèm quan tâm đến lời kêu cứu của con trai, vẫn một mực quan sát cặp đôi không coi ai ra gì trước mặt.

"Ngày kia là sinh nhật cháu, chọn ngày đó come out cũng không tệ" Tiêu Chiến không sao cả nhún vai đáp lời bác gái anh

"Ông nội cũng biết sao?" Dương Văn Huyên nhớ tới con trai từng khẳng định Tiêu lão gia tử nhất định sẽ không phản đối, liền tưởng một chút có lẽ liên quan đến hai tiểu bối này đi?

"Vâng, bác, ông nội đã sớm biết, ông sợ ba sẽ có hành động tiêu cực tách bọn cháu nên muốn cháu đứng vững ở giới chính khách xong mới công bố ra. Nhưng xem ra lúc này không thể không nói ra" Tiêu Chiến cười, mọi chuyện đúng là không theo kế hoạch ban đầu, nhưng cũng không ngoài ý muốn, sớm muộn gì cũng công khai, không sao cả

"Chuẩn bị thật tốt" Nghĩ đến cái gì, Dương Văn Huyên đột nhiên bật cười "Nói đến ba cháu, thực sự quá cứng nhắc ở một số chuyện nhưng không phải người không thông tình đạt lý. Nhẹ nhàng nói ra để cho chú ấy hiểu tốt hơn là ương ngạnh chống đối, biết không?"

"Vâng ạ, cảm ơn bác gái" Tiêu Chiến cảm kích nhìn bà

"Khách khí cái gì?" Dương Văn Huyên cười lườm qua, lúc này mới gọi chồng còn đang hồ hởi đuổi đánh con trai "Ông xã, em buồn ngủ"

Tiêu lão đại Tiêu Khinh Dương vốn đang hăng hái, nghe lão bà đại nhân gọi một tiếng, cấp tốc thu tay, chạy lại đỡ lấy túi xách cho bà, quắc mắt nhìn con trai "Tiểu tử con đợi đấy, chìa khoá căn hộ?" Nói rồi thật tự nhiên chìa tay ra

"Ba, ngài lớn tuổi rồi, cũng đừng nên phí sức lực như vậy a" Tiêu Tích vừa nói vừa từ trong túi quần lấy ra chìa khoá căn hộ.

"..." Tiêu lão đại bị con trai khinh bỉ, hận không thể một tát chụp qua, chỉ là hiện tại đúng thực đã có chút mệt nhọc...

Đợi vợ chồng Tiêu Khinh Dương rời khỏi, Vương Nhất Bác giơ ngón cái, khen ngợi dũng khí của anh họ, nếu ba chồng cậu cũng dễ giải quyết như vậy thì hay rồi...

Sinh nhật Tiêu Chiến là ngày 5 tháng 10 hàng năm. Năm nay Tiêu Chiến trở về X thị tổ chức tiệc, thuận tiện xử lý chuyện tình cảm. Đây là anh cùng Vương Nhất Bác sau khi bị bác cả bắt gặp mới đưa ra quyết định, lúc nói lại cùng lão gia tử, ông cũng đồng ý, đảm bảo sẽ duy trì bọn họ.

Tuyên Lộ cùng Tào Dục Thần lần đầu tiên đến Tiêu gia, nhìn kiến trúc hùng hậu đều bị kinh diễm rồi, bạn tốt của họ không ngờ gia thế lại kinh người như vậy?

Vương Nhất Bác sớm đã quen thuộc với biệt thự Tiêu gia, chịu trách nhiệm dẫn mọi người tham quan một vòng. Ngoài Tuyên Lộ cùng Tào Dục Thần, mấy người Mạnh Thụy đều tới.

Lại nói đến Tiêu lão đại, từ lúc từ B thị trở về luôn một mực né tránh đệ đệ nhà mình. Ông sợ không cẩn thận bị ép nói ra thì hỏng chuyện. Dương Văn Huyên nhìn trượng phu, có chút muốn cười lại phải nhịn xuống, thực rất khổ cực. Thật may hôm nay ông xã bà có thể giải thoát.

Buổi tối, khuôn viên trước cửa biệt thự Tiêu gia khách mời lục đục tới, đây là lần đầu tiên Tiêu gia khoa trưởng làm tiệc sinh nhật cho tam tiểu thiếu gia, rất nhiều người càng hy vọng nhìn thấy chân diên mục của anh, đồn đại đều nói tiểu thiếu gia này của Tiêu gia nhan sắc rất kinh diễm, ngũ quan hài hoà, anh tuấn vô song, nói chung lời đồn vô cùng nhiều, chủ yếu vẫn là khen ngợi tuấn nhan của anh

Có người hừ mũi coi thường, bảo rằng nói ngoài miệng không có chứng cứ, tại sao đẹp như thế nhưng đến một ảnh chụp cũng không có.

Lập tức có người nhảy ra chà đạp người nọ

"Vì quá đẹp, bà đây đến cầm điện thoại cũng không vững, làm sao mà chụp?"

Phía dưới chính là n nhận xét đồng tình với lời nói trên...

À đi xa quá rồi, trở lại tiệc sinh nhật, ba Vương cũng tới. Mẹ Vương vì là người của công chúng, tiệc lại là công khai ngoài trời, thật không tiện lộ diện, hơn nữa...

"Ba nói gì? Mẹ có thai???" Vương Nhất Bác đứng bật dậy hét lớn, mẹ cậu đã gần bốn mươi, còn mang thai?

"Có cái gì không được?" Ba Vương không cho là đúng lườm qua "Con chuẩn bị lễ vật cho em trai hoặc em gái sắp ra đời từ hôm nay đi"
"Ba, chúc mừng ba mẹ" Tiêu Chiến nói lời cát tường, lại buồn cười nhìn tiểu nam nhân, trêu chọc "Cảm giác thất sủng có phải là hiện tại hay không? Nhất Bác?"

"Cái gì chứ?" Vương Nhất Bác nhéo lấy mũi anh "Em đi gọi điện cho mẹ"

"Đi đi" Tiêu Chiến ngượng ngùng xoa mũi, trước mặt ba chồng tú ân ái, này cũng quá xấu hổ rồi!

Tiêu lão gia tử từ trên tầng, được Tiêu Tích đỡ xuống lầu, nghe nói lão bằng hữu cũng từ bên kia đại dương trở về, ông cụ vui mừng xuống đón. Nhìn thấy ba Vương trước hết cùng hàn huyên chút chuyện, sau đó mới đi ra cổng đón người.

"Mẹ, chúc mừng mẹ" Vương Nhất Bác ngập ngừng một lúc mới hô lên câu vừa rồi vào điện thoại

"Bảo bối, đã biết sao?" Mẹ Vương nghe con trai bảo bối nói lời chúc mừng, khoé mắt đỏ lên nhưng thủy chung không rơi nước mắt

"Vâng, ba ba còn thực khoe khoang a" Vương Nhất Bác bật cười cáo trạng "Mẹ chú ý nghỉ ngơi thật tốt, mấy tháng này lịch trình đều hủy đi ạ. Con cùng anh Chiến sẽ nhanh chóng trở về B thị thôi"

"Mẹ đã biết, cảm ơn bảo bối. Giúp mẹ chúc Chiến Chiến sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Vâng"

Vương Nhất Bác, trở lại phòng khách, lúc này đã có thêm người, ba Tiêu cùng ba Vương đang trò chuyện, rất hợp nhau

"Dự án đó phía chính phủ còn đang cân nhắc, bên đó nếu muốn nhận nên sớm nhận" Câu này là ba Tiêu nói

"Vâng, thực ra bên tôi đã sớm chuẩn bị tốt điều kiện cạnh tranh" Ba Vương gật đầu hưởng ứng "Chỉ là còn chưa chắc chắn nên không thẳng tay đi làm được"

"Yên tâm, tuyến đường này tính ra cũng rất quan trọng, tôi có thể khẳng định 80% sẽ thông qua, tranh thủ sớm nắm tới tay, làm chủ đầu tư, rất ổn"

"Được" Ba Vương liếc thấy Vương Nhất Bác trở lại, vẫy tay với anh "Lại đây, bảo bối, con hiện tại đang dần tiếp nhận sư vụ công ty, xem một chút cái nhìn về dự án tuyến đường XYZ"

"Ba" Vương Nhất Bác chào hỏi ba Tiêu xong mới ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến "Con cũng có tìm hiểu về vị trí tuyến đường này, khá quan trọng, nếu như vậy, chính phủ sẽ bỏ qua sao?"

"Thông minh" Ba Tiêu gật đầu khen ngợi "Đứa nhỏ con sinh ra là để làm một thương nhân, đầu óc nhanh nhạy, biết nhìn đại cục"

"Con cảm ơn, ba" Lúc trước gọi ba Tiêu là ba không chút áp lực, nhưng hôm nay có chút khác biệt

"Đã đến giờ, mọi người ra ngoài thôi, Lục lão gia tử đã tới" Tiêu Vân đi vào, gọi người, sau đó xoay người đi ra ngoài, không dám trực tiếp đối mặt ba ba anh.

"..." Tiêu Khinh Tường Tiêu lão nhị buồn bực, trong nhà rốt cuộc là làm sao vậy?

Vợ nói mấy lời khó hiểu thì thôi đi, anh trai, em gái, đến ngay cả con trai đều tránh né ông, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Cũng không phải suy đoán lâu, đợi bữa tiệc kết thúc cũng là lúc ông biết đến sự thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com