Truyen30h.Com

Bjyx Tinh Co Yeu Anh




Về đến nhà,Tiêu Chiến vẫn sinh hoạt như mọi ngày. Tắm rửa,nấu ăn,xem điện thoại,....và cuối cùng mới là nghĩ về chuyện kia. Vương Nhất Bác thích anh. Chắc chắn một điều là như thế,anh đẻ ra trước cậu 6 năm,trong những năm này đâu đơn giản chỉ là hít oxi sống qua ngày đâu.

Cái thái độ đó,chắc chắn là ghen!!! Vấn đề không chỉ dừng ở việc Vương Nhất Bác thích anh. Nếu thế thì quá đơn giản rồi,với cương vị là người thầy giáo,anh sẽ khuyên bảo thằng bé,đưa thằng bé trở về con đường chính đạo. Nhưng...hình như anh cũng hơi hơi thích Vương Nhất Bác. Nguy to rồi!

Bố mẹ anh rất dễ,cái họ quan tâm là hạnh phúc của anh chứ không phải giới tính hay cái nhìn của người ngoài. Vậy nên nếu anh dắt một cậu trai về và nói mình yêu cậu ta,bố mẹ anh rất nhanh sẽ quen và thản nhiên chấp nhận thôi.

Nhưng Vương Nhất Bác không giống anh. Cậu ta là con nhà giàu,là công tử tiền đồ rộng mở,không thể vì anh mà lấm lem bùn đất được. Đây mới chính là thứ khiến anh phải nghĩ nhiều,chứ nếu là bình thường,cậu ta còn lâu mới thoát khỏi nanh vuốt của anh.

Nhưng nếu có tình cảm mà không đến với nhau,sau này nghĩ lại sẽ không khỏi nuối tiếc. Thuận theo tự nhiên đi,để xem cậu nhóc này có đủ can đảm bày tỏ với anh không. Được thì được mà không thì thôi. Việc gì phải xoắn. Anh sẽ bật đèn xanh cho cậu ta,tinh ý thì chắc sẽ nhận ra thôi. Vờn nhau một chút cũng không quá đáng chứ?

Nghĩ nhiều sẽ mau già,anh không thể đối xử tệ bạc với bản thân được. Trước tiên phải đi ngủ đã,cái tấm thân này thức khuya sẽ dễ nhức mỏi,không được ngược đãi nó.

Hôm sau thức dậy,vẫn là outfit đơn giản. Nhưng anh đeo kính,mọi hôm anh sẽ đeo kính áp tròng,nhưng hôm nay lại dùng kính cận. Thường xuyên thay đổi mới không bị một màu.

Bước vào lớp,lại là tiếng xì xầm của các nữ sinh

"Thầy Tiêu đeo kính kìa"

"Tiêu lão sư đeo kính hảo soái"

"Bớt nói nhảm,Tiêu lão sư lúc nào chả soái"

.......

"Đẹp thật" Vương Nhất Bác nhịn không được buột miệng nói một câu. Thu hút ánh nhìn của cả lớp,Tiêu Chiến cũng nhìn về phía cậu,mỉm cười

"Cảm ơn bạn học Vương. Hôm nay em cũng rất đẹp trai."

Một câu nói của Tiêu Chiến làm tâm tình Vương Nhất Bác tốt hơn hẳn,cả ngày hôm nay tiết của giáo viên nào cũng chăm chỉ ngoan ngoãn,tựa như bị ai đó đoạt xá vậy.Nhưng đây là chuyện tốt mà không phải sao? Các giáo viên nên khao Tiêu Chiến một chầu thật to để cảm tạ.

Tối đến,như cũ. Anh lại đến biệt phủ Vương gia dạy học. Vẫn là anh,nhưng hôm nay hình như Vương Nhất Bác có hơi lạ. Suốt cả buổi học cậu cứ tủm tỉm cười,khiến anh tò mò không thôi,lên tiếng hỏi: "Bạn nhỏ hôm nay có điều gì vui hả? Cười cả buổi,nhìn như thằng ngốc vậy." Chê thì không phải đâu,nhưng quả thực nhìn cậu rất giống chú hề.

"Anh Chiến,hôm nay...anh khen em đẹp trai đó hả?" Nói xong còn nhìn thẳng vào mắt anh,nghiêng nghiêng đầu chờ câu trả lời từ anh.

"Em đoán xem?" Ngốc thật,được khen còn không biết,cậu như này nhắm cua nổi anh không vậy.

"Hả? Anh không phải khen em sao,vậy là ai?" Lông mày khẽ nhíu,không phải là cậu? Là ai có diễm phúc đó? Lời khen của anh Chiến vốn dĩ phải thuộc về cậu. Ngoài cậu ra,ai cũng đừng hòng.

"Anh có nói không phải sao? Đúng vậy,anh khen em đó. Giờ thì Vương thiếu có thể chú tâm một chút vào bài giảng được chưa?" Lắc đầu mấy cái,thằng nhóc ngốc nghếch.

"Hmmmm....chưa được. Anh Chiến,anh thích người như thế nào? Anh có đối tượng chưa? Anh có yêu cầu gì với đối tượng của mình không?" Những lời này phải hỏi sớm một chút,anh Chiến không thích gì thì mình phải thay đổi ngay.

"Đối tượng gì? Đối tượng yêu đương sao? Anh cũng không rõ là có hay chưa nữa." Thời khắc quan trọng đến rồi,phải tranh thủ trêu chọc nhóc một xíu mới được.

"Hả? Sao lại nói vậy? Vậy là có hay chưa? Sao lại không rõ? Anh với người ấy đang ở mức nào rồi?" Cậu cuống quýt hết cả lên,anh Chiến nói vậy là sao chứ? Là đang mập mờ sao? Anh có chủ rồi sao? Không! Chủ của anh ấy phải là cậu!!!!

Nhìn cậu rối rít hết lên như vậy,anh có chút buồn cười. Nhưng lại càng muốn trêu cậu nhiều hơn,dù sao như thế cũng tốt. Cái gì quá dễ dàng đạt được,đều sẽ mau chán,anh không thể để bản thân rơi vào tình huống bị người ta vứt bỏ được.

"Là người yêu thì cũng không phải. Nhưng anh và cậu ấy mỗi đêm đều nhắn tin,thi thoảng còn cùng nhau ăn uống xem phim các thứ,à anh còn từng làm cơm cho cậu ấy nữa. Nhưng bọn anh chưa chính thức ở bên nhau,tại cậu ấy không chịu tỏ tình. Anh thì ngại lắm,nên bọn anh cứ như vậy. Hình như cũng được hơn 1 tháng rồi." Anh thao thao bất tuyệt nói một tràng dài,nói dối mà không hề vấp lấy một chữ.

"Tiêu Chiến. Em thích anh!" Mấu chốt chính là người kia chưa tỏ tình,anh Chiến cần danh phận,cần lời tỏ tình. Tên ngốc kia nếu không biết nắm bắt cơ hội,thì nhường người lại cho cậu cũng không oan.

"Em biết là có hơi đột ngột nhưng lời em nói là thật. Anh chưa thích em cũng không sao,em có thể đợi. Chỉ cần cho em một cơ hội,em sẽ cạnh tranh công bằng. Em sẽ dần dần khiến anh chấp nhận em." Lúc nói những lời này,ánh mắt cậu nhìn anh vô cùng chân thành,không có lấy một tia giả dối.

"Em không dám thề non hẹn biển,không dám nói rằng bản thân xứng đôi vừa lứa phù hợp với anh. Nhưng em đối với anh hoàn toàn là chân tình thực cảm." Hình như giọng cậu có hơi run run thì phải. Tình cảm này thực sự không phải hứng thú nhất thời sao?

"Ờm...haha em nói đùa gì thế? Nào nào nào chúng ta học thôi,đừng nói về vấn đề này nữa." Vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa cậu một chút,không nghĩ đến trường hợp cậu trực tiếp tỏ tình luôn. Aisss giờ thì hay rồi,bây giờ phải làm sao đây? Cái ánh mắt đấy,thật là,cậu có vẻ nghiêm túc lắm. Trời ơi Tiêu Chiến,già đầu rồi còn chơi ngu.

"Tiêu Chiến! Anh nhìn em này." Cậu nắm lấy bả vai anh,xoay người anh lại bắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh chỉ cần nói một câu đồng ý hay không thôi.Đừng bơ em đi." Mắt cậu ngập nước rồi,anh chắc chắn một điều. Chỉ cần anh nói không,những giọt nước mắt đang chực trào nơi khoé mắt kia sẽ lập tức đổ ào ra.

"Đúng thật là. Được rồi,anh cho em cơ hội. Với cả....ừm...anh chưa có đối tượng đâu. Vừa nãy chỉ là chọc em chút thôi." Anh vừa nói xong chữ 'chọc' là ánh mắt cậu liền thay đổi,những giọt nước mắt khi nãy như được hút ngược lại vào trong. Thằng nhóc này học qua lớp diễn xuất à?

"Tiêu Chiến!" Cậu không làm gì,chỉ đơn thuần gọi tên anh,sau đó thì ôm chầm lấy anh,thủ thỉ bên tai anh. "Cảm ơn anh,thật may vì anh chưa có đối tượng."

Ôm anh chán chê rồi cậu mới buông anh ra,tay cầm lại chiếc bút,học theo anh xoay xoay mấy vòng.

"Để bù đắp lại tổn thương khi nãy,hy vọng anh có thể trả lời vài câu hỏi của em." Cậu phải nhân cơ hội này hỏi hết những thứ về anh mới được.

"Được. Nhưng không phải bây giờ. Lát nữa trước khi về anh sẽ cho em số điện thoại,sau đó có thắc mắc gì em có thể nhắn tin hỏi anh."

Sau đó thì anh và cậu lại tiếp tục ngồi học như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu Vương nào đó đạt được mục đích thì không khỏi cười thầm,chắc hẳn trong lòng đang khua chiêng gióng trống tiệc tùng rùm beng lên rồi. Chỉ là không thể hiện ra bên ngoài thôi.

Tiêu Chiến trường hợp nào cũng đã từng nghĩ qua,thậm chí trong lòng đều đã chuẩn bị đủ loại kế sách để đối phó. Chỉ là anh ngàn vạn lần cũng không ngờ đến Vương Nhất Bác vậy mà lại trực tiếp tỏ tình với anh luôn. Giới trẻ bây giờ đều bạo như vậy sao? 

Gạt bỏ dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu,anh vẫn tiếp tục làm tròn vai một thầy giáo tốt,nghiêm túc truyền đạt kiến thức cho học sinh. Không thể nào vì lời tỏ tình của một nam sinh mà xao nhãng được. Nhưng mà khó quá đi. Cậu ấy thích anh thì thôi,anh lại cũng thích cậu ấy,song phương thầm mến đâm ra cảm giác nhộn nhạo trong lòng cứ thế bùng lên.

Khó khăn đến mấy thì cũng sẽ qua thôi,rất nhanh đã đến giờ về. Anh đọc cho cậu số điện thoại rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về. Thoát khỏi căn phòng của cậu cảm giác cứ như thoát khỏi ngục tù bí bách vậy,cảm giác khó thở khi nãy thật đáng ghét.

Trên đường về nhà máy anh cứ ting ting liên hồi. Thật là,có chuyện gì không thể đợi một lúc rồi nhắn được hả? Để đỡ bị phân tâm,anh dứt khoát tắt thông báo điện thoại.

Về đến nhà,điều đầu tiên anh làm là đi tắm,gột rửa mọi ưu phiền trong ngày hôm nay. Loay hoay tắm rửa, dọn dẹp lại nhà bếp rồi nấu ăn rửa bát. Anh quên béng mất chiếc điện thoại dấu yêu đang nằm một góc trên ghế sofa,mãi đến khi rửa bát xong anh mới thực sự để ý đến nó.

Cầm điện thoại lên mà anh thực sự hoảng luôn. 88 tin nhắn,23 cuộc gọi nhỡ. Vương Nhất Bác là ma quỷ sao? Nhắn nhiều gọi lắm như vậy để làm gì chứ? Rảnh lắm hay sao vậy?

"Anh Chiến,anh về đến nhà chưa?"

"Chiến ca,em vẫn còn giận việc anh lừa em đó."

"Nhưng mà may chỉ là lừa thôi."

"À anh ăn cơm chưa?"

"Anh có thích ăn rau mùi không?"

"Anh có thích ăn cay không?"

........

"Haha mẹ ơi nhóc này là lần đầu tán tỉnh người khác sao? Mặt đẹp trai mà sao lại thiếu kinh nghiệm đến như vậy chứ?" Anh đọc tin nhắn rồi ôm bụng cười lăn lóc. Thật sự quá là giải trí. Cười đến đau cả bụng anh mới ngừng lại được,cũng tiện tay trả lời tin nhắn của cậu luôn.

________Nội dung đoạn chat________

"Anh về đến nhà rồi cún con."

"Cún con hả? Biệt danh dễ thương ghê,anh đã từng gọi ai như vậy chưa?"

"Hình như là chưa."

"Sao lại là hình như chứ? Em mặc kệ đó,từ giờ anh chỉ có thể gọi em như thế thôi. Nếu anh gọi người khác như thế,em sẽ lập tức cắn nát môi anh."

"Hừ,còn chưa chính thức quen nhau đã muốn quản anh?"

"Không,chỉ là em muốn làm ngoại lệ của anh thôi."

"Ừm được rồi,gọi mình em. Giờ anh ngủ đây. Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!Mơ về em nhé."

Kết thúc cuộc trò chuyện,Tiêu Chiến rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Trái lại,Vương Nhất Bác nằm ôm điện thoại trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu cứ nghĩ mãi về hai chữ 'cún con' thôi.

Rõ ràng biệt danh này ngớ ngẩn muốn chết,mà khi anh gọi cậu như vậy,trái tim cậu lại đập nhanh hơn rất nhiều. Cậu thề,nếu có ai khác ngoài anh gọi cậu là cún con,tên đó nhất định sẽ bị cậu đánh cho bố mẹ cũng nhận không ra. Nhưng người này là Tiêu Chiến,anh được phép.

Hơn nữa....anh còn chưa từng gọi ai như vậy. Điều này chứng tỏ anh rất xem trọng cậu,nó cũng đồng nghĩa với việc cậu còn nhiều cơ hội. Chỉ cần kiên trì,mỹ nhân sẽ là của cậu thôi. Vui vẻ lăn tới lăn lui trên giường,cậu đã ngủ từ bao giờ không hay.

Một ngày tuyệt vời kết thúc,một mối quan hệ mới dần mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com