Truyen30h.Com

Bjyx Tinh Co Yeu Anh

Sau ngày hôm ấy, Tiêu Chiến chính thức có thêm một cái đuôi nhỏ. Anh đi đâu cậu theo đấy,chỉ hận không thể dán chặt lại với anh. Vương Nhất Bác mỗi lần ở cạnh anh đều như đứa trẻ mới lớn,mồm mép tép nhảy,nói liến thoắng không biết mệt.

"Anh Chiến hôm nay thật đẹp."

"Anh gầy quá,ăn nhiều cho mông lớn một chút."

"Nốt ruồi của anh Chiến nhìn hay thật."

"Anh ơi anh à,hôm nay trời đẹp ghê ha?"

Nhiều lúc Tiêu Chiến tự hỏi rằng,nam nhân ôm anh vào lòng vỗ về lúc ấy đi đâu rồi? Cái con người dở hơi ngốc nghếch này là ai? Anh có quen sao?

"Người nhà em không chê em phiền sao Vương Nhất Bác?" Anh cười cười bất lực,ném cho cậu một cái nhìn cảnh cáo. Anh dốc sức giảng dạy mà cậu cứ bên cạnh anh ơi anh à,chẳng biết có nghe lọt tai chữ nào không.

"Người nhà em chính là anh. Anh có chê em phiền không?" Từ khi quen anh,Vương Nhất Bác học được rất nhiều thói xấu. Miệng lưỡi suốt ngày phun ra mấy câu trêu chọc anh. Chẳng hạn như bây giờ,cậu tự phong cho anh danh hiệu người nhà của Vương Nhất Bác.mặc kệ anh có đồng ý hay không.

"Em không học thì có thể yên lặng giả vờ nghe mà. Mẹ em trả tiền để anh đến phụ đạo em đó. Thành tích của em mà không có tiến bộ thì coi như anh mất công việc làm thêm luôn." Anh thở dài một hơi,dù gì cũng đã nhận tiền của người ta rồi,phải hết mình vì công việc thôi.

"Thế nếu thành tích tháng này của em mà tiến bộ thì em sẽ được gì nào?"

"Gì cũng được." Tiêu Chiến thuận miệng đáp một câu,lời ra khỏi miệng mới cảm thấy hối hận không kịp.

Anh dè dặt ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác,quả nhiên bắt gặp ánh nhìn nóng bỏng đầy dục vọng từ cậu. Vương Nhất Bác liếm liếm khoé môi,cười một cái thật tươi: "Đây là anh tự nói đó."

Sau buổi tối hôm đó,Vương Nhất Bác bất kể là trên lớp hay ở nhà đều vô cùng nghiêm túc,thập phần chăm chỉ. Mọi người xung quanh từ bạn bè đến giáo viên,thậm chí cả mẹ cậu đều vô cùng vui mừng. Duy chỉ có Tiêu Chiến thầm cầu nguyện Vương Nhất Bác mau mau nản để anh thoát khiếp nạn này.

Nhưng đời không như là mơ,thành tích tháng này của Vương Nhất Bác tiến bộ vượt trội,thành công chiếm được vị trí số 1 toàn khối. Giây phút cầm bảng thành tích trên tay,khoé miệng Tiêu Chiến giật giật,cảm giác u uất dâng trào trong lòng.

Vì lo lắng cho cái mạng của mình,Tiêu Chiến quyết định xin nghỉ làm một hôm,trốn Vương Nhất Bác. Vì để thành công trốn tránh cậu anh đã bị Thẩm hiệu trưởng mắng cho một trận. Mới làm giáo viên chính thức được 1 tuần đã xin nghỉ,thật là.....

Anh nằm lăn lộn trên ghế sofa cả buổi đến phát chán. Quyết định làm một thứ gì đó vui vẻ hơn,dù sao cũng đã xin nghỉ rồi.Anh gọi điện thoại cho người đồng nghiệp thân thiết-Thẩm Minh Tâm cùng một vài người bạn cũ,hẹn họ tối nay đến bar chơi.

Đêm đến, Tiêu Chiến khoác lên mình chiếc áo sơ mi da báo,bên dưới là chiếc quần bò rách gối phá cách. Ngắm nghía bản thân trong gương,anh cứ thấy có gì đó thiếu thiếu. Suy nghĩ một hồi,anh quyết định mở hai cúc áo của áo sơ mi ra,để lộ bờ vai thon gầy cùng xương quai xanh quyến rũ.

Chỉnh trang lại một chút,anh lên xe đến điểm hẹn. Một quán bar mới mở ngay trung tâm thành phố. Bước vào đến nơi anh thành công thu hút mọi ánh nhìn,cả nam lẫn nữ đều như bị anh câu mất nửa linh hồn.

Đảo mắt nhìn quanh,thì ra đám bạn của anh đã đến từ sớm,anh còn cứ tưởng bản thân là đúng hẹn nhất. Nhanh nhẹn sải bước đến phía bàn chỗ bọn họ đang ngồi,còn chưa kịp lên tiếng anh đã bị hỏi tội.

Một trong số những người ngồi đó lên tiếng,chính là bạn cấp ba của anh,cũng là người anh thân nhất-Uông Trác Thành.

"Chiến à,cậu cũng đâu phải người có gia đình,sao lại đến muộn thế? Bị cô em nào hờn dỗi à?"

Hỏi là hỏi nhưng hắn vốn dĩ không muốn cho anh cơ hội trả lời,nói tiếp một mạch: "Không biết là lý do gì,cậu đến muộn,5 cốc phạt ok không?" Uông Trác Thành một bên rót rượu một bên nói.

Tiêu Chiến cũng chỉ mỉm cười cho có lệ,cầm từng cốc lên uống. Tửu lượng của anh không tốt,đừng nói 5 ly,đến ly thứ 3 đã khiến anh hơi choáng rồi. Uông Trác Thành cũng chỉ định trêu anh một chút,thấy anh uống không nổi cũng không ép anh nữa.

Lúc này,người con gái duy nhất trong cả đám lên tiếng: "Tiêu Chiến,anh còn ổn không?" Người đó chính là Thẩm Minh Tâm.

Ngay lúc anh định trả lời thì chuông điện thoại reo lên,là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút chột dạ,rõ ràng anh đâu có làm gì lén lút đâu,sao phải chột dạ nhỉ?

Sâu trong thâm tâm anh không muốn bắt máy,nhưng bàn tay lại không nghe lời mà bấm nhận điện thoại.

"Tiêu Chiến,em được hạng nhất mà anh lại chạy đi đâu mất rồi? Em tủi thân lắm đó."

Bên phía này Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nhạc xập xình liền cảm thấy không vui,nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi anh. Không như cậu mong đợi,Tiêu Chiến chỉ hờ hững trả lời một câu rồi tắt máy. 

"Anh có hẹn,xin lỗi em."

Có hẹn? Hẹn với ai? Hẹn làm gì? Đây rõ ràng là cố ý tránh né cậu. Cảm giác bực tức không tên dần dần chiếm lấy tâm trí cậu. Nhịn không được chửi thề một tiếng "Mẹ kiếp."

Nhanh như chớp cậu bấm một dãy số,gọi điện cho người nào đó phân phó nhiệm vụ: "5 phút,định vị của Tiêu Chiến."

Đầu dây bên kia nhận được nhiệm vụ cũng không nhiều lời,chuyên chú thực hiện,đúng 5 phút sau cậu liền nhận được định vị.

Vị trí hiển thị trên màn hình càng khiến cậu tức điên. Giỏi lắm! Trốn tránh cậu rồi đi đến nơi đó một mình. Là do cậu đối với anh quá tốt rồi sao?

Và thế là cậu lập tức lái motor đến quán bar nơi anh đang vui vẻ.

Tiêu Chiến sau khi tắt máy thì vẫn rất vô tư trò chuyện cùng mọi người,tửu lượng vốn không tốt,vài ba ly rượu phạt trước đó đã khiến anh hơi choáng váng. Con người Tiêu Chiến khi say đều là một bộ dạng thỏ con ngoan ngoãn,nhìn thấy dáng vẻ đó của anh ai cũng muốn tiến đến ức hiếp.

Thẩm Minh Tâm thấy mặt anh đã ửng hồng liền tiến đến hỏi han: "Tiêu Chiến,anh không uống được nhiều,bây giờ còn đủ tỉnh táo không? Để em đưa anh về?"

Trái lại với sự nhiệt tình đó,anh gạt tay cô ra,trong miệng lầm bầm mấy chữ: "Vương...Nhất Bác." Thẩm Minh Tâm đứng ngay cạnh anh nghe rõ mồn một,cảm giác ghen tức dấy lên trong lòng,bàn tay nắm chặt ,mặt mũi cũng tối sầm lại.

Cô một lần nữa đặt tay lên vai anh vuốt nhẹ: "Tiêu Chiến,là em đây. Để em đưa anh về." Đám Uông Trác Thành ở bên cạnh thấy cô được đà lấn tới cũng không nhìn nổi nữa,đang định lên tiếng thì một người khác hất cô ra. Dùng áo khoác khoác lên vai anh,quay sang ném cho cô một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Cậu hơi cúi người nói với anh: "Anh Chiến,còn nhận ra em không?" Cậu đã cố gắng hết sức không nổi nóng,giọng kìm nén đến nỗi hơi run lên.

Tiêu Chiến lúc này mới mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu lên,hơi dựa vào cậu,lập tức ngửi được mùi hương quen thuộc,anh dùng chất giọng hơi khàn khàn nói với cậu: "Ưm...là mùi của Nhất Bác,là Nhất Bác."

Nhận được câu trả lời vừa ý,cậu ôm lấy bả vai anh đỡ anh dậy,quay sang nói với đám người Uông Trác Thành: "Xin lỗi,anh ấy say rồi,tôi đưa anh ấy về." Nói rồi hiên ngang dẫn người đi về.

Ai ai cũng ngơ ngác chưa kịp tiêu hoá sự việc,riêng Uông Trác Thành mỉm cười nhẹ: "Chiến Chiến có tình nhân trẻ quên bạn bè rồi,đợi hôm khác xử tội cậu ấy sau."

Mọi người nghe cậu nói vậy cũng mơ màng hiểu được đôi chút,cũng thấy hợp lý. Chỉ riêng Thẩm Minh Tâm đã tức đến độ cau mày,cô vẫn giữ suy nghĩ Tiêu Chiến là của cô. Nào ngờ người đẹp đã có chủ,mà người chủ ấy hiển nhiên không phải cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com