Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Chương 15

diephuyen202

Năm Vương Nhất Bác rời khỏi cung mới có năm tuổi, chỉ lờ mờ ghi nhớ được vài chuyện, trong ấn tượng lúc đó mẫu hậu ôm hắn ngồi ở trên cao trong Tiêu Phường điện, các phi tử khác bái lạy, lúc đó hắn nhìn thấy Tiêu Nghi nương nương tuổi mới mười lăm nhưng dung nhan hơn người, nay là thái hậu, Dương Tiết.

Vương Nhất Bác không có ấn tượng đặc biệt gì với bà, lúc nhỏ gặp mặt một lần, mười tám tuổi về kinh nhìn thấy bà vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, nụ cười rạng rỡ, thêm vài phần thâm sâu khó lường của chốn cung đình.

Nghệ sĩ biểu diễn múa lửa trong đêm giao thừa hôm đó bị giết gần hết, liên lụy cả các cung nhân lúc đó ở bờ sông nhưng không kịp ứng cứu thái tử phi. Nghe nói lúc thái hậu hạ lệnh cực kỳ phẫn nộ, sau đó có tặng rất nhiều đồ bổ an ủi thái tử phi.

Thái tử trong đêm đưa thiếp thất hoảng sợ ngất xỉu chạy đi để mặc thái tử phi chìm trong nước sống chết không lo là chuyện mà ai cũng biết, mọi người sau lưng chỉ trích bàn tán Tiêu Chiến thật đáng thương.

Nhưng Lam cô biết, không phải như vậy.

Đêm đó hỗn loạn, thích khách hành hung, Thẩm Mạt ngất xỉu chi tiết thế nào không rõ, nhưng từ đầu đến cuối bà nhớ có một người mặc y phục trắng vàng cứu thái tử phi.

Đó là Vương Nhất Bác.

Nhưng thái tử căn dặn bà khai là nghệ sĩ múa lửa trong lúc hoảng loạn vô tình đẩy Tiêu Chiến vào bờ, còn thái tử thì mang theo Thẩm Mạt chạy trước rồi. Lam cô là người thông minh, bắt đầu từ ngày vào đông cung Vương Nhất Bác đã lệnh cho bà hầu hạ Tiêu Chiến, bà một lòng hướng về thái tử phi, nay mới dần hiểu ra vài chuyện.

Hậu cung tiền triều, mưu ma chước quỷ, chân tướng không quan trọng.

Sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại người vẫn không khỏe, trong đêm gió to, y cho Lam cô đi đóng cửa sổ, Lam cô đương nhiên nghe lời, nhưng cũng chỉ khép cửa lại, không khóa.

Lúc đầu Tiêu Chiến không hiểu tại sao, mãi cho đến một đêm ho nhiều không ngủ được, bên giường bỗng có người đưa qua một viên thuốc y mới hiểu ra, Vương Nhất Bác mỗi đêm đều chui qua cánh cửa sổ đó lén lút đến thăm y, và cả những lần hiếm hoi ôm y ngủ một lúc.

Lần này mới thật sự là vụng trộm, Tiêu Chiến thầm cười trong lòng.

Y cứ như vậy tịnh dưỡng rất nhiều ngày, kéo dài đến Nguyên Tiêu mới bớt ho, lúc này mang Lam cô nhập cung tạ ơn.

Cung yến đêm Nguyên Tiêu không làm lớn, vì đúng vào ngày hôm đó, người thân của thái hậu, đại tướng Dương võ tướng quân Dương Kỳ bỏ mạng trên đường đến Tây Nam, thái hậu đau buồn, hạ lệnh truy sát những hộ binh tùy tùng vô dụng.

Ngày rằm đổ máu, trong cung ngừng tất cả ca múa nhạc, cùng tiếc thương với thái hậu.

Tiêu Chiến mặc một thân trang phục đơn giản màu xanh trắng đến Vạn Thọ cung, thái hậu quả thực đau buồn quá độ, nhìn tiều tụy đi nhiều.

Tiêu Chiến lên tiếng, khuyên bà nén bi thương.

Thái hậu nghe thấy mở mắt nhìn y một cái. "Thái tử phi nay thân thể đã khỏe hơn chưa?"

"Làm thái hậu lo lắng, thần nay đã không còn trở ngại."

Tiêu Chiến mặc dù cảm thấy câu hỏi này của bà quá giả tạo, nhưng nếu đã từng thăm dò, vậy cũng không cần lo lắng thái hậu nghi ngờ lập trường của y.

Bức tiêu sơn hạ điểu không phải giả, chim sẻ tập hợp thành đàn ở Tây Nam, ý chỉ Vương Nhất Bác đóng quân ở Tây Nam, nhưng nhánh quân binh đó mấy tháng trước đã nhập vào bộ sở Giang Nam tự chuyển lên phía Bắc.

Bà không biết là đương nhiên, Tiêu Chiến trong lòng nghi hoặc, không hiểu Dương Kỳ chẳng lẽ thật sự chỉ là người thân của bà thôi sao, y chưa từng nhìn thấy thái hậu lại quá mức buồn khổ vì ai.

Thái hậu mở miệng. "Thân thể khỏe thì tốt."

Bà ngẩng mắt lên nhìn Tiêu Chiến, im lặng nhìn chằm chằm một lúc lâu, có lẽ là ánh mắt Tiêu Chiến quá mức đơn thuần trong trẻo, làm người khác nhìn đến xuất thần, bà lỡ miệng hỏi một câu: "Tiêu Chiến, ngươi có từng nếm trải nỗi đau mất đi người thân ruột thịt chưa?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Y là cô nhi, không có người thân ruột thịt.

Thái hậu thất thần cười cười. "Cũng đúng, trong nhánh Tiêu thị của ngươi là hoàn chỉnh nhất, cho dù sa sút, người đều còn sống."

Tiêu Chiến hành lễ, cảm tạ thái hậu bao bọc.

Thái hậu xua tay đứng dậy, có lẽ mệt rồi muốn đi nghỉ, bèn lệnh cho người mang đồ lên.

Tiêu Chiến nhìn một cái, là một bộ y phục gọn gàng màu trắng tinh.

"Buổi săn bắn mùa xuân vào tháng hai, Tây Sơn gió lạnh, thái tử phi mặc bộ y phục này đến trường săn đi."

Hoàng tộc vào tháng hai có tập tục săn bắn mùa xuân, trường săn ở Tây Sơn, Tiêu Chiến cho rằng y không cần đi, nhưng thái hậu đã chuẩn bị cho y bộ y phục này, vậy thì có lẽ có chuyện phải làm.

"Thần tuân chỉ."

.

.

Vương Nhất Bác đứng trong tiểu đình trên hồ Lan Thanh, Tiêu Chiến muốn đến thiện phòng, từ xa nhìn thấy một thân ảnh màu đen, người đó điềm tĩnh nhìn hồ nước, rất lâu không cử động, không biết đang nghĩ cái gì.

"Điện hạ." Tiêu Chiến từ phía sau gọi hắn một tiếng, Vương Nhất Bác quay người qua.

"Ta hôm nay đến cung thái hậu."

"Ừm."

Tiêu Chiến đoán được có lẽ là Vương Nhất Bác động thủ, họ làm thái hậu hiểu nhầm cho rằng trọng binh vẫn ở Tây Nam, đương nhiên không để Dương Kỳ đi thăm dò. Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn có hơi kinh ngạc, một là phản ứng của thái hậu vượt ngoài dự liệu của y, hai là trạng thái của Vương Nhất Bác làm y cảm nhận được nguy hiểm đến gần.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến khẽ hỏi.

"Không sao."

Vương Nhất Bác không chịu nói với y, Tiêu Chiến có phần thất vọng khó che giấu, có vài chuyện căn bản là không cần nói rõ, nhưng y vẫn hỏi. "Dương Kỳ là ngươi cho người động thủ?"

Vương Nhất Bác ừm một tiếng.

"Vậy điện hạ tại sao lại ưu sầu?"

Vương Nhất Bác không biết trả lời y thế nào.

Dương Kỳ là người của Dương gia, nhưng lúc chết lại phát hiện hoa văn sau cổ có ký hiệu chữ Phạn, nếu là hình khác cũng chẳng sao, nhưng nó lại cứ là chữ Phạn còn cách cổ ba tất. Lúc Vương Nhất Bác ở Nam Cương từng nhìn thấy, đó là ấn ký sẽ có trên người của người trong tộc Kiềm Ly, mà Kiềm Ly mười lăm năm trước đã diệt tộc từ lâu rồi.

Mười lăm năm trước, năm Hạ Nguyên thứ mười tám, chính vào năm Vương Nhất Bác làm con tin đưa đến Nam Cương, binh mã Nam Cương tiến về phía Bắc.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác cho người đi điều tra, lúc Dương Kỳ nhậm chức là thái hậu tiến cử, chỉ nói là người thân, ngoài ra không tra được bất kỳ thông tin nào khác của hắn. Nếu chỉ là họ hàng xa thì không sao, chỉ sợ Dương Tiết cũng có liên quan đến Kiềm Ly.

Kiềm Ly năm đó diệt tộc, có thể gọi là cực kỳ bi thảm.

Tiêu Chiến thấy hắn không trả lời, cũng không có ý muốn truy hỏi, tự mình quay người định rời đi, nhưng Vương Nhất Bác gọi y lại. "Tiêu Chiến."

"Điện hạ có việc?"

Vương Nhất Bác thở dài. "Không có."

"Ngươi có tâm sự, tại sao không muốn nói với ta, là không tin ta hay là sợ ta cản trở ngươi?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trong mắt người đó không giấu được oán trách và nộ khí, nhưng không thể nổi giận với hắn, kiềm nén đến mức mắt đỏ hoe.

Vương Nhất Bác muốn đi đến ôm y, nhưng nhận ra họ vẫn đang ở trong đình, bèn nói: "Ta giết Dương Kỳ, thái hậu sau này nhất định sẽ báo thù ta, huynh hành sự cẩn thận, chăm sóc tốt bản thân, đừng để ta lo lắng."

Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ, oán giận tan biến, nhìn hắn không nói được lời nào.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên khẽ cười. "Ta thấy huynh đi hướng này, có phải muốn đến thiện phòng không?"

Tiêu Chiến ngờ nghệch gật đầu. "Từ sau khi ta rơi xuống nước ăn uống quá thanh đạm, Lam cô không cho thiện phòng nấu món ta thích ăn, mỗi ngày đều ăn cháo trắng, canh gà, súp nhân sâm, ăn phát ngán."

Vương Nhất Bác cười. "Vậy tối nay ta đến chỗ huynh dùng thiện."

"Làm gì?"

Vương Nhất Bác đi ngang qua cạnh người y. "Cải thiện bữa ăn cho huynh."

.

.

Ngoài mặt là lấy lý do thái tử phi bệnh hai người chưa từng ngủ chung, chỉ vậy thôi Du cô cô đã vui mừng hớn hở, không ngừng đi qua đi lại trước mặt Vương Nhất Bác, liên tục kể thái tử phi tốt thế nào.

Chuyện Tiêu Chiến rơi xuống nước có một phần là bà thúc đẩy, nhưng bà suy cho cùng chỉ là một thị nữ bình thường, không có trí tuệ như Lam cô, nhưng người không xấu, chung quy chỉ nghĩ làm sao giúp Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác thích, làm sao giúp y tranh sủng.

Vì lúc đó bà không ở đông cung cho nên không sao, Vương Nhất Bác vẫn giữ bà lại bên cạnh hầu hạ Tiêu Chiến.

Tầm mắt không nhìn thấy nơi có ánh sáng, người gai mắt không làm tổn thương y, đây là nguyên nhân chính.

Sau khi vào phòng Tiêu Chiến mặc cho Vương Nhất Bác ôm, lật người mấy lần vẫn chưa ngủ được, Vương Nhất Bác buông tay, nhìn Tiêu Chiến rất lâu y mới quay người qua.

"Nghĩ gì đó?"

Trong tẩm điện không đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua khung cửa, bàn tay Tiêu Chiến đặt trên cánh tay hắn siết chặt rồi thả ra, khẽ nói: "Tỏa Tỏa... không có Ngọc Mặc phấn sẽ đau."

Tiêu Chiến không đọc được suy nghĩ trong ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn y, y từng vì Tỏa Tỏa mà phá giới hạn quân thần, hành lễ phu thê, nhưng y biết chuyện này từ đầu đến cuối không giống.

Tỏa Tỏa quả thực là người của Tiêu thị, đời sau của Tiêu Uyên, Tiêu Uyên năm đó vì cậu bé mà quy hàng thái hậu, làm lộ chuyện Tề quốc công âm thầm đón Vương Nhất Bác về kinh, khiến ông mất mạng ở Vân Nhai quan.

Vương Nhất Bác không trầm mặc hoặc phẫn nộ như y tưởng tượng, hắn nói: "Huynh có biết Ngọc Mặc phấn được tạo ra từ gì không?"

Tiêu Chiến không biết.

"Dùng xương trắng của người trúng độc này chết, nghiền thành bột, thêm..." Vương Nhất Bác hơi khựng lại. "Thêm nước thuốc đặc chế, như vậy mới tạo thành."

Hàng mi Tiêu Chiến hơi run, nếu chỉ là bột tro của thảo dược cây cỏ cũng không đến mức khiến người khác kinh hãi như vậy. "Vậy điện hạ có biết cách điều chế nước thuốc không?"

Vương Nhất Bác khẽ cười lắc đầu. "Ta không biết, nhưng máu của ta có thể thay thế."

"Tại sao?" Tiêu Chiến hỏi một cách rất kinh ngạc.

Vương Nhất Bác điềm đạm nói: "Lúc ta ở Nam Cương sức khỏe không tốt, sư phụ lấy ta làm bình thuốc, ngày ngày ngâm trong nước thuốc, giờ đây cơ thể ta gần như bách độc bất xâm."

Hắn nói xong vẫn cười, cười nhẹ nhàng tựa mây bay, như thể ngâm nước thuốc là một chuyện đáng để vui vẻ trong ký ức thời niên thiếu.

Tiêu Chiến im bặt, hắn lại nói: "Mặc Ngọc phấn hiếm có, là vì bột xương cần xương tươi, mà hiện tại rất khó tìm được người trúng độc này vừa chết. Độc này vốn dĩ thường dùng ở Nam Cương, mặc dù không biết tại sao lại truyền đến Đại Châu, nhưng Đại Châu gần như không tìm được thuốc giải, trừ phi tìm người hạ độc."

Mà họ đều biết, chuyện này không thể nào.

Tiêu Chiến trầm mặc, Vương Nhất Bác lại kéo y qua ôm vào lòng.

"Sau khi sư phụ ta qua đời, ta cũng không biết nơi vào có thuốc giải, nhưng nếu đứa nhỏ không chịu nổi, ta cho phép huynh đưa nó đến Nam Cương, có lẽ tìm được cách cứu."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net