Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Chương 10

diephuyen202

Chính sự ở triều đường bộn bề, đảng phái trong bóng tối không ngừng tranh giành, đại khái có thể chia làm ba phe. Một đảng là người của Nghi đế và thái hậu, một đảng là tàn dư của tiên đế, nắm quyền dần ít đi, chỉ trông chờ sau khi Vương Nhất Bác lên ngôi lại nắm giữ chức vụ quan trọng, còn một loại không phải là kế thừa, chầm chậm thăng chức, ẩn dưới sóng ngầm, làm một hòn đá đen không ai nhìn rõ.

Tiêu Chiến mặc dù chưa từng tiếp xúc với quan viên có thế lực trong triều, nhưng người của Vương Nhất Bác không cần y lưu tâm, cho nên những người không biểu lộ lập trường mới đáng để y bỏ tâm tư.

Vương Nhất Bác vừa đi, Duệ vương liền xin thái hậu lệnh cho Tiêu Chiến đến ở trong cung cùng cậu vẽ tranh, sau khi nhìn thấy bức tranh sơn điểu đó, phòng bị của thái hậu với Tiêu Chiến không như trước nữa, nếu đã như vậy, Tiêu Chiến cũng lặng lẽ thầm biết được rất nhiều người lệ thuộc vào thái hậu và Nghi đế, nói chính xác hơn, là người lệ thuộc vào thái hậu.

Lúc tiên đế băng hà, thái tử vẫn ở Nam Cương chưa về triều, vị trí đế vương còn trống, lòng dân bất ổn, quần thần trong triều kiến nghị Nghi đế kế vị đợi thái tử về triều rồi bàn bạc sau.

Lúc đó phe Tề Quốc công toàn bộ bị giam vào ngục, một nửa còn lại trong triều đều là thân tín của thái hậu, chuyện Nghi đế kế vị quá hợp lý, nhưng mãi cho đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện ở Kinh Đô, thình lình về triều, không một ai nhắc đến chuyện đăng cơ.

Trong triều loạn thần nhiều, tặc tử vô số, khoác lớp da giả vờ làm trung khuyển, tâm sói tim chuột.

Đại Lý Tự khanh Cố Dục còn trẻ đã ở chức vị cao như vậy, người người khen ngợi hắn thanh liêm chính chính trực, tiếng đồn cực tốt.

Tiêu Chiến muốn thăm dò Cố Dục, vì số mạng của Tuyên vương và Trần vương trong ngục, cũng vì con đường đăng cơ của Vương Nhất Bác.

Cầu mong người này không quy về thái hậu.

Sau khi bãi triều, Tiêu Chiến vào cung vẽ tranh cùng Duệ vương, đúng lúc ở cửa cung gặp phải con người hiển hách này.

Tiêu Chiến trước tiên hành lễ, mỉm cười, thu lại cây quạt Ngưng Ngọc Tùng Hương vào trong tay.

Cố đại nhân chắp tay cung kính cúi chào, là xuất phát từ kính trọng, cũng nhìn rõ cây quạt trong tay y.

"Quà Cố đại nhân hôm đó tặng, bổn cung chưa thể đích thân cảm tạ, thất lễ rồi."

Cố Dục nghe thấy không cười nữa. "Thái tử phi nặng lời, không phải vật quý trọng gì, mong người không chê là được."

Tiêu Chiến hạ tầm mắt chớp chớp, trước cửa cung có một hàng xe ngựa có cờ vàng đi ngang qua, y nghiêng người nhìn, dáng vẻ có phần lạc lõng.

Cố Dục nói: "Thái tử điện hạ nhận chỉ đến bắc bộ tuần sát khu vực phòng thủ đã nửa tháng, thái tử phi nếu nhớ điện hạ, có thể xin bệ hạ chiếu thư trở về."

Tiêu Chiến khẽ ồ một tiếng, sau đó lắc đầu: "Chuyện trên triều đường của các người, một cung phi như ta làm sao có thể nhúng tay, chỉ sợ biên phòng hỗn loạn, bỗng dưng lại làm điện hạ lo lắng."

"Vậy..." Cố Dục suy nghĩ một lúc, nói. "Vậy thần nguyện làm thay."

Tiêu Chiến cười hành lễ, không nói gì.

.

.

Kinh Đô vào mùa đông bắt đầu trở lạnh, hoa sen trước Hiệt Phương điện khô héo, lá chết rơi rụng, hiếm khi thấy Du cô cô có lòng mỗi ngày đều thay hoa tươi để nơi này thêm phần màu sắc. Tiêu Chiến lười biếng nằm dài trên trường kỷ, Lam cô thấy gió lạnh, lấy một chiếc khăn lông trắng đắp lên người y, bị y lăn tới lăn lui kéo xuống eo, cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ đến trưa.

Tây phòng Thẩm Mạt nương mang thai đã năm tháng, sau khi lộ rõ bụng thân thể nặng nề, con của Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ có người chăm sóc kỹ lưỡng hơn y, đã qua giai đoạn cẩn trọng ba tháng đầu, Tiêu Chiến cũng hiếm khi nghe ngóng tin tức bên đó. Có lẽ là vì Vương Nhất Bác không ở đây, đông cung ngày càng tĩnh mịch, có sinh khí nhất là Du cô cô, phàm là những lúc Tiêu Chiến không vào cung đều bị bà kéo đi học cái này học cái kia, luôn miệng càm ràm những cái này thái tử thích.

Nói nhiều rồi, lúc Tiêu Chiến đọc sách viết chữ cũng ngẩn ngơ, Cố Dục không đến mức lừa y, nhưng tấu sớ đưa lên mãi không thấy tin tức, có lẽ là Nghi đế không muốn cho hắn về, lúc này phương bắc càng lạnh hơn, cũng không biết hắn có mang đủ y phục dày ấm không.

"Thái tử phi."

Tiêu Chiến nghe Lam cô khẽ gọi bên tai, nhướng mi lên nhìn bà một cái, thấy một gương mặt tiểu đồng xa lạ đang quỳ ở nơi không xa.

"Đứng lên đi." Tiêu Chiến hơi thẳng lưng, điệu bộ híp mắt cực kỳ lười nhác.

Tiểu đồng đó đi đến gần hai bước, lại quỳ xuống trước mặt y, thấp giọng nói: "Chủ nhân nhà nô tài lệnh cho nô tài đến truyền lời cho thái tử phi, bánh lê giòn của Vọng Nguyệt lầu làm rất ngon, nhưng giờ thân đã đóng cửa, chi bằng qua đó sớm hơn chút."

Tiêu Chiến nhìn cây trâm xuyên qua búi tóc tiểu đồng, nói: "Chủ nhân nhà ngươi có lòng rồi, thay ta cảm ơn hắn."

Sau khi tiểu đồng rời đi, Tiêu Chiến khoác thảm lông đi vào trong điện, thay một thân y phục cổ tay áo nhỏ màu xanh dương đậm, gọi xe ngựa đi về hướng Vọng Nguyệt lầu.

Quả nhiên Cố Dục đang đợi y.

Tiêu Chiến đến rồi nhưng không vào, đứng ở cửa phòng riêng chờ.

"Thái tử phi nếu ngại thân phận, ta ra ngoài cũng không sao."

Cố Dục thấy y đứng ở cửa, câu đầu tiên nói là muốn y yên tâm. Hắn là quân tử, cho dù có dụng tâm khác cũng phải để ý thân phận, hành sự chu đáo, sẽ không để người khác bắt thóp.

Tiêu Chiến mở cửa nhìn thấy núi nói: "Đại nhân liệu có tin tức của thái tử không?"

Cố Dục cười ấm áp, đưa tấu sớ trong tay cho y. "Phần lớn các triều thần đều không quan tâm thái tử khi nào về kinh, bệ hạ có thể phê chuẩn ngài ấy ba ngày sau quay về đã là sự sắp xếp tốt nhất rồi."

Tiêu Chiến quét mắt qua quyển tấu sớ, hai tay nhận lấy, y nói: "Đa tạ đại nhân đã nhọc lòng vì ta."

Cố Dục gật đầu, nhìn Tiêu Chiến vui vẻ cười hớn hở, lại nói: "Trong kinh lan truyền thái tử phi đối với thái tử điện hạ tình thâm, chỉ là thái tử phi nhớ nhung thái tử như vậy, điện hạ tại sao không gửi một bức thư nào về cả."

Tiêu Chiến thu lại nụ cười. "Bắc bộ xa xôi, có lẽ thư tín vẫn chưa về kịp. Là ta nóng lòng, vẫn là đa tạ đại nhân."

Tiêu Chiến nói xong nhanh nhẹn hành lễ cảm tạ, Cố Dục thấy vậy cũng chắp tay cúi người.

Thái tử phi là thật sự thích điện hạ, chỉ là thái tử có phần bạc tình với y, trong kinh ai mà không cảm thán. Nhánh lớn nhất trong gia tộc Tiêu thị là Tiêu Uyên, trước là vì chuyện loạn đảng của Tề Quốc công mà gặp họa diệt môn, mà sau đó nhánh bên lại xuất hiện một mỹ nhân như trích tiên, có lẽ là do ban cho thái tử vô năng vô quyền nên y không nhận được sủng ái, đúng là đáng thương.

Xót thương đồng thời cũng làm người khác nảy sinh hoang tưởng, nếu một ngày nào đó thái tử và thái tử phi hòa ly, có lẽ hắn có cơ hội ôm mỹ nhân về nhà.

Tiêu Chiến ra khỏi Vọng Nguyệt lầu nhưng không lập tức về đông cung, đông cung vô vị, quay về liền bị Du cô cô bắt học này học nọ. Nên y bèn giải tán tùy tùng, tự mình rút lấy túi ngân lượng của Lam cô, trong tiếng hô ngăn cản chưa kịp vang lên của đối phương chạy đến Hoa Tửu trường.

Dung mạo này của y đi đến đâu cũng thu hút ánh mắt của người khác, lúc trốn trong đám người, y nhớ lại nhiều năm trước, những tháng ngày lén lút chạy ra ngoài mặc sức chơi đùa ở Lục Nhạn môn, nhưng mà lúc đó có Nghị Lang giúp y che giấu, có lúc sợ y bại lộ thân phận, còn làm một chiếc mặt nạ cho y đeo, hơn mười năm trước dạo chơi nhân gian, an nhiên tự tại, vô ưu vô lo.

Tiêu Chiến uống đến say khướt trong tửu lầu, bên ngoài trời đã tối đen, từng lớp mây đè lên tháp Huệ An cao nhất Kinh Đô, đó là năm Hạ Nguyên thứ mười tám, tiên đế cho người xây dựng cầu phúc, tất cả dân chúng đi trên đường có thể nhìn thấy đỉnh tháp, người người kinh ngạc khi biết bên trên còn có một viên hồng thạch, tiên đế từng cười nói hồng thạch đó là đá quốc vận của Đại Châu Hạ quốc.

Tiêu Chiến từ tửu lâu ra ngoài, lúc này nên về đông cung rồi.

Hôm nay buông xõa một lần, đợi Vương Nhất Bác về thì không có ngày tháng vui vẻ như vậy nữa, y tính kế Cố thượng khanh, thầm nghĩ một ngày nào đó người này chết cũng phải thu dọn thi thể cho hắn, trong lòng vốn dĩ không vui mấy, nhưng Vương Nhất Bác sắp về rồi, cũng không biết là vui hay là không vui.

Y bước đi loạng choạng, đặc biệt vòng qua chợ đêm dòng người đông đúc, đi vào trong con ngõ tối không người, con đường này lúc nhỏ y từng đi rất nhiều lần, vô cùng quen thuộc.

Biết là bản thân có hơi say rồi, cũng nhận ra sau lưng có người đá một hòn đá văng lên gót chân y, bước chân Tiêu Chiến khựng lại, võ công y không tốt, uống say thì chạy không nhanh, nếu có lưu manh du đãng gì đó đến quấy rầy y, vậy chỉ đành lấy mạng.

Chỉ là y vừa quay người, dao ngắn trong ống tay áo vẫn chưa giơ ra, người đó thân pháp cực nhanh, chớp mắt đã đứng trước mặt y, cúi người quét ngã chân y ôm y vững vàng trong lòng, một loạt động tác liên tục nhanh như ma đuổi, y còn không kịp phản ứng.

Tiêu Chiến giật mình, nhìn rõ người đến mới há miệng không nói được câu gì, lắp bắp gọi hắn. "Điện... điện hạ."

Vương Nhất Bác vậy mà đã về từ lâu rồi, thấy hắn sắc mặt tự nhiên, bộ dạng nghiêm nghị chỉnh tề cũng không biết đi theo y bao lâu rồi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net