Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Chương 29

diephuyen202

Cuối cùng, Tiêu Chiến là do Vương Nhất Bác đích thân đưa về Tốc Ly quán.

.

.

Đêm đó Vương Nhất Bác chạy về đông cung, chỉ nhìn thấy Thẩm Mạt co người vào một góc trong điện, Tiêu Chiến rõ ràng đau đến mức toàn thân run rẩy nhưng vẫn ôm chặt Trục Nguyệt, ai cũng không dám chạm vào, ai đến cũng không buông tay.

Lam cô bị giam trong mớ hỗn loạn ở hai bên cảng tây nam, về đến điện đã là cảnh tượng này, lúc xảy ra chuyện bà không ở đây, không thể nói lại Nhân Liễu luôn miệng chỉ Tiêu Chiến nói y là hung thủ giết người, bà chỉ biết hết lần này đến lần khác lặp lại. "Thái tử phi rất thích tiểu hoàng tôn, y không làm hại nó đâu."

Vương Nhất Bác từ lúc vào điện không nói một lời, nhìn trong điện hỗn loạn, một mình ở cửa lớn tây phòng im lặng rất lâu, không ai dám lên tiếng, tùy tùng dập xong lửa quay về bẩm báo cũng không ai biết đã xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác cuối cùng chiếu theo luật lệ, hạ lệnh kéo Nhân Liễu ra ngoài đánh trượng cho đến chết vì chăm sóc chủ tử không chu toàn.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối ôm đứa nhỏ ngồi quỳ dưới đất như mất hồn, ánh mắt đờ đẫn, dường như quên cả đau đớn trên người.

Vương Nhất Bác khom lưng nhặt cái khóa trường mệnh lên, đi đến trước mặt y nửa quỳ xuống, ngữ khí rất dịu dàng, thậm chí có hơi khàn, nói với y: "Để ta đeo khóa trường mệnh cho tiểu Nguyệt có được không?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, đôi mắt nhìn trừng trừng chưa từng chớp, như con sông đã khô cạn.

Vương Nhất Bác đến gần, nhẹ nhàng nhận lấy đứa nhỏ trong lòng y, đứa nhỏ đã lạnh, Tiêu Chiến cũng lạnh, hai người sớm đã không còn huyết khí lại ôm nhau như vậy cả một đêm.

"Đưa thái tử phi vào lãnh cung."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

Lam cô bật khóc. "Điện hạ, tại sao người không tin thái tử phi, sao người không tin y."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn đáy mắt Tiêu Chiến, người trước mặt còn yếu đuối hơn hắn, còn mệt mỏi hơn hắn, cố chấp mở mắt cả đêm, không nói một câu nào nhưng hắn có thể cảm nhận được cái gì gọi là lòng như tro bụi.

Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa. "Đưa thái tử phi vào lãnh cung."

Hắn và Tiêu Chiến, cả hai đều biết, đoạn tình cảm này từ đầu đã khó có kết cục. Cho dù cuối cùng muốn giữ lại một điều làm kỷ niệm cũng không nên là dùng cái cớ này, trước tiên cùng y trải qua tử biệt, rồi mới đến sinh ly.

.

.

Ba ngày sau, Tiêu Chiến tỉnh lại ở Tốc Ly quán.

Y nhớ lúc còn ở lãnh cung, Lam cô ở bên cạnh y khóc nức nở, xin y nói gì đó để giải thích cho mình, đừng để điện hạ hiểu lầm.

Nhưng y không có, đêm đó y không nói gì, mãi cho đến khi ngất xỉu ở lãnh cung cũng không nói với Vương Nhất Bác một câu.

Vương Nhất Bác sẽ không hiểu lầm, y biết. Chỉ là y không muốn tỉ mỉ suy nghĩ ý tứ sâu xa trong hành động này của Vương Nhất Bác, đột nhiên thất vọng đến mức này nhưng hắn vẫn muốn mang y trả về, cho y một nơi tốt nhất.

Trong phòng có lò than, đang vào mùa hạ, trên người vẫn đắp chăn bông nhưng y không nóng chút nào, thậm chí còn kéo chăn che kín người mình.

Trà thuốc của Đoạn Ly Ưu nấu trên lò đang sôi sục, mùi trà lan tỏa khắp nơi, thói quen uống trà này có công dụng làm thần trí tỉnh táo, nhưng trong phòng vẫn còn hương an hồn, tác dụng thúc đẩy giấc ngủ còn hơn cả hương an thần.

Điều này là muốn nói—— Có muốn tỉnh lại không đều do tự y quyết đinh.

Đây là căn phòng ở hậu viện y ngủ gần hai mươi năm, bày trí trong phòng như cũ không thay đổi, không khác biệt với trước đây. Ký ức cũ nổi dậy, Tiêu Chiến nhắm mắt, giấc mộng lặp lại là tất cả những điều từng làm y mê luyến không nỡ rời xa.

Sự dịu dàng ân cần của Nghị Lang, Phong Y Nguyệt Y tình cảm như suối chảy, Tuyết Y lạnh lùng nhưng ngốc nghếch, Hoa Y tinh tế khéo léo.

Y từ nhỏ võ thuật không tinh, trong Lục Nhạn nói không có cách nào dạy nổi y, toàn lén lút lẻn ra khỏi cửa Lục Nhạn môn đi chơi, đến đêm mới về. Nếu bị Đoạn phu tử bắt được nhất định bị phạt quỳ, nhưng Nghị Lang rất tốt, toàn cầu xin cho y. Phong Y Nguyệt Y mang y đi luyện ám khí, ám khí bay lá trúc sau núi lần lượt rơi, họ nói không cần đao nào cũng chí mạng, chỉ cần y luyện đến mức có thể bảo vệ bản thân mình là được.

Thỉnh thoảng có lúc y bị thương, bèn tìm Hoa Y đòi thuốc, còn Tuyết Y bí ẩn kia, mặt mũi lạnh tanh, thật ra dễ nói chuyện nhất.

Y đã không muốn nghĩ tới nữa, nhưng ký ức có liên quan vẫn không ngừng ào ạt như thác đổ, những đoạn hình ảnh vỡ vụn lặp đi lặp lại về ngày tháng vui vẻ trước đây, mỗi một lần kéo qua, trong lòng chỉ đọng lại trầm mặc.

Giấc ngủ này của Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, cuối cùng trong mộng gặp được một thân ảnh quen thuộc, đứng trong đêm, dưới ánh trăng. Y không biết tại sao lại đi về phía người đó, còn không màng mọi thứ hối hả chạy ào qua, nhưng chưa kịp đến gần, màn đêm yên tĩnh bỗng biến thành biển lửa, thân ảnh như ánh trăng đó quay người qua, là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tỉnh lại, kìm nén trái tim đau nhói.

Thì ra là thiêu thân lao đầu vào lửa.

Tiếng chim ngoài Tốc Ly quán hòa tấu sai nhịp, trời xâm xẩm tối, bầu trời tịch mịch rộng bao la.

Tiêu Chiến đứng lên rót một ly trà thuốc, nấu quá lâu, đắng chát mất rồi.

Mấy ngày nay y ngủ suốt, ắt hẳn là Đoạn Ly Ưu đến thêm lửa đổi trà, y siết chặt cái cốc, ngồi một mình hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi gặp ông.

Y thay y phục, đóng cửa lại mới bước ra khỏi hậu viện, trên con đường đá xanh quen thuộc vừa ngẩng mặt đã nhìn thấy một quý nhân từng không mấy tốt với y, Tuyên vương.

Tiêu Chiến không ngạc nhiên lắm, đêm y vì đổi máu với Tỏa Tỏa phải rời khỏi Kinh Đô, Vương Nhất Bác cứu được hắn, sau đó hiển nhiên là an bày hắn ở lại nơi này.

Y và Tuyên vương lần trước gặp nhau trong Đại Lý Tự có một đoạn nói chuyện không được hoà khí, đến nay cũng chỉ vì hắn là hoàng đệ của Vương Nhất Bác nên tôn trọng hắn, nhìn thấy bộ y phục bằng vải thô sơ trên người, nghĩ lại hắn cũng là một trong những người thừa kế vương vị, chỉ sợ là không quen cuộc sống đơn sơ ở đây.

Tiêu Chiến chắp tay hành lễ, khách khí nói một câu. "Trong đạo quán vật dụng sơ sài, vương gia lượng thứ."

Sắc mặt Tuyên vương khi nhìn y không quá khó coi như trước kia, có vẻ là đang muốn đến tìm y, nghe thấy lời này không ừ hử gì, yên tĩnh đứng trước mặt y, cũng không nhường đường.

Tiêu Chiến hiểu ý lách người qua một bên đi, Tuyên vương bỗng nói: "Thái tử phi muốn đi tìm Đoạn phu tử?"

Bước chân Tiêu Chiến ngừng lại, Tuyên vương từng nói y không hiếu trung với Vương Nhất Bác, không xứng làm thần tử, khi nói chuyện với y, xuất ngôn trước giờ không mấy thân thiện, tại sao hôm nay vừa mở miệng đã gọi y là thái tử phi.

"Chuyện của Lục Nhạn môn, vương gia đừng nhúng tay vào thì hơn."

Ngữ khí Tiêu Chiến nhẹ nhàng, bình tĩnh như thường, ngược lại sắc mặt Tuyên vương hơi nguôi giận, ôn hòa nói: "Ta vốn muốn nói chuyện với ngươi về hoàng huynh của ta, không biết ngươi muốn nói chuyện cũ với ai trước."

Hắn nói xong chỉ nhìn Tiêu Chiến một cái rồi quay người đi về hậu viện, Tiêu Chiến đứng tại chỗ thất thần hồi lâu, mấy ngày nay y cố gắng không nhớ đến Vương Nhất Bác, không nhớ đến Trục Nguyệt, áy náy trong lòng y quá lớn. Nay Tuyên vương lại đề nghị muốn nói chuyện cũ với y, quyết tâm của Tiêu Chiến lại nặng thêm ngàn lần, dần dần nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Tuyên vương đến tiểu đình sau núi đợi Tiêu Chiến đến, hắn đến Tốc Ly quán đã lâu, thích nhất là chơi cờ ở đây, lúc nhỏ tiên đế đích thân dạy hắn rất nhiều thế cờ, về cờ nghệ hắn tinh thông hơn cả Trần vương, một người hai tay, có thể bày ra đao quang xung quanh bàn cờ.

Tiêu Chiến ngồi xuống trước mặt hắn, hắn lấy vài quân cờ đen nắm trong lòng bàn tay trái, bàn tay phải nhón lấy một quân đặt xuống bàn cờ, ở giữa hồng tâm.

Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy gió đêm ở nơi này vừa lạnh vừa thê lương, kéo lại vạt áo, nói: "Có lẽ ngươi đã biết ta tại sao về Tốc Ly quán."

Tuyên vương gật đầu, không nhìn y, tiếp tục tự mình bày bàn cờ. "Ta biết."

Tiêu Chiến ngẩng mắt lên quét qua bầu trời và khu rừng trước mặt, gió đẩy rừng cây đong đưa, tán cây đánh mạnh vào nhau phát ra âm thanh xào xạc, hình như trời sắp mưa, không biết liệu có thể lại nhìn thấy một vầng trăng sáng không.

"Vậy ngươi có biết không?"

Tiêu Chiến nghe xong quay đầu, Tuyên vương thấy y không hiểu, nói tiếp: "Ngươi về Tốc Ly quán, không phải là vì đứa bé không còn, là vì ngươi đối với bất kỳ ai đều vô dụng rồi, mà hoàng huynh ta, đã có ý đưa ngươi về từ lâu."

Tiêu Chiến hình như nghe thấy tiếng hòn đá nhỏ lăn lốc rồi lọt thỏm xuống suối, vừa nhẹ vừa gấp. Tuyên vương vẫn tự mình bày bàn cờ, nhưng không dùng hai tay, từ đầu đến giơ hắn chỉ dùng một tay phải, sau khi đặt xuống cờ trắng thì đến cờ đen, không nhanh không chậm, sớm đã không còn là thiếu niên trong mắt giăng đầy tơ máu tay cầm tên gỗ ở trong rừng hôm đó, một thân trang phục xám đen, mặc dù không quay lại vinh quang trước kia nhưng rất có phong độ.

Tiêu Chiến hiểu. "Ta trúng độc, sớm đã vô dụng, có thể bảo vệ đứa nhỏ hay không đã không còn quan trọng nữa, với điện hạ mà nói, ta sớm đã là một quân cờ phế."

Tuyên vương nhếch môi cười. "Nhà quân nhiều tử sĩ, trước đây ta không hiểu tại sao huynh ấy lại chọn ngươi bên cạnh."

Tuyên vương ngừng lại, ngẩng đầu nhìn y, như thể hôm nay mới là lần gặp đầu tiên của hai người, dùng ánh mắt thẩm vấn đối phương một lượt, cuối cùng đưa ra nhận định. "Ngươi là Kinh Lược, là Tiêu Chiến, cũng là thái tử phi, nhưng thật ra không ai thật sự quan tâm ngươi là ai, ngoại trừ hoàng huynh ta."

Thân phận và cái tên này, từng là y cũng không phải y, đến nay chỉ là một cơ thể thong dong chờ chết mà thôi, có điều vẫn còn một ý niệm không biết giải thế nào —— Là tình cảm như đứt chưa đứt giữa y và Vương Nhất Bác.

Quân cờ đen trong tay Tuyên vương đã hết, hơi thẳng lưng đối mắt với y, nghiêm mặt nói: "Không chỉ ta, cả ngươi, cả toàn thể bách tính Đại Châu, đều hổ thẹn với huynh ấy."

Tiếng ve đã ngừng, chết trên lá xanh, Tiêu Chiến lúc này hình như cũng như vậy, chỉ còn lại cái vỏ rỗng.

"Năm hoàng huynh ra đời, Bắc Mạc binh loạn, phụ hoàng vì huynh ấy lập ra Lục Nhạn môn, thật ra không phải là muốn họ phò trợ huynh ấy lên ngôi."

Tuyên vương tiếp tục nói, một tay di chuyển cờ. "Thuộc quốc Nam Cương dần dần lớn mạnh, không muốn bị Đại Châu khắc chế, từ năm binh loạn đó họ bèn bắt đầu đàm phán với phụ hoàng, có thể xuất binh bình định chiến loạn Bắc Bộ, nhưng họ cần một tín vật, sau đó mới bàn điều kiện."

Tim Tiêu Chiến chợt nhói đau, cái gọi là tín vật, là người sống, là Vương Nhất Bác.

Tiên đế và hoàng hậu tình thâm, không nỡ để đứa con vừa ra đời của mình đi, cố chấp giữ lại nuôi dưỡng đến năm năm tuổi, chiến sự biên giới liên tục cấp báo, hoàng hậu quỳ xuống trước Ty Thiên đài, cầu xin hoàng đế đưa thái tử đến Nam Cương.

"Lúc phụ hoàng lâm bệnh, ông đã nói chuyện này với ta và Linh nhi." Nhắc lại đoạn quá khứ muốn chôn vùi khó trán khỏi bi thương, Tuyên vương ngập ngừng. "Ta và Linh nhi là con thứ, hoàng tử không quan trọng bằng thái tử, phụ hoàng vốn định để một người qua đó thay huynh ấy, nhưng lúc đó chúng ta còn quá nhỏ, mẫu hậu không đành lòng."

Cho nên số phận lại rơi về Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhắm mắt, nghe Tuyên vương lầm bầm mấy lần. "Nhưng thật ra..."

"Thật ra cái gì?" Tiêu Chiến đã đoán ra được, tự hỏi tự trả lời.

"Thật ra phụ hoàng đưa huynh ấy đến Nam Cương, chưa từng nghĩ qua huynh ấy còn có thể quay về, vì cung đình Nam Cương toàn một lũ lòng lang dạ sói, sau này hai nước nếu khai chiến, không ai có thể bảo toàn tính mệnh huynh ấy."

Tuyên vương rơi một giọt nước mắt, lúc Linh nhi chết hắn còn không khóc, chỉ cảm thấy đây là số mạng mà thôi, không đến lượt hắn lựa chọn. Nhưng nếu số mạng này từng là của hắn, cũng là Vương Nhất Bác mở ra một con đường sống khác cho hắn, vậy thì càng phải trân trọng, nhưng sống như vậy đau xót biết bao.

Mắt Tiêu Chiến lóe lên ánh nước. "Cho nên, sự tồn tại của Lục Nhạn môn, không phải là phò trợ hắn thành vua, mà là bảo vệ mạng sống của hắn. Từ lúc bắt đầu, hắn đã là một tế phẩm đổi lấy giang sơn an định."

Tế phẩm hai từ này quá nhẹ, Tiêu Chiến chợt có phần phẫn nộ. "Vậy tiên đế thì sao, tiên đế tại sao để lại di chiếu truyền ngôi cho hắn, nếu từ đầu đã nghĩ hắn sẽ chết, thì tại sao lại có hành động này?"

Tuyên vương nghe thấy Tiêu Chiến thất thần chất vấn, hồi lâu chỉ hỏi một câu. "Tiên đế chỉ có một chiếu thư, ai nói với ngươi trên chiếu thư chỉ viết truyền ngôi cho huynh ấy?"

Tiêu Chiến nói: "Tiêu Uyên, môn thần phản bội lại Tề quốc công và Lục Nhạn môn, ông nói với thái hậu tiên đế chỉ để lại một bức chiếu thư, nói hoàng vị chỉ truyền cho thái tử và hậu nhân của thái tử."

Tuyên vương kinh ngạc, liên tục lắc đầu. "Không đâu, phụ vương sẽ không viết như vậy."

Trong bóng đêm Tiêu Chiến nghe thấy tiếng hít thở ngưng trệ, cặp mắt lanh lợi nay hoang mang, nhất thời không biết nói cái gì, đôi môi hơi khô há lớn, hơi run rẩy.

"Vậy thì tại sao... tại sao Tiêu Uyên muốn lừa thái hậu, là cảm thấy hổ thẹn với thái tử, muốn để lại cho hắn một con đường sống, hay là..."

Tiêu Chiến không nói thêm gì, hàng mi dài run run, bỗng nhiên rất muốn chạy ra khỏi đình quay về đạo quán, lúc đứng lên chống tay vô tình làm lộn xộn tử cục trên bàn cờ của Tuyên vương—— Quân trắng tan tác, quân đen bao vây.

Chỉ duy nhất quân cờ trắng vẫn còn ở lại giữa bàn cờ, quân cờ đen lúc nãy bị Tiêu Chiến xáo trộn lăn tròn, chặn chết con đường vãng sinh cuối cùng của y.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net