Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Chương 1

diephuyen202

[30/11/2022]

Mình thích thiết lập thái tử x thái tử phi lâu rồi nay mới bắt được

Thái tử phi lâu ngày sinh tình, thái tử nhất kiến chung tình (mê người ta như điếu đổ =D)
Có ngược, vì là cung đấu nên lúc đầu sẽ hơi khó hiểu nhe ^^~

***

Chương 1

Nếu tính theo tiết trời thì mùa hạ vào tháng tám đã kết thúc rồi.

Bây giờ đã là trung tuần tháng chín, mùa thu kinh đô vẫn còn sớm, buổi đêm không gió, cực kỳ hầm bí, cung nhân nhận lệnh hầu hạ Tiêu Chiến mở hết tất cả các cánh cửa sổ lớn lớn nhỏ nhỏ trong Hiệt Phương điện, y khoác áo khoác bằng gấm mỏng nhẹ, phối cùng với bộ y phục cũng bằng gấm màu trắng có thêu chỉ vàng ở mép áo, ngồi bên cạnh thư án khảy bàn tính.

Đã qua giờ hợi, trăng tròn lên cao.

Lam cô ở bên góc cửa sau khi hỏi gia đinh canh cửa mấy câu, vừa bước vào đã cho người mang khay đá trong phòng ra ngoài, thêm một thìa gỗ trầm hương vào lư hương mới đi đến trước mặt Tiêu Chiến, quỳ xuống hành lễ, nói: "Trời đã khuya, mời thái tử phi đi nghỉ ngơi sớm."

Đúng lúc Tiêu Chiến vừa kiểm tra xong sổ sách hôm nay trong cung gửi đến, vốn định mang bức tranh sơn điểu chưa vẽ xong ra, bỗng nhớ lại hôm nay là mười lăm.

"Điện hạ đâu?" Tiêu Chiến hỏi. Mấy canh giờ này ngoại trừ uống một chung rượu mơ lạnh Lam cô bưng vào ra, đến cả trà cũng không uống, cho nên giọng có hơi khàn.

Lam cô ngẩng đầu, thấy Tiêu Chiến chuyên tâm xem mấy quyển sổ sách đó, thần sắc không quá kỳ lạ, mới nói: "Điện hạ đêm nay ở lại tây phòng."

Tiêu Chiến nhàn nhạt cười. "Lãm Xuân các."

Lãm Xuân các là tên Vương Nhất Bác đề cho tây phòng, tặng vị mỹ nhân Giang Nam đó.

Nhất lãm phương hoa, nhất lãm xuân thâm, đúng là phong tình nho nhã.

Lúc nãy Lam cô cố ý không nhắc đến, Tiêu Chiến ngược lại nhớ rất rõ ràng, nhắc nhở bà một câu. Lam cô tự biết Tiêu Chiến sẽ không vì chuyện nhỏ này mà trách phạt bà, hiểu bà tiến cung bao nhiêu năm nay nhưng cũng không biết lúc này trong lòng Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì, chỉ cúi đầu kề sát đất, không nói gì.

Tiêu Chiến không còn tâm trạng vẽ tranh nữa, thu dọn giấy bút xua tay, thả ống tay áo cuộn lên xuống, đứng lên cho tỉnh táo.

Theo thường lệ ngày mười lăm hằng tháng, điện hạ phải đến Hiệt Phương điện ngủ cùng với thái tử phi, nhưng ba tháng trước thái tử xuống phía nam trị thiên tai, đầu tháng hồi cung mang về một vị mỹ nhân Giang Nam sắp xếp ở tây phòng, đối với thái tử phi cực kỳ lạnh nhạt, mà quy tắc này tựa như dần dần không còn tồn tại.

Tiêu Chiến sau khi lấy lại tinh thần, ngáp một cái, nghĩ vẫn còn hơn mười ngày mới đến thọ thần vào cuối tháng này của thái hậu, quyết định hôm nay trước tiên đi ngủ đã, bèn vòng qua thư án, chuẩn bị về lại phòng ngủ.

"Lam cô, đêm đã khuya, ngươi cũng quay về nghỉ ngơi đi."

Lam cô nghe thấy ngữ khí này của Tiêu Chiến, thêm cả thời gian gần đây, điện hạ từ sau khi về đông cung chưa từng ghé qua Hiệt Phương điện, thậm chí đến cả lễ tắc cũng không màng, chỉ biết sủng hạnh mỹ nhân tây phòng, không để tâm bất cứ chuyện gì khác, không muốn giấu giếm nữa, bà nói thẳng suy nghĩ của mình: "Điện hạ ngài ấy..."

Tóm lại cũng vì ấm ức, Lam cô từ ngày Tiêu Chiến bước chân vào đông cung đã đi theo y, thường ngày là người suy nghĩ cho y nhiều nhất, lần này đương nhiên không thể không quan tâm, nhưng bà cảm thấy chuyện này không biết nói sao, một câu này dường như là tự đâm đầu vào chỗ chết, oán niệm còn lại có chặt cũng chặt không hết dần dần sinh trưởng.

Tiêu Chiến dừng chân ở cửa nội điện, quay người nhìn bà, đứng một lúc lâu mới nói: "Hắn là quân, ta là thần, có vài chuyện không thể chi phối."

Đôi mắt Lam cô nhìn y lại đỏ lên, Tiêu Chiến biết bà nhân từ, nhưng những lời này chung quy không nói rõ được, y lại nói: "Thẩm Mạt nương lúc vào đông cung đã có thai rồi, điện hạ mặc dù sắp xếp chỗ ở nhưng vẫn chưa cho danh phận, sáng sớm mai ngươi cùng ta vào hậu cung một chuyến, nghĩ xem nên xin với thái hậu cho nàng ta danh phận gì, ban thưởng thêm đồ gì."

Thẩm Mạt Nương có thai không thể thị tẩm, điện hạ vậy mà nguyện ý ở cùng nàng, Lam cô nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy là do thái tử và thái tử phi tính tình quá tốt, muốn mở miệng nữa nhưng thấy Tiêu Chiến giơ tay phải lên, ngón tay như khối ngọc trắng khẽ chạm vào hai cánh môi, biểu thị ý bà không cần nói nữa, cho nên bà chỉ đành nhìn Tiêu Chiến đóng cửa phòng, tự mình về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến rửa mặt xong, theo ý của Lam cô, thay một bộ y phục màu vàng nhạt. Y phục này là đầu tháng Thượng y cục gửi đến, vốn là chính trang của thái tử phi, nhưng vì Tiêu Chiến là nam phi nên đổi thành nam trang, bên trong là cung phục màu trắng ngà, bên ngoài là áo gấm màu vàng nhạt, cổ và vai chỉ lộ ra một chút, phần eo thu nhỏ, dưới thân lại xòe rộng, phần váy xếp ly đã sửa nhỏ lại, vạt váy dài quét đất, lúc đi như một con bướm tung cánh, dễ rung động lòng người.

Bộ y phục này làm rất tinh tế, trước đây Tiêu Chiến chỉ mặc qua một lần, là lúc tham dự cung yến mừng Vương Nhất Bác hồi cung. Nhưng mà trong đêm cung yến đó họ không nói với nhau một câu, cuối cùng cũng làm uổng phí tấm lòng này.

Lam cô treo một miếng ngọc bội màu tím có tua rua lên eo Tiêu Chiến, bỗng nghe thấy Tiêu Chiến thấp giọng cười một tiếng.

Bà cảm thấy hôm nay tâm trạng Tiêu Chiến không tệ, tiếp tục chủ đề chưa nói xong tối hôm qua, bà nói: "Phù dung trước điện đang lúc nở rộ, chi bằng hôm nay mời điện hạ qua, thưởng thức rượu hoa sen năm nay mới ủ."

Tiêu Chiến lại cười. "Ngươi vẫn cảm thấy là điện hạ đang giận ta?"

Lam cô vội quỳ xuống. "Nô tì không dám."

Mùng năm tháng tám là sinh thần Vương Nhất Bác, vốn là thọ lễ đầu tiên Tiêu Chiến lấy danh phận thái tử phi tặng hắn. Vương Nhất Bác lúc đó đang ở Giang Nam, Tiêu Chiến lệnh cho người từ Kinh Đô mang hộp gấm đến trước mặt hắn, mở ra, là áo choàng lông hồ ly dài dùng cho mùa đông.

Thọ lễ không hợp thời, Vương Nhất Bác trên mặt chưa biểu thị nộ ý mà đã dọa gia đinh mang quà đến liên tục dập đầu ba cái trên đất, vội vàng nói thái tử phi là lo lắng lần này đi trị thiên tai thái tử điện hạ phải ở lại Giang Nam suốt mùa đông, cho nên mới lo trước tính sau như vậy.

Hay cho một câu lo trước tính sau.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến là muốn hắn năm nay đừng về Kinh Đô thì hơn.

"Được rồi." Tiêu Chiến bảo bà đứng dậy. "Điện hạ sẽ không ghi thù vì chuyện đó đâu."

.

.

.

Trong Vạn Thọ cung, người phụ nữ ngồi ở vị trí cao nhất y phục rực rỡ, lộng lẫy, chân mày mỏng hơi chau lại, thần sắc mệt mỏi, nhắm mắt nghe đại thần nội thị hồi bẩm sự vụ hậu cung.

Tiêu Chiến sau khi đến cũng chỉ đứng một bên im lặng nghe, đợi vị ngồi trên cao đó hơi mở mắt, giơ tay cắt ngang lời đại thần nội thị.

Tiêu Chiến hành lễ, gọi bà thái hậu.

Thái hậu khuê danh là Dương Tiết, qua thọ thần cuối tháng cũng chỉ mới ba mươi tuổi, gương mặt trẻ trung như hoa đào nhưng đã là thái hậu rồi.

"Thái tử phi đến rồi?"

"Dạ, sổ sách người căn dặn, thần đã kiểm tra hoàn tất, mời thái hậu xem qua."

Có cung nhân mang mấy quyển sổ đến trước mặt bà, bà cười nói: "Không cần đâu, ngươi làm việc ta trước giờ rất yên tâm."

Tiêu Chiến lại hành lễ, xem như hồi kính.

Bà bỗng nhiên nổi hứng, hỏi: "Thái tử rất thích vị mỹ nhân Giang Nam đó?"

Tiêu Chiến không nói, bà bèn bật cười, nhận lấy ly trà nhấp môi, mắt phượng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nói tiếp: "Chuẩn bị cho danh phận gì?"

"Thần cho rằng trước tiên phong Bảo lâm là thích hợp nhất, đợi nàng ta sinh hạ hoàng tôn rồi phong Lương đệ."

Ý cười của thái hậu ngưng lại trên môi, ánh mắt lạnh lùng: "Ngươi đúng là suy nghĩ cho nàng ta chu đáo."

Vương Nhất Bác vốn nổi tiếng là thái tử vô năng, lúc làm con tin ở thuộc quốc thường xuyên lang bạt ở những nơi hoa liễu, nay lại chuyên tâm sủng hạnh một mình Thẩm Mạt, lúc ở Giang Nam ngày ngày mang theo, sau khi đưa người vào đông cung, thậm chí còn lạnh nhạt với thái tử phi, ngoài phố chỉ mới có chút gió, thái hậu bên này đã rõ mồn một. Năm thái tử và thái tử phi thành hôn, tình ý không quá sâu đậm, nhưng cũng xem như là tương kính như tân, bây giờ thì hay rồi, Tiêu Chiến thành nam phi, không chỉ là trò cười, bây giờ còn chỉ được làm cảnh.

Thái hậu đứng dậy, bước đến chỗ Tiêu Chiến, bà nói: "A Chiến, ngươi chắc là trách di mẫu lắm, năm đó lúc bệ hạ ban hôn không ngăn cản."

Tiêu gia xem như là họ hàng xa của thái hậu, về thân phận, quả thực có thể gọi bà một tiếng di mẫu.

Nhưng luận về hôn sự này, đó xem như là trời xui đất khiến: thái tử mới về triều, có người đồn hắn ở thuộc quốc vô cùng phong lưu, đúng lúc một lần gặp phải hắn đang say khướt trong cung yến, Tiêu Chiến chẳng qua chỉ dìu hắn một chút nhưng đã có người dám bịa đặt làm lớn chuyện này, điện hạ thuận thế ban hôn, phần lớn là muốn chèn ép Vương Nhất Bác, có ý trách phạt hắn. Tiêu gia lúc đó lại vì vụ án loạn đảng của Tề quốc công làm liên lụy, gia đạo khốn đốn, nhân đinh đều là con cờ, ai muốn dùng thì dùng.

Tiêu Chiến quỳ xuống, y vốn dĩ gầy, bây giờ khom lưng dưới đất càng thêm hèn mọn.

"Thái hậu nặng lời, vì thái tử sinh con vốn là chức trách của hậu phi, thần không làm được, theo lý đương nhiên là để người khác đến làm. Còn về hôn sự, thần từ đầu chí cuối đều nghe theo sự sắp xếp của người."

Thái hậu lại bật cười, lần này cười mắt mày cong cong, bà giơ một ngón tay nâng cằm Tiêu Chiến lên nói: "A Chiến thật ngoan."

Tiêu Chiến từ Vạn Thọ cung đi ra, bước chân như bay, Lam cô phải chạy theo sau lưng y, thầm nghĩ về lời lúc nãy thái hậu nói sau khi buổi triều tan giữ thái tử ở cửa cung, muốn hắn đợi thái tử phi cùng nhau đi xe ngựa về nhà, lần này thái tử phi quả nhiên hoảng loạn, có thể thấy là y để tâm.

Nhưng hoảng loạn của Tiêu Chiến trong khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa cung đã tan biến, Vương Nhất Bác không nhìn y lấy một cái đã tự mình leo lên xe ngựa, Lam cô vội nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, thấy y không có biểu cảm khác thường, lặng lẽ thở dài, thay y nhấc vạt áo, dìu y lên xe ngựa.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net