Truyen30h.Net

[ BJYX ] PHONG VÂN ÁI NGUYỆT [ Hoàn ]

Chap 14 : Buông tay...

HuyetLe94

Bậc đế vương anh tuấn suất chúng thiên hạ trẻ tuổi tài cao uy nghiêm khí chất có đủ khiến cho người người phải si mê, giai nhân trong hậu cung mấy ai mà không mơ tưởng tới cái ghế hoàng hậu, dù danh xưng đó đã thuộc về một người.

Bọn cũng biết một điều, Vương Đế trong lòng có ý trung nhân, hết lòng yêu thương, người đó còn là mỹ nam tử xinh đẹp rạng rỡ.

Mỹ nam tử đó là người của Ngân Sa tộc đã hạ sinh một tiểu hài nhi nghe nói chính là con của Vương Đế, dĩ nhiên cái ghế hoàng hậu vững chắc vô cùng không ai có thể lật đổ.

Nhưng người đời thường nói "hồng nhan bạc phận" quả không sai, nào ngờ chỉ sau một ngày, hoàng hậu hoàng tử gì đó đều bị tước bỏ, hoàng hậu bị biếm vào lãnh cung mục tàn âm lãnh, hoàng tử trở thành nghiệt chủng may mắn thoát chết bị giam lỏng trong Kiên Nghi cung, tất cả như chấm dứt cho một cuộc tình và hai số mệnh.

Và đây cũng chính là con đường mới được rộng mở, một cơ hội không thể bỏ qua cho bất kỳ ai có tham vọng bước lên cái ghế hoàng hậu kia.

Lưu tài nhân chính là một người có tâm cơ như vậy, dù chỉ là một tài nhân cấp bậc thấp nhất trong chốn hậu cung, nhưng nàng ta lại tự tin bản thân có tài có sắc lại biết dùng cái đầu.

Trời đông giá rét lòng người thiếu đi hơi ấm cũng là lúc dễ dàng động tâm nhất, nàng ta kiên nhẫn chớp lấy thời cơ, đêm đêm có chút gan dạ tìm đến tẩm cung của bậc đế vương.

Thân thể nàng ta dường như không biết lạnh hay không biết liêm sỉ mà ăn bận mỏng mang, vòng một căng tròn phô bày mời gọi .

- Hoàng thượng.
Tuyết có gì đẹp, người ngắm thiếp đi .

Âm thanh nữ nhân vang lên mang theo tình ý mời gọi, ngón tay thon dài sắc sảo khẽ chạm vào người hắn chuyển động như thể đang vuốt ve.

Vương Đế một mực thẳng lưng yên tĩnh mà ngắm bầu trời tuyết rơi, một cái liếc mắt cũng không nhìn tới, gương mặt vốn băng lãnh càng thêm âm trầm khó coi.

- Hoàng thượng...

Lưu tài nhân hẳn không biết từ sợ viết ra làm sao, âm giọng nữ nhân mang theo sự nũng nịu kêu gọi nam nhân, người này trên danh phận cũng là phu quân của nàng, dù chưa chính thức cùng nhau nhưng nàng tin một ngày nào đó nhất định câu dẫn được hắn, Vương Đế sẽ chỉ nhìn mỗi nàng ta mà thôi.

- Chuyện gì ?

Một người có tính cách như hắn bị làm phiền sẽ mang vẻ mặt gì, tất nhiên tức giận và vô cùng đáng sợ, nhưng bây giờ trên gương mặt anh tuấn kia một chút cảm xúc cũng không có, dường như đây chỉ là một tảng băng hình người vừa lên tiếng mà thôi.

Hơi lạnh từ âm giọng vừa phát ra bất giác làm cho Lưu tài nhân vội rụt tay lại, nuốt khan một ngụm cẩn thận liếc mắt nhìn đế vương .

- Hoàng thượng
Người làm ta sợ đó...

Vẻ mặt băng lãnh không cảm xúc đó dọa nàng ta không ít, chỉ còn cách phóng lao phải theo lao, đã làm nũng thì phải tiếp tục câu dẫn làm cho tảng băng kia tan chảy.

Từ lúc hoàng hậu bị biếm vào lãnh cung, nàng ta chính là người được tiếp xúc nhiều nhất với Vương Đế, phần nào cũng biết được tâm tình của vị đế vương này, cũng nắm trong tay không ít cách lấy lòng nam nhân.

Gương mặt bày vẻ vô tội cùng tổn thương đôi mắt đã mang hơi nước trực trào.
Nước mắt cũng chính là vũ khí tối thượng lấy lòng nam nhân hiệu quả nhất cho dù đó có là ai.

Quả nhiên nàng ta đã đúng, khi nhìn thấy giọt nước bên má nàng rơi xuống trong ánh mắt băng lãnh kia có chút ít dao động, Vương Đế xoay người ánh mắt cũng hướng tới nàng ta mà nhìn.

Chỉ có điều Lưu tài nhân hoàn toàn không đoán được trong ánh mắt đó mang theo tâm tư gì, hoàn toàn không đoán được tâm tình của Vương Đế lúc này là vui hay buồn là nên hay không nên chạm vào.

- Sợ ?
Ngươi mà cũng biết sợ ?

- Thần thiếp...

Uy nghiêm của bậc đế vương không mất đi ngay cả trong câu nói cũng mang đủ khí tức bức ép kẻ khác, Vương Đế khẽ liếc mắt về phía bàn lớn và ngay lúc nghe thấy câu hỏi kia, Lưu tài nhân cảm thấy bất an.
Chỉ một khắc thoáng qua thôi nét hoảng sợ xuất hiện trong đôi mắt màu đen kia và rất nhanh sau đó liền trở về vẻ ngây thơ ban đầu của nó.

Lưu tài nhân vội quỳ rạp xuống đất hướng tới Vương Đế mà thỉnh tội.

- Thần thiếp có tội.
Thỉnh hoàng thượng trách phạt .

Lưu tài nhân này quả nhiên là một nữ nhân biết nhìn trước nhìn sau, biết lúc nào nên cứng lúc nào nên nhu.

Thể như bây giờ, không cần biết chính xác nguyên nhân gì Vương Đế tức giận nói ra lời kia, mà chỉ cần nàng ta quỳ xuống xin tội chắc chắn  Vương Đế sẽ không nỡ trách phạt có khi lại còn khen thưởng nàng ta .

Mưu kế gì đó đều được nàng ta tính toán cẩn thận cả rồi, bộ dáng vô tội chịu ủy khuất cộng thêm vẻ yếu đuối nữ nhân mỹ mạo hơn người  càng làm cho tâm người dao động.

Âm thầm vui mừng trong lòng khi nàng ta bắt được nét  dịu nhẹ thoáng qua trong ánh mắt băng lãnh của Vương Đế, bấy nhiêu đó cũng đủ cho Lưu tài nhân thập phần đắc ý, tiếp tục rơi nước mắt lấy lòng nam nhân .

- Hoàng thượng .
Thần thiếp không biết người không thích ăn ngọt, mấy ngày nay luôn làm Hoa Quế Cao mang đến là điều bất kính.

Vương Đế ngồi trên long ỷ nhìn xuống Lưu tài nhân bày ra bộ dáng hối lỗi thành thành thật thật nhận lỗi nước mắt ngắn nước mắt dài, bắn ngay cả một cái nhíu mày cũng không thể hiện ra, âm trầm như lơ đễnh không một chút để tâm những lời nàng ta bẩm tấu.

- Hoàng thượng.
Là thần thiếp có lỗi .
Cầu người trách phạt.

Tự nhận lỗi còn có bằng lòng chủ động cầu xin trách phạt, Lưu tài nhân này thật quá biết cách lấy lòng người, chiêu này của nàng ta đánh ra làm sao Vương Đế có thể trách mắng cho được.

Quả thật lần này nàng ta đã đúng, Vương Đế sau một hồi im lặng không có thêm bất kỳ động thái hay ra chỉ thị gì, hắn chỉ lẳng lặng phất tay cho nàng lui.

- Tạ ơn hoàng thượng .

Dễ dàng qua ải này Lưu tài nhân rất thất thời mà thành thật cúi đầu lui ra, còn rất biết điều nhẹ nhàng khép lại cánh cửa lớn.

Cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt băng lãnh kia chợt lóe lên vài tia sát khí nòng đậm.

Cầm trên tay miếng Hoa Quế Cao mà Lưu tài nhân mang tới, hắn có chút soi mói lật qua lật lại miếng bánh trong tay mình .

Miếng Hoa Quế Cao trong tay thoạt nhìn cũng giống như những miếng bánh bình thường trước kia hắn thường dùng, nhưng đó chỉ là đánh giá cơ bản, chỉ cần cầm miếng bánh trên tay hắn đã đủ nhận ra sự khác biệt quá lớn.

Loại bánh hắn thích ăn là Hoa Quế Cao mà Tiêu Chiến tự tay mình làm, khác với người thường dùng đường làm, còn Tiêu Chiến dùng Hoa Quế ngâm với mật mà làm nên món bánh này .

Vị thanh ngọt tự nhiên không quá nhạt cũng không quá gắt, ăn vào mang lại cảm giác thỏa mãn vị giác rất cao, thơm ngọt bùi và cả về hình dáng màu sắc tất cả đều có đủ.

Nhìn miếng bánh trong tay cắn xong một cái, miếng thứ hai cũng không buồn động đến, mùi vị hạ đẳng quả nhiên không thể nào sánh được với Hoa Quế Cao mà y làm cho hắn.

Xoảng !!!

Trong đêm khuya vắng lặng, âm thâm đổ vỡ vang lên, đĩa bánh vỡ tan lăn lóc khắp nơi, những miếng bánh này quá tầm thường ngoại hình không đẹp tâm vị cũng giống người mang nó đến, vị ngọt giả tạo, một chút cảm giác thơm ngon cũng không có, một chút thương tiếc lại càng không có .
.
.
.
Sáng ngày hôm sau, Kỳ Nhi bận rộn với đóng y phục bẩn , sau khi hoàn thành xong việc giặt giũ cần làm nàng liền nhanh chóng trở lại sương phòng.

Lại đột nhiên phát hiện trong cung Kiên Nghi người ra người vào có phần đông đúc kỳ lạ, dọa cho Kỳ Nhi trong phút chóc có tý hoảng sợ đồ trên tay cũng rơi cả xuống đất.

Nàng hớt hải chạy nhanh tới sương phòng mặc cho binh lính người hầu đứng dọc hai bên hàng lang, trong lòng lo lắng không thôi.

Tại sao binh lính lại đến đây, tiểu hài nhi không phải lại có cớ sự gì nữa chứ, hoàng thượng không phải lại muốn ban chết cho đứa bé tội nghiệp kia chứ .

- Các người làm gì vậy ?
Các người muốn mang Bảo Bảo đi đâu ?

Vừa tới sương phòng, cảnh tượng trước mắt làm cho nàng càng hoảng sợ hơn, một nhóm hạ nhân từ đâu tới bế đứa nhỏ trên tay muốn rời khỏi cung Kiên Nghi.

Cung Kiên Nghi không khác gì lãnh cung thứ hai, người ngoài không tới, bên trong vắng vẻ chẳng có lấy một ai khác, xa cách với thế giới bên ngoài.

Đã lâu như vậy chỉ có nàng và tiểu hài nhi cùng vài cung nữ trước kia ở lại tựa vào nhau mà sống, bây giờ đột nhiên có người tới còn muốn bắt đứa nhỏ mang đi, đây là họa từ đâu mà tới chứ.

- Hoàng thượng có chỉ.
Tiểu hài nhi mang bệnh trong người, truyền tới Thái Y Viện chữa trị.

Một tên thái giám già truyền lệnh xuống, một mực ôm giữ lấy đứa nhỏ, hoàn toàn không có ý định trả lại cho Kỳ Nhi.

Nghe được thánh chỉ truyền xuống, nàng như phần nào trút bỏ được gánh nặng thầm thở nhẹ một hơi.
Lúc trước còn bất kính âm thầm trách Vương Đế sao tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy, không đáng làm bậc quân tử, bây giờ chí ít người cũng đã lo cho an nguy của một sinh mạng nhỏ, cũng xem như còn có chút lương tâm .

Nàng còn chưa mừng được bao nhiêu lâu thì tên công công công già kia đã mang tiểu hài nhi đi trông có chút vội vã, một chút cũng không muốn dây dưa với nàng.

Kỳ Nhi cảm thấy kì lạ, nàng cũng chỉ là hạ nhân, cũng chỉ muốn theo bên cạnh bảo bảo chăm sóc đứa nhỏ mà thôi.

Đứa nhỏ này đừng nói là con của chủ tử nhà nàng, mấy tháng nay còn đều do nàng chăm sóc làm sao bây giờ có thể bỏ mặc giao phó toàn quyền cho người khác được chứ .

Nàng đuổi theo bọn người kia, lại bị chúng không chút nể tình ngăn cản, còn xô ngã cả một tiểu nha hoàn như nàng .
.
.
.

Bên bàn đá trong sân viện, thân bạch y trang nhã đơn bạc ngồi yên một chỗ, cảnh vật xung quanh không có gì ngoài tầng tầng lớp lớp tuyết trắng xóa, muốn có bao nhiêu lẻ loi liền có bấy nhiêu.

- Ngươi lại đến.

Âm thanh có người đến từ phía sau rất nhỏ thế nhưng y lại phát hiện ra được là có người vừa lẻn vào lãnh cung, không phải là người đưa cơm đường hoàng mà vào đây.

Người này hẳn là tiểu thái giám mà ngày hôm trước đã đỡ lấy y khỏi ngã đau.
.
.
.
Lúc ấy khi hắn đã đỡ được y, ôm lấy người trong tay, một cỗ chua xót dâng lên, hắn cảm nhận được người trong tay mình có bao nhiêu gầy yếu, một chút da thịt cũng không có, gầy đến mức bàn tay nhỏ trơ xương.

Còn chưa hết đau lòng, tim hắn lại bị đâm một nhát chí mạng khác.

- A...
Thật cảm ơn ngươi...là do ta bất cẩn...

Bàn tay nhỏ lần nữa lần mò cảm nhận sự vật xung quanh mình, y từ từ rời khỏi vòng tay hắn, ánh mắt vẫn là hướng về một hướng không hề có tý dao dộng nào...
Tầm mắt của y không có hình bóng của hắn.

Hắn hít vào một hơi thật sâu, cốt làm cho mình tỉnh táo lại, nhưng làm không được, trái tim cũng sớm đã vì những gì trước mắt mình mà tâm đau đến co rút không thôi.

Mù ?
Tiêu Chiến là bị mù ?
Thật sự y bị mù mà vì sao y lại bị mù ?

Người mà hắn yêu, Tiêu Chiến cư nhiên đã bị mù, một thân một mình ở trong lãnh cung chịu khổ bấy lâu nay mà hắn không hề biết.

Tiêu Chiến thân thể vốn hư nhược, từ nhỏ không chịu nổi một ít tác động mạnh chứ nói gì đến một thân mù lòa sống đơn bạc trong lãnh cung giữa tiết trời đông giá rét thế này.

Hắn một mực im lặng trân trân mà nhìn người chật vật tự mình ly khai khỏi vòng tay hắn, bàn tay gầy yếu lần mò kéo lại vạt áo trước đó vì cú ngã mà lệch đi không ít .

Lớp y phục mỏng đến mức hắn có thể thấy được thân hình mỏng manh bên trong, làn da sớm đã tái nhợt đi vì lạnh.

Vương Đế bây giờ có cảm giác ra sao ?
Hắn chẳng phải tâm tâm niệm niệm yêu thương y nhất, vì y mà làm tất cả hay sao.

Bây giờ thì thế nào ?
Hắn có được tất cả nhưng không có được y, ngay cả ánh mắt dành cho hắn trước kia cũng không còn.

Hắn đau lòng sao ? Có đau bằng y lúc này hay không ?

Hắn là đau lòng...còn y ...?
Y là cả thân thể và tâm ý có  chỗ nào là không đau cơ chứ ?

- Này !
Ngươi là ai ?
Sao lại đến đây ?

- .....

Y nhàn nhạt lên tiếng, chỉ là có một chút hiếu kỳ nên hỏi thế mà thôi, dù gì nơi đây cũng ít người lui tới, đến đây rồi phải có công vụ bên người, hay chí ít là có nguyên do, mà y biết tám phần nguyên do là từ y mà ra.

- Sao ngươi lại không lên tiếng ?
Ngươi sợ ta sao ?

Một hồi im lặng qua đi, trong sân viện chỉ có âm thanh của y vang vọng trở lại, người kia một câu cũng không nói nên lời, chỉ có mình y tự độc thoại một mình.

Tiêu Chiến tựa tiếu phi tiếu, cũng không đợi người kia trả lời làm gì, y đã sớm quen với cảm giác một mình, tự mình nói cho bản thân nghe, không một ai bên cạnh y, chỉ mình y tồn tại nơi cấm cung này .

Còn về Vương Đế không trả lời hẳn là hắn sợ, hắn đang sợ...

Hắn sợ ?

Đúng vậy hắn sợ mình mà lên tiếng y sẽ biết hắn là ai, sẽ cự tuyệt hắn, đến cả một câu nói cũng không nguyện vì hắn mà lên tiếng nữa .

Hắn đã tổn thương y quá nhiều, đến nỗi nhìn gương mặt tiều tụy đó của y mà hắn hít thở không thông.

- Vương Đế bảo ngươi đến xem ta đã chết hay chưa sao ?

Vương Đế bị câu nói này của y dọa phát hoảng đứng không vững lùi về sau vài bước lảo đảo muốn ngã.

Người mù như y lại phản ứng có chút nhậy cảm, vì đứng ngay bên cạnh hắn y nghe thấy tiếng gió nên đã kịp thời đưa tay giữ lấy người kia khỏi ngã.

Chật vật một lúc lâu sau cả hai mới đứng vững trên nền tuyết trắng, y cười với hắn.

- Không cần hoảng hốt như vậy .

Y cười với hắn, nụ cười mà hắn chờ đợi suốt mấy tháng qua, nhưng nhìn thấy rồi trong lòng hắn chẳng vui hơn được chút nào, nụ cười ấy của y...nó vô hồn...

Hắn lại nhìn xuống bàn tay gầy trơ xương đang giữ lấy tay mình, trong lòng từng giọt máu đang chảy ra đau thấu tận tâm can khi hắn nghe y nói ra lời kia .

Tiêu Chiến là tuyệt vọng đến mức nào mới có thể nói ra lời ấy.
Tại sao y có thể nghĩ rằng hắn mong y chết đi chứ.
Hắn dù có giận có hận y phản bội đi chăng nữa, hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ mình muốn giết y, muốn y chết đi...

Đảo ngược vị trí, hắn nắm lấy tay y, bàn tay y không chỉ gầy gò mà còn có những vết thương nhỏ không rõ nguyên do, chỉ mới vài tháng mà thân thể y đã thành ra thế này rồi sao, hắn cúi đầu trong lòng chua xót không cách nào chịu nỗi, bất giác tay run run chậm chậm viết lên lòng bàn tay y vài từ.

" Không phải vậy "

- Ngươi...
Ngươi không nói được sao ?

Tiêu Chiến ngạc nhiên, người kia giao tiếp với y bằng cách viết chữ lên tay y, chẳng lẽ nào người này bị câm sao.
Nghĩ đến đây có chút run run cảm thấy mình thật có lỗi, y lại không biết nặng nhẹ nói ra những lời khó nghe kia với một người bị căm.

- Xin lỗi...ta không cố ý...
Ngươi tên là gì ?

Y khẽ cúi đầu, trong ánh mắt có một chút dao động nhỏ, Tiêu Chiến trước nay là người đối đãi với hạ nhân rất tốt, nửa điểm cũng không làm khó ai bao giờ, lúc nãy nói ra mấy lời kia cũng chỉ là y có sao nói vậy mà thôi.

" Tiểu Điềm Tử "

Hắn lại viết viết vào tay y vài chữ, một cái tên hắn bịa ra thay cho cái tên Vương Nhất Bác mà hắn muốn tự tay chôn đi.

Lần đó y cùng với hắn cứ như thế nói chuyện với nhau vài đôi ba câu .

Hắn nói mình là Tiểu Điềm Tử là một tiểu thái giám mới vào cung không lâu, bởi vì lời đồn và chút hiếu kỳ mới lẻn vào chốn lãnh cung này xem thử, nào ngờ thật sự gặp phải y .

Tiêu Chiến nghe tới đó lại khẽ cười, nụ cười như trước đó, cười như không cười vẻ mặt thờ ơ không lấy đó làm điểm tức giận.

Y xoay người lại với hắn, từng bước từng bước chậm rãi trong lớp tuyết dày rời xa hắn, nghe đâu tiếng gió mang theo tiếng y nói vọng lại.

Y bảo hắn mau rời khỏi chốn không may mắn này, cẩn thận đừng để người khác bắt gặp lại rước họa vào thân, mình y chịu kiếp tù đầy tội lỗi này là đủ rồi, không cần kéo thêm người vô tội khác vào.

Vương Đế lặng người nhìn theo bóng lưng dần rời xa mình trong lòng như có tảng băng lớn đè lấy hắn không buông .

Tiêu Chiến như có như không đã không còn là y trước kia nữa ...
.
.
.
- Ngươi lại đến .

Y lên tiếng, rất nhỏ vừa đủ để y và hắn nghe thấy.
Người phía sau lưng y trong bộ y phục của một thái giám đang tiến lại gần, hắn thật cẩn thận diễn tròn vai diễn của mình, đến cạnh y rồi lại viết vào tay y mấy từ.

" Đúng vậy.
Là ta Tiểu Điềm Tử "

Y không đáp lại, hắn thấy vậy liền viết thêm vài chữ nữa.

" Ta đến thăm ngươi "

Lần này Tiêu Chiến cũng không phản ứng gì, một mực im lặng hướng ánh mắt về một hướng vô định, không rõ y đang nghĩ cái gì mà thất thần như vậy...

Hắn hướng ánh mắt theo hướng mà y đang thất thần im lặng lắng nghe.
Theo đó hắn thấy được trên cành cây cao cao phía xa kia, có một tổ chim nhỏ, bên trong chiếc tổ ấy dường như vừa chào đón một sinh linh mới ...

- Tỏa Nhi ...

Y bất giác nói ra một cái tên rồi lại ngẩn ngơ lắng nghe điều gì đó...

Lạch cạch !!!

Bên ngoài cửa lớn có người đến...
.
.
.
_ Kim_

Ai muốn ngược Vương Đế đâu ?

Chap 15 : Ta đến bầu bạn với ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net