Truyen30h.Com

Bjyx Tinh Co Yeu Anh

Tiêu Chiến lúc này cũng đã trở về nhà. Thay ra bộ quần áo trên người,mặc bộ đồ ngủ in hình cậu bé bọt biển,nằm sấp trên giường bấm điện thoại. Chơi chán rồi lại nghĩ đến biểu cảm lạ lùng ban nãy của Vương Nhất Bác. Không phải anh không nhìn ra,mà là cố tình lờ đi không thèm quan tâm.

"Thằng nhóc này thật kỳ lạ,không tập trung nghe giảng mà cứ nhìn chằm chằm mình. Lại còn nhìn với ánh mắt rực lửa như thế nữa."

Khoan đã!!! Ánh mắt rực lửa? Sao thằng bé lại nhìn anh với ánh mắt rực lửa được? Không ổn không ổn không ổn chút nào. Thằng bé không lẽ....có suy nghĩ đen tối với anh đấy chứ?

Muốn biết thì phải thăm dò thử thôi. Còn giờ thì anh mệt lắm rồi,nghỉ ngơi trước đã. Chuyện ngày mai thì để mai tính.Thằng bé thích anh cũng được,không thì cũng chẳng sao. Anh đối với thằng bé vẫn là thầy trò bình thường,không hề có ý nghĩ quá phận.

Sáng hôm sau,anh vẫn dậy sớm rồi đi làm như mọi ngày. Đến lớp hôm nay cũng chẳng có điều gì khác,ngoại trừ..........Anh được cô nhóc học sinh trong lớp tỏ tình. Còn là kiểu rất khoa trương nữa.

"Thầy Tiêu! Em thích thầy,làm bạn trai em nha." Cô bạn này là Đặng Cẩm Hy,là người hôm trước được Tiêu Chiến chỉ mặt bảo giới thiệu. Tay cô cầm một hộp chocolate đính kèm một bức thư tình. Cúi mặt thẹn thùng,cắn chặt môi,rõ là rất căng thẳng.

Trái ngược hoàn toàn với cô nhóc,Tiêu Chiến lại là một bộ mặt lãnh đạm bình tĩnh. Nhìn hộp chocolate,lại nhìn đến biểu cảm trên mặt cô nhóc. Anh thở dài một hơi rồi nói: "Haizzzz bạn nhỏ Tiểu Hy. Thầy hơn em 6 tuổi,mối quan hệ của chúng ta chỉ có thể là thầy trò,quà thì thầy sẽ nhận,nhưng làm bạn trai em thì...ừm...em có thể tìm thấy người tốt hơn trong tương lai mà. Giờ thì chú tâm học hành đi nha."

Anh nhận lấy hộp chocolate sau đó mỉm cười dịu dàng với cô nhóc. Bạn học Tiểu Hy cũng không phải dạng ngang bướng khó chiều,nghe anh nói vậy cũng chỉ cười một cái rồi quay về chỗ ngồi. Không khóc không cáu giận không làm loạn,quả là điển hình cho mẫu học sinh ngoan.

Vương Nhất Bác vừa rồi chứng kiến cảnh này sắc mặt đã tối đi vài phần,trên người toả ra một luồng khí lạnh thấu xương. Bàn tay nắm chặt,răng cũng nghiến chặt,nhìn sang bạn học Tiểu Hy với ánh mắt không có chút thiện ý nào.

'Tiểu Hy??? Lớn ngần này rồi còn để người khác gọi mình là Tiểu Hy? Tỏ tình? Làm bạn trai? Cô thấy bản thân xứng với anh ấy sao? Không được,mình phải mau chóng cướp anh ấy. Để anh ấy chạy lung tung,mình sẽ bị nẫng tay trên mất.' Cậu nghĩ nghĩ,hạ quyết tâm,chàng trai này phải là của mình.

Từ trên phía bục giảng nhìn xuống,mọi hành động,mọi sắc thái biểu cảm của Vương Nhất Bác đều được Tiêu Chiến thu vào tầm mắt. Thằng bé phản ứng như vậy....vẫn là thử thêm vài lần cho chắc đã.

Bàn tay nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc trên bàn,đi thẳng một mạch ra khỏi cửa lớp.

Trên đường về nhà,Tiêu Chiến cứ luôn nghĩ làm cách nào để thăm dò Vương Nhất Bác đây. Mãi đến khi đứng trước cửa phòng cậu,anh vẫn chưa nghĩ ra cách. Thôi thì tuỳ cơ ứng biến vậy,chuyện đâu rồi sẽ có đó.

Cốc cốc cốc. Anh vừa gõ cửa cậu đã mở cửa,như thể đã chờ sẵn từ lâu. Thằng nhãi này...cư nhiên dám cởi trần trước mặt anh.Từng múi cơ hiện rõ cứ thế đập thẳng vào mắt anh,thật bỏng mắt.

"Anh Chiến,anh đến rồi!" Nở nụ cười tươi rói,cậu khẽ nhích sang một bên để chỗ cho anh bước vào.

"Mau lăn đi mặc áo trước khi anh ăn thịt em." Anh nhe răng thỏ cảnh cáo,làm gì thì làm,vẫn nên ăn mặc chỉnh tề.

"Nóng lắm.Không thích mặc." Cậu phụng phịu trả lời,hai cái má sữa cũng rung rung theo. Nhìn rất khả ái. Nhưng anh vẫn kiên quyết kêu cậu đi mặc áo.

"Nhà em có nghèo đâu? Mở điều hoà không phải là được rồi à? Bớt lý sự,không mặc thì anh về."

"Hừ!" Vẫn là anh cao tay,thế là cậu phải đi mặc áo,kế hoạch dùng cơ bắp quyến rũ mỹ nhân thất bại thảm hại.Cậu lê từng bước chân nặng nề tiến về phía tủ quần áo,lấy đại một cái áo rồi bước vào nhà vệ sinh.

Qua một lúc,cậu trở ra với áo phông đen ngắn tay và vẻ mặt căm hờn cả thế giới,khiến anh nhìn mà buồn cười không thôi.

"Được rồi,anh đến là để dạy học chứ không phải là để dỗ dành em đâu cậu nhóc. Mau lại đây lấy sách vở ra." Anh đã ngồi sẵn ở cạnh bàn học,chỉ chờ cậu xong là có thể bắt đầu học.

"Ò" Thôi thì cứ từ từ,tấn công dồn dập quá doạ anh ấy chạy mất thì không hay.Nghĩ vậy,cậu ngay lập tức lấy lại tinh thần, đi đến kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Lấy ra sách cùng bút,sẵn sàng làm học sinh ngoan.

"Ừm. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với quan hệ giữa các biến cố. Gồm có quan hệ kéo theo,giao của hai biến cố,hợp của hai biến cố và biến cố đối của biến cố A. Quan hệ kéo theo có nghĩa là....này! Vương Nhất Bác! Trên mặt anh có viết chữ hả? Em có thể nào để tâm một chút không?" Anh đang giảng hăng say,bắt gặp học sinh của mình không nhìn sách mà lại nhìn anh. Thật là tức chết mà.

"Tâm của em để ở chỗ anh Chiến rồi,làm sao đây?" Cậu không chút ngại ngần nhìn anh đáp một câu xanh rờn. Mắt còn long lanh chớp chớp. Cảnh tượng này mà để mọi người nhìn thấy,chắc chắn sẽ há hốc mồm cho xem.

"Vương Nhất Bác. Anh đến kiếm cơm đó em biết không,em cứ như này,thành tích không tiến bộ. Anh sẽ sớm bị đuổi cho coi." Anh biết mấy cậu công tử nhà giàu này không ưa cứng rắn,phải mềm mỏng một chút. Liền hạ giọng nhỏ nhẹ nói. Quả nhiên có hiệu quả,Vương Nhất Bác không nhìn anh nữa. Ánh mắt chuyển sang đống sách dưới bàn,tay cũng cầm bút,bắt đầu viết.

Cậu kì thực không phải muốn học hành gì,nhưng anh ấy bị đuổi thì làm sao còn gặp riêng được nữa. Thời gian trên lớp căn bản không đủ với cậu. Nhịn một chút,nhịn một chút.

Thời gian trôi qua cũng được phân nửa,anh và cậu ngồi học đều rất nghiêm túc. Bên nói bên viết,bên hỏi bên trả lời. Vương Nhất Bác thực ra rất thông minh,những câu hỏi mà anh đưa ra câu nào cũng trả lời rõ ràng rành mạch,hơn nữa còn có những hướng đi rất sáng tạo.

Buổi học vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Vương Nhất bác bỗng dưng hỏi anh một câu: "Anh Chiến,anh có thích nhỏ Tiểu Hy không?"

Bất ngờ bị hỏi,anh nhất thời không biết trả lời ra sao. Nhưng tự nhiên trong đầu anh có một suy nghĩ loé lên. Phải rồi,cơ hội tốt.

Anh cầm bút xoay xoay,làm ra vẻ ngẫm nghĩ điều gì đó rồi mới trả lời cậu.

"Có chứ." Câu trả lời của anh như đánh thẳng vào mặt Vương Nhất Bác,vẻ mặt thất vọng xen lẫn ganh tỵ của cậu đã bị anh bắt được rồi. Mục đích đã đạt được,anh cũng thôi không trêu cậu nữa.

"Anh rất thích trẻ con đó nha. Nhưng mà cái kiểu thích này không phải là thích giữa nam nữ với nhau.Chỉ là anh thấy bé nó đáng yêu thôi."

"Ừ. Em mệt rồi,anh về đi." Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh nói ra câu vừa rồi. Gấp sách nằm lên giường.

"Nhưng...." Tiêu Chiến còn chưa kịp nói đã bị cậu cắt ngang.

"Em bảo anh về đi!" Ngữ khí này,so với ngày đầu tiên gặp gỡ còn có phần hung dữ hơn,doạ Tiêu Chiến hơi giật mình. Xem chừng hôm nay anh thực sự phải ra về sớm rồi.

"Ừm,anh về." Thu dọn đồ đạc xong. Tiêu Chiến thực sự đóng cửa ra về rồi.

Cánh cửa vừa đóng,cái gối từ trên tay Vương Nhất Bác lập tức phi thẳng vào cánh cửa.

"Tiêu Chiến đồ vô lương tâm. Nói đi anh liền đi sao?" Cậu bảo anh đi mà anh thực sự đi rồi? Anh không thấy cậu đang giận hả? Sao không ở lại hỏi han cậu vài câu? Đi thật luôn?

"Aisss mình điên mất thôi. Anh ấy nói có thích cô ta,một lúc sau lại bảo không phải thích kiểu nam nữ. Này là đang trêu mình hả? Rốt cuộc là anh ấy có vừa mắt cô ta không vậy? Trời ơi Tiêu Chiến,anh thật đáng ghét." Đáng thương nhất vẫn là mái tóc đang bị vò loạn hết lên.

"Phải làm sao phải làm sao đây? Anh ấy hoàn hảo như vậy,nếu như mỗi ngày đều có thêm một người giống như Đặng Cẩm Hy đó thì sao? Anh ấy sẽ rung động chứ? Mẹ kiếp!!!" Tâm tình cậu hiện tại đang rối như tơ vò,trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ,anh ấy phải là của cậu. Tiêu Chiến phải là của Vương Nhất Bác!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com