Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Chương 23

diephuyen202

Thái tử phi vốn không được sủng, còn không vui với thiếp thất của thái tử, ngày Thẩm Bảo lâm sinh y giam mình trong Hiệt Phương điện không ra ngoài. Thái y, bà đỡ mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, đứa nhỏ cũng bình an sinh ra, nhưng tì nữ Nhân Liễu vẫn chạy đến cửa Hiệt Phương điện thông báo bị trên dưới người trong điện xem thường, trong lòng Thẩm Bảo lâm khó chịu.

Thái tử đến sớm hơn thái tử phi, tiểu hoàng tôn lúc nãy mới bú sữa xong đang được nhũ nương bế, không khóc không quấy, ngủ rất ngon.

Vương Nhất Bác đến gần nhìn một cái, Thẩm Mạt vui mừng, nói đứa bé trước mặt điện hạ liền ngủ ngoan như vậy, muốn nhũ nương đưa đứa nhỏ cho hắn bế. Vương Nhất Bác không tiếp lời, quay người nhìn qua phía con người đang thong dong đến muộn kia nói một câu: "Thái tử phi cũng là mẫu phi của đứa nhỏ, có lẽ cũng nên bế một chút."

Tiêu Chiến chầm chậm đi đến gần, tối qua Vương Nhất Bác đeo cho y cái danh kiêu ngạo và ghen tuông, nay nhìn thấy đứa nhỏ này có phần chột dạ, để bù đắp, y lệnh Lam cô mang gần như tất cả trân phẩm đại bổ trong kho qua. Hiện tại mặc dù ngượng ngùng nhưng đến cũng đã đến rồi, không ngờ Vương Nhất Bác còn nói muốn y bế đứa nhỏ, Thẩm Mạt có lẽ bây giờ mới tỉnh lại, đến nàng còn chưa bế qua, tiếng thơm lần đầu tiên này y làm sao nhận nổi.

Nhưng Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm y, tối qua quấn lấy nhau trên giường, hắn từng kề bên tai y nói, huynh cứ xem đây là con chúng ta.

Tiêu Chiến đi đến gần nhũ nương, hai tay lúng túng chìa ra, nhũ nương giao khối vải dày đó vào lòng y, cục thịt nhỏ vẫn chưa thích ứng khẽ kêu hừm hừm, Tiêu Chiến bèn chau mày theo, cuối cùng vẫn ôm chặt.

Y có phần buồn cười, đứa nhỏ này quá nhỏ, ôm trong lòng gần sát tim thì ấm áp, cảm giác rất kì diệu. Y ngẩng mắt nhìn Vương Nhất Bác, trên gương mặt lạnh tanh của hắn bắt được một tia ôn tình không rõ ràng.

Thẩm Mạt một mình nằm trên giường, miễn cưỡng giả vờ cười, lại hỏi Vương Nhất Bác ban tên gì cho đứa nhỏ.

Vương Nhất Bác lúc này mới quay qua nhìn nàng. "Tên là Trục Nguyệt."

Thẩm Mạt sững lại một giây, Vương Nhất Bác tiếp tục giải thích: "Có nghĩa là bên cạnh quân."

Tiêu Chiến bế đứa nhỏ vỗ nhẹ, ngẩng mắt dịu dàng nhìn vào mắt cô, có phần ray rứt không nói rõ được, đặt cái tên này có phần ích kỷ, may mà Thẩm Mạt không thông thạo thi thư.

.

.

Không giống với sinh khí tràn trề đông cung mang lại, trong Vạn Thọ cung, con của thái hậu Duệ vương không biết bị nhiễm dịch bệnh gì, hôn mê một thời gian dài, tỉnh lại thì ho không ngừng, thái y ngày đêm túc trực bên giường, nhưng đã lâu không thấy chuyển biến tốt.

Hôm đó Vương Nhất Bác về đông cung, Tiêu Chiến lắc lư cái nôi Trục Nguyệt nằm, thấy hắn chau mày không nói, thần sắc lo lắng.

Tiêu Chiến nói: "Trước đây Duệ vương bị phấn hoa giấy dẫn đến viêm phổi, nay nghĩ lại có lẽ lúc sinh ra đã có di chứng rồi. Cung nhân hầu hạ bên cạnh không cho dùng hương phấn, đồ dùng có lông cũng phải để xa."

Vương Nhất Bác im lặng ngồi nhìn y, chú ý của Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều nằm trên người đứa nhỏ trong nôi, như thể chỉ tiện miệng quan tâm một câu. Sau khi hắn đứng lên, từ phía sau ôm lấy eo y, hắn nói: "Ta biết huynh có mưu kế của mình, nhưng đừng đụng đến Duệ vương, nó vẫn là một đứa trẻ."

Tiêu Chiến trong lòng hắn khẽ run, hắn càng ôm chặt hơn. "Ta sẽ không hại nó." Tiêu Chiến khựng lại một chút, lại bổ sung một câu. "Nó sẽ không sao."

Duệ vương bệnh nặng chẳng qua chỉ để chuyển dời sự chú ý của Dương Tiết mà thôi, bà muốn nắm quyền, một đứa con trai căn bản không động được cốt rễ của bà.

Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay hắn. "Qua mấy ngày nữa, ta tổ chức tiệc đầy tháng cho Trục Nguyệt, còn phải suy nghĩ xem chuẩn bị cho nó cái gì, ngươi đi xem cùng ta được không?"

Du cô cô mặc dù bị điều ra khỏi Hiệt Phương điện, nhưng chung quy thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy, bà nói với Tiêu Chiến con dâu mới nhà bà sắp sinh, dạo này cũng đang chuẩn bị nhiều thứ, bà là phu nhân làm được đồ vật thủ công, nhưng Trục Nguyệt và con nhà bình thường không giống nhau, cậu bé là hoàng tôn, thường ngày đều có sinh mẫu và nhũ nương chăm sóc, Tiêu Chiến mặc dù trên danh nghĩa là mẫu phi, nhưng suy cho cùng cũng là con trai, rất nhiều chuyện không làm được, muốn mua vài món đồ chơi dỗ cậu bé vui là được.

Vương Nhất Bác đồng ý, sau bữa trưa hai người thay y phục, ăn vận như nam nhân bình thường ra phố.

Đường lớn ở Kinh Đô vẫn phồn hoa như vậy, Tiêu Chiến muốn tìm các quầy hàng bán đồ chơi, chạy đi mấy nơi, trống bỏi rõ ràng đã có rồi, y vẫn lấy thêm mấy cái có hoa văn khác nhau lắc lắc, hình con hổ chắc con nít sẽ thích, nhưng hình con thỏ vẽ đẹp hơn, y lắc lắc rồi đưa qua trước mặt Vương Nhất Bác lắc, xuất cung không câu nệ lễ tiết, Vương Nhất Bác mặc cho y bày trò, nhích người qua sát gọi y là phi phi, nói y không được gọi hắn điện hạ, phải gọi hắn là phu quân.

Tiêu Chiến không chịu, vòng qua sạp hàng nhỏ trốn hắn.

Hai người cứ đi dạo như vậy nhiều giờ, nhìn thấy thức ăn lạ bên đường cũng dừng chân nếm không ít.

Trời dần tối, Vương Nhất Bác không thích náo nhiệt, đứng dưới mái hiên quầy hàng nhìn Tiêu Chiến chạy tới chạy lui, lúc y say mê tìm đồ rất nghiêm túc, tìm thấy món đồ chơi mới lạ sẽ giơ lên lắc lắc cho hắn xem, còn lắng nghe ông lão bện cỏ thành đồ chơi dạy con bướm phải bện thế nào mới nhìn sinh động, cười giống như trẻ con, Vương Nhất Bác cũng đôi lúc thất thần, người trước mặt lanh lợi thông minh, còn hiếu động hơn cả con thỏ nhỏ đã cùng hắn trải qua những ngày tháng tĩnh mịch như nước hồ thu ở đông cung như thế nào.

Hắn chợt nhớ đến một người, mặc dù chưa từng gặp, cũng từng nghĩ đến y được người đó bảo vệ như thế nào mới khiến y ở trong nơi huấn luyện tử sĩ như Lục Nhạn môn có được rất nhiều niềm hân hoan, rồi lại để hắn bắt gặp.

Nghị Lang, Nghị Lang...

Người trước mặt từng gọi cái tên này bằng khuôn miệng nhỏ nhắn từng hôn hắn vô số lần như thế nào.

Dòng người đông đúc, Tiêu Chiến không biết từ quầy hàng nào tìm thấy một cái chuông đầu hổ, lắc lư chạy qua tìm hắn, cả đường ding ding dang dang, ánh chiều tà chiếu lên cái chuông bóng loáng lộ ra từng đường nét hoa văn tinh xảo.

"Cho nên đi dạo cả ngày, cuối cùng mua cái này?"

Tiêu Chiến cười, rất đắc ý. "Chuông đầu hổ trừ tà, hơn nữa còn chạm hoa văn đỏ, đẹp nhất mà."

Vương Nhất Bác nhìn y như vậy, hiếm khi quan tâm một chuyện cỏn con này, nhận lấy cái chuông đầu hổ, cầm dây thừng quấn lên cổ tay Tiêu Chiến, sau đó nắm tay người cùng đi về hướng chân trời.

"Điện... Nhất Bác." Tiêu Chiến lần đầu tiên gọi tên hắn, Vương Nhất Bác cũng bất ngờ nhưng không quay đầu qua.

"Ngươi muốn đưa ta đi đâu."

Ánh hoàng hôn sắp mất màu, không lâu nữa trời sẽ tối, bên cạnh có nhiều quầy hàng chen chúc nhau chuẩn bị bày bán chợ đêm, Vương Nhất Bác không màng gì cả kéo y đi, đưa y vào nơi sâu nhất của một con hẻm, mở một cánh cửa gỗ.

"Thái hậu muốn động thủ với Khê nhi, đêm nay ta phải đưa nó ra khỏi hoàng thành, sợ là trong cung có biến, ta không thể bảo vệ huynh, huynh ở lại đây, trời sáng ta sẽ đến đón huynh."

"Cứu Tuyên vương..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác. "Là chủ ý gần đây?"

Vương Nhất Bác không giấu y. "Ừm."

Tiêu Chiến tự biết võ công không tốt, đi cũng không giúp ích được gì, nếu đã sắp xếp rồi vậy thì y cứ làm theo là được, y bèn gật đầu. "Được."

Vương Nhất Bác dẫn y vào trong, bản thân còn đứng ở cửa, hắn vốn dĩ muốn ôm y, lại nghĩ hay là thôi đi, trời sáng thì họ lại gặp nhau.

Chuông đầu hổ trên cổ tay Tiêu Chiến trong lúc di chuyển phát ra âm thanh thánh thót, Vương Nhất Bác sờ lên nó, đó là quà mừng đầy tháng muốn tặng cho Trục Nguyệt. Hắn lặp lại. "Huynh ở đây chờ ta."

Tiêu Chiến nắm tay hắn, đưa lên vị trí trái tim, nói hắn yên tâm. "Ta chỗ nào cũng không đi, chỉ ở đây đợi ngươi."

Vương Nhất Bác lúc này mới rời đi, lúc nãy khi bầu trời chuyển giao màu sắc có thể nhìn thấy mặt trăng và mặt trời đồng thời xuất hiện, nay đường viền khiếm khuyết đã hoàn toàn không nhìn thấy, hắn quay người đạp lên xà nhà phóng lên mái nhà, Tuyết Y hiện thân đi theo sau lưng hắn, hắn liếc mắt nhìn, không lệnh cho hắn quay về.

Lại là trăng khuyết, mờ mịt không sáng, Vương Nhất Bác trang phục đơn giản dễ hành động, đi được một lúc đã quay lại con đường lớn lúc nãy mới đi qua. Nhà ở Kinh Đô xây phối hợp với địa thế, con đường chính thông đến cửa cung hoàng thành, nơi này người đông náo nhiệt, ngẩng đầu nhìn thấy tháp Huệ An sừng sững phía xa xa.

Vương Nhất Bác đột nhiên khựng lại, không biết tại sao mình lại ngừng bước chân, hắn hình như nghe thấy một tiếng còi, tiếp đó có tiếng chuông sau lưng.

Hắn quay người nhìn về con đường vừa mới chạy qua, ẩn trong tiếng huyên náo của dòng người quả thực có tiếng chuông ding dang, hắn định quay lại nơi đó nhìn, Tuyết Y ngăn cản hắn. "Điện hạ, vũ lâm vệ đổi ca chỉ nghỉ một khắc, bây giờ không đi thì không kịp."

Sau khi bệnh của Duệ vương nặng dần, thái hậu càng e dè Tuyên vương may mắn sống sót trong thiên lao, nếu con dao găm từng lóe sáng muốn đấu với Vương Nhất Bác, vậy thì không cần thiết để lại hậu hoạn.

Bà muốn mạng của Tuyên vương, muốn Vương Nhất Bác vì thủ túc mà không còn át chủ bài, một mình rơi vào tử cục.

Vương Nhất Bác chần chừ một chút, tiếng người ồn ào bên tai biến mất, tiếng chuông lúc nãy lờ mờ nghe thấy ngày càng rõ ràng, hắn xác định đó là Tiêu Chiến, nhưng không phải Tiêu Chiến chạy đến đây.

Trong dòng người qua lại như mắc cửi hắn nhìn thấy bóng người trắng như ánh trăng, len lỏi qua nhiều người, y mặc cho một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi kéo chạy về hướng Thừa Thiên môn, ra khỏi thành thì không nhìn thấy ánh trăng nữa, y chạy rất gấp gáp, rốt cuộc là vì ai.

Nhưng lúc nãy rõ ràng đã hứa, ngươi yên tâm, ta ở đây đợi ngươi về.

Chỉ mới quay người một chút thôi, con chim nhỏ đã tung cánh bay về tổ của nó, khoảnh khắc trái tim đau nhói nhắc nhở Vương Nhất Bác rằng cảm giác này quen thuộc đến nhường nào.

Tiêu Chiến, nguyệt và quân, huynh quả nhiên vẫn lựa chọn đuổi theo ánh trăng.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net