Truyen30h.Net

Bjyx Series Doi Thuong Vuong Tieu

Sáng sớm hôm nay có vẻ như Vương Nhất Bác rất có tinh thần, lên xe đi làm cũng không vận như người nuôi ong , chúng fan còn nhìn được chút da thịt trắng nõn nà của cậu .

Lại nói lúc trước ra sân bay, cậu còn ăn diện một chút, dù sao thì fan cũng không có bu đông bu nghẹt như bây giờ, khẩu trang còn chẳng thèm đeo , lúc đó thoải mái bao nhiêu , bây giờ cả thân đen kín bưng bưng một cây đen bấy nhiêu.

Ấy thế mà Vương Nhất Bác hôm nay chỉ đeo khẩu trang đội thêm mũ rồi lên xe đi làm .

Vừa lên xe liền lấy điện thoại vào WeChat gửi đi tin nhắn.

Yibo: Bảo Bảo , anh đi làm chưa ?

Xiao Zhan : Đã sớm đến công ty.

Yibo : Sao hôm nay anh đi làm sớm thế ?

Xiao Zhan : Còn không phải vì muốn kết thúc công việc sớm sao ?

Yibo : Vì sao lại muốn kết thúc công việc sớm ?

Xiao Zhan : Là vì em .

Yibo : Em làm sao hả ?

Xiao Zhan : Wang Yibo , em mà còn tiếp tục hỏi, xem anh có xử em hay không ?

Yibo: Bảo Bảo anh thì làm gì được em cơ chứ ?

Vương nhất Bác chính là lấy việc chọc cho thỏ xù lông , nhe nanh làm niềm vui .

Xiao Zhan : Được vậy tối nay anh tăng ca .

Yibo : Chiến ca , em sai rồi .

Căn bản trong những việc giận dỗi nhau thì Vương Nhất Bác luôn ở kèo dưới, chỉ cần vị ca ca nào đó không vui , hay giận ngược trở lại, chúng ta liền thấy ngay phía sau vị ca ca đó có một chú cún con lon lon vẫy đuôi cụp tai theo sau .

Lại trò chuyện thêm vài câu, xe cũng đã dừng lại ở địa điểm đến, Vương Nhất Bác thu lại vẻ tươi cười hạnh phúc trên gương mặt đẹp trai của mình .

Trở về làm cool boy , bắt tay vào công việc cần hoàn thành hôm nay, cơ mà nhân viên công tác vẫn nhận ra  tầng băng đã hòa dịu không ít đâu.

Trời về chiều , không khí lạnh đi không ít, Tiêu Chiến bận thêm áo khoác vào người, chính là cái áo lông thú màu đen mà cậu nhỏ tặng cho anh .

_ Ông Chủ , anh muốn đi đâu sao ?

Cô nhân viên ở Studio mắt thấy ông chủ nhà mình hôm nay chăm chỉ làm việc, hoàn thành lịch trình sớm hơn dự kiến, về đến văn phòng rồi còn vui vui vẻ vẻ thu gom tư trang , chuẩn bị bỏ lại họ mà trốn đi .

_ Đúng vậy, mọi người xong việc của mình thì cứ về nghỉ ngơi nhé.

Tiêu Chiến hôm nay không dùng đến tài xế, vệ sĩ cũng không, ngay cả chị Lý quản lý của anh cũng bị bỏ lại.

Trực tiếp lái xe đến siêu thị mua ít đồ, tất nhiên anh vẫn phải hóa trang kín một chút, anh không muốn hôm nay gặp rắc rồi gì đâu .
.
.
.
.

_ Không thể đi nhanh hơn một tí sao ?

Đường phố Bắc Kinh hôm nay nhộn nhịp hơn thường ngày rất nhiều, cũng phải thôi, đêm Noel mà, người người nhà nhà đều đổ ra đường vui chơi.

Chính vì thế tốc độ di chuyển cũng chậm hơn thường ngày rất nhiều lần .

Vương Nhất Bác nôn nóng, cậu đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc để được về sớm với anh, vậy mà cảnh quay cuối cùng vốn dĩ đã hoàn thành tốt, không hiểu sao lại bị lỗi , dạo diễn năn nỉ cậu và Dĩnh tỷ quay lại giúp ông ấy đoạn đó.

Tan làm đã muộn, trên đường về còn gặp tình trạng đường xá thế này thật không thể nào bình tĩnh cho được .

_ Tôi cũng đang cố hết sức đây .

Tít tít .....

_ Chết tiệt ...

Nhìn chiếc điện thoại báo tín hiệu pin yếu và cúp hẳn nguồn, Vương Nhất Bác đã tức càng thêm tức .

_ Xin lỗi, anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không .

Điện thoại thì cúp nguồn, quản lý và vệ sĩ  đã về trước đó, chỉ còn mình cậu với anh tài riêng của mình đang trên đường về nhà .

_ À xin lỗi cậu, điện thoại của tôi cũng vừa hết pin ....

Anh tài xế dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy ái ngại nhìn vào gương chiếu hậu cười trừ với cậu .

Anh tài xế hiểu vì sao Vương Nhất Bác nôn nóng như thế, còn chẳng phải ai đó đang đợi cậu ta ở nhà hay sao, anh đây thừa biết nhé.

Cho nên cũng rất phối hợp cố gắng di chuyển nhanh một chút, anh cũng muốn về sớm với gia đình của mình trong đêm giáng sinh.

Ở bên đây, Tiêu Chiến đã sớm trang trí xong nhà cửa với một cây Noel đầy màu sắc, bàn tiệc toàn những món ngon mà cậu nhỏ nhà anh thích ăn, còn có nến, hoa hồng xanh cùng rượu vang đỏ .

Tất cả đều sẵn sàng, chỉ còn chờ người về nữa thôi, Tiêu Chiến tươi cười nhắn tin .

Xiao Zhan : Cún con , anh chờ em .
.
.
.
.
Vương Nhất Bác cố gắng kìm chế tâm tình, nhắm mắt ngã đầu tựa vào ghế, miệng niệm chú bảy bảy bốn mươi chín lần cầu cho người đợi cậu ở nhà không vì thế mà giận cậu, và lo lắng nữa...

Kéttttt~~~~

Đột ngột chiếc xe bị đảo nhanh và thắng gấp một cách đột ngột, Vương Nhất Bác giật mình không ít, vì cậu chẳng hề đeo dây an toàn, cũng may không có va chạm gì xảy ra, anh tài xế đã xử lý tình huống ổn thõa, cho xe tấp vào lề an toàn.

_ Có chuyện gì thế ?

_ Bể lốp rồi ....

Anh tài xế nhanh chóng xuống xe kiểm ra, báo tình hình với cậu ....

_ Làm sao đây ?

Gương mặt băng sơn ngàn năm kia nhăn như khỉ ăn ớt, bàn tay cũng siết chặt đến trắng bệch ...

_ Đành gọi đội cứu trợ 24h đến giúp thôi.

Anh tài xế gãi gãi đầu ảo não trả lời, chỉ còn một đoạn hơn 5 cây số nữa thôi là đến khu nhà Vương Nhất Bác rồi , lại xảy ra cái cớ sự hay ho này , xem ra anh tài xế muốn về nhà sớm cũng chẳng được nữa rồi .

_ Gọi bằng cách nào ?

Chính là hai cái điện thoại chẳng cái nào còn có thể dùng được , thì gọi đội cứu trợ bằng niềm tin à .

_ Haizzzz....

Đến lượt Vương Nhất Bác vò rối mái tóc của mình , hết sức nôn nóng .

Nhìn nét lo lắng trên gương mặt đẹp trai của cậu, anh tài xế cảm nhận được tâm trạng của cậu bây giờ có bao nhiêu rối bời, đi không được , mà ở lại cũng không xong , Vương Nhất Bác không phải dạng người sẽ bỏ rơi anh em lúc hoạn .

_ Cậu bắt taxi về trước đi, ở đây tôi lo được .

_ Nhưng.....

_ Không sao , chẳng phải hai cậu khó khăn lắm mới có thể rảnh rỗi bên nhau được sao, còn là Noel nữa .

Anh tài xế quý cậu chủ nhỏ của mình và cả anh chàng Tiêu Chiến kia nữa, hai người họ thật sự đẹp đôi, đến cả anh, một chức tài xế riêng thôi cũng cảm nhận được điều này, nhìn họ vui vẻ bên nhau anh cũng thấy vui lây .

Càng hiểu hoàn cảnh của cả 2 người khó khăn mức nào, vậy nên anh hi sinh một chút cũng chẳng tính là gì đi .

_ Không sao, tôi cũng sẽ tranh thủ về sớm với gia đình mình .

Như thấy nét khó xử nơi cậu, anh tài xế khiên quyết khuyên Vương Nhất Bác mau bắt taxi về nhà đi .

_ Cậu mau đi đi, đừng để ca ca của cậu phải đợi .

Anh tài xế nhìn đồng hồ lớn trên tòa nhà đối diện,  xua xua tay,  ý bảo còn không nhanh đi, sẽ trễ mất ....

_ Xin lỗi ...cảm ơn anh .

Vương Nhất Bác vội mở xe gom lấy đồ của mình, không bắt Taxi mà trực tiếp co chân lên mà chạy thẳng về phía trước, khiến anh tài xế bất ngờ không ít.

Thật sự là chạy bộ về nhà sao , cũng phải thôi, đường xá thế này muốn bắt taxi đợi cũng không ít lâu đâu .
.
.
.

Số máy quý khách cần liên lạc hiện ngoài vòng phủ sóng tít tít tít .....

Đây là lần thứ 10 anh nhận được câu nói đáng ghét này .

Gọi cho quản lý bên cậu thì được báo cậu đã lên xe về nhà rồi, đến giờ này hẳn đã phải tới nơi rồi mới đúng .

Bảo anh thử gọi cho anh tài xế xem sao, kết quả hệt như anh gọi cho cậu .

Càng lúc càng khiến cho Tiêu Chiến lo lắng hơn , anh hoàn toàn không liên lạc được với cậu nhỏ nhà mình , anh thật sự không yên lòng, lo lắng cùng chút mệt mỏi, làm anh thiếp đi lúc nào không hay ngay dưới gốc cây thông .

Hộc hộc hộc ....

Tuyết bắt đầu rơi, Giáng Sinh năm nay thời tiết rất lạnh, hạt tuyết rơi cũng thật nhiều .

Vương Nhất Bác chạy cũng chẳng thể chạy nhanh, đường quả thật trơn trợt không ít, không khéo té ngã, sáng mai lại leo lên hot saerch ngồi, không khéo còn bị anh la cho một trận nữa thì xem như xong đời .

Dừng lại lấy chút hơi, nghĩ tới anh hẳn ở nhà đang rất lo lắng cho mình khi không liên lạc được, cậu không muốn anh buồn, liền lấy sức mà tiếp tục  ....

Phù phù phù

Đứng trước cửa nhà , cố gắng ổn định lại nhịp thở ....

Cạch ~~

_ Bảo Bảo .....

Đập vào mắt anh chính là hình ảnh chú thỏ con cuộn tròn người ngủ dưới nền đất lạnh lẽo.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa cùng giọng nói quen thuộc kia, anh liền mở lớn mắt, nhìn chăm chăm, giây thứ hai đã phóng nhanh ôm chầm lấy người còn đứng trước cửa kia .

_ Nhất Bác hix ...

_ Bảo Bảo ngoan ...

Ôm lấy anh, siết chặt vòng tay, hơi ấm nơi anh đã không còn, bị nhiễm khí lạnh từ nền đất rồi , xót chết cậu mất.

Gió tuyết quấn quanh cả hai , vỗ về yêu thương, cậu và anh cứ mãi đứng đó, trao nhau cái ôm nồng đậm của tình yêu đôi lứa  ....

Vương Nhất Bác dùng chân đống lại cánh cửa phía sau, hai tay vẫn giữ chặt lấy Tiêu  Chiến đang như chú thỏ nhỏ , quấn hết lên người cậu, thật chặt....đi đến bên góc cây thông , nhẹ nhàng đỡ lấy, và để anh ngồi trong lòng mình .

_ Bảo Bảo ...anh khóc sao ?

Nơi khóe mắt của anh , có thứ gì đó lấp lánh ánh sáng mờ ảo ....

_ Hix...còn không phải không liên lạc với em được sao, còn muộn thế này ....

_ Xin lỗi anh, điện thoại hết pin, xe lại hư.

Vương Nhất Bác lần nữa ôm anh vào lòng , khai hết sự thật ,  vì cớ gì cậu về muộn thế này.

_ Rồi làm sao về tới đây ?

_ Chạy bộ đó , anh thấy em giỏi không hì hì .

_ Wang Yibo , em điên rồi sao ?
Chạy giữ trời đêm tuyết rơi thế này , em là muốn bệnh có phải không ?

Tiêu Chiến mở lớn mắt trừng cậu , giọng nói có phần gắt gỏng cùng lo lắng không ít.

_ Xin lỗi Chiến ca ....chỉ là ....

_ Là sao ?

_  Em sợ anh phải đợi lâu ....

Vương Nhất Bác xụ mặt gãi gãi đầu, biết ngay thể nào anh cũng la cậu cho mà xem , quả nhiên, thỏ nhỏ nổi giận rồi kia kìa, còn trừng mắt nhìn cậu cảnh cáo .

_ Ngốc !
   Anh đợi được mà ....

_ Nhưng em ...ưm...ư....

Chẳng để cho cậu nói hết câu, anh liền áp môi mình lên đôi môi có phần tái nhợt vì lạnh kia của cậu.

Tiêu Chiến lần này thật sự dành thế chủ động, anh là đang ngồi trên người Vương Nhất Bác, hạ người chiếm lấy môi cậu.

Mút mát chán chê , anh lại cạy quyền mà tấn công vào bên trong, cậu nhỏ mặc kệ, ngoan ngoãn nằm yên , vô cùng phối hợp , thưởng thức hương vị ngọt ngào mà anh mang lại, có mấy khi chú thỏ ngại ngùng này chủ động đâu chứ.

_ Ưm...Nhất Bác .....

_ Bảo Bảo ....

Cứ ca ca gọi đệ đệ, đệ đệ gọi ca ca , rồi lăn lộn vài vòng trên sàn nhà, dây đèn quấn lên hết người cả hai thành một đoàn .

_ Ha ha ha

_ Hi hi hi

Hai người tách nhau ra hi hi ha ha cười vang, rồi lại đột nhiên yên lặng nhìn sâu vào đôi mắt nhau, muốn có bao nhiêu yêu thương thâm tình thì có bấy nhiêu yêu thương cùng thâm tình .

_ Nhất Bác Giáng Sinh vui vẻ .

_ Bảo Bảo, Chiến ca , giáng sinh an lành .

Lần nữa nhìn nhau cười hạnh phúc , tình yêu này trao cho đối phương chính là chân tình thực cảm không có lấy nữa điểm giả dối .

Tâm tâm niệm niệm, tất cả vì người....
.
.
.
.
Bàn ăn được hâm nóng lại, dĩ nhiên vẫn giữ nguyên độ thơm ngon cần có .

Vương Nhất Bác ăn nhiều hơn mọi ngày một ít, một vì đồ ăn của anh nấu rất ngon cậu rất thích , còn vì lúc nãy tiêu hao năng lượng quá nhiều cho việc chạy bộ .

Cậu chẳng ngờ anh còn chuẩn bị cả rượu .

Uống chút rượu cho ấm bụng , và cũng là thêm chút hương vị cho đêm Noel.

_ Hix Nhất Bác ...

Cậu đã cố ngăng cho anh không uống đến ly thứ ba, nhưng Tiêu Chiến cứ nằng nặc giật lấy ly rượu mà tuông.

Thế là bây giờ chúng ta , à không là Vương Nhất Bác có bé thỏ hai má hây hây đỏ, cười ngốc đến lộ 2 răng thỏ cực kì đáng yêu ...

_ Bảo Bảo ...đừng uống nữa ....

Tiêu Chiến chính là hôm nay buông thả cho mình được say, nhìn cậu nhỏ của mình cười hì hì , là vô tình hay cố ý quyến rũ Sư tử con phạm tội.

_ Nhất Bác...cún con....của anh ....

_ Được được ...em là của anh ....

Bắt lấy bàn tay anh đang làm loạn trên người mình, Vương Nhất Bác kêu trời ,trời có thấu chăng.

Cậu phải làm sao với cái con người đáng yêu trước mắt mình đây ....

_ Hix ...Nhất Bác à ....

_ Em đây ....Chiến ca anh đừng loạn ....Chiến ca ....

Ai bảo Tiêu Chiến khi say thì ngoan ngoãn như thỏ con, trong mắt Vương Nhất Bác thì chính là Yêu tinh dụ người, phải phải, đích thị là Yêu tinh dụ người mà .

Bế anh trên tay, bữa ăn coi như tạm dừng tại đây, cậu nghĩ đã đến lúc ăn món chính rồi ....

Đóng cửa ...nhưng không tắt đèn ...hạnh phúc đêm nay trọn vẹn.....

.
.
.
.
.
.
_ Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net