Truyen30h.Com

Bjyx Tinh Co Yeu Anh




Đúng như lời nói,Tiêu Chiến thực sự dành toàn bộ ngày hôm nay cho Vương Nhất Bác.

Để không phải chật vật nấu ăn rồi dọn rửa,cậu và anh quyết định đi ăn bên ngoài. Bọn họ chọn một nhà hàng Nhật khá có tiếng,lý do rất đơn giản,Tiêu Chiến thèm ăn sushi.

Ăn xong cậu và anh đến khu giải trí chơi đủ loại trò chơi,ai không biết chắc còn tưởng họ đang hẹn hò mất.

Vương Nhất Bác có vẻ rất thích tìm cảm giác thành tựu trên người Tiêu Chiến. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì cậu sẵn sàng bỏ tiền ra chơi lại một trò hơn chục lần chỉ vì trò đó Tiêu Chiến chơi thua cậu. Sau đó sẽ liên mồm nói mấy câu đại loại như :

"Tiêu lão sư đúng là lính mới,thật không có kinh nghiệm."

"Để em kéo anh cho,anh đúng là không có thiên phú về mảng này."

Tiêu Chiến cũng chẳng phản ứng lại,cứ thế cùng cậu chơi đến tận khi khu giải trí đóng cửa. Có thể đây là lần sinh nhật vui nhất từ trước đến giờ của cậu.

Sinh nhật của những năm trước,không phải thổi bánh cùng người làm thì cũng là cắt bánh một mình. Quà thì cậu vẫn nhận được rất nhiều,nhưng lại chẳng có lấy một món ưng ý.

Gọi là quà nhưng chính xác hơn thì nó chỉ là những món đồ vứt đi. Chúng là do đối tác của mẹ cậu tặng, trăm món như một,toàn là đồng hồ. Cậu thực sự ngấy luôn rồi,đám người này không thể động não suy nghĩ chút gì mới mẻ hơn à?

Muốn lấy lòng thì cũng phải đầu tư chứ. Cậu chỉ có hai cái tay thôi,bọn họ coi cậu là rết sao?Tặng lắm đồng hồ thế hỏi cậu làm sao dùng?

Khác với họ,Tiêu Chiến chẳng cần tặng gì cũng khiến cậu vui đến nỗi muốn bay lên trời. Cũng có thể nói,là vì họ không phải Tiêu Chiến nên cậu mới không thích thứ họ tặng.

Trên đường về,anh còn ghé qua một tiệm bánh mua cho cậu một chiếc bánh kem nhỏ. Về đến nhà,anh không nói không rằng trực tiếp kéo cậu vào,đặt bánh lên bàn,cắm vài ngọn nến tượng trưng,hát chúc mừng sinh nhật rồi bắt cậu ước.

Chứng kiến một màn trẻ con này của anh,cậu dở khóc dở cười,nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi niềm hạnh phúc.

"Còn không mau ước rồi thổi nến đi? Em cứ ngẩn ra đấy thì nến cháy hết mất." Anh là một người rất quan trọng việc sinh nhật. Đối với anh,nó là mốc kỉ niệm quan trọng trong một năm,nó đánh dấu sự trưởng thành của một người trong năm đó. Vậy nên tuyệt đối không được làm qua loa.

Cái trò này trong mắt của cậu ấu trĩ đến cùng cực,nhưng mà nhìn ánh mắt mong chờ của anh,cậu lại không nỡ từ chối. Đành vậy thôi. Cậu nhắm mắt,chắp hai tay lại,thầm ước trong lòng.

'Cầu cho Vương Nhất Bác sinh nhật mỗi năm đều được trải qua bên cạnh Tiêu Chiến.'

Sau đó cậu thổi phù một cái,lúc nến tắt cũng là lúc anh nở một nụ cười ân cần nhìn cậu. Hai người cùng nhau cắt bánh,kết thúc ngày sinh nhật tuổi 20 của cậu.

Sinh nhật vui vẻ kết thúc cũng là lúc cậu bị đuổi về.

"Được rồi bạn nhỏ,em nên về nhà rồi,mẹ em hẳn rất lo lắng đấy." Dỗ khéo cả một ngày,đây là giờ phút quyết định. Lúc này anh khuyên mà cậu còn không nghe,anh sẽ lập tức tống cổ cậu ra khỏi nhà.

"Bà ấy có lo lắng cho em sao? Nếu đó là sự thật thì không cần anh đuổi khéo em cũng tự về." Mới nãy còn cười tươi như hoa,anh mới nói một câu mà cậu đã xụ mặt ra rồi.

Đưa bàn tay vuốt nhẹ lưng cậu vài cái,anh cất tiếng: "Vương phu nhân chắc chắn sẽ lo lắng cho em. Chỉ là bà ấy không biết cách thể hiện thôi. Bà ấy một mình gánh vác cả công ty,còn phải lo cho em nữa. Em thông cảm chút đi."

"Vậy sao? Anh Chiến này,anh có biết chuyện bố mẹ em ly hôn từ sớm không?" Nghe câu hỏi này của Vương Nhất Bác,anh hơi khựng lại. Bố mẹ cậu ly hôn sao?

"Hmmm... để em kể anh nghe nhé. Bố mẹ em kết hôn là do bị ông ngoại em ép buộc,nói là vì để củng cố thế lực gì đó. Nhưng bố em lại thầm mến mẹ em từ hồi cấp ba,lúc cưới nhau về ông đối với bà rất tốt. Còn bà thì cả ngày ôm lấy đống công việc chất thành núi kia,chưa từng để ý đến bố em. Họ cưới nhau không lâu thì có em,cũng là vì để có người thừa kế cho hai gia đình."

Cậu ngưng lại một lúc,hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: "Về sau hai người không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ nữa,thường xuyên cãi nhau. Cuối cùng hai người ly hôn,mẹ giành quyền nuôi em. Không lâu sau,bố em mất do tai nạn. Đám tang của ông ấy,bà vì có cuộc họp nên không đến. Trong kí ức thời thơ ấu của em,chỉ tồn tại mơ hồ vài lần bà ấy đưa tiền cho bảo mẫu hoặc là nhìn em vài cái. Hoàn toàn không có gì ấn tượng gì khác."

"Anh nói xem,bà ấy như vậy là lo lắng cho em sao? Tất cả những hoạt động trường lớp từ nhỏ đến lớn đều là quản gia riêng của em lo liệu. Bà ấy luôn luôn căn dặn quản gia phải sắp xếp cho em những khoá học chính trị,lúc nhỏ em cứ nghĩ chỉ cần chuyên tâm học hành,có lẽ bà sẽ để ý đến em. Nhưng không phải,bà vẫn luôn ngó lơ em."

"Đến khi em lớn hơn một chút,bà vẫn như cũ,một câu hỏi han từ miệng bà cũng khó nghe được. Bỗng dưng mấy năm trở lại đây lại đột ngột quan tâm chuyện học hành của em,rốt cuộc là vì cái gì? Đào tạo người thừa kế sao? Có lẽ là vậy rồi."

Từ nãy đến giờ,khi kể những chuyện này,mặt cậu lạnh tanh,dáng vẻ rất thản nhiên như thể đây là chuyện bình thường vậy. Người như Vương Nhất Bác trong mắt người khác chính là cậu ấm nhà giàu sinh ra đã ngậm thìa vàng,nhưng trong mắt Tiêu Chiến lúc này cậu chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương thôi.

"Xin lỗi." Lời này là Tiêu Chiến buột miệng nói ra,Vương Nhất Bác nghe thấy chỉ cảm thấy khó hiểu. Vì sao anh lại phải xin lỗi cậu chứ? Anh đâu sai?

"Anh xin lỗi gì vậy? Cũng đâu phải là lỗi do anh đâu?"

"Xin lỗi vì đã biết đến em muộn như vậy,để cậu nhóc nhà em chịu thiệt thòi rồi. Nếu anh quen biết em từ sớm,có lẽ sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn một chút."

"Cảm ơn anh. Bây giờ anh quen em cũng chưa muộn đâu nha~."

"Đừng nghĩ lung tung,ý của anh là quen biết kiểu anh em huynh đệ chứ không phải kiểu em đang nghĩ đâu."

"Em nghĩ gì nào?" Cậu nhìn anh chớp chớp mắt,thấy anh không có vẻ gì là muốn đáp lại liền vươn người dán sát mặt vào mặt anh.

"Hửm? Anh Chiến? Em nghĩ gì nào?" Khuôn mặt cậu càng ngày càng hiện rõ trước mặt anh. Thấy khoảng cách đã quá gần,anh giơ tay lên đặt trước ngực cậu tỏ ý muốn đẩy ra.

Bàn tay anh nhanh chóng bị tóm lại,khoảng cách lại lần nữa thu hẹp. Mặt Tiêu Chiến thoáng chốc ửng hồng,Vương Nhất Bác tỉ mỉ quan sát nét mặt của anh,dễ thương thật!

Cậu cười nhẹ một cái,đem môi mình dán lên môi anh,từ từ cảm nhận xúc cảm mềm mại mà đôi môi ấy mang đến. Người đẹp đến đôi môi cũng đẹp,cảm giác man mát nơi đầu môi,sự bùng cháy sâu trong cõi lòng. Tất cả gói gọn trong nụ hôn này.

Không qua bao lâu,cậu buông tay anh ra,luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy. Tuy chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua,nhưng chắc cũng đủ khiến hai người đêm nay mất ngủ vì tương tư.

Cậu vốn định đưa lưỡi vào,nhưng nghĩ rồi lại thôi,không thể doạ anh sợ được,tương lai còn dài mà. Thoát khỏi nụ hôn,anh vẫn chưa hoàn hồn,mắt mở to nhìn chằm chằm cậu.

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!! Cậu thiếu đánh à? Mau cút cho ông." Mặt anh đỏ như quả cà chua chín,tiện tay quơ đại một chiếc gối trên ghế sofa,đáp thẳng vào mặt cậu.

"Cút cút cút,mau cút cho ông đây bớt ngứa mắt. Đồ sắc lang biến thái,ông đây còn chưa quen cậu đâu. Hôn hôn cái rắm. Biến ngay lập tức." Anh hết ném gối lại đến quát mắng,cậu không thể không rời đi.

Trước khi ra khỏi cửa còn không quên quay đầu lại trêu anh: "Cảm ơn vì món quà sinh nhật này. Em bây giờ sẽ nghe lời anh lập tức về nhà. Thầy Tiêu ngủ ngon~"

Rầm. Tiếng đóng cửa vang lên,trả lại không gian yên tĩnh cho anh.

Thằng nhóc khốn nạn! Nụ hôn đầu của anh cứ vậy mà mất rồi sao? Thật không thể tin nổi,anh thủ thân giữ mình bao nhiêu năm nay,hôm nay cư nhiên bị một thằng nhóc 20 tuổi cưỡng hôn?

Trước kia anh quen con gái,quá lắm cũng chỉ mới nắm tay. Vậy mà hôm nay...hôm nay....thật là điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com