Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Chương 30

diephuyen202

Quả nhiên đêm nay đổ mưa.

Tiêu Chiến một đường từ sau núi chạy thẳng về quán đường, áo choàng xộc xệch tuột qua vai, cả người ướt đẫm.

Trên đường y không nghĩ gì cả, cũng không dám nghĩ gì cả, bước chân vào chính đường, hệt như năm đó, y dường như lại nhìn thấy sau trận chiến Vân Nhai quan, Nghị Lang quỳ ở hành lang, lưng eo thẳng như thước, rơi trên người hắn không phải là mưa, mà là máu của đồng môn.

Dưới mái hiên có một dãy lồng chim, Tiêu Chiến từ một bên đi ngang qua, vừa đúng sáu con.

Trong có có một cái lồng đã mở cửa, con chim đó bay đi ra khỏi lồng, đang nhảy qua nhảy lại trên đỉnh lồng các con chim khác, đôi lúc còn nhả ra vài con sâu vào đĩa thức ăn trong lồng, vừa chơi đùa vừa như muốn cho các con chim kia ăn.

Tiêu Chiến nhìn đến ngây dại, bản thân như rơi vào trong thế giới khác.

"Kinh Lược."

Đoạn Ly Ưu ngồi xếp bằng trong phòng, nhìn thấy y gọi một tiếng, ông già rồi, giọng nói không còn khiến Tiêu Chiến kinh hãi như trước kia.

Tiêu Chiến giơ tay mở từng cửa lồng của năm con chim còn lại, phất ống tay áo đuổi chúng đi, mấy con chim ở cùng nhau một lúc, lúc đầu chỉ có con chim trắng cổ xanh lá đập cánh bay vào trong màn mưa, sau đó những con chim khác nối đuôi nhau, Tiêu Chiến đưa mắt tiễn chúng bay ra khỏi mái ngói xanh thẫm mới vào phòng.

Đoạn Ly Ưu nhìn thấy áo choàng y ướt sũng, chìa tay với y, vẫn xem y như trẻ con, muốn y cởi áo choàng đã ướt ra, hong nó bên lò lửa.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ không cử động, hai người cứng đờ hồi lâu, Tiêu Chiến mở miệng, giọng nói khàn khàn biến thanh. "Ta năm đó rất trách ông, tại sao lại để một mình Nghị Lang đi ngăn cản tốp truy binh thứ hai."

Đoạn Ly Ưu nghe thấy sững lại một lúc, thu tay về không nhìn y, quay người qua nhìn chằm chằm cái lò trên bàn, bộ dạng hình như cảm thấy rất mất mát.

Tiêu Chiến lại nói: "Ông cũng biết đó không phải lỗi của huynh ấy, ta rõ ràng đã cầu xin ông, ông hứa với ta sẽ cứu huynh ấy, nhưng đến cuối cùng là ta cõng thi thể của huynh ấy về."

Ánh lửa trong mắt Đoạn Ly Ưu mờ đi, lúc đầu khi thành lập Lục Nhạn môn, trong Tốc Ly quán chỉ có sáu đứa trẻ, sáu đứa trẻ này giống như chim non không nhà để về, do ông đích thân dạy dỗ trưởng thành, nhưng nay chỉ có ba đứa vẫn còn sống, ông lại chẳng thể nhìn mặt ai.

Phong cảnh núi non kéo dài, ông vừa ngắm vừa đợi Tiêu Chiến đến, quả nhiên vẫn là chỉ trích ông, y lật lại chuyện cũ, chất vấn những vấn đề bây giờ có vẻ như đã không cần thiết hỏi.

Tiêu Chiến không hay khóc, hỏi ra một câu này lại mang theo giọng mũi, bản tính y phóng khoáng không chịu được gò bó, Đoạn Ly Ưu nuôi y bao nhiêu năm nay, cũng chỉ thấy y từng khóc một lần, đó là vào lúc Nghị Lang chết.

Tiêu Chiến vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt trắng như tờ giấy, ngoài phòng mưa đêm xối xả, làn nước dày đặc vội vã tháo chạy, không có tiếng sấm đùng đoàng, chỉ nghe thấy tiếng đập mạnh bồm bộp trên mái nhà, nước mưa theo đường rãnh của mái hiên xối xuống, chảy dài không ngừng.

Đoạn Ly Ưu vịn tay lên vết thương cũ phát đau trên chân, hồi lâu sau, ông nói: "Là... là lỗi của ta."

Ông cúi đầu nhìn nước thuốc trong vại đặt trên bếp lò sôi sùng sục, Tiêu Chiến bình tĩnh lại mấy phần, không quên được lý do hành động đêm đó, bèn bước đến trước mặt ông ngồi xuống cái đệm cói đối diện.

"Phu tử."

Đã rất lâu rồi y không gọi ông như vậy, Đoạn Ly Ưu ngẩng đầu.

"Ông có biết tiên đế để lại hai bức chiếu thư, một bức đã bố cáo thiên hạ, một bức còn lại trong tay Tiêu Uyên?"

Tiêu Chiến nhìn Đoạn Ly Ưu im lặng không trả lời. "Ông quả nhiên biết."

"Đây là lời nói dối Tiêu Uyên dùng để lừa thái hậu, sao ông lại biết?"

Tiêu Chiến tức giận, cảm thấy toàn thân mệt mỏi mất sức, áo choàng ướt mưa nặng trĩu, đè lên vai làm y ngạt thở.

Y siết chặt tay thành quyền, cắn răng nói: "Trừ phi, ông đã biết từ lâu, trước khi Phong Nguyệt Hoa tam y rời khỏi Tốc Ly quán, trước khi điện hạ đến Vân Nhai quan, ông đã biết trên thế gian căn bản là không có hai bức chiếu thư, Tiêu Uyên chỉ đang lừa thái hậu."

"Tại sao?" Tiêu Chiến đỏ mắt, lặp lại câu này, Đoạn Ly Ưu im lặng, y muốn ông đích thân nói ra chân tướng, ông bắt đầu nghẹn ngào, ông phát hiện ngày càng đến gần đáp án ông càng không nói được.

"Ông biết mà."

Đoạn Ly Ưu ngẩng mắt lên, bộ râu dài trắng xóa bù xù, ngữ khí suy nhược làm Tiêu Chiến chợt cảm thấy không quen biết người trước mặt, từng oán ông hận ông làm lơ ông, trong giờ phút này lại cảm thấy xa lạ.

"Là mưu kế của Tề Quốc công và Tiêu Uyên."

Không chấn động, nhưng trong đầu Tiêu Chiến có gì đó nứt ra, chặn lại nhận thức, xung quanh bỗng chốc im bặt, y không nghe được bất kỳ âm thanh nào.

Hoa cỏ xum xuê mùa hạ lúc này mặc cho mưa tàn phá, rễ của Tiêu Chiến đứt đoạn, lúc này cơ thể bắt đầu khô héo, y vô lực rũ đầu, bản thân như thể hoá thành que củi bị ngọn lửa trong lò thuốc thiêu thành tro.

Y vẫn lẩm bẩm tại sao, sức lực như tơ nhện.

Đoạn Ly Ưu nói: "Trận chiến ở Vân Nhai quan, từ đầu đã không thể tránh, tiên đế bất ngờ băng hà, điện hạ chưa thể về kinh, Dương Tiết nhất định đại khai sát giới. Nhưng Tiêu đại nhân nói, nếu lúc đó điện hạ tồn tại nhưng không tạo thành uy hiếp thì vẫn còn một cơ hội lật lại bàn cờ, đợi khi nào Kinh Đô tạm yên ổn rồi đưa điện hạ trở về."

"Không chỉ muốn điện hạ trở về, còn phải khiến người cam tâm tình nguyện đoạt hoàng vị, tranh quyền với Dương Tiết, khống chế triều chính Hạ quốc, nắm giữ giang sơn Đại Châu."

Tiêu Chiến không hiểu ông đang nói gì, ngọn lửa trước mắt không nhảy nhót nữa, trở thành một đốm đỏ mơ hồ, trong đôi mắt lanh lợi toàn là máu.

"Trận chiến ở Vân Nhai quan đã là kết cục tốt nhất, Tề quốc công qua đời, Dương Tiết cho rằng có thể khống chế triều chính, buông lỏng cảnh giác, Tiêu đại nhân mới tiếp tục bố trí thời cơ. Điện hạ cuối cùng đã tự mình muốn quay về."

Cơ thể Tiêu Chiến rõ ràng không nghe lọt tai lời ông nói, chỉ còn hồn phách thay y hỏi: "Cái chết của tất cả mọi người chỉ để đổi lấy hắn muốn trở về, đáng không?"

"Đáng." Đoạn Ly Ưu trả lời y, không uy nghiêm trước đây, vừa nghiêm túc vừa thành khẩn nói: "Dương Tiết làm loạn triều chính, lòng dạ bất lương, điện hạ phải quay về mới có thể ngăn cản bà ta, cũng chỉ có người quay về mới có thể ổn định hoàng quyền, mới có thể an định chính cục."

Hoàng vị vốn nên truyền cho thái tử, đây là điều bất di bất dịch, là lẽ đương nhiên.

Tiêu Chiến máy móc hỏi ông: "Vậy họ thì sao, cứ bị tính kế, bị hy sinh như vậy, họ biết không?"

"Họ biết."

"Phong Nguyệt thì sao, Hoa Y thì sao, những hộ vệ cùng đi với họ thì sao?"

"Đêm rời khỏi Kinh Đô, họ đều biết."

Tiêu Chiến cố chấp muốn hỏi từng người, muốn thay họ tìm một lý do.

"Vậy Nghị Lang thì sao, huynh ấy cũng nhất định phải chết?"

Đoạn Ly Ưu thở dài. "Đó là lựa chọn của nó."

Tiêu Nghị Lang đã không cần phải biết đây có phải là mưu kế của phụ thân không, bất luận là cái nào, hắn từ đầu đến cuối đã nhận định là mình hại các đồng môn vong mạng ở Vân Nhai quan, lựa chọn của hắn là dùng máu đền mạng.

Lúc đó Tiêu Chiến rời khỏi Tốc Ly quán, y bị phái đi tìm Tề Quốc công, sau khi ánh trăng lên y không nghe thêm gì nữa, Nghị Lang là sau này mới biết, nhưng cũng không nói với y.

Tiêu Chiến bất tri bất giác rơi lệ, tiếng mưa bên ngoài vẫn rả rích, rất lâu sau đó y mới phản ứng lại được bắt đầu cười khổ. "Họ vậy mà cam tâm với vận mệnh này, bị người nuôi dưỡng mình đích thân đưa vào cửa tử."

Đoạn Ly Ưu không giải thích, cũng không nói gì, đêm đó sau khi nói chuyện này cho họ nghe, cũng không ai nói năng gì, cuối cùng phải đi rồi, ông không thể giữ, chỉ căn dặn một câu tự bảo vệ bản thân. Nhưng họ thất sách, trận chiến đó quá thảm khốc, ngọc nát đá tan, chỉ còn điện hạ và Hoa Y trọng thương sống sót.

Bất luận kế sách có chu toàn thế nào, đều phải có người hi sinh, tất cả những người ôm theo ý niệm ắt chết chạy đến Vân Nhai quan, chỉ có một sứ mệnh, bảo vệ mạng sống của Vương Nhất Bác, để hắn về kinh.

Tiêu Chiến hiểu rồi, nước mắt lại lăn dài, đôi mắt đỏ ngầu không nhìn rõ nữa, ngón tay giấu trong tay áo bấu vào da thịt, để lại vệt máu hình lưỡi liềm, nhưng y đã không còn cảm nhận được nỗi đau.

"Họ không phải người, Vương Nhất Bác cũng không phải sao?"

Tiêu Chiến nói ra tên Vương Nhất Bác, bỗng chốc tỉnh táo hơn.

"Tiên đế đưa hắn đến Nam Cương, hắn đã chết một lần. Tề Quốc công và Tiêu Uyên đón hắn trở về, trận chiến Vân Nhai quan, hắn lại chết một lần. Các người đều muốn hắn quay lại củng cố giang sơn Đại Châu, hắn rốt cuộc là quân vương của thiên hạ hay là nô thần của thiên hạ??"

Tiêu Chiến hét đến mức cổ nổi gân xanh, vai kịch liệt run rẩy, không biết là vì phát giận hay phát độc, bàn tay siết lấy góc bàn, hơi nước bốc lên từ siêu thuốc trước mặt, mùi đắng nồng muốn ngất đi.

Một khắc sau y vô lực chống lên bàn, không ngừng lặp lại. "Tại sao lại như vậy, tại sao cứ phải là hắn?"

Câu hỏi này đã không cần Đoạn Ly Ưu trả lời.

Tiêu Chiến nộ hỏa công tâm, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, một ngụm máu tươi phun ra, mùi máu tanh xộc vào mũi, yếu hầu cay đắng, y chớp chớp mắt, nhìn rõ máu trên đất, thì ra là máu đỏ tươi sớm đã bị độc tố nhuốm thành màu đen.

Trong não chợt lóe lên rất nhiều hình ảnh có liên quan đến Vương Nhất Bác.

Hắn là thái tử Đại Châu Hạ quốc, năm tuổi bị đưa đến Nam Cương, ở Lan Nhân tự sống đến mười sáu tuổi, luyện thành một thân đầy bản lĩnh không ai biết, thâm nhập vào Kim Quỹ Thạch Thất của thuộc quốc, xem hết tất cả bí truyền cung đình của quốc gia, họ biết hắn có năng lực, mong hắn về bình ổn thiên hạ, chỉ là hắn không muốn, hắn thậm chí không muốn quay về Đại Châu.

Tại sao hắn không muốn về.

Tiêu Chiến vẫn nghe thấy tiếng mưa.

Cơn mưa mùa hạ bên ngoài, mưa xuân lỡ mùa như thác đổ, còn có lời Vương Nhất Bác từng nói.

Máu của hắn trộn với bột xương của người trúng độc mới chết, không thể giải độc, nhưng có thể giảm đau.

Ngọc Mặc phấn, máu của hắn giống hệt hắn, là màu đen.

Hắn nói hắn là bình thuốc, thường ngâm mình trong nước thuốc.

Sau khi Duyên Hóa đại sư tạ thế, hắn cũng không biết nơi nào có thuốc giải.

Nếu như mười một năm hắn ở Nam Cương là mười một năm sống cùng Hồn Cốt độc, nếu chỉ còn cái mạng ngắc ngoải kéo dài này, tại sao muốn cam tâm bị người khác lợi dụng, chấp nhận hi sinh.

Tiêu Chiến cuối cùng hiểu rồi, từng tự xưng là thần tử, lúc nào cũng lấy điều này làm kim chỉ nam để sống, lời lúc trước mạnh miệng nói nay nhìn lại hổ thẹn biết bao.

"Tín ngưỡng mà ta tin tưởng hai mươi năm, lại là để đúc cho hắn một cái lồng."

----

Note: Nếu vẫn chưa rõ tình tiết truyện có thể xuống phần bình luận xem bình luận của bạn CamGiang512 hen, bạn ấy viết rất dễ hiểu luôn í, và cũng rất cảm ơn bạn Giang đã bỏ thời gian nghiền ngẫm vì bộ này khó hiểu thật  ಥ‿ಥ 

====

Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202

Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net