Truyen30h.Net

[BJYX-Trans] Cung phi sách

Chương 33

diephuyen202

Lồng chim ở Tốc Ly quán đã trống trơn từ lâu, nhưng những con chim chưa từng bay xa. Tiêu Chiến từng đuổi chúng ra khỏi lồng, phất tay xua chúng bay đi, nhưng sau khi con chim trắng cổ khoang xanh lá dẫn các con chim khác bay một vòng, không biết tại sao lại bay trở về.

Ngói xanh thấm ướt, rễ cây đa men theo tường đá ở góc tường nảy cành mới, Đoạn Ly Ưu trước giờ không cho phép dụng đến những cây thảo mộc sinh trưởng gian nan đó, là sinh đạo ở nơi này, tự phá đất, tồn tại lâu dài, không nên dụng đến.

Trong hậu viện, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh Tiêu Chiến, máu toàn thân đang chảy đi, lại chầm chậm chảy về, hai cái ống nhỏ nối sinh mệnh của hai người lại với nhau, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhìn gương mặt ngủ say của người đó, liên tục mấy ngày trời, chỉ cần hắn tỉnh lại thì mắt không dời đi nơi khác.

Lúc hắn trúng độc này còn quá nhỏ, mỗi khi phát độc sẽ luôn miệng kêu đau, lúc đó hắn bị nhốt trong Lan Nhân tự, nếu không gặp được sư phụ, hắn cũng không biết mình còn có thể sống được bao lâu.

Duyên Hóa đại sư không biết cách giải độc, Khởi Hồn Cốt độc quá kì lạ, ông khổ tâm nghiên cứu bao nhiêu năm, cho Vương Nhất Bác uống vô số đan dược ông chế tạo đều không giải được, điều duy nhất có thể làm là cho hắn ngâm mình trong thùng thuốc, ngày qua ngày, lúc độc phát sẽ đau nhẹ hơn.

Đau nhẹ hơn chứ không phải hoàn toàn không đau.

Vương Nhất Bác quá nhỏ, không hiểu sống là gì chết là chi, đau không chịu nổi mếu máo nói sống đau, chết rồi không đau nữa, thiên hạ rộng lớn nhưng không ai quan tâm hắn sống hay chết, sư phụ tại sao lại cố chấp để tâm đến cái mạng này của hắn.

Duyên Hóa đại sư trước giờ không trả lời loại câu hỏi này của hắn, lúc độc phát cậu bé nhỏ xíu toàn thân run rẩy, sắc mặt tím xanh, mặc cho ông ôm, ngón tay Vương Nhất Bác kéo vạt áo sư phụ, giọng nói khe khẽ run rẩy không nghe rõ, hắn nói: "Sư phụ, sư phụ, tại sao con phải sống?"

Nhưng đợi hắn qua cơn đau, mở mắt nhìn phàm thể nhục thân của mình như một minh chứng hắn đã từng tồn tại ở nhân thế, hắn sẽ nói: "Sư phụ, con vẫn còn sống."

Duyên Hóa đại sư không trả lời hắn, những vấn đề này tự hắn sẽ trả lời.

Đợi hắn đến năm mười sáu tuổi, Tề quốc công gửi mật tín đến, nói phụ hoàng hắn bệnh nặng băng hà, muốn đón hắn về Kinh Đô, đột nhiên trái tim nhói đau không kìm nổi, ban đầu hắn không muốn quay về.

Một là không muốn tham gia tranh đấu cung đình, hai là hắn lúc đó vẫn chưa khỏe, mười một năm luyện một thân bản lĩnh vô dụng, đến cả độc còn chưa giải được, quay về quê hương ắt sẽ phong ba không ngừng, hắn không muốn đánh cược.

Nhưng sư phụ lúc này mở miệng nói, nói hắn trần duyên chưa giải, không vào được cửa Phật, nếu đã rời xa cung đình thành đô, đã định thân này vô y, sau này chung quy cũng phải có một con đường.

Vương Nhất Bác cười khổ.

Sư phụ muốn hắn quy y hướng phật, thật ra chưa từng thu nạp hắn vào phật môn, hắn vẫn chưa chân chính cắt đứt lục căn. Trong Lan Nhân tự tạm bợ sống cho qua ngày đoạn tháng, mười một năm, cuối cùng vẫn không chạy thoát số mệnh đã định.

Chỉ cần hắn còn sống sẽ phải vì thiên hạ hi sinh mới có thể được tôn là "quân vương".

.

.

Có lẽ lần này là hai chàng trai thành niên, Thời Niên ra tay dễ hơn chút, lần đổi máu này không lâu như trước đây, năm ngày sau, Thời Niên rút kim châm, cầm máu, Vương Nhất Bác chỉ nghỉ ngơi một lúc đã ngồi dậy xuống giường.

Tiêu Chiến ở bên cạnh, sắc mặt trắng bệch như cũ, hơi thở yếu ớt, nhưng so với lúc trước có vẻ khá hơn, Thời Niên rất cố gắng mới giữ lại được y, chung quy chỉ cần mạng còn, nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian sẽ hồi phục.

Vương Nhất Bác yên tĩnh chờ qua một ngày, Đoạn Ly Ưu ở bên cạnh hắn trông chừng, chưa từng chủ động nói chuyện, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác đưa chiếc nanh sói cho ông.

"Ông cầm chiếc răng sói này đưa Tiêu Chiến đến Tây Phong quan, sẽ có người đến đón các người."

"Điện hạ đây là..."

Vương Nhất Bác giơ tay, có lẽ vì sau khi đổi máu sức khoẻ vẫn chưa khôi phục lại như cũ, hắn ho sặc sụa. "Ta muốn ông đưa y đi."

Đoạn Ly Ưu im lặng một lúc, chợt nói: "Tuyên vương từng kể có gặp một phụ nữ nói điện hạ đã đến Bắc Bộ, nhưng khi thân thể Kinh Lược xuất hiện dị tượng điện hạ đã lập tức quay về đây, có thể thấy điện hạ chưa từng rời khỏi Kinh Đô."

Những cái này, Vương Nhất Bác trước giờ đều không giải thích.

"Điện hạ." Đoạn Ly Ưu nói. "Lão thần nhận lệnh của tiên đế, phải bảo vệ người an khang."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt già nua râu bạc trắng của ông, đột nhiên không còn khí thế áp bức như lúc nãy vừa ra lệnh, người trước mặt mắt ngấn nước không phải là bạn cũ giao hảo đã lâu, mà là người từng tính kế hắn, từng tính kế Tiêu Chiến, tính kế những đứa trẻ ông đích thân nuôi nấng, đưa từng người một nhập đất. Người như vậy, sống một đời lại vì một câu "nhận lệnh của tiên đế".

Vương Nhất Bác cười khổ, nắm chặt chiếc răng sói trong tay, quay mặt đi nhìn bầu trời, thì ra đêm nay trăng tròn.

Hắn đã không còn trách những người tính kế hắn, hắn không giận, là bởi những điều này khiến hắn gặp được Tiêu Chiến, trần duyên của hắn, nhân gian thật sự của hắn.

Bất luận Tiêu Chiến dùng thân phận gì ở bên cạnh hắn, lỗi lầm của biết bao người đã góp phần tạo nên những điều không thể cứu vãn, hắn trước giờ chưa từng trách y.

Sắc mặt Vương Nhất Bác sa sầm, hắn nói: "Phu tử, binh mã Nam Cương vẫn luôn rục rịch không yên, Kinh Đô nếu còn không ổn định, không chỉ ta và ông, toàn thể Đại Châu sẽ phải nghênh đón đại quân của chúng."

Như Đoạn Ly Ưu đoán, Vương Nhất Bác quả thực chưa từng rời kinh. Quân lương hắn lệnh Bố Sơn lén lút vận chuyển vẫn ngừng ở Kinh Đô, giấu trong những nơi hẻo lánh ở kinh thành, đó là những nơi lúc nhỏ phụ hoàng từng nói với hắn, chỉ truyền cho đích mạch hoàng thất, đương nhiên hiếm có người biết.

Nếu đêm nổi lửa đó Tiêu Chiến có thể đưa Trục Nguyệt đi, Vương Nhất Bác vẫn còn thời gian đọ sức với Dương Tiết. Nhưng biến số đến quá nhanh, khi mật báo ở biên cương xa xôi gửi đến tay hắn, chiến loạn ở Đồng Châu đã xảy ra ba ngày.

Cũng là đêm đó, Vương Nhất Bác nhìn thấy Nguyệt nhi không còn hơi thở trong lòng Tiêu Chiến, hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Sau khi thái tử và thái tử phi liên tục mất tích, Dương Tiết hạ lệnh trưng thu lương thực xung vào quốc khố, không màng dân sinh, bách tính trong thành đã oán thán quá nhiều, nếu chiến sự ở biên giới và Nam Cương nổi lên, chưa đến mùa thu hoạch, dân không có lương thực, vậy thì loạn trong giặc ngoài.

Hắn đương nhiên không thể để bách tính bị cuốn vào cuộc chiến này.

Đoạn Ly Ưu hiểu ý của hắn, chắp tay nói sẽ sắp xếp người đưa Tiêu Chiến bình an đến Tây Phong quan, còn ông, vẫn sẽ ở lại đây.

Vương Nhất Bác không phản bác.

Đợi Tiêu Chiến đi rồi, Kinh Đô sẽ có một trận huyết chiến, bất luận ra sao máu sẽ không dính lên người y. Gia Luật Sa là Đại Khả hãn, y đến Khiết Đan sẽ có người chăm sóc cho y.

Đây mới là nơi hắn muốn dành cho y.

Sau khi Đoạn Ly Ưu ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người là hắn và Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng trong chính đường, từ xa nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hồi lâu mới bước đến gần, cầm một bàn tay y lên kề bên má, lạnh khô như củi, chưa khôi phục lại vẻ hồng hào như trước.

Cái chuông đầu hổ đó lại được hắn đeo lên tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi bên giường, sờ lên mạch tượng suy yếu của y, tiếng chuông trong trẻo vang lên, gió đêm lướt qua tai, Vương Nhất Bác chợt thấy dễ chịu, hình như nhân gian của hắn đang dần có sức sống trở lại rồi.

Cảm giác này làm hắn thích thú.

Sống trên đời hai mươi năm nay hắn không có tâm nguyện gì, đến cả tiếp tục sống cũng không phải tâm nguyện của hắn.

Nhưng từ lúc gặp được Tiêu Chiến, trong lòng hắn bèn bắt đầu nảy sinh ý niệm, ngày đêm lớn lên, bén rễ nảy mầm, tâm nguyện này được hắn thầm lặng viết lên giấy hoa mai, được Tiêu Chiến nắm trong tay, gọi là trường tương thủ.

Giáp cổ tay của Vương Nhất Bác phản chiếu ánh trăng, trong đêm lặng gió hàn, hắn kéo lại chăn cho Tiêu Chiến rồi nhìn y thêm một lúc, cuối cùng nhẹ tay đặt tay y vào lại trong chăn, đứng dậy ra khỏi hậu viện.

.

.

Tuyên vương đứng trước đình, ngay đoạn hành lang hắn phải đi qua, hình như đợi hắn đã lâu rồi.

Liên quan đến chuyện xảy ra mấy hôm nay, hắn chưa từng hỏi qua. Lúc nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt rất thân thiết, gọi hắn một tiếng: "Hoàng huynh."

Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng đứng lại, cách hắn một khoảng cách thì không bước đến nữa, hai người im lặng mắt đối mắt nhìn nhau.

"Hoàng huynh sắp đi sao?"

"Ừm."

"Đi Bắc Bộ hay là đi hoàng thành?"

"Khê nhi." Vương Nhất Bác không định nói với hắn, hắn nói: "Đệ đi đi."

"Tại sao?"

"Ta ở Bắc Bộ có để lại binh mã cho đệ, nếu ta thất bại, họ có khả năng phò trợ đệ đông sơn tái khởi."

Tuyên vương nghe thấy sững lại trong phút chốc, sau đó nhếch môi cười, Vương Nhất Bác lại dám có ý định này, kế hoạch lâu như vậy, làm sao có khả năng bại cơ chứ.

Hắn là sợ ngọc nát đá tan, để lại cho đệ đệ mình con đường sống cuối cùng.

Tuyên vương hiểu, nhưng không thể chấp nhận, hắn nói: "Đệ không đi."

Vương Nhất Bác không dịu dàng, nhưng vẫn dùng thái độ kiên nhẫn giải thích với hắn: "Đệ ở lại đây không có tác dụng, nếu Nam Cương cưỡi hổ qua biên giới, binh lính tiến thẳng vào Kinh Đô, ta không bảo vệ được đệ."

Tuyên vương không còn dáng vẻ trầm ổn phong nhã như bình thường, suy cho cùng vẫn chỉ là một đệ đệ, nói chuyện cũng bắt đầu gấp gáp. "Vậy hoàng huynh thì sao, đưa đệ đi, huynh phải làm sao?"

Vương Nhất Bác ngược lại rất điềm nhiên. "Ta là quân vương của họ, đây là lẽ đương nhiên."

Tuyên vương không tiếp tục truy hỏi, chỉ cảm thấy đau lòng khôn xiết, nếu nhận vạn dân sùng bái vậy thì phải vì dân, do dân sinh, đương nhiên vì dân chết. Như hắn vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác không phải, hắn từ khi bắt đầu đã rất khó khăn mới có thể sống sót, cuối cùng vẫn phải thần phục vận mệnh do thân phận này mang lại, bị gông xiềng vạn dân xích, không có bất kỳ lựa chọn khác nào

"Tiêu Chiến thì sao?" Tuyên vương hỏi.

"Hoàng huynh, huynh có biết năm đó..."

"Khê nhi." Vương Nhất Bác lên tiếng cắt ngang hắn.

Tuyên vương cố chấp muốn nói. "Huynh có biết họ tính kế huynh, huynh khổ sở quay về như thế nào không? Huynh bây giờ có thể đi rồi."

Vương Nhất Bác thở dài. "Nhưng họ quả thực là vì ta mà chết."

"Không phải... hoàng huynh, vốn dĩ không liên quan đến huynh, là họ vì muốn ép huynh quay về nên mới như vậy."

Tuyên vương bước lên trước, nắm lấy giáp cổ tay lạnh băng trên cánh tay Vương Nhất Bác. "Họ nhận hoàng ân, phụng mệnh bảo vệ huynh bình an, thì nên chết vì huynh."

Tuyên vương nổi giận rồi, muốn hắn tháo xuống trách nhiệm, bỏ xuống áo giáp, sợ hắn không hiểu, sợ hắn vì nấm mồ này mà tự đào hố chôn mình, nên ra sức khuyên hắn, quy tội cho người bên cạnh. Vương Nhất Bác hiểu, nhưng chỉ lắc đầu, kéo tay Tuyên vương xuống.

"Thế gian này, không có ai sinh ra đã phải chết vì người khác."

Mắt Tuyên vương ngấn nước, Vương Nhất Bác dùng lực bóp lên xương cổ tay hắn, sau đó nhẹ buông ra, quay người rời đi.

Tuyên vương nhìn bóng lưng hắn, hét lên. "Hoàng huynh."

Bước chân Vương Nhất Bác hơi khựng lại.

Khê nhi nếu được tiên đế đích thân dạy dỗ bồi dưỡng, vậy thì sẽ là một đứa trẻ có mưu lược.

Vương Nhất Bác không quay đầu, càng đi càng nhanh.

Nếu ta không thể sống sót, giang sơn Đại Châu vẫn còn đệ giữ gìn.

Dưới ánh trăng, Tuyên vương chống lên tay vịn hành lang, nước mắt lăn dài.

Vương Nhất Bác không ngừng bước chân, thân ảnh ẩn hiện nhanh như gió lạnh.

Hắn cứ như vậy, một thân một mình chạy vào màn đêm, đuổi theo ánh sáng le lói trên bầu trời.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net