Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Chương 26

diephuyen202

Sáng sớm hôm nay, Tiêu Chiến tỉnh lại lờ mờ nghe thấy ngoài điện thị nữ nói chuyện riêng bị Lam cô bắt được nên quở trách, không cho phép bọn họ tiếp tục bàn tán. Trên người y đã không đau nữa, nhưng lúc ngồi dậy không có sức lực, vịn vào thành lan can đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy thị nữ gia đinh vây quanh Lan Thanh hồ, nghiêng đầu dỏng tai nhìn vào trong hồ.

Y đang muốn gọi người qua hỏi rõ nhưng Lam cô đã vào trong điện, thấy y dựa bên cửa sổ, y phục mỏng manh, muốn dìu y quay lại giường.

Tiêu Chiến tựa ở đầu giường, hỏi bà bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Lam cô dịu dàng trả lời y: "Cần thay nước trong hồ, mọi người đang thảo luận xem sau đó sẽ trồng hoa gì."

"Ồ." Tiêu Chiến nhận lấy nước bà đưa qua, uống vào thấy hơi tanh ngọt, y nhìn lại cốc nước, trong tay quả thực chỉ là nước trắng.

Chắc là đau đến mức vị giác lộn xộn mất rồi, Tiêu Chiến có phần thất thần, nhìn chằm chằm vành cốc cười khổ, sau đó một hơi uống cạn.

Thái hậu trước giờ không vào hậu cung, cung nữ đến cũng chỉ căn dặn y thân thể bị thương nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng, có lẽ cũng có suy nghĩ y đã vô dụng nên kể từ chuyện này Tiêu Chiến được nghỉ ngơi hoàn toàn, nhưng rảnh rỗi chỉ làm y suy ngẫm nhiều hơn.

Suy đi nghĩ lại, ngày tháng còn lại của y không thể tiếp tục ngày đêm lo âu nữa, phải bên cạnh điện hạ nhiều hơn. Y tự giễu mình bây giờ cực kỳ ngu xuẩn, cũng tự an ủi bản thân đây có lẽ là trong họa có phúc.

Hôm qua đã căn dặn hôm nay phải gọi Du cô cô đến dạy y làm bánh hình hổ, nhưng sau bữa trưa vẫn không thấy người, từ sau khi Vương Nhất Bác đưa bà ra khỏi Hiệt Phương điện, người này ngày càng khó tìm.

Hai ngón tay Tiêu Chiến lắc lắc cái chuông hình đầu hổ, chậm rãi hỏi một thị nữ, trước đây từng nghe nói con dâu mới trong nhà Du cô cô sắp sinh, điện hạ có phê chuẩn bà nghỉ phép về quê chưa?

Thị nữ đó đột nhiên hoảng loạn, quỳ rạp xuống đất, do dự không nói. Tiêu Chiến bảo cô nói thẳng, cô mới nói Du cô cô tối qua sảy chân rơi vào trong Lan Thanh hồ chết chìm, thi thể sáng sớm nay vớt lên đã khám nghiệm, bây giờ chắc nhập liệm rồi.

Cái chuông đong đưa trong tay Tiêu Chiến ngừng lại, dây đỏ trượt xuống, đầu hổ lăn tròn trên đất, sau mấy tiếng ding ding dang dang, tất cả mọi thứ chìm vào yên lặng.

"Ra ngoài đi." Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh.

Thị nữ đó nhặt cái chuông đầu hổ đặt lên bàn bên cạnh tay y, cúi người hành lễ lui ra ngoài.

Trước đây Du vô cô vì muốn Hiệt Phương điện nhìn tươi tắn có sức sống, hoa trong điện không cho dùng màu trắng, lâu dần các thị nữ cũng quen với cách bày trí này, luôn chọn màu sắc tươi sáng làm xung quanh có sinh khí hẳn lên.

Tiêu Chiến rất bất ngờ, đứng dậy muốn đến bên hồ xem thử, Lam cô vừa vào điện nhìn ra ý muốn của y, vội vàng kéo y lại không cho đi, nhưng làm sao cản được.

"Lam cô, tại sao?"

Tiêu Chiến chống lên hành lang gần bờ hồ, nhàn nhạt lên tiếng.

Lam cô vẫn muốn y quay về, thấy y cố chấp rướn cổ nhìn qua đó, cúi đầu nói: "Du cô cô sảy chân rơi xuống hồ, nửa đêm nửa hôm không ai kịp phát hiện, thái tử phi đừng nghĩ nhiều."

"Tại sao tối rồi bà còn đến đây?"

Tiêu Chiến vẫn hỏi.

"Điện hạ không cho phép bà vào Hiệt Phương điện, sáng nay lúc dọn dẹp, gia đinh vớt được một hộp thức ăn trong hồ, chắc là bà nghe nói người sức khỏe không tốt, muốn đến đưa ít điểm tâm."

Lam cô nói thật, hộp thức ăn đó quả thực là Du cô cô mang đến, bà vì muốn che giấu nên quăng vào trong hồ, đối với một người đã chết vốn dĩ không xấu, không cần thiết phải suy đoán.

Tiêu Chiến yên lặng lắng nghe, nhìn vào hồ hồi lâu, sau đó mặc cho Lam cô đi theo y dạo một vòng quanh hồ, giống như chỉ đang tản bộ, cuối cùng ngẩng đầu than thở một câu. "Du cô cô chết rồi."

"Người muốn dạy ta làm quà đầy tháng Trục Nguyệt mất rồi, người trước đây ngày ngày thay ta suy nghĩ làm sao để điện hạ thích ta mất rồi."

Lam cô an ủi y. "Thái tử phi nếu muốn, nô tỳ cũng có thể dạy người."

Tiêu Chiến lắc đầu. "Không giống."

Y chỉ tay vào mặt nước lấp lánh bên trong hồ vào lúc này đây đang phản chiếu ánh mặt trời chói mắt, cách một khoảng xa không nhìn rõ là vật gì, nhưng quả thực đó là ám khí của Vương Nhất Bác.

"Là điện hạ không cho phép."

.

.

Suy nghĩ lặp đi lặp lại trong mộng tích lũy dần sau những cơn đau ngày đêm cũng không làm mờ đi ý định của Tiêu Chiến, cuối cùng y dứt khoát cột cái chuông đầu hổ đó lên cổ tay hệt như Vương Nhất Bác đêm đó đeo cho y, y muốn đến thiện phòng làm ít điểm tâm.

Y cảm thấy Vương Nhất Bác giết Du cô cô là có nguyên nhân, muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng lại lo mình suy nghĩ linh tinh, thêm việc Vương Nhất Bác hiện tại rất lạnh lùng với y, hành động này hình như vượt quá quy củ.

Món ăn y biết làm không nhiều, những món trước đây Du cô cô dạy y chỉ nhớ sơ sơ, nhưng y làm bánh hoa lê ngon nhất, cuối cùng vẫn là chọn món này. Hoa lê phơi qua nắng xuân sớm đến nay vẫn một màu trắng tươi, từng viên bánh dẻo mềm nằm ngay ngắn trong nồi, vung vừa mở ra một mùi hương tươi mát phả vào mặt. Y hài lòng nhìn những chiếc bánh xinh đẹp thơm phứt dưới lớp áo trắng tinh khôi.

Bánh hoa lê làm xong rồi, bây giờ phải đưa đến chính điện, nếu bình thường y nhất định sẽ gọi hạ nhân mang qua, nhưng bây giờ sợ là thời gian của mình không nhiều, cho nên hôm nay muốn tự đi.

Chính điện vắng vẻ, Tiêu Chiến đẩy nhẹ cửa bước vào, quả nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác một mình ngồi cạnh bàn, cầm bút chấm mực, không biết đang viết cái gì.

Y chầm chậm đi đến gần, trong một giây đầu bút Vương Nhất Bác hơi ngừng lại, biết là y đến nhưng chưa từng ngẩng đầu lên.

Vương Nhất Bác hôm nay mặc trang phục tay áo hẹp, đai cổ tay màu nâu bọc lấy y phục màu trắng, cột tóc đuôi ngựa, chỉ nhìn đã thấy phong thái bừng bừng.

Tiêu Chiến không còn Trường Tương Thủ, tóc dạo này đều cột một nửa xõa một nửa, lại thêm vì trúng độc nên cả người luôn trong trạng thái mệt mỏi, tay chân đầu óc nặng trĩu, nhìn thấy Vương Nhất Bác tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hơn nhiều, đặt hộp thức ăn lên bàn chống cằm trìu mến nhìn hắn.

Hắn chợt nói: "Ta không thích hoa lê."

Tiêu Chiến cảm thấy tai ù đi, hình như mình nghe nhầm. Vương Nhất Bác ngừng bút nhìn y: "Huynh trước giờ đều không biết."

Tiêu Chiến hơi há môi, lúng túng thu bàn tay chống trên bàn về lại đặt lên gối, cái chuông ở cổ tay kêu lên, phá hỏng mùi hoa lê nhàn nhạt trong phòng.

"Nghị Lang thích hoa lê." Rất lâu sau Tiêu Chiến mới mở miệng nói.

"Nhưng ta cho rằng, bánh hoa lê là ngươi thích."

Tiêu Chiến nói xong đứng dậy rời đi, mới đi đến cửa điện, ngẩng mặt đụng phải Thẩm Mạt đang bế Trục Nguyệt đến tìm Vương Nhất Bác.

Thẩm Mạt ôm đứa nhỏ không tiện hành lễ, chỉ chào y một câu, bèn bế đứa nhỏ lách qua người y đi vào trong.

Y hình như nghe thấy một tiếng thở dài, quay người lại nhìn, thấy Vương Nhất Bác đang bế Trục Nguyệt, dùng ngón tay khảy khảy khóa trường mệnh đeo trên cổ cậu bé, Thẩm Mạt ở bên cạnh cười rạng rỡ, như thể họ mới chính là đôi phu thê tương kính, cặp vợ chồng tình cảm đậm sâu.

Mà Tiêu Chiến nhớ, Vương Nhất Bác từng muốn y xem Trục Nguyệt là con của hai người.

Cái chuông ở cổ tay không biết đụng trúng chỗ nào đột nhiên kêu lên một tiếng, thu hút ánh mắt hai người đang tận hưởng không khí vui vẻ bên đó nhìn qua, Tiêu Chiến xấu hổ, quay người nhanh chóng rời khỏi.

Nếu không yêu Vương Nhất Bác, màn kịch trước đây là nên diễn như vậy.

Cho dù y chưa từng nghĩ qua, sau khi Vương Nhất Bác đăng cơ hoàng đế liệu y có còn muốn cùng hắn ở lại thâm cung không, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, y vẫn không chịu nổi.

Chừng mực lúc nào cũng phải giữ trước đây khó mà tìm lại, y không biết bản thân từ khi nào đã động tâm. Lúc về Hiệt Phương điện, trên đường băng qua một dãy hành lang, y nhớ trong vườn có một cây lê nở rất nhiều hoa, sau này vì bị úng nước nên mùa xuân năm nay đã không còn mọc ra cái lá xanh nào nữa.

Vương Nhất Bác có nói, cây lê sau núi Tốc Ly quán hắn chặt rồi, vậy nhất định đã đoán được, y chôn thi thể Nghị Lang ở đó.

Năm Hạ Nguyên thứ hai mươi chín, y ở vùng hoang vắng ngoại ô kinh thành tìm thấy Nghị Lang gần như không còn hơi thở, bèn vội vàng đưa hắn về Tốc Ly quán, Nghị Lang nằm sấp trên lưng y, hơi thở yếu ớt, nói với y. "Kinh Lược, chúng ta là thần tử của quân, mạng của chúng ta, đều phải cho quân."

Lời hắn nói Tiêu Chiến nhớ rõ, từ đây về sau thế gian chỉ có một Tiêu Chiến, là Kinh Lược.

Huynh ấy nói, trong lòng hổ thẹn, nên phải như vậy.

Huynh ấy nói, vì quân mà chết, ta không hối hận.

Kinh Lược lúc đó không hiểu, nhưng Tiêu Chiến bây giờ hiểu rồi.

Nếu có thể quay lại, y không muốn tin những lời quỷ quái của Đoạn Ly Ưu, cho dù trận chiến đó không thể tránh, y cũng không để Nghị Lang một mình đi nộp mạng, bỏ lại y, khởi nguồn cho mối tình đau khổ này.

.

.

Trong cung có người đến, hỏi thăm Tiêu Chiến dạo này sức khỏe có đỡ hơn chưa, muốn thái tử phi vào cung gặp mặt thái hậu.

Lúc này Kinh Đô đã lác đác những cơn mưa mùa hạ, Tiêu Chiến ngày ngày ngồi cạnh cửa sổ tựa lên khung cửa bằng gỗ vừa ngắm cảnh vừa ngẫm nghĩ, lần này đi, y cũng muốn thăm Duệ vương bệnh đã lâu chưa khỏi.

Nghi đế hiện tại hành động luôn vì Vương Nhất Bác, quan viên tiền triều hiếu trung với thái hậu liên tục bị cách chức, đã có người lên tiếng nhắc chuyện thái tử đăng cơ, rồi chuyện Duệ vương bị bệnh đã đủ làm Dương Tiết hao tổn tinh thần.

Ở Vạn Thọ cung hời hợt trò chuyện mấy câu, thái hậu hỏi về tiểu hoàng tôn, Tiêu Chiến chỉ nói thái tử và Thẩm Mạt hiện tại tình cảm rất tốt, điện hạ cũng rất thích trẻ con.

Dương Tiết gật đầu, hiếm khi thư thả giãn mày, cười cười.

Từ Vạn Thọ cung ra ngoài, trên tường thành ở cửa cung, có một người đứng giống hôm đó. Y phục thêu hoa sặc sỡ, trang sức dát vàng óng ánh, Tiêu Chiến định thần tỉ mỉ nhìn một lúc mới nhìn ra người đó là Hoa Y.

Hôm qua là Thần phi, hôm nay là Thần quý phi.

Tiêu Chiến ăn mặc đơn giản, khoan thai bước đến gần cô, Thần quý phi cúi đầu hành lễ, ngày càng hiểu quy tắc cung đình.

"Tìm ta có việc?"

Thần quý phi khẽ cười. "Thái tử phi tâm trạng không tốt, là vì thái hậu hay là vì điện hạ?"

Tiêu Chiến bất lực. "Quý phi nương nương nay ở hậu cung như cá gặp nước, theo lẽ phải bận rộn trăm bề, tại sao còn thời gian rảnh đến đây quan tâm ta."

Nghi đế thay mặt hoàng đế, bản thân không thể lập hậu, có phể phong cô là quý phi đã là phá lệ rồi, có thể thấy Hoa Y rất lợi hại.

"Kinh Lược à." Thần quý phi cuối cùng không bắt bẻ nữa, bộ dạng nghiêm túc hệt như lúc trước dạy y hương liệu dược liệu. "Nghị Lang rất thích ngươi, luôn miệng nói ngươi tâm tính lương thiện nhất, nay ngươi là thật sự nhìn không ra hay là chết tâm rồi, đến cả bản thân nên làm gì cũng quên mất."

Mắt Tiêu Chiến hơi run.

"Ngươi dám nói với điện hạ, phấn hoa giấy không phải từ tay ngươi không?"

Giọng nói của Thần quý phi dịu dàng, mỗi một câu vờn quanh tai y.

"Đứa trẻ đó trước đây thích ngươi nhất, ăn bánh gừng của ngươi đổ bệnh đến nay chưa khỏi, ngươi hôm nay đến gặp thái hậu, chẳng lẽ không nhìn ra bà đã nghi ngờ ngươi, chỉ một bức Tiêu Sơn Hạ Điểu, sau này ngươi phải làm sao để bà ta tin?"

Tiêu Chiến mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng không lộ ra một tia cảm xúc nào.

Hoa Y quả nhiên là Hoa Y, trước đây vì trốn ra Lục Nhạn môn mà cùng y nói dối với Đoạn phu tử, những lời nói dối sượng trân cũng bị cô che đậy kín kẽ. Cho dù nay cục diện đã thay đổi, y vẫn bị cô chất vấn, nhưng Tiêu Chiến có thể nhận ra sự quan tâm ẩn trong lời nhắc nhở này.

"Phấn hoa giấy không đến mức lấy mạng Duệ vương."

Tiêu Chiến khựng lại một lúc, nhớ lại lời ban nãy thái hậu nói với y ở Vạn Thọ cung. Y nói: "Nếu thái hậu đã nghi ngờ ta, ta sẽ tương kế tựu kế."

Thần quý phi không nói gì, Tiêu Chiến nhìn cô khẽ cười, tâm sự tích tụ trong lòng đã lâu dường như trong khoảnh khắc này được giải tỏa.

"Ta từ đầu đến cuối là hồng nhạn của Lục Nhạn môn, là thần tử của điện hạ, không cần người nhọc lòng vì ta."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net