Truyen30h.Com

Bjyx Tinh Co Yeu Anh

Vương Nhất Bác rất biết giữ lời,nói về nhà là về nhà. Biệt phủ Vương gia lúc nào cũng mang vẻ nguy nga tráng lệ,ngay cả khi về đêm. Nhưng nơi lộng lẫy như này,đến một phần ấm áp cũng không có.

Bộ dạng hí hứng của Vương Nhất Bác thoắt cái đã biến mất,trở về dáng vẻ thờ ơ vốn có. Đứng ngoài cổng nhìn vào,lại là cái lắc đầu đầy ngao ngán,cậu thực sự chán ghét cái nơi này. Vẫn là ở cùng anh Chiến tốt hơn.

Bước vào nhà,đi qua phòng khách cậu nhìn thấy Uông Tuệ vẫn đang ngồi đó. Đang định rời đi thì cậu buộc phải dừng lại vì tiếng nói của bà.

"Con đã đi đâu?" Người phụ nữ ấy chính là Vương phu nhân,mẹ của Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn sự quan tâm của Vương phu nhân,nhưng bà lo hơi xa rồi,lúc này đáng lẽ ra bà nên chuẩn bị kĩ càng kế hoạch đối ngoại cho cuộc họp mở rộng quan hệ với các nhà đầu tư ngày mai chứ? Đừng phí tâm vào chuyện của tôi."

"Quà sinh nhật đã để trong phòng." Bà dường như không quan tâm đến những lời nói của cậu. Nhàn nhạt đưa ra một câu nói không chút liên quan.

Cậu phớt lờ lời nói của bà,sải bước nhanh hơn,tiến về phía cầu thang,bước từng bước một trở về phòng. Lúc đóng cửa cậu mới thực sự thở phào một hơi. Ở trong nhà của mình,đối diện với mẹ của mình cũng là một điều khó khăn với cậu.

"Mệt quá. Thật nhớ anh Chiến." Lê từng bước chân nặng nề về phía giường,cậu thả mình mặc cho cơ thể ngã phịch xuống. Cầm chiếc điện thoại trên tay,mở ra album chứa toàn là ảnh của Tiêu Chiến. Có ảnh anh lúc giảng bài,có ảnh anh lúc đi bộ dưới sân trường,tất cả đều là chụp lén.

Nếu để anh biết được,đầu của cậu chắc phải chuyển nhà rồi. Ngắm mãi ngắm mãi cậu cũng dần thiếp đi. Hoá ra ngắm ảnh người thương còn có tác dụng ru ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy cậu mới để ý đến những hộp quà ở góc bàn làm việc. Dù đã biết trước trong những hộp quà đó là gì nhưng cậu vẫn quyết định mở chúng ra. Từng hộp từng hộp một,đều là đồng hồ kèm theo mấy lá thư.

"Mừng sinh nhật Vương thiếu,tôi xin gửi tặng cậu món quà,mong cậu sức khoẻ an khang,sớm ngày tiếp quản tập đoàn? Lời chúc này cũng thật là thực tế quá đi,cốt lõi là muốn nịnh bợ mình đây mà. Nhưng mà rất tiếc,ai nói mình muốn tiếp quản cái tập đoàn ấy chứ. Ai muốn làm việc với mấy lão già cổ đông cổ hủ ấy chứ? Toàn đưa ra những ý kiến tồi tệ não tàn."

Bóc quà sinh nhật mà cứ như đi rước bực vào thân,cậu quyết định từ bỏ. Vẫn là nên chuẩn bị đến trường gặp anh Chiến thì tốt hơn. Nghĩ vậy cậu liền xốc lại tinh thần đi vào nhà tắm,còn vừa tắm vừa hát nữa,đúng là người có tình yêu nó khác hẳn.

___________Trường học___________

Tiêu Chiến diện một thân vest màu nâu tây bước vào lớp,lập tức trở thành tâm điểm chú ý của các học sinh. Hôm nào anh cũng đẹp,mặc thường phục hay diện cả cây vest đều rất nổi bật.

Điều ấy khiến Vương Nhất Bác phải suy nghĩ rất nhiều,có cách nào để móc mắt bọn họ ra không? Anh Chiến đẹp đâu phải để cho họ ngắm đâu? Nhưng....cũng chưa chắc là cho cậu ngắm.

Cậu phải mau mau chiếm được trái tim của mỹ nhân thôi,để đoá hoa đẹp như anh ở bên ngoài cậu chẳng an tâm chút nào. Cậu phải có được một danh phận để đường đường chính chính ở bên anh,bảo vệ che chở anh khỏi những cặp mắt đáng ghét kia.

Anh vẫn điềm đạm như mọi ngày,chào cả lớp rồi từ từ lấy giáo án từ trong cặp ra. Lúc này,bạn học Tiểu Hy đột nhiên đứng dậy hỏi anh: "Thầy Tiêu,hôm qua thầy có chuyện gì bận sao? Cô giáo Thẩm đối với chúng em không có dịu dàng như thầy,hôm qua cô ấy quản lớp thay thực sự khiến bọn em khó thở vô cùng."

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra,hôm qua anh nghỉ cả ngày ở bên cậu. Anh bỏ công việc vì cậu đó!!!!! Nhưng mà cô giáo Thẩm nào? Là con gái của Thẩm hiệu trưởng sao.

Nghe nói mới đi du học về,nhanh như vậy đã được làm giáo viên bộ môn chính thức. Đến anh Chiến còn phải thực tập trước,nếu nói không có ô dù cậu còn lâu mới tin.

"Hôm qua thầy quả thực có chút việc bận,đành phải nhờ cô Thẩm lên lớp hộ. Có vấn đề gì sao?" Việc bận của Tiêu Chiến chính là ở bên cạnh sư tử khó chiều họ Vương tên Nhất Bác đó.

"Thầy không biết đó thôi,cô Thẩm đó đáng ghét vô cùng. Không biết lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy,bước vào lớp cũng không chào hỏi,vừa vào đã bắt đầu lớn tiếng quát tháo chúng em. Bọn em cũng đâu phải là học sinh trung học đâu." Bất mãn của cô nhóc Cẩm Hy xem ra cũng khá lớn đó,vẻ mặt phụng phịu ngay lúc này của cô đã nói lên tất cả.

"Vậy sao?" Anh thấy hơi lạ một chút,Thẩm Minh Tâm không phải là kiểu con gái thuỳ mị nhẹ nhàng sao? Cô ấy còn có mặt đáng ghét nữa hả? Năm xưa ở bên nhau anh thấy cô đối với mọi người đều là dáng vẻ ân cần tỉ mỉ mà.

Quay trở về quá khứ một chút. Thẩm Minh Tâm và Tiêu Chiến từng là người yêu của nhau,họ đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ thời cấp 3. Nhưng không tính là sâu đậm lắm,vì quen nhau không lâu đã chia tay rồi mà. Lý do là vì Thẩm Minh Tâm đi du học,Tiêu Chiến lại không chấp nhận yêu xa,nên họ lựa chọn cắt đứt.

Bẵng đi một thời gian,họ bỗng gặp lại nhau ở ngôi trường này với tư cách là đồng nghiệp. Tiêu Chiến bây giờ chỉ xem cô là bạn,còn cô đối với anh là loại tình cảm gì thì không nói rõ được.

Quay trở về thực tại,Tiêu Chiến nói tiếp: "Tiểu Hy à,không được nói giáo viên đáng ghét đâu." Khuyên nhủ các bạn nhỏ ở đây nghĩa vụ của anh mà. Đại học năm nhất thì sao chứ? Với anh cũng chỉ là các cô cậu nhóc đang lớn thôi.

Nghe anh nói thế,Đặng Cẩm Hy cũng chỉ bĩu môi rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Lời người đẹp nói luôn đúng mà,anh nói không được thì chính là không được.

"Được rồi,chúng ta vào học thôi." Nãy giờ nói chuyện thế là đủ rồi. Anh nên làm tốt công việc giáo viên của mình đã,thời gian thực tập còn chưa kết thúc đâu,anh mà không cẩn thận thì chỉ có nước cạp đất mà ăn.

Vương Nhất Bác từ lúc cô bạn Tiểu Hy nhắc đến Thẩm Minh Tâm là tâm trạng liền khó ở,trong lòng cứ bồn chồn không yên. Cảm giác như thể cô giáo viên họ Thẩm này sẽ đem đến bất lợi cho cậu vậy.

Tiêu Chiến viết bảng xong quay xuống thì thấy Vương Nhất Bác đang nhìn vào khoảng không vô định,không có vẻ gì là chú ý đến bài học. Nếu là giáo viên khác thì cũng chẳng thể làm gì cậu,nhưng anh là ai chứ? Cậu dám làm gì anh sao?

"Vương Nhất Bác!" Anh vẫn dùng ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng gọi tên cậu,nhưng hình như người khác không cảm thấy thế. Mọi người ai nấy đều rất ngạc nhiên,đưa mắt nhìn xem biểu cảm của Vương Nhất Bác lúc này ra sao.

Vốn tưởng rằng sẽ được nhìn thấy khuôn mặt u ám cùng nụ cười nhếch mép đầy vẻ coi thường như mọi lần. Nhưng không,họ đã lầm. Sao Vương Nhất Bác có thể trưng bộ mặt ấy ra với Tiêu Chiến chứ,anh khác hoàn toàn với các giáo viên khác,anh là ngoại lệ.

"Dạ? Thầy gọi em?" Nghe anh gọi tên cậu liền đứng dậy,chớp chớp mắt nhìn anh, lại còn nghiêng nghiêng đầu làm ra vẻ ngây ngô. Nhưng trong mắt anh thì nhìn cậu lúc này rất ngốc,ngốc vô cùng,có thể nói là rất trẻ trâu.

"Em có nghe tôi nói gì không? Nếu có hãy nhắc lại cho tôi nghe."

"Vâng. Doanh số trung bình từ 18,04 triệu đến 21,30 triệu với độ tin cậy là 95%.Còn khi ta lấy độ chính xác là 1,34 thì độ tin cậy sẽ là 90%. Thưa thầy em nói đã đúng chưa ạ?" Thấy bản thân chưa đủ màu mè,cậu còn cố nháy mắt một cái với anh.

Tiêu Chiến trên bục giảng lúc này đã bị cậu làm cho tức đến xì khói. Nhịn không được lớn tiếng: "Coi như em lợi hại. Ra ngoài đứng."

"Tại sao ạ? Em trả lời hình như đâu có sai đâu? Thầy Tiêu thật vô lý đó."

"Em không chú ý vào bài bị tôi bắt được còn dám biện hộ? Tôi như vậy đã là vô lý? Vậy em như thế chính là có lý sao? Bây giờ còn dám cãi tôi? Tôi chính là thích cho em ra ngoài đứng đấy. Sao nào? Em định ăn thịt tôi chắc?"

"Vâng vâng vâng. Chỉ cần là việc Tiêu lão sư thích thì em đều nguyện ý làm." Nói rồi cậu đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi,Tiêu Chiến cứ nghĩ cậu sẽ đi thẳng một mạch ra ngoài đứng. Ai ngờ khi đi đến gần bục giảng,cậu bất ngờ nói to dõng dạc: "Em có ý định ăn thầy từ rất lâu rồi,chỉ chờ thầy đồng ý thôi."

Dứt lời liền vắt chân lên cổ chạy ra khỏi lớp,để lại anh tức muốn hộc máu ở trong lớp. Cái tên này gây ra tình huống khó xử xong liền để lại hậu quả cho anh hứng chịu sao?

Bầu không khí trong lớp lúc này lạ không tả nổi. Mọi người bất ngờ vì nhìn thấy Vương Nhất Bác nghe lời chỉ là 1 phần,9 phần còn lại đều là vì câu nói đầy ám muội mà cậu để lại.

"Khụ...ừm chúng ta tiếp tục." Ho khan một tiếng rồi anh tiếp tục giảng bài như bình thường. Chỉ cần mặt anh đủ dày thì người khó xử sẽ không còn là anh nữa.

Tiếng chuông đã reo,Vương Nhất Bác bước vào lớp thì gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của Tiêu Chiến. Có vẻ như cậu đùa hơi quá trớn làm anh giận mất rồi.

Tiêu Chiến giờ đây nhìn thấy Vương Nhất Bác là ngứa mắt,chỉ hận không thể băm cậu ra ném xuống biển. Tay nhanh chóng vơ đồ trên bàn vào cặp rồi đứng dậy lướt qua cậu,đi thẳng một mạch không hề ngoái đầu lại nhìn.

Vương Nhất Bác cũng đâu phải quá khờ khạo,anh giận rồi thì phải dỗ thôi. Cậu nhanh chóng đuổi theo anh,bắt lấy cổ tay giữ anh lại.

"Thầy Tiêu giận rồi sao? Em xin lỗi mà,em chỉ là đùa vui thôi. Không nghĩ đến anh lại giận như vậy,em biết lỗi rồi. Tuyệt đối không có lần sau. Tiêu lão sư rộng lượng bỏ qua cho em lần này đi mà."

"Bỏ tay ra trước khi tôi vặt đầu cậu xuống."

"Em buông em buông em buông mà. Anh bỏ qua cho em đi,em tuổi trẻ dại dột nói mà không nghĩ,em có nghìn sai vạn sai,mong anh bỏ qua. Được không anh Chiến à..."

Cậu còn chưa dỗ cho mỹ nhân nguôi giận thì đã gặp kỳ đà cản mũi. Hơn nữa con kỳ đà này còn là nguyên nhân khiến cậu cảm thấy bồn chồn từ nãy đến giờ.

"Ừm...thầy Tiêu. Thầy có rảnh không? Đến văn phòng nói chuyện một chút được chứ?" Người này,chính là Thẩm Minh Tâm,tình cũ của Tiêu Chiến.

Thấy có người Tiêu Chiến lập tức gạt tay của Vương Nhất Bác ra. Hành động này rất không vừa ý cậu. Còn chưa lên tiếng oán than đã bị anh chặn họng.

"Em về lớp đi,có gì để sau nói." Nói chuyện với cậu thờ ơ như thế,quay sang với con kỳ đà kia lại dịu dàng biết bao: "Được,chúng ta đi."

Hai người họ cứ thế mà đi,bỏ lại cậu với một cục tức to đùng.

"Thẩm Minh Tâm. Cô chờ đấy!"

Cậu quay về lớp cũng là lúc mọi người đang khó hiểu càng thêm khó hiểu. Lúc đi thì rực rỡ như nắng mai,lúc về thì mặt hầm hầm như bị bồ đá. Bọn họ lại bắt đầu bàn tán,đâu đó còn có những lời lo lắng cho số phận của Tiêu Chiến nữa.

"Thầy Tiêu chọc giận Vương Nhất Bác rồi sao?"

"Cũng phải thôi,chưa thấy ai không sợ chết như thầy ấy."

"Người đẹp như vậy nếu có mệnh hệ gì thì thật là uổng."

"Chắc thầy ấy không sao đâu,Vương Nhất Bác kia nói không chừng còn có quan hệ mờ ám với thầy ấy đó."

"......"

Thật là một đám người nhiều chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com