Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Chương 18

diephuyen202

Kinh Đô đang vào mùa hoa đào nở rộ, mái ngói lưu ly xanh thẫm trải dài ở đông cung, mưa bụi lặng lẽ phủ khắp đất trời.

Kể từ ngày thái tử bắn chết Trần vương ở Tây Sơn, người trên dưới đông cung hầu hạ chủ tử vô cùng cẩn thận.

Vương Nhất Bác đêm đó mang một thân ướt sũng quay về đông cung, ngày hôm sau cáo bệnh dâng tấu xin với Nghi đế không lên triều, triều thần đến thăm đều không gặp, thuốc các loại bưng vào chính điện đều không uống, thức ăn cũng không ăn được mấy miếng.

Trên phố đồn đại có lẽ do mũi tên ngày hôm đó bắn trước khi Bắc Tinh quy vị làm cho ám khí xông vào đông cung, mặt trăng bị mây che phủ, vì vậy chủ nhân của đông cung mới ốm nhiều ngày không khỏe, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thiên mệnh.

Tiêu Chiến nghe thấy toàn là lời bậy bạ, sắc mặt trầm xuống, liên tục mấy ngày không nói chuyện.

Hoa lê trong vườn vẫn tách thành từng cánh nhỏ rơi tan tác, một cơn gió nổi lên cuốn bay vào không trung, Lam cô vẫn ngày ngày hái hoa ra phơi như thường lệ, Tiêu Chiến cũng hiếm khi hỏi đến mấy chuyện vụn vặt này.

Đêm đó Vương Nhất Bác bảo y về, y cứng đầu không chịu, cùng hắn đứng trong màn mưa ba canh giờ mới chịu thôi. Sau đó nghe nói điện hạ nhiễm phong hàn ăn uống không ngon, y làm vài món bánh trộn ít bột thuốc vào trong cho người mang đi, cuối cùng bị trả về nguyên trạng.

Nếu chỉ vì chuyện Trần vương mà trong lòng hối hận không giải tỏa được thì cũng không đến mức làm lơ y, Tiêu Chiến phiền não âu sầu nhiều ngày, lo lắng là vì hôm đó điện hạ nhắc đến Nghị Lang.

Nghị Lang là người trầm ổn nhất trong Lục Nhạn, xem như là thủ lĩnh của Lục Nhạn, lúc đầu phái Phong Nguyệt Hoa tam y đến Vân Nhai quan trước để tiếp ứng đón thái tử về kinh, nhưng Tiêu Uyên làm lộ hành tung thái tử hại chết Phong Nguyệt, cũng làm thái tử lâm vào cảnh nguy khốn.

Cho dù trong lòng Tiêu Chiến, Nghị Lang từ đầu đến cuối vô tội, nhưng tranh luận vô ích, tội của huynh ấy không đến lượt y nói hộ.

Chỉ là Vương Nhất Bác hôm đó hỏi, làm Tiêu Chiến bắt đầu lưu tâm, hắn từng vì chuyện y giấu Tỏa Tỏa mà nổi giận, đối với Tiêu gia đến cuối cùng vẫn là có khoảng cách.

.

.

Một ngày sắc trời ảm đạm, nghe nói thái tử chỉ ăn bữa sáng, thức ăn bữa tối đưa đến bị trả lại nguyên trạng, Tiêu Chiến làm bánh hoa lê cho người đưa đến chính điện, y đứng trước cửa lặng thinh chờ đợi, quả nhiên chưa được bao lâu người đã đi ra, lắc đầu với Tiêu Chiến, nói thái tử không ăn.

Tiêu Chiến thở dài, nhận lấy hộp thức ăn tự mình đi vào chính điện.

Trong điện thắp hương an thần, bát thuốc có chạm hoa văn rồng đặt trên bàn, sau tấm bình phong hổ trắng, có thể thế thấy rèm cửa rũ xuống sát đất, nếu nhìn sâu vào bên trong, thái tử gần như là co người ngủ trong chăn.

Tiêu Chiến đặt nhẹ hộp thức ăn lên bàn, bưng bát thuốc lên đi qua bên giường, ngón tay thanh mảnh khẽ vén tấm rèm lên, nhưng nhìn thấy đống gồ lên trên giường không phải là người đang ngủ, chỉ là một cái chăn bông cuộn tròn.

Thái tử đi đâu rồi? Tiêu Chiến nghĩ như vậy, vừa quay đầu, không biết người vào trong điện từ lúc nào đã đứng cạnh tấm bình phong sau lưng y, thong thả cởi y phục.

"Điện hạ là... mới về?" Tiêu Chiến chậm chạp hỏi một câu.

Vương Nhất Bác cởi áo ngoài, mặc lại y phục ngủ bước mấy bước nhảy lên giường, nhìn Tiêu Chiến một cái rồi gật đầu.

"Vậy thị nữ lúc nãy vào..."

Vương Nhất Bác vỗ lên cái chăn cuộn tròn gồ lên giữa giường. "Thuật che mắt, đã căn dặn nếu ta đang nghỉ ngơi thì không cần mang gì vào cả, cũng chỉ có huynh dám đến gần giường ta."

Vương Nhất Bác nói xong nhìn qua tay Tiêu Chiến, người này bưng bát thuốc màu đen, có lẽ là thấy hắn bệnh nhiều ngày nên muốn đến thăm.

Tiêu Chiến nhìn hắn một lúc, sắc mặt hắn như thường, làn da trắng sứ không nhìn ra chút dáng vẻ bệnh tật nào, xem ra tình trạng này càng giống mượn lý do sinh bệnh chạy ra ngoài làm vài chuyện hơn, tóm lại là những điều này y không biết, khi không bị lừa mấy ngày trời, còn ngày nhớ đêm mong lo lắng cho hắn.

"Điện hạ không sao thì tốt, người nghỉ ngơi tiếp đi, thần cáo lui."

Tiêu Chiến nói xong quay người muốn đi, nhưng bị nắm cánh tay kéo lại, hắn nhận lấy bát thuốc trong tay y đưa lên môi một hơi uống cạn, sau đó tiện tay quăng lên cái bàn thấp cạnh giường.

"Huynh giận cái gì?"

"Thần không dám." Tiêu Chiến lập tức phủ nhận.

Vương Nhất Bác lại kéo tay y, đưa Tiêu Chiến quay ra trước mặt. "Nhiễm phong hàn là thật, không gạt huynh."

Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn, nghe thấy lời này hơi nghiêng đầu nhìn hắn, cánh tay không bị nắm giơ lên sờ trán hắn, nhỏ giọng hỏi: "Đắng không?"

"Cái gì?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn y rất trong, che khuất mọi dấu vết không nhìn ra một chút tâm tư nào, Tiêu Chiến đưa tay gạt đi tấm rèm cản trở, ngồi xuống giường hôn môi hắn.

Y liếm qua khóe môi rồi nếm mùi vị trong miệng hắn, thử rất nhiều lần mới đẩy lưỡi hắn ra ngậm lấy, cho đến khi không nếm ra được mùi vị gì nữa mới nhả ra. "Không đắng nữa."

Vương Nhất Bác bị y đột ngột hôn như vậy làm lửa tình dâng lên, kéo người qua ngồi lên đùi hắn, nắm eo y ôm vào lòng hôn, không hôn quyến luyến như Tiêu Chiến, lực đạo hơi mạnh, đè Tiêu Chiến không chống được ngả người ra sau.

"Điện hạ đi đâu?" Tiêu Chiến mơ hồ hỏi.

Vương Nhất Bác thả môi y ra, chôn lên hõm cổ y. "Đi gặp một người."

"Ta có thể biết không?"

Vương Nhất Bác ôm y nằm xuống, để Tiêu Chiến gối lên tay mình. "Huynh không cần biết."

Tiêu Chiến ừm một tiếng, hơi thất vọng. Thân là thần tử, không thể phân ưu với quân vương thì thôi, mà điều khiến y lạc lõng nhất chính là, y lờ mờ cảm nhận được, từ sau khi Vương Nhất Bác phát hiện ra chuyện của Tỏa Tỏa, hắn bắt đầu hạn chế rất nhiều hành động, cũng không còn tín nhiệm y như trước nữa.

"Mấy ngày này huynh luôn chạy qua chỗ Thời Niên, đến đó làm gì?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn. "Không có gì, nghe ngoài phố người ta bàn tán vài chuyện linh tinh, điện hạ không cần quan tâm."

Vương Nhất Bác xoa đầu y, nửa thân trên đè lên người y tỉ mỉ nhìn ngắm, có vẻ như đang dò xét, nhưng cuối cùng không truy hỏi nữa, chỉ ôm y chặt hơn, kéo người vào lòng ngủ.

.

.

Hai người ôm nhau ngủ qua một đêm, sáng hôm sau thức dậy thái tử đã lên triều, sau khi Tiêu Chiến thức cũng về Hiệt Phương điện của mình thay y phục, ngoài điện có cung nhân đến báo, nói Thẩm Bảo lâm cầu kiến.

Thái tử phi ở lại chính điện qua đêm là chuyện lạ, Thẩm Bảo lâm cầu kiến thái tử phi càng hiếm thấy hơn. Tiêu Chiến sau khi thay y phục thì đi đến chính đường, mới biết nàng vốn là muốn gặp thái tử, có điều Vương Nhất Bác đã đi rồi nên mới qua tìm thái tử phi.

Tiêu Chiến thấy nàng mang thai đã hơn tám tháng, bụng căng tròn nhìn rất vất vả, vừa tới đã bảo nàng ngồi. Thẩm Bảo lâm trước mặt Tiêu Chiến đặc biệt hiểu chuyện, lời nói hôm nay cũng cực kỳ quy chuẩn, Nhân Liễu thị nữ hầu sau lưng bưng một bộ trang sức vàng đính đá quý trân châu, có lẽ là muốn mang tặng.

"Nghe nói bệ hạ vừa có được một Thần phi, rất được sủng ái. Thiếp thân có mang không tiện, phần tâm ý này vẫn mong thái tử phi thay mặt chuyển giao."

Tiêu Chiến không biết Thần phi này là ai, Lam cô bên cạnh nhỏ giọng nói: "Người này vốn là Kiển nhi cung nữ thân cận của thái hậu, là nha đầu được sủng trong khoảng thời gian săn bắn mùa xuân, hôm qua Nghi đế hạ chỉ phong làm Thần phi."

Tiêu Chiến nghe xong không nói gì chỉ hướng về Thẩm Bảo Lâm lịch sự cười, bảo Lam cô nhận quà, nói nhất định sẽ đưa đến tận tay phi tần mới.

Sau khi Thẩm Mạt đi, Tiêu Chiến đờ người ngồi trên ghế xuất thần, hoa lê ngoài cửa sổ một nửa bị mưa làm ướt, hương thơm ngào ngạt, nhưng y không có tâm tư quan tâm mấy cánh hoa rơi trên đất đó.

Y muốn đợi Vương Nhất Bác về, cho dù câu hỏi của y có lẽ không có đáp án.

.

.

Trên Lan Thanh hồ.

Tiêu Chiến ngồi trong tiểu đình trên hồ một lúc lâu, Vương Nhất Bác nếu về đông cung y có thể lập tức biết được, nếu Vương Nhất Bác thật sự muốn xa cách y, sau khi nhìn từ xa một lúc, cho dù không làm gì cũng xem như y không phụ quân.

Vương Nhất Bác quả nhiên từ cầu đá bước qua, Tiêu Chiến nóng lòng, không đợi được mấy trò dây dưa thăm dò của Vương Nhất Bác, y từ cây cầu nhỏ gấp khúc trên hồ chạy qua, vẫn còn cách Vương Nhất Bác một khoảng đã gọi hắn lại.

"Điện hạ."

Vương Nhất Bác ngừng bước chân, quay người nhìn Tiêu Chiến chạy đến mặt đỏ hồng.

"Phi tần mới sắc phong của bệ hạ có phải là Hoa Y?"

Vương Nhất Bác khẽ cười. "Tin tức truyền trong cung nhanh vậy sao, hay là huynh ở ngoài phố nghe thấy?"

Tiêu Chiến hít thở. "Quả nhiên là Hoa Y."

Vương Nhất Bác nhìn y như vậy, lạnh mặt không nói thêm gì quay người rời đi.

"Điện hạ tại sao đến cái này cũng giấu ta, người biết rõ ta tìm cô ấy lâu như vậy, người biết rõ ta..."

Vương Nhất Bác bỗng quay người, đè lại nộ khí chất vấn: "Huynh nếu từ đầu đã hoài nghi, tại sao không tự mình đi kiểm chứng? Ta không hề ép cô ấy đi đến bước này. Có phải huynh cảm thấy ta bất nhân, thủ đoạn đê tiện không?"

Tiêu Chiến bị lời này làm cho chấn động cứng đờ tại chỗ, Hoa Y vì quân chủ gửi thân cho Nghi đế y đau lòng, lén lút giấu giếm Vương Nhất Bác chuyện Tỏa Tỏa y đau lòng, tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác bắn chết em trai ruột của mình y cũng đau, nhưng những nỗi đau đó hoàn toàn không bằng giờ phút này, Vương Nhất Bác trước mặt y chính miệng nói hắn bất nhân bất từ, nói hắn đê tiện.

Không phải như vậy, Tiêu Chiến giơ tay muốn kéo ống tay áo rộng của Vương Nhất Bác, nhưng hắn đã quay người bỏ đi, để lại y một mình đứng trên cầu, chỉ còn tay vịn hành lang bằng đá chạm trổ hoa sen cùng đôi mắt ngơ ngác.

Có lẽ từ lúc giấu chuyện Tỏa Tỏa đã nên nghĩ tới, y là thần tử, làm sao có thể giấu quân vương.

Thân là thần tử, không thể bất trung, không thể hai lòng.

Chuyện của Trần vương đã kích thích Vương Nhất Bác, Hoa Y hiện thân gióng lên hồi chuông cảnh báo, thế cục gặp lại hôm nay và sau này càng thêm phức tạp, bên cạnh quân vương y không sợ sống hay chết, nhưng trái tim Tiêu Chiến hiện tại rất lạnh.

Hoa xuân tan tác tả tơi, cây trong vườn chỉ còn cành khô héo.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net